Chương 5
13
“Tiểu Mộc, anh đã biết lỗi rồi!Là do Anh bị ma quỷ ám ảnh mới dính vào con hồ ly tinh kia! Cô ta không hề mang thai, tất cả đều là lừa gạt! Ngay từ đầu cô ta ở bên anh cũng chỉ vì căn hộ mà mẹ anh mua cho anh thôi!”
“……”
“Bây giờ anh mới nhận ra, người anh thực sự yêu là em. Tiểu Mộc, anh xin em, tha thứ cho anh được không? Chúng ta quay lại như trước, mỗi ngày đều vui vẻ bên nhau. Anh biết em không thích anh chạm vào em, sau này nếu em không cho phép, anh tuyệt đối không động vào em. Được không?”
“……”
Tôi cạn lời.
“Anh bị bệnh hả? Tôi không quen biết anh. Nếu còn quấn lấy tôi nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.”
Tôi siết chặt nắm tay, định lên lầu thì bị hắn túm lại.
“Tiểu Mộc! Anh thực sự yêu em! Anh không thể mất em được!”
Ha.
Tôi cười lạnh.
“Một gã ngay cả bản thân còn không quản nổi, có tư cách gì nói yêu?”
“Lời này mà anh cũng dám thốt ra, thật sự khiến tôi buồn nôn.”
“Em…!”
Hắn tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nghiến răng nói:
“Tô Tiểu Mộc! Em còn mặt mũi nói tôi sao?! Chúng ta yêu nhau hơn một năm, vậy mà ngay cả cầm tay em cũng không cho tôi nắm! Tôi đâu phải hòa thượng! Em khô khan chẳng có chút thú vị nào, ngoài tôi ra, ai thèm ở bên em chứ?!”
“……”
Những ký ức rời rạc trong đầu tôi bỗng nhiên xâu chuỗi lại.
Từng câu từng chữ của hắn giống như chiếc chìa khóa mở ra những đoạn ký ức đã mất.
Tôi nhớ rồi.
Người đàn ông trước mặt này chính là tên cẩu tra nam đã phản bội tôi!
Hắn cười khẩy, giọng điệu đầy khinh miệt:
“Em nghĩ rằng bây giờ em bám lấy Thẩm Tu, có thể lên mặt sao? Đừng có ngây thơ! Hắn chỉ chơi đùa với em thôi! Em tưởng một người như Thẩm Tu lại thật lòng thích em à? Hắn chính là kẻ đối đầu với em đấy!”
Đối đầu?
Thẩm Tu là kẻ đối đầu của tôi?
Những hình ảnh trong quá khứ hiện lên như một đoạn phim quay chậm.
Tôi chết lặng.
Gã tra nam trước mặt vốn định siết chặt tay tôi, kéo tôi vào lòng, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước.
Nhìn thấy bảo vệ đang đi tuần tra cách đó không xa, tôi lập tức hét lên:
“Cứu với! Hắn sàm sỡ tôi!”
“……”
Tên cặn bã sững người, lập tức định bỏ chạy.
Kết quả—
Bảo vệ phản ứng cực nhanh, ngay lập tức tóm gọn hắn!
Sau đó, cả hai chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát.
Hắn chửi bới om sòm, còn tôi thì im lặng từ đầu đến cuối, hoàn toàn nhập vai nạn nhân bị hại.
Không lâu sau, Kiều Hạ cũng chạy đến.
Sau lưng cô ấy còn có một người đàn ông trông rất nhã nhặn.
“Chị em! Sao lại thế này? Tại sao cậu lại dính đến tên cặn bã này? Còn Thẩm Tu đâu? Hắn bày trí hoa lệ vậy thôi, nhưng lại để cậu ở đây một mình à?”
“……”
Tôi quá mệt mỏi, không muốn trả lời.
Người đàn ông đứng sau Kiều Hạ đột nhiên cau mày, lên tiếng ngăn cô ấy tiếp tục xả súng.
Những chuyện tiếp theo đều do anh ta xử lý.
Khi tôi cùng Kiều Hạ rời khỏi đồn cảnh sát, gã tra nam kia vẫn còn ngồi xổm trong đó.
“Tiểu Mộc, cậu sao thế? Từ nãy đến giờ không nói lời nào?”
Kiều Hạ nheo mắt nhìn tôi, đột nhiên nghiến răng:
“Ngọa tào! Có phải tên khốn Thẩm Tu lại bắt nạt cậu không?!”
“……”
Mũi tôi cay cay.
Tôi nhào vào lòng Kiều Hạ, giọng nghẹn ngào:
“Huhu… Hạ Hạ, tớ nhớ ra hết rồi! Thẩm Tu… hắn lợi dụng tớ lúc tớ mất trí nhớ! Hắn chắc chắn đang trả thù tớ!”
“……”
Kiều Hạ đơ người.
Tôi còn chưa khóc xong, bỗng có một lực mạnh kéo tôi ra khỏi vòng tay cô ấy.
Mùi hương quen thuộc ập đến.
Huhu, nước mắt tôi càng chảy dữ dội hơn.
Kiều Hạ thấy vậy, ngay lập tức xắn tay áo, định lao vào đánh người, nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh cản lại.
“Thẩm Dục, đưa cô gái của cậu đi đi.”
“……”
Tôi và Kiều Hạ đồng loạt sững sờ.
Thẩm Tu?
Thẩm Dục?!
Mẹ nó.
Kiều Hạ bị người đàn ông kia vác đi luôn.
14
Lăn lộn cả buổi, trời cũng đã tối.
Thẩm Tu không nói một lời, kéo tôi thẳng ra xe. Tôi giãy giụa mấy lần nhưng lực của hắn quá mạnh, hơn nữa tôi còn chưa ăn cơm, hoàn toàn không có sức kháng cự.
Đứng trước cửa nhà, tôi không muốn vào.
“Tô Tiểu Mộc, em có muốn anh bế em vào không?”
“……”
Xem đi, lộ nguyên hình rồi!
Vào nhà, tôi lập tức ngây người.
Thẩm Tu đang tự tay làm sủi cảo.
Phi!
Hắn kéo tôi ngồi lên ghế cao ở bàn bếp, bắt tôi ngồi đó nhìn hắn nấu ăn.
Hắn còn dùng tay cán bột!
Huhu.
Thơm quá!
Mùi hương này giống hệt như sủi cảo mẹ tôi làm cho tôi vào mỗi dịp sinh nhật.
Khoan đã…
Hôm nay là sinh nhật tôi?!
Tôi còn chưa kịp phản ứng, bát sủi cảo nóng hổi đã được đặt trước mặt tôi.
“Tiểu Mộc Mộc, sinh nhật vui vẻ!”
“……”
Tôi ngây người nhìn Thẩm Tu, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.
Tôi và Thẩm Tu, tính ra cũng được xem là thanh mai trúc mã.
Hồi nhỏ, hai nhà chúng tôi sống chung trong một khu đại viện.
Lẽ ra, quan hệ của chúng tôi phải rất tốt. Nhưng trớ trêu thay, tôi có một bà nội trọng nam khinh nữ.
Khi còn nhỏ, Thẩm Tu quá xuất sắc, diện mạo cũng vượt trội hơn bạn bè cùng lứa, được tất cả các bậc phụ huynh trong khu yêu thích.
Nhất là bà nội tôi.
Bà đối xử với Thẩm Tu còn tốt hơn cả cháu gái ruột của mình.
Tôi nhỏ bé, không hiểu chuyện, bực bội, và chuyển hết sự ghen tị đó thành oán niệm với Thẩm Tu.
Nhưng tôi lại quên mất…
Mỗi lần tôi giận dỗi, đỏ mặt tức giận, Thẩm Tu đều sẽ mang phần ăn ngon nhất của hắn, đặt vào tay tôi,rồi nói:
“Tiểu Mộc Mộc, cho em.”
……
“Tiểu Mộc Mộc, sủi cảo sắp nguội rồi.”
Hơi nóng bốc lên, trước mắt tôi là Thẩm Tu.
Cảm xúc lạ lẫm trong lòng bất giác trỗi dậy.
Tôi cúi đầu, gắp một viên sủi cảo, cắn một miếng.
Mùi vị này… giống y hệt mẹ tôi làm.
Thẩm Tu vươn tay sờ trán tôi, sau đó xoay người lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ từ tủ lạnh, cắm nến, đặt trước mặt tôi.
“Chúc Tiểu Mộc Mộc mãi mãi vui vẻ.”
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, cổ họng tôi nghẹn lại.
“Anh…”
Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi không biết phải mở lời thế nào.
Ngược lại, Thẩm Tu cúi xuống, để trán hắn chạm vào trán tôi, giọng nói nhẹ nhàng như nước:
“Hôm nay là sinh nhật Tiểu Mộc Mộc, em có thể cho anh một điều ước không?”
Ánh mắt dịu dàng của hắn khiến tôi bất giác gật đầu.
Thẩm Tu cười.
Nụ cười nồng đậm dịu dàng.
“Anh ước gì tiếng “chồng yêu” mà em gọi trước kia sẽ trở thành sự thật.”
“……”
Quá đáng!
Tôi vừa định phản đối, nhưng giây tiếp theo, Thẩm Tu đã ôm lấy mặt tôi, mạnh mẽ áp xuống một nụ hôn sâu.
Cho đến khi tôi sắp nghẹt thở, hắn mới buông ra.
Đầu mũi hắn cọ nhẹ lên mũi tôi, giọng trầm khàn:
“Tiểu Mộc Mộc, anh đã thích em từ lâu rồi. Chúng ta ở bên nhau nhé!”
Thẩm Tu chắc chắn biết phép thuật.
Bằng không tại sao tôi lại gật đầu đồng ý?!
15
Ban đầu, Thẩm Tu nói rằng Tết Trung Thu sẽ cùng tôi về thăm ba mẹ.
Nhưng ngay ngày hôm sau…
Hắn sợ tôi đổi ý nên trực tiếp vác tôi ra khỏi chăn.
Lúc tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi đã đứng trước cửa nhà mình.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?!
Trong nhà không chỉ có ba mẹ tôi, mà cả ba mẹ Thẩm Tu cũng có mặt.
Nhìn dáng vẻ của họ, có vẻ như họ đã trò chuyện rất lâu.
Thậm chí, khi thấy chúng tôi trở về, ba tôi còn đưa sổ hộ khẩu thẳng vào tay Thẩm Tu.
“Sau này, Tiểu Mộc giao cho con.”
Tôi: ???
Ba tôi cùng Thẩm Tu nhìn nhau đầy ăn ý, cứ như vừa đạt được một thỏa thuận trọng đại.
Thẩm Tu cũng không khách sáo, lập tức gọi một tiếng “Ba”, một tiếng “Mẹ”.
Kết quả—
Cả bốn vị phụ huynh đồng loạt đáp lại.
“……”
Từ Cục Dân Chính bước ra, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn.
Chỉ thấy Thẩm Tu vừa nhìn vừa sờ sổ hồng, cuối cùng còn cẩn thận cất vào túi.
“Đưa em xem.”
Hắn không cho.
“Vợ à, sau này giấy kết hôn do anh bảo quản.”
“……”
“Thẩm Tu!”
Vừa dứt lời, một nụ hôn nồng nhiệt lập tức ập đến.
“Gọi sai rồi, phải phạt.”
“……”
“Nhưng em là vợ anh, nên anh cho em một cơ hội sửa lại.”
Mẹ nó…
Thẩm Tu hơi híp mắt, có vẻ như sắp cúi xuống hôn lần nữa.
Tôi liếc mắt nhìn quanh, bên đường có người đang nhìn.
Mặt tôi đỏ bừng, bất đắc dĩ gọi nhỏ:
“Chồng ơi…”
Lại là một nụ hôn sâu.
Lần này còn kéo dài hơn lần trước.
“Sai nữa rồi.”
“……”
Hừ!
Tự mình tạo nghiệp, chỉ có thể tự mình gánh.
Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu lầm bầm:
“Chồng yêu…”
Thẩm Tu cười nhẹ, xoa đầu tôi:
“Vợ giỏi quá, tới đây , khen thưởng một cái.”
“……”
Tên cẩu này…thật đáng yêu.
END
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com