Chương 2
4
Hu hu
Dầu nóng bắn lên lách tách một lúc mới yên ổn trở lại.
Thẩm Tu buông tôi ra rồi tiến đến kiểm tra bếp. Nhìn theo bóng lưng hắn, tôi lập tức phát hiện sau áo sơ mi trắng của hắn đã dính đầy vết dầu cháy, trông cực kỳ đáng sợ.
Tôi cắn môi.
Không được mềm lòng!
Tra nam thì phải bị trời phạt!
Nhưng mà…
Bếp núc lúc này thảm không nỡ nhìn.
Đồ dùng nhà bếp bị tôi lôi ra tứ tung, đặt lộn xộn khắp nơi. Trên bệ bếp, hai cái nồi chứa đầy thứ hỗn hợp cháy khét không rõ là gì. Từng vệt dầu loang lổ trên nền gạch trắng, thậm chí còn có một vệt dầu đang chảy dài xuống mặt đất.
Bồn rửa ngập trong rau củ và vỏ trái cây, khung cảnh hỗn loạn đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ muốn hét lên.
Tôi cúi đầu, cố nhịn cười khi nhìn kiệt tác của mình.
Tôi ngồi chờ tên cẩu tra nam này phát điên mà đòi chia tay!
Kết quả…
Không có.
Thẩm Tu chỉ bình tĩnh đỡ tôi ra khỏi bếp, đặt tôi ngồi lên sofa phòng khách, nhẹ giọng nói:
“Em nghỉ ngơi một lát đi,để anh dọn dẹp.”
Tôi???
Tôi tròn mắt nhìn về phía bếp, không nhịn được mà tò mò liếc sang.
Thẩm Tu xắn tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc. Hắn cúi đầu dọn dẹp bãi chiến trường tôi vừa bày ra, dáng vẻ trầm ổn, lạnh lùng ấy đặt giữa căn bếp hỗn độn trông thật… trái ngược.
Chưa đầy hai mươi phút sau, phòng bếp lại sạch bóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có thùng rác đầy ắp kia mới chứng minh rằng nơi này từng là một mớ hỗn loạn.
“……”
Khi Thẩm Tu trở lại sau khi vứt rác, trên tay hắn xuất hiện một chiếc túi giấy tinh xảo.
Logo này tôi nhận ra ngay,một thương hiệu nhà hàng lâu đời, danh tiếng lẫy lừng, giá cả thì trên trời.
Khoan đã… Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?!
Tôi đã phá hoại cả căn bếp của hắn như vậy, sao hắn không đòi chia tay?
Trong trí nhớ của tôi, chẳng phải cẩu tra nam này tính tình rất tệ sao?
Lạ thật.
“Vợ à, lại đây ăn cơm thôi.”
Ngồi bên bàn ăn, Thẩm Tu mở từng hộp thức ăn ra, bày chúng ngay ngắn trước mặt tôi.
Tôi nhìn chằm chằm một lúc, rồi linh quang lóe lên.
Tôi hiểu rồi!
Tên cẩu tra nam này… sợ bị người ta dị nghị!
Vậy nên hắn mới giả bộ yêu sâu đậm, diễn màn ngược luyến tình thâm này với tôi!
Phi!
Nhưng mà…
Mùi thơm từ hộp thức ăn tỏa ra, kích thích dạ dày tôi vô cùng.
Ăn no thì mới có sức mà tiếp tục chiến đấu!
Đúng, chính là thế!
Vậy là tôi ăn, ăn rất nhiều.
Cuối cùng, ngay cả dọn dẹp cũng là Thẩm Tu làm. Nhìn bộ dáng hắn lúc này thật sự giống một người chồng hoàn hảo, chẳng ai nghĩ rằng vài tiếng trước hắn còn ngoại tình.
Hừ.
Đúng là cao thủ diễn xuất.
Sau khi ăn xong, tôi đã có sức để tiếp tục hành động.
“Chồng ơi, em muốn tắm.”
“……”
Đồng tử Thẩm Tu co lại một chút.
Ha!
Thấy thế, tôi lập tức lại gần, kéo tay hắn, giọng nũng nịu:
“Chồng à, em không có quần áo để thay, biết làm sao bây giờ? Tiểu tiên nữ sao có thể để mình trần chứ?”
Hơi thở của Thẩm Tu rõ ràng hơi rối loạn.
5
“Anh đi mua cho em.”
Thấy hắn sắp đứng lên, tôi vội nhào tới ngăn lại.
“Giờ muộn thế này rồi, mai hẵng mua. Chồng ơi, tối nay em mặc… áo sơ mi của anh vậy!”
Như tôi dự đoán, cổ họng Thẩm Tu khẽ chuyển động.
Ha!
Thấy hắn chậm rãi không lên tiếng, tôi liền giả vờ rưng rưng, mắt ngấn nước:
“Chồng ơi, sao anh không nói gì? Không lẽ anh không muốn cho em mặc đồ của anh? Hay là… anh muốn để dành cho người phụ nữ khác…”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay to lớn của hắn đã đưa tới, bịt chặt miệng tôi.
“Tô Tiểu Mộc.”
Lần này, giọng hắn nghiến răng nghiến lợi. Khác với vẻ trầm ổn khi ở bệnh viện, lúc này lại pha thêm vài phần kiềm chế.
Tôi bị bịt miệng, chỉ có thể ú ớ vài tiếng.
Một lúc sau, Thẩm Tu xoay người đi vào phòng ngủ. Khi trở ra, trên tay hắn là một chiếc áo sơ mi đen.
Hắn ném nó lên người tôi, lạnh giọng nói:
“Đi tắm.”
Nói xong, không đợi tôi phản ứng, hắn đã quay người đi thẳng vào thư phòng.
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy..
Cạch.
Ổ khóa đóng chặt.
Ồ?
Tên cẩu tra nam này còn biết… thẹn thùng sao?!
Tôi???
Đã vậy thì tôi càng phải tiến thêm một bước!
Đứng trước cửa thư phòng, tôi gõ vài cái:
“Chồng ơi, đầu em còn đang băng gạc, chắc là không được dính nước đâu, đúng không?”
“……”
Không có phản hồi.
Tôi trợn trắng mắt, tiếp tục:
“Chồng ơi, anh không thương tiểu bảo bối của anh sao? Huhu, sao anh lại không quan tâm em vậy…”
Cánh cửa đột ngột bị kéo ra.
Tôi còn chưa nói xong, một lực mạnh đã kéo tôi vào bên trong. Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã bị ép sát lên tường.
“Tô Tiểu Mộc, đừng có khiêu khích tôi.”
“……”
Ồ? Nóng nảy rồi sao?
Ha!
Mới nói có mấy câu mà đã bị trêu chọc thành thế này, bảo sao anh ta không ngoại tình được!
“Chồng ơi~”
Tôi mềm giọng gọi một tiếng.
Ánh mắt Thẩm Tu tối lại, hắn cúi người đè xuống.
Dĩ nhiên, tôi không thể để hắn thực hiện được ý đồ! Ngay lúc chuẩn bị cúi người luồn xuống cánh tay hắn để chạy thoát, Thẩm Tu đã đoán trước được tôi muốn làm gì!
Hắn nhanh chóng khép chân, kẹp chặt eo tôi.
“……”
Tầm mắt tôi tối sầm lại.
Lúc này, khóe môi Thẩm Tu hơi cong lên. Đôi môi hắn gần như chạm vào tôi, nhưng lại lệch sang bên, áp sát bên tai tôi.
Hắn chậm rãi nói:
“Vợ yêu, tối nay đùa vui không?”
“……”
“Phòng bếp không đủ để em phá, nhưng anh còn một căn phòng chứa đồ. Trong đó, món nào cũng có giá ít nhất sáu con số.”
“……”
Chết tiệt!
Bị phản kích rồi!
Giờ khắc này, tôi bỏ của chạy lấy người, lao thẳng vào phòng tắm, khóa chặt cửa, chống tay lên bồn rửa mặt, thở dốc từng hơi.
Cẩu tra nam này… thông minh đến đáng sợ!
6
Sau lần bị phản công đầy thảm hại đó, tôi tắm xong cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Dưới chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, tôi còn quấn thêm một cái khăn tắm để đảm bảo an toàn.
Cửa thư phòng vẫn còn mở, tôi len lén thò đầu vào nhìn…
Không có ai!
Tôi cúi đầu kiểm tra khăn tắm một lần nữa, xác nhận nó không bị tuột, sau đó bắt đầu tìm kiếm khắp nhà.
Cuối cùng, tôi dừng chân trước cánh cửa phòng ngủ đang mở.
Thẩm Tu đang trải giường.
Nhìn chiếc giường lớn mềm mại kia, tôi tuyệt đối không dám manh động.
Quá nguy hiểm!
Nếu Thẩm Tu không kiềm chế được mà đẩy tôi xuống giường, thì tôi chắc chắn sẽ không còn đường sống!
Có lẽ nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Tôi thầm thở phào—may mà chưa tiến vào trong.
Thế nhưng, ánh mắt Thẩm Tu lại chứa đầy nguy hiểm.
Hắn bước về phía tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại vài bước.
Hắn khựng lại một chút, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vén phần tóc mái lòa xòa trên trán tôi ra sau tai.
“Muộn rồi, ngủ sớm đi.”
Chỉ để lại một câu như vậy, hắn xoay người rời đi.
Trước khi ra khỏi phòng, còn không quên giúp tôi đóng cửa lại.
Mấy giây sau, khi xác định tiếng bước chân của hắn đã đi xa, tôi mới vội vàng chạy đến khóa trái cửa phòng.
Đêm dài đằng đẵng, an toàn là trên hết!
Nằm trên chiếc giường mềm mại, đầu óc căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng được thư giãn.
Xem xét sơ qua, đây hẳn là phòng ngủ chính. Ngoài một cái ban công siêu lớn, còn có cả phòng tắm riêng biệt.
Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất chính là—
Căn phòng này tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của Thẩm Tu.
Rất dễ chịu.
Khi trời sáng, tôi tự động tỉnh giấc.
Sau nhiều năm hình thành thói quen sinh hoạt quy củ ,nó khiến cho tôi dù bị mất trí nhớ, tôi cũng vẫn giữ nguyên giờ giấc như cũ.
Tôi nghĩ sau một đêm, có lẽ mình sẽ nhớ ra chút gì đó.
Kết quả…
Vẫn chẳng nhớ nổi gì cả!
Đi ra phòng khách, cả căn hộ rộng lớn chỉ có một mình tôi.
“Chồng ơi?”
Không ai trả lời.
“Thẩm Tu?”
Tôi lại gọi thêm một tiếng, vẫn không có ai trả lời.
Thảo nào!
Cái tên tra nam này chắc chắn là đợi tôi ngủ rồi chạy ra ngoài hú hí với hồ ly tinh.
Mẹ nó…
Không có chút đạo đức nào à?!
Tôi chán nản đứng giữa phòng khách, bỗng—
“Tít!”
Cửa lớn mở ra.
“Tô Tiểu Mộc, sao em dậy sớm vậy?”
“……”
Nhìn thấy Thẩm Tu đứng ở cửa, tôi theo bản năng nhào tới.
“Huhu, chồng ơi, em vừa tỉnh dậy đã không thấy anh đâu. Em tưởng anh không cần em nữa…”
Tôi khóc lóc bám vào hắn, nước mắt nước mũi thấm hết lên chiếc áo sơ mi đắt tiền.
Thẩm Tu bị tôi làm cho luống cuống, giọng nói đầy bất đắc dĩ:
“Trong nhà không có đồ dùng sinh hoạt của em, anh ra ngoài mua ít đồ.”
Lúc này, tôi mới nhận ra trên sàn nhà đầy túi đồ, bên trong nào là khăn tắm, bàn chải đánh răng… còn có cả nội y.
Tôi sững sờ.
Tiếng nức nở lập tức ngừng lại, sau đó là sóng triều xấu hổ ập tới!
Đúng lúc này, Thẩm Tu khẽ ngồi xuống.
Tầm mắt tôi theo động tác của hắn mà hạ xuống…
A a a!
Tôi chết mất!
Trên người tôi lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen mà Thẩm Tu đưa tối qua. Hai đôi chân trắng nõn lộ hẳn ra ngoài.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng!
Nhưng hiển nhiên, Thẩm Tu không chú ý đến chân tôi.
Hắn cầm một đôi dép lê hồng nhạt từ túi đồ ra, nhẹ nhàng nâng chân tôi lên, giúp tôi xỏ vào.
Tôi: ???
“Tô Tiểu Mộc, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Mãi mãi không bao giờ.”
“……”
Dưới chân, hơi ấm len lỏi qua lớp dép mềm mại.
Huhu.
Cẩu tra nam này… quá giỏi chơi tâm lý rồi!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com