Chương 6
20
Tôi không ngờ, Hứa Cận Bạch lại thuê một căn nhà ngay đối diện.
Rồi lấy danh nghĩa đầu tư để ở lại nơi này.
Tôi có chút khó hiểu, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì.
Dù sao, trong ấn tượng của tôi, anh không phải là kiểu người thích dây dưa, níu kéo.
Nhưng thôi.
Muốn đến thì cứ đến đi.
Tôi không rảnh để quan tâm đến anh nữa. So với chuyện tình cảm, tôi còn nhiều việc có giá trị và ý nghĩa hơn để làm.
Nhà máy vẫn đang trong quá trình xây dựng, cần tuyển thêm lao động để tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.
Tôi tham gia vào chính sách hỗ trợ, giúp lập đội ngũ livestream.
Cũng tổ chức lớp truyền thông, thông qua việc đào tạo và hướng dẫn, để những ngư dân sống nhờ nghề đánh cá có thể mang đặc sản quê nhà quảng bá rộng rãi ra khắp nơi.
Tôi muốn góp phần vào công cuộc chấn hưng nông thôn, xây dựng một “Trung Quốc tươi đẹp”.
Đó mới chính là ý nghĩa thực sự khi một doanh nhân đóng góp cho xã hội.
Khoản đầu tư của Hứa Cận Bạch đã giúp làm đường đến được những ngôi làng xa hơn.
Anh còn mời họa sĩ đến vẽ tranh tường truyện tranh, sinh động bắt mắt.
Sau đó mời cả đội quay phim chuyên nghiệp đến, giúp quay một đoạn phim tuyên truyền.
Chỉ một lần đã trở nên nổi tiếng.
Cũng đúng lúc đó, dự án xây dựng thành phố văn hóa du lịch mà Cố Thanh Nhượng tham gia đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.
Kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch.
Ngày nhà xưởng của chúng tôi hoàn thành xây dựng.
Trùng hợp lại là Tết Trung Thu.
Ba tôi gọi Cố Thanh Nhượng đến ăn tiệc đoàn viên.
Lũ trẻ trong nhà bu lại quanh anh đòi chơi cùng.
Anh đành lần lượt tặng quà cho từng đứa để dỗ dành.
Khóe môi vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng không đổi.
Ba tôi có hơi say, liền bắt đầu ghép đôi lung tung:
“Hồi nhỏ người lớn còn trêu, nói muốn đính hôn cho hai đứa.”
“Hai đứa lớn lên bên nhau, hiểu rõ tính nhau.”
“Nếu hai đứa mà ở bên nhau, ba mẹ hai bên đều ủng hộ, lại càng vui lòng.”
Tôi khéo léo từ chối.
Ba tôi đọc lộn rồi lại trả lời linh tinh, vui vẻ vung tay:
“Ngày mai đính hôn, Tết cưới luôn!”
“Ba năm sinh cho ba một đứa cháu nội!”
“…”
Cố Thanh Nhượng cũng uống không ít, nhưng sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ:
“Chuyện tình cảm… nên để thời gian trả lời.”
Gặp phải ánh mắt nóng rực kia, tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy trở về phòng.
Mở cửa sổ ra…
Lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng của Hứa Cận Bạch đang nhìn thẳng về phía tôi.
21
Dạo gần đây, Hứa Cận Bạch phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi.
Công việc ở Bắc Thành không thể bỏ.
Còn chuyện đầu tư bên này, anh cũng bận rộn không ngừng.
Cách vài hôm, anh lại gửi đồ cho tôi.
Tôi đều nhận lấy.
Chắc là anh thấy tôi nhận, tưởng có hy vọng, nên càng gửi thêm, còn nhắn tin cho tôi.
Tôi không trả lời.
Ước chừng cũng đã đủ số tiền tôi từng tiêu cho anh, cùng với ba mươi triệu cho vay suốt hai năm qua tính cả lãi.
Từ sau đó, tất cả quà anh gửi, tôi đều trả lại.
Tôi nghĩ… như vậy là hai bên xem như thanh toán sòng phẳng.
“Thanh toán sòng phẳng?”
“Thẩm Lê Sơ, không có kiểu tính toán như vậy.”
“Rõ ràng chúng ta sắp đính hôn rồi…”
“Sao em dám gả cho người khác?”
Tôi bị bịt mắt, tay chân không thể động đậy.
Bên tai là giọng Hứa Cận Bạch nghiến răng ken két, vừa hối hận, vừa đầy căm tức.
“Tại sao em có thể đưa người khác về nhà?”
“Tại sao có thể thân thiết với hắn như vậy?”
“Em có biết mỗi ngày nhìn thấy hai người vui vẻ cười nói, anh ghen đến mức nào không?”
“Thẩm Lê Sơ, em không thể đối xử với anh như thế.”
“Không thể khiến anh yêu em xong… lại rút hết mọi dịu dàng rồi bỏ rơi anh.”
Giọng Hứa Cận Bạch run rẩy, tủi hờn đến cực điểm:
“Rõ ràng em từng nói sẽ không rời bỏ anh, sẽ mãi mãi ở bên anh.”
Tay chân tôi đang giãy giụa bỗng cứng lại.
Thì ra, cái lời hứa nhẹ nhàng tôi từng khẽ nói khi anh đang ngủ năm ấy.
Anh đã nghe được.
Nhưng… thì sao chứ?
Nụ hôn của Hứa Cận Bạch rơi từ môi, trượt xuống cổ, đến xương quai xanh…
Cả người tôi khẽ run, khàn giọng mở miệng:
“Hứa Cận Bạch, anh không thể như vậy.”
“Nếu không muốn tôi hận anh…”
Cảm giác ấm nóng vừa rơi xuống bụng dưới bỗng ngừng lại.
Một giây sau, anh buông lỏng lớp vải che mắt tôi.
Gần như quỳ xuống trước mặt tôi, siết chặt lấy vạt áo tôi đến trắng cả đầu ngón tay.
“Anh phải làm gì…”
“Em mới chịu tha thứ cho anh?”
“Thẩm Lê Sơ, em nói cho anh biết được không?”
22
“Anh thật sự không còn yêu Sở Linh nữa… Tại sao em lại không tin anh?”
Tôi vốn rất ghét lật lại chuyện cũ.
Vì mỗi lần nhớ lại, là thêm một lần bị dao cứa vào tim.
“Tôi chỉ là… không muốn lần nào người bị bỏ lại cũng là tôi.”
Anh sợ bị bỏ rơi.
Tôi… chẳng phải cũng vậy sao?
Con người thực sự là loài sinh vật tham lam.
Khi chưa có được, chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn là đủ.
Nhưng khi đã có rồi, lại hy vọng người ấy chỉ yêu riêng mình mình, trong mắt chỉ có duy nhất mình.
Dù chỉ là một hạt cát, cũng không thể dung nạp.
“Sẽ không đâu.”
“Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Hứa Cận Bạch đỏ hoe mắt, từng giọt nước mắt rơi tí tách xuống tay tôi.
Như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, khàn giọng nói.
Vỡ vụn… và bất lực.
“Thẩm Lê Sơ, là em từng hứa với anh… sẽ mãi mãi yêu anh.”
— “Em có thể hứa sẽ mãi mãi yêu anh tha thiết như bây giờ không?”
— “Thẩm Lê Sơ sẽ mãi mãi yêu Hứa Cận Bạch.”
Tôi quay mặt đi.
Đầu mũi cay xè.
“Anh từng làm tổn thương tôi.”
“Nếu giờ tôi quay đầu lại, thì chẳng khác nào phản bội chính bản thân mình – người đã vất vả lắm mới bước ra được.”
“Hứa Cận Bạch, tôi từng rất rất yêu anh.”
“Nhưng bây giờ… tôi thực sự không còn yêu nữa rồi.”
23
“Vậy còn hắn thì sao?”
“Em thích hắn à?”
“Em sẽ cùng hắn làm lại mọi chuyện… giống như từng làm với anh sao?”
Tôi biết anh đang nói đến Cố Thanh Nhượng.
“Tình cảm là có thể bồi đắp theo thời gian.”
“Anh cũng đâu phải vừa gặp đã yêu tôi.”
“Tôi không dám nói là tôi yêu anh ấy đến điên cuồng, nhưng nhân phẩm của anh ấy thì tôi hiểu rõ.”
“Anh ấy sẽ không bao giờ khiến tôi phải chịu ấm ức.”
Hứa Cận Bạch nhìn tôi như đang nín thở, giọng anh như nghẹn trong cổ họng:
“Sẽ không có ai yêu anh… trọn vẹn như em đã từng.”
“Thẩm Lê Sơ, em cứ xem anh là phương án dự phòng cũng được.”
“Dù là bánh xe dự bị, anh cũng chấp nhận…”
Nói đến đây, dường như anh sực nhớ điều gì đó.
Lập tức tháo trói cho tôi.
Luống cuống muốn đeo chuỗi hạt Phật – món đồ mẹ anh để lại – vào tay tôi.
Nhưng lạ thật.
Ngay khoảnh khắc chuỗi hạt vừa chạm đến cổ tay tôi… thì đứt tung.
Chạm xuống nền đất, vang lên những tiếng va chạm thanh giòn.
Từng hạt một.
Như gõ lên tim tôi.
Lại giống như… đang dự báo một cái kết.
Cho mối tình này.
Hứa Cận Bạch hoàn toàn suy sụp.
Anh quỳ rạp xuống đất.
Từng hạt, từng hạt, anh cúi xuống nhặt.
Nước mắt rơi lộp bộp xuống sàn, nhanh chóng loang ra thành vết ướt.
Cuối cùng, anh ôm mặt bằng cả hai tay.
Tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn như tận đáy tuyệt vọng.
“Thẩm Lê Sơ… rốt cuộc anh phải làm gì… em mới chịu tha thứ cho anh?”
Tim tôi như bị ai bóp chặt.
Nhưng tôi vẫn cứng rắn quay mặt đi, không để bản thân bị lay động bởi hình ảnh thê thảm ấy.
“Hứa Cận Bạch.”
“Anh hãy để tôi đi đi.”
24
Một tháng sau, tôi thấy Hứa Cận Bạch xuất hiện trên bản tin thời sự.
Anh nói, trọng tâm tương lai của Tập đoàn Hứa thị sẽ chuyển hướng sang các ngành công nghiệp mới nổi.
Đồng thời sẽ phối hợp với chính quyền để xây dựng từng thành phố du lịch kiểu mẫu.
Chuyện nhà họ Hứa, tôi cũng từng nghe qua—
Con riêng liên thủ với đối thủ và đám cấp dưới bày mưu gài bẫy anh.
“Cũng coi như… đang làm việc tốt.”
Tôi tắt tivi, Cố Thanh Nhượng gọi tôi ra biển ngắm hoàng hôn.
Từ sau lần tôi trở về từ chỗ Hứa Cận Bạch, anh đã thổ lộ tình cảm với tôi.
Nói rằng, anh muốn cùng tôi đi tiếp quãng đường sắp tới.
Tôi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của anh—nhưng cuối cùng vẫn từ chối.
“Từ nhỏ em đã xem anh là anh trai, thì trong lòng mãi chỉ là vị trí đó.”
“Bây giờ em không thể đối mặt với anh bằng vai trò của một người yêu.”
Anh cười khổ:
“Nếu năm đó anh đừng đi sớm như thế, liệu kết cục có khác không?”
Tôi không biết.
Tình cảm mà, ai có thể nói rõ ràng?
Đến sớm, đến muộn — Có khi cũng chẳng phải người ấy.
Nhưng điều duy nhất tôi chắc chắn là:
Cuộc đời của chúng ta không chỉ có tình yêu.
Còn rất nhiều điều đáng để theo đuổi và cống hiến.
Tôi không nhận lời Cố Thanh Nhượng.
Nhưng cũng không ngăn bản thân cùng anh vai kề vai đi ngắm hoàng hôn tiếp theo.
Dù sao thì, trong những tháng ngày lãng mạn ấy.
Tôi có thể nâng ly vì hoa hồng, cũng có thể nâng ly vì những điều tan vỡ.
Vì tôi từng dũng cảm, từng không sợ đau.
Cũng từng mang đầy thương tích, mất trắng tất cả.
Vì ngọn lửa xuân thiêu đốt nơi đồng hoang, vì sông núi cuồn cuộn.
Vì những năm tháng sôi trào rồi cũng lặng lẽ trôi qua của tôi.
( Kết thúc )
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com