Chương 3
8
Cái Tết đầu tiên bên Hứa Cận Bạch.
Tôi đưa anh về quê.
Nhà tôi có truyền thống, bất kể đang ở đâu, đêm Giao Thừa nhất định phải trở về đoàn tụ.
Cả đại gia đình sống rất hòa thuận, yêu thương lẫn nhau, cùng nhau cố gắng.
Ai cũng sống ổn, chẳng ai phải phiền lòng vì ai cả.
Thế nên mỗi một người lớn trong nhà, khi gặp Hứa Cận Bạch đều nhét cho anh một bao lì xì.
Hiếm lắm tôi mới thấy gương mặt anh lộ ra vẻ bối rối như vậy.
Anh liếc mắt ra hiệu với tôi:
“Anh có thể nhận không?”
Tôi giữ chặt tay anh lại:
“Tất nhiên rồi, đó là tấm lòng của họ, đại diện cho việc họ quý mến anh.”
Từ rất lâu trước đây, Hứa Cận Bạch đã dùng danh nghĩa khác để đầu tư vào một công ty công nghệ. Gần đây công ty phát triển rất tốt.
Đã đến vòng gọi vốn C.
Giúp anh giải được cơn khát tài chính.
Anh có tiền rồi.
Cũng chuẩn bị một đống bao lì xì để lì xì cho đám nhỏ trong nhà.
Bọn trẻ bu lại quanh anh, ngọt ngào gọi tên anh khiến vành tai anh đỏ ửng cả lên.
Tôi thấy anh cười, là nụ cười từ tận đáy lòng.
Lúc đứng trên sân thượng ngắm pháo hoa.
Anh nói, anh rất vui.
Anh nói, gia đình anh chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy.
Khi mẹ còn sống, ít ra vẫn còn một bữa cơm tất niên đoàn tụ.
Sau khi mẹ qua đời, trong nhà không còn tiếng cười.
Cho đến khi bị người khác bày mưu hãm hại, anh mới biết cha mình đã ngoại tình từ rất lâu, có con riêng là Giang Dịch, lại còn ghi tên dưới danh nghĩa chú của anh.
Khiến anh ngây ngô tin rằng đó là em họ.
Bị những người thân cận nhất phản bội từng người một.
Thật khó mà tưởng tượng lúc ấy anh đã đau khổ đến mức nào.
Hứa Cận Bạch có chút say:
“Từ nhỏ tôi đã được đào tạo để trở thành người kế thừa.”
“Mọi việc tôi làm đều phải theo đúng quy tắc, từng lời ăn tiếng nói đều phải khắt khe chuẩn mực.”
“Tôi nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng cuối cùng lại phát hiện bản thân sai đến nực cười.”
Tôi hiểu.
Sau ánh hào quang được vạn người vây quanh, tất nhiên không thể thiếu những lưỡi dao ẩn trong bóng tối.
Thế nên khi rơi xuống đáy vực, anh mới hận đến vậy.
Mới làm việc điên cuồng ngày đêm, chỉ để phục thù và giành lại mọi thứ thuộc về mình.
Tôi siết chặt tay anh:
“Vậy thì anh hãy ước đi, trước pháo hoa ấy.”
“Ước?” Anh khẽ nhíu mày.
“Dù sao thì trước đây, đúng 0 giờ mỗi đêm Giao Thừa, tôi đều ước trước pháo hoa.”
Tôi bật sáng màn hình điện thoại, nhìn anh đầy hứng thú:
“Còn một phút nữa thôi, Hứa Cận Bạch, thử xem đi.”
Vừa dứt lời.
Anh nắm lấy sau gáy tôi, kéo tôi lại gần, cúi đầu hôn xuống.
Phía trên là ánh sáng rực rỡ của pháo hoa rơi đầy trời.
Bên tai là tiếng reo vui vang vọng khắp nơi.
Trước mắt tôi, là người tôi yêu nhất.
Đúng khoảnh khắc kim đồng hồ nhảy sang 12 giờ, Hứa Cận Bạch mới buông tôi ra.
Người luôn tự xưng là duy vật như anh, lại chắp tay trước ngực, khẽ khàng ước nguyện với bầu trời.
Khóe môi còn vương một nụ cười dịu dàng.
Tôi nhìn anh.
Chỉ khoảnh khắc ấy thôi, tôi thực sự cảm thấy bản thân đã được toại nguyện.
9
Hứa Cận Bạch quả không hổ danh là kẻ xuất chúng trong giới công tử nhà giàu đời thứ hai.
Dù bị đạp xuống tận đáy, anh vẫn có bản lĩnh lội ngược dòng.
Chỉ mất hai năm, anh đã quay lại mạnh mẽ.
Tập đoàn Hứa thị vốn là sản nghiệp của mẹ anh, đương nhiên không ai hiểu rõ hơn anh.
Cha anh bất tài, còn Giang Dịch thì thông minh đến đâu được?
Dựa vào công ty công nghệ, công ty game, đầu tư từng chút một, vận dụng vốn và đòn bẩy từng bước một.
Cuối cùng anh cũng ngồi lại ghế chủ tịch, người đàn ông từng giỏi tính toán và nắm rõ cục diện đã trở lại.
Tất nhiên, cũng đến lúc phải thanh toán sổ nợ.
Cha anh và đám cấp dưới là những người đầu tiên bị tống vào tù.
Giang Dịch thì còn thiếu chứng cứ mấu chốt.
Hôm đó, Sở Linh bất ngờ gửi tin nhắn cho anh:
【Gặp nhau một lát được không? Em có chuyện muốn nói với anh.】
Cô ta nói rằng mình chưa từng yêu Giang Dịch.
Chỉ vì bị gia đình ép buộc mới phải từ bỏ anh.
Cô ta nói Giang Dịch là kẻ bạo dâm, còn gửi ảnh cơ thể đầy vết bầm tím của mình cho anh.
Tôi kéo kéo tay áo Hứa Cận Bạch:
“Tôi lo đây là một cái bẫy.”
Sở Linh chẳng phải chính là loại người ích kỷ tinh vi nhất sao?
Hứa Cận Bạch là ánh trăng cao cao tại thượng trong mắt cô ta, đương nhiên phải nắm cho thật chặt trong tay.
Nhưng một khi đụng đến lợi ích cá nhân, cô ta sẽ không chút do dự mà buông tay.
Cái gọi là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng, cuối cùng cũng chỉ là đứng một bên nhìn.
Cô ta chưa chắc đã yêu Hứa Cận Bạch đến thế, chỉ là trong cái giới đó.
Anh là lựa chọn tốt nhất mà cô ta có thể tìm được.
Đột nhiên, tôi cảm thấy Hứa Cận Bạch thật đáng thương.
Ngoài mẹ anh ra, có lẽ chưa từng có ai yêu anh một cách chân thành mãnh liệt như vậy.
Thậm chí, ngay cả tình cảm trước đây của Sở Linh dành cho anh, cũng đầy rẫy tính toán.
Cho nên, anh mới tức giận đến thế khi bị phản bội.
Anh từng nói, ngày dài tháng rộng, rồi sẽ có lúc bắt bọn họ phải trả giá.
Nhưng bây giờ, anh lại có vẻ tin vào những lời thống thiết của cô ta.
Rõ ràng có thể không đi gặp.
Đối diện với sự khuyên ngăn của tôi.
Hứa Cận Bạch vẫn chọn đích thân đi một chuyến.
10
Hôm đó anh ra khỏi nhà, tôi lặng lẽ đi theo phía sau.
Không biết có phải anh phát hiện ra tôi hay không, mà sau vài ngã tư đèn đỏ, xe anh đột nhiên biến mất không dấu vết.
Tôi cuống lên, vội vàng tăng ga.
Thế rồi, ở một đoạn đường ra khỏi cao tốc, tôi tận mắt thấy một chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía anh.
Như thể đã được chuẩn bị từ trước.
Muốn né cũng không kịp.
Xe anh bị đâm mạnh vào rào chắn, chỉ còn cách bánh xe tải vài tấc.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ được gì cả.
Chỉ siết chặt tay lái, lao về phía đó.
Khi túi khí bật ra, đầu óc tôi ù đi như có sấm nổ.
Lúc hơi định thần lại được, tôi thấy chiếc xe tải đã bị lật nghiêng.
Phía sau xe của Hứa Cận Bạch bốc lên ngọn lửa nhỏ.
Tôi cố gắng tháo dây an toàn, loạng choạng lao đến bên đó.
Anh bị kẹt ở ghế lái, hai chân bê bết máu, người thì đã ngất đi.
Không biết lấy sức đâu ra.
Tôi thật sự đã lôi anh ra khỏi đó, run rẩy gọi 120, rồi gọi cho ba mẹ tôi.
“Hứa Cận Bạch, tỉnh lại đi…”
Mở miệng, giọng tôi khàn đặc.
Ai mà biết, anh còn chưa tỉnh lại, thì một tiếng nổ lớn vang lên phía sau.
Tôi lập tức mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại.
Đầu đau, toàn thân cũng đau.
Tôi muốn cử động ngón tay.
Lại phát hiện bị người ta siết chặt lấy.
Là Hứa Cận Bạch.
Anh ngồi trên xe lăn, tựa đầu vào cạnh giường ngủ thiếp đi.
Không biết đã canh chừng tôi bao lâu rồi.
Hình như cảm nhận được ánh nhìn của tôi.
Anh lờ mờ tỉnh dậy.
Ngay lập tức, hốc mắt đỏ bừng.
Sau đó kéo tôi vào lòng, giọng nghẹn lại:
“Thẩm Lê Sơ…”
Như thể tôi là báu vật anh vừa tìm lại được sau khi đánh mất.
“Về sau không cho phép em làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”
“Nghe chưa?”
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh.
Một người từng lạnh nhạt đến thế, giờ đây lại rơi nước mắt vì tôi.
Thế mà tôi lại không cảm thấy vui như tưởng tượng.
Dường như anh cũng nhận ra cảm xúc trầm xuống trong tôi.
Bàn tay lạnh của anh khẽ lướt qua mặt tôi, trán chạm trán.
Giống như đang nghiêm túc đưa ra lời hứa: “Chúng ta kết hôn đi.”
11
Lẽ ra, tôi nên thấy vui vẻ chứ nhỉ?
Nhiều năm thầm yêu, cuối cùng cũng chờ được đến một cái kết viên mãn.
Thế nhưng trong lòng lại như bị mắc kẹt thứ gì đó.
Cứ nghèn nghẹn, không thể nuốt xuống nổi.
Cuối cùng tôi nói, hãy cứ đính hôn trước đã.
Hứa Cận Bạch bắt đầu chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Dĩ nhiên, anh cũng không quên tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ.
Vụ tai nạn lần trước, sao có thể trùng hợp đến thế?
Không biết có phải để tránh liên quan hay không, mà Sở Linh lại tuyên bố với bên ngoài rằng cô ta và Giang Dịch đã ly hôn từ lâu.
Lại đúng cùng một vị trí như hai năm trước.
Và cũng là tin tức phát trên tivi.
Chỉ là lần này, Hứa Cận Bạch khẽ bật cười lạnh hai tiếng.
Chỉ có điều, anh không phát hiện ra, tay anh đang siết chặt tay tôi.
Đến mức khiến tôi đau đến nhăn mặt.
Tối hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Nửa đêm tỉnh dậy, bên cạnh không có ai.
Hứa Cận Bạch đang đứng trước cửa sổ, vén một góc rèm.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khe hở chiếu lên một bên mặt anh, khiến biểu cảm trở nên mờ tối khó đoán.
Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy màn hình điện thoại anh đặt bên cạnh.
Đó là tin nhắn của Sở Linh gửi đến.
Một câu, “Xin lỗi.”
Một câu, “Em yêu anh.”
Rõ ràng đang là mùa hè, rõ ràng đang đắp chăn.
Thế mà sống lưng tôi lại lạnh buốt.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên của chúng tôi.
Khi ấy, công ty của Hứa Cận Bạch vừa hoàn tất vòng gọi vốn A.
Anh uống chút rượu, ánh mắt nóng rực nhìn tôi.
Nói cảm ơn vì tôi luôn ở bên.
Có lẽ là bầu không khí hôm đó quá tốt, nên khi anh cúi xuống hôn tôi.
Vẫn không ngừng gọi: “Sơ Sơ…”
Mãi đến sau này tôi mới chợt nhận ra.
Hôm đó, trên mạng xã hội tràn ngập tin tức về “hôn lễ thế kỷ” của Sở Linh và Giang Dịch.
Hứa Cận Bạch sao có thể không biết?
Người anh gọi lúc đó, không phải là “Sơ Sơ”.
Mà là “Sở Sở”.
Chỉ là giọng nói quá nhẹ, quá mơ hồ.
Khiến tôi ngộ nhận rằng anh thật lòng với tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com