Chương 3
7
Chớp mắt, tôi đã dọn vào nhà Thẩm Tu được ba ngày.
Ba ngày này, hắn gần như ở nhà suốt để chăm sóc tôi.
Ngày ba bữa cơm đầy đủ, phục vụ tôi đến tận miệng.
Cuộc sống của tôi đúng chuẩn giấc mơ của bao người: ăn no ngủ kỹ, không lo lắng bất cứ thứ gì.
Nhưng điều kỳ lạ là…
Trừ phần ký ức về tình cảm với Thẩm Tu bị thiếu, còn lại mọi thứ tôi đều nhớ rất rõ.
Ví dụ như—
Công việc.
Đúng vậy!
Trong tiếng gào khản cả giọng của sếp, tôi chỉ xin được ba ngày nghỉ bệnh.
Hôm nay là ngày cuối cùng.
Ba ngày qua, Thẩm Tu cư xử cực kỳ ngoan ngoãn. Thậm chí ngay cả khi gọi điện thoại, hắn cũng ngồi gọi ngay trước mặt tôi.
Dĩ nhiên, chuyện này cũng một phần do tôi cố ý dính lấy hắn.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả.
Ba ngày rồi, hắn chưa từng liên lạc với con hồ ly tinh kia.
Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn.
A!
Tôi không tin nổi!
Tên hồ ly tinh kia có thể nhịn lâu vậy sao?!
Mỗi ngày, tôi đều chờ tiểu tam tìm đến tận cửa để xé xác tôi.
Nhưng lạ thay.
Gió yên biển lặng.
Hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Tôi: ???
Đúng lúc này, Thẩm Tu bỗng cúi người ghé sát tôi:
“Em còn muốn ăn gì nữa không?”
Tôi giật mình, vội vàng hoàn hồn.
Hôm nay là đêm cuối cùng trước khi tôi phải đi làm lại. Thẩm Tu đã đưa tôi đi siêu thị, mua đầy tủ lạnh để tôi không phải lo lắng chuyện ăn uống.
Siêu thị cao cấp này đắt đến phát tức, chưa kể trong xe đẩy của Thẩm Tu đã chất đầy đồ.
Tên cẩu tra nam này muốn tiêu tiền, tôi nên hung hăng mà vung tay cho bõ tức.
Nhưng vấn đề là.
Từ nhỏ tôi đã có thói quen tiết kiệm!
Huhu.
Rối rắm quá!
Dường như nhìn thấu sự do dự của tôi, Thẩm Tu khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ má tôi:
“Vợ à, cứ mua thoải mái. Chồng nuôi được em.”
“……”
Tôi còn chưa kịp phản bác, bỗng..
“Rầm!”
Tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên ngay trước mặt chúng tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn—
Là Kiều Hạ!
Cô ấy đứng chết trân tại chỗ, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc.
Dưới chân cô ấy là một chai rượu vang đỏ vừa rơi xuống sàn, rượu tràn ra, chảy dọc theo kẽ gạch.
Nghe tiếng động, nhân viên siêu thị lập tức chạy tới xử lý.
Vì nơi này khá vắng khách, Kiều Hạ không muốn đôi co nhiều, chỉ lạnh lùng ném thẻ thanh toán cho nhân viên rồi xua tay bảo họ đi tính tiền.
Sau đó..
Cô ấy lập tức kéo tôi ra sau lưng, chắn trước mặt tôi như một con gà mái bảo vệ con.
“Thẩm Tu, anh có ý gì đây?”
Gương mặt ôn nhu của Thẩm Tu trong một giây đã chuyển sang lạnh lùng. Cả người hắn tỏa ra hàn khí, nhưng dường như vẫn cố kiềm chế vì có tôi ở đây.
Tôi vội kéo góc áo Kiều Hạ:
“Hạ Hạ…”
“……”
“Mấy ngày nay, Thẩm Tu đối xử với tớ rất tốt. Thật đấy. Cậu đừng nóng, tớ sẽ tự giải quyết ổn thỏa.”
“……”
Kiều Hạ há hốc miệng, nhưng cuối cùng nghẹn lời, ho sặc sụa.
Ngược lại, nghe xong lời tôi nói, khóe môi Thẩm Tu hơi nhếch lên, trong mắt toàn là ý cười.
“Tô Tiểu Mộc, cậu… cậu có phải bị đập đầu hỏng luôn rồi không?!”
Huhu.
Sao lại vạch trần tôi thế này?!
Tôi chỉ là giả vờ hồ đồ một chút thôi mà!
8
Tôi mở to đôi mắt long lanh, nhìn Kiều Hạ đầy tội nghiệp.
Cuối cùng.
Cô ấy đầu hàng.
“Được rồi! Chỉ cần cậu vui là được!”
Kiều Hạ thở dài bất lực, sau đó trợn mắt, hùng hổ quay người lại.
“Mẹ nó! Cái tên cẩu đản kia nhất định phải uống rượu vang đỏ của siêu thị này sao?!”
Cô ấy tức giận đi thẳng đến quầy, chọn một chai rượu vang đỏ khác.
Tôi biết dạo này Kiều Hạ đang chạy một dự án lớn. Cô ấy từng nói, nếu chốt được hợp đồng này, KPI cả năm của cô ấy coi như không còn gì phải lo.
Còn cái tên “cẩu đản” mà cô ấy vừa chửi…
Chính là bên đối tác của dự án đó.
Đột nhiên, Kiều Hạ xoay người lại, nghiêm túc nói với tôi:
“Nếu hắn còn dám bắt nạt cậu,phải nói với tớ ngay! Bất kể hắn có là ai, tớ cũng sẽ cùng cậu đánh cho hắn một trận!”
Thật tốt!
Tôi nhìn theo bóng lưng Kiều Hạ rời đi, không nhận ra khóe môi Thẩm Tu cong lên một nụ cười mơ hồ.
Đến khi quay đầu lại, tôi liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn mình chằm chằm.
“Vợ à, em thật sự cảm thấy anh đối xử với em rất tốt sao?”
“……”
Đây có phải là câu hỏi sinh tử không?!
Tôi tự hỏi vài giây.
Sau đó… gật gật đầu.
Ngay lập tức, Thẩm Tu dường như phát điên, vươn tay kéo tôi vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, mềm mại như nước:
“Về sau, anh sẽ đối với em ngày càng tốt hơn, tốt đến mức mà chỉ một giây thôi e cũng sẽ không nỡ rời xa anh.”
“……”
Mẹ nó.
Tra nam này giỏi thật sự!
Tôi ổn định lại trái tim đang đập loạn nhịp, vùi đầu vào ngực hắn, âm thầm trợn trắng mắt.
Chuyện xảy ra ở siêu thị, tôi và Thẩm Tu đều không để trong lòng.
Về đến nhà, hắn bắt đầu dọn dẹp đống đồ đã mua.
Tôi ngồi trên ghế cao, thoải mái thưởng thức bánh dâu tây tầng tầng lớp lớp mà hắn mua cho mình.
“Chồng ơi, anh đã rửa táo chưa?”
“Chồng ơi, lấy sữa chua trong túi đưa em với, em khát quá.”
“Chồng ơi, tối nay ăn gì vậy?”
“……”
Tôi sai khiến Thẩm Tu, vui vẻ vô cùng.
Nhưng điều kỳ lạ là…
Bị tôi sai bảo,có vẻ hắn cũng rất vui?!
Ánh mắt tràn đầy dịu dàng, mỗi lần tôi nói gì đều ngoan ngoãn đáp: “Được.”
Tôi: ???
Hứng thú trong tôi ngay lập tức giảm đi một nửa.
Tên tra nam này định làm gì đây?
Lẽ nào hắn thực sự muốn hoàn lương?
Không đời nào.
Một khi đã là tra nam, cả đời vẫn mãi là tra nam.
Tất cả chỉ là diễn kịch thôi!
Ngày mai, cả hai chúng tôi đều đi làm. Đến lúc đó, hắn có cả đống thời gian để tìm hồ ly tinh. Chắc chắn sẽ lộ nguyên hình!
Cứ chờ xem!
9
Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi rửa mặt xong bước ra ngoài, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng.
Cháo kê vàng óng vẫn còn bốc khói, đĩa thức ăn nhỏ bên cạnh có bánh bao, há cảo, sandwich cắt gọn gàng, còn có trứng luộc đã lột vỏ sẵn.
“……”
Tôi hiểu rồi.
Hắn muốn chinh phục dạ dày tôi.
Hừ, đúng là âm hiểm!
Tôi hung hăng cắn một miếng trứng gà.
Tuyệt đối không khuất phục!
Sau bữa sáng, Thẩm Tu lái xe đưa tôi đến tận công ty.
“Tan làm anh sẽ đón em. Có chuyện gì cứ gọi cho anh.”
Tôi qua loa gật đầu, tháo dây an toàn rồi chạy mất.
Đợi đến khi tôi quẹt thẻ vào công ty, xe hắn mới rời đi.
“Tiểu Mộc, đó là bạn trai cậu hả? Đẹp trai thật đấy!”
Một đồng nghiệp thân thiết kéo tay tôi, cùng nhau bước vào văn phòng.
Bạn trai?
Ha!
Sớm muộn gì cũng sẽ không phải!
Công việc bị tích luỹ trong 3 ngày nghỉ, suýt chút nữa đã tiễn tôi xuống mồ.
Dưới ánh mắt sắc bén của sếp dành cho mình, tôi thực sự muốn hét lên:
Tôi còn đang băng bó đầu đây này!!!
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, nhưng tôi mới chỉ xử lý được một phần ba công việc. Nhìn chồng bản thảo cao ngất trước mặt, tôi tuyệt vọng gục xuống bàn.
Đến ăn trưa cũng chẳng còn tâm trạng.
“Tiểu Mộc, cậu ổn chứ? Muốn ăn gì không, để bọn tớ mua giúp?”
Tôi yếu ớt lắc đầu: “Không cần, mình không đói, mọi người cứ đi ăn đi.”
Đồng nghiệp nhìn tôi đầy thương cảm, sau đó lần lượt rời đi.
Thẩm Tu gọi điện đến đúng lúc tôi đang vùi đầu vào công việc.
Không hiểu sao, vừa nghe thấy giọng hắn, sự uất ức trong lòng tôi lại bị khuếch đại lên mấy lần.
“Chồng ơi…~~~”
Chỉ chưa đầy mười phút sau, Thẩm Tu đã có mặt trước cổng công ty tôi.
Xuống tới nơi, tôi lập tức nhìn thấy hắn một thân vest chỉnh tề, trên tay còn xách theo một hộp cơm tinh xảo, đứng tựa vào xe chờ tôi.
Huhu.
Tại sao một tên cặn bã lại có thể trông hoàn hảo đến vậy?!
Thấy tôi đứng đó, hắn mỉm cười bước tới, nắm tay tôi dắt lên xe.
Bên trong xe có điều hòa ấm áp, hộp cơm vừa mở ra, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp nơi.
Nháy mắt đã chữa khỏi mọi uất ức trong tôi.
Thì ra tôi không phải không muốn ăn cơm, mà là tôi muốn ăn cơm người khác nấu!
Tô Tiểu Mộc, mày hư rồi!
Nhưng không thể phủ nhận, đồ ăn Thẩm Tu mang đến rất ngon!
Khi tôi đang ăn ngon lành, hắn bỗng lên tiếng:
“Tô Tiểu Mộc, anh thực sự có thể nuôi em. Nếu công việc quá mệt mỏi, em có thể nghỉ ngơi một thời gian.”
“……”
Tôi sặc luôn!
Ho đến hơn nửa ngày, Thẩm Tu vẫn bình tĩnh giúp tôi vỗ lưng.
Nuôi tôi?
Chẳng khác nào trò cười!
Hồ ly tinh có người thứ nhất thì chắc chắn sẽ có người thứ hai, đến lúc đó, hắn định nuôi tôi với cả hồ ly tinh cùng một lúc sao?
Có lẽ sự chế nhạo trong mắt tôi quá rõ ràng, nên sắc mặt Thẩm Tu trầm xuống.
Hắn đưa tay nắm cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Tô Tiểu Mộc, anh chỉ nuôi một mình em.”
“……”
Giữa chúng tôi bỗng chốc rơi vào im lặng.
Tôi nheo mắt, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, ngọt ngào cười với hắn:
“Chồng giỏi quá! Em biết mà, chồng là tốt nhất! Nhưng mà… em thực sự rất thích công việc này, không muốn từ chức đâu.”
Chỉ cần làm nũng một chút, Thẩm Tu liền bó tay.
Sắp đến giờ làm, tôi vội vàng mở cửa xe để chạy trốn.
Kết quả…
Cửa xe bị khóa!
Tôi: ???
Thẩm Tu nhướng mày: “Được chồng nuôi, bảo bối có phải nên khen thưởng một chút không?”
“……”
Mẹ nó…
Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, tôi bất đắc dĩ cúi người, định qua loa nhanh chóng hôn lên má hắn, sau đó đi rửa sạch là xong chuyện.
Ai ngờ—
Thẩm Tu đột nhiên nghiêng đầu, trực tiếp đón lấy!
Môi hắn chạm vào môi tôi.
Mềm thật.
Tôi giật mình, định lùi lại nhưng bàn tay to lớn đã giữ chặt sau gáy tôi.
“Ưm…”
Trong hơi thở quấn quýt, giọng hắn thì thầm từng tiếng:
“Tiểu Mộc Mộc…”
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Sắc lệnh trí hôn! A a a!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com