Chương 3
Tằng Hạo gào lên: “Không phải mày nói chỉ yêu con người của ông đây, chứ không yêu tiền của ông sao?”
“Phì!”
Hứa Giai Giai khinh miệt mắng: “Đồ nghèo mạt xác mà còn bày đặt giả làm đại gia, còn dám tự xưng triệu phú cơ đấy, không biết xấu hổ à? Bảo sao anh chưa bao giờ dẫn tôi đi mua sắm, cũng chẳng tặng nổi món quà nào ra hồn, hóa ra anh chỉ là một thằng nghèo kiết xác!”
“Mẹ nó, sợi dây chuyền trên cổ mày là ông tặng đấy!”
Cô ta tức tối giật phăng sợi dây chuyền trên cổ mình, mạnh tay quăng thẳng vào mặt Tằng Hạo, để lại trên da hắn một vết xước đỏ hồng.
“Mẹ kiếp, cái đồ đàn bà hám tiền như cô, đáng đời!”
Tằng Hạo gào lên, nhưng Hứa Giai Giai cũng không kém cạnh, tức giận chửi lại: “Đồ cặn bã, túi còn rỗng hơn mặt mà còn học đòi ra ngoài khoe mẽ, có biết nhục không?”
“Ông đây lúc nào giả làm đại gia hả? Nhất định là tối qua cô lén lút ăn cắp tiền lúc tôi ngủ!”
Tằng Hạo gầm lên: “Tôi phải báo cảnh sát bắt cô lại!”
“Đồ nằm mơ giữa ban ngày!”
Hứa Giai Giai hất tay khinh bỉ: “Với chút tiền lẻ của anh còn chẳng đủ bố thí cho ăn mày, tôi thèm vào ăn cắp của anh chắc!”
Hai người một lời anh, một tiếng tôi, càng cãi càng ầm ĩ, cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình của đám đông hóng hớt xung quanh, khiến hiện trường ngày càng hỗn loạn, thậm chí trông như sắp lao vào đánh nhau đến nơi.
Quản lý tòa nhà cuống cuồng ra lệnh cho bảo vệ khống chế cả hai, đồng thời lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Cảnh sát rất nhanh đã tới nơi, sau khi hiểu rõ tình hình thì quyết định đưa cả Tằng Hạo và Hứa Giai Giai về đồn để xử lý.
Không ngờ Hứa Giai Giai vừa liếc thấy tôi đang đứng xem kịch trong đám đông thì giống như bị giẫm trúng đuôi, lập tức nhảy dựng lên, chỉ tay vào tôi hét to: “Cảnh sát, nhất định là Lâm Hiểu, cô ta thông đồng với Tằng Hạo để lừa tôi, các anh phải bắt cô ta!”
Tằng Hạo như bừng tỉnh ra điều gì đó, cũng vội vàng hùa theo: “Đúng rồi, cảnh sát, chính con tiện nhân này trộm mất tiền của tôi! Năm mươi triệu đấy! Đủ để cô ta ngồi tù mọt gông rồi!”
Một viên cảnh sát nghiêm mặt bước tới trước mặt tôi, hỏi: “Cô và họ có quan hệ thế nào?”
Đối mặt với ánh sáng công lý, tôi đành thành thật trả lời: “Tôi là bạn gái cũ của hắn. Tên cặn bã đó ngày nào cũng giả vờ làm đại gia, ra ngoài tán tỉnh những người phụ nữ khác, tôi đã sớm chia tay rồi. Ai ngờ oan gia ngõ hẹp, lại đụng trúng ở đây. Càng đáng giận hơn là, tên cặn bã và tình nhân nhỏ còn động tay động chân đánh tôi, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho tôi.”
Đám người đứng xem vốn đã chướng mắt lắm rồi, bây giờ thi nhau lao ra làm chứng: “Cảnh sát, tôi tận mắt nhìn thấy tiểu tam ra tay trước, cô Lâm chỉ tự vệ thôi!”
“Đúng đấy, còn cái thằng đàn ông kia, đánh cả bạn gái cũ, nhân phẩm quá tồi!”
“Một tên giả giàu, một con đào mỏ, đúng là trời sinh một cặp!”
Mọi người nhao nhao yêu cầu cảnh sát nhanh chóng bắt cả hai đi, vì đã làm loạn suốt cả buổi sáng rồi.
Cảnh sát đồng ý áp giải Tằng Hạo và Hứa Giai Giai, nhưng vì Tằng Hạo cáo buộc tôi ăn trộm tiền nên tôi cũng bị mời về đồn để điều tra.
Tại đồn cảnh sát, Tằng Hạo khăng khăng khẳng định trong tài khoản ngân hàng của mình có năm mươi triệu và tất cả đã bị tôi lấy mất, vì số tiền liên quan quá lớn nên cảnh sát lập tức yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê tài khoản.
Kết quả rõ ràng: Tài khoản của Tằng Hạo từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện bất kỳ khoản tiền lớn nào, lời hắn nói về năm mươi triệu chỉ là bịa đặt.
Dĩ nhiên, giữa tôi và hắn cũng hoàn toàn không có giao dịch tiền bạc nào, đừng nói năm mươi triệu, đến năm đồng hắn cũng chưa từng chuyển cho tôi.
Tằng Hạo sững sờ tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nổi, miệng lắp bắp mãi không thôi: “Sao có thể như vậy được? Tôi rõ ràng đã thấy rồi mà… Sao lại không có chứ?”
Tôi nhún vai, nhìn cảnh sát nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói rồi mà, hắn ta vu khống tôi. Giờ tôi có thể đi chưa?”
Tằng Hạo như người mất hồn, rơi vào trạng thái tuyệt vọng, vẫn lảm nhảm một mình: “Không đúng, chắc chắn có ai đó trộm tiền của tôi…”
“Tôi rõ ràng đã nhận được thông báo tiền đã vào tài khoản, cô cũng nhìn thấy phải không?”
Hứa Giai Giai đối diện với câu hỏi của Tằng Hạo, chỉ lườm một cái, rồi trả lời: “Ai biết có phải anh cố tình lừa tôi không, tôi thấy anh chỉ thích giả vờ, cái gì triệu phú gì đó, lừa gà à? Chắc chắn là anh đang chơi trò ma quái gì đó.”
“Rõ ràng tối qua tôi thấy tiền vào tài khoản, sao hôm nay lại biến mất không dấu vết? Chắc chắn là cô, là cô ăn cắp!”
Tằng Hạo phát điên, mắt đỏ ngầu, nhân lúc mọi người không chú ý, hắn bất ngờ siết chặt cổ Hứa Giai Giai.
Một số cảnh sát vội vàng lao tới, cố gắng tách tay hắn ra và khống chế hắn lại.
Hứa Giai Giai hoảng hồn, sờ lên cổ mình còn đang đỏ ửng, mắt đầy lệ, gào lên: “Cảnh sát, tôi sẽ kiện hắn tội cố ý giết người, hắn điên rồi, các anh mau bắt hắn đi!”
“Chắc chắn là mày, chính là mày!”
Tằng Hạo chịu không nổi cú sốc, toàn thân như con chó điên, quỳ xuống đất, điên cuồng gào thét, và ngay lập tức, một ngụm máu đen từ miệng hắn phun ra.
Tằng Hạo mắt đảo ngược, ngã nhào xuống đất, bất tỉnh.
Chúng tôi đứng sững người trước cảnh tượng này, vội vã đưa Tằng Hạo vào bệnh viện, Hứa Giai Giai sợ hãi, lập tức tìm lý do chuồn mất.
Cô ta còn lảm nhảm trước khi đi: “Tôi và hắn không có quan hệ gì cả, có chuyện gì đừng tìm tôi.”
Sáng nay còn diễn cảnh tình yêu thắm thiết, bây giờ chạy mất dép như thỏ. Đây là cái tình yêu mà các người nói sao?
Tằng Hạo ơi, anh đúng là mù quáng quá đi mất.
Tôi nhìn Tằng Hạo đang hôn mê được đẩy vào phòng mổ, các bác sĩ kiểm tra, lấy máu, làm xét nghiệm, mổ xẻ đủ kiểu, cửa phòng mổ mở đóng liên tục, bác sĩ và y tá ra vào, vẻ mặt nghiêm trọng.
Một giờ sau, Tằng Hạo được đẩy ra khỏi phòng mổ, toàn thân như già đi 50 tuổi, tổn thương, yếu đuối, sắp lìa đời.
Năm phút sau, mí mắt Tằng Hạo động đậy, hắn tỉnh lại.
Bác sĩ chính cầm một đống giấy tờ xét nghiệm dày cộp, nhìn Tằng Hạo trên giường bệnh, vẻ mặt khó xử.
Tằng Hạo cố gắng mở miệng, giọng khàn đặc, yếu ớt: “Bác sĩ, tôi không bị bệnh gì nặng chứ?”
Bác sĩ nhìn hắn một lúc rồi đáp: “Vâng, tôi phải gọi các đồng nghiệp đến thảo luận.”
Rất nhanh, các trưởng khoa lần lượt đến, rồi đến cả phó giám đốc và giám đốc bệnh viện, mọi người tụ tập đông đủ, tạo thành một buổi họp y tế hoành tráng.
Căn phòng bệnh nhỏ chật cứng, với quá nhiều bác sĩ mặc áo trắng vào cùng một lúc, khiến Tằng Hạo cảm thấy chẳng hiểu gì nữa.
Hắn run rẩy nắm chặt thành giường, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, tôi thật sự không bị bệnh gì nghiêm trọng chứ?”
Giám đốc bệnh viện nắm lấy tay Tằng Hạo, có vẻ hơi kích động, mặt đỏ lên một chút, nói: “Chàng trai à, tôi làm nghề y đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng gặp ai mắc phải nhiều bệnh nan y như anh, hồ sơ của anh chắc chắn sẽ được đưa vào sách giáo khoa y học.”
“Ý là sao?”
“Ý là, tất cả các cơ quan trong người anh, từ tim, gan, lá lách, phổi, thận, tất cả đều mắc ung thư giai đoạn cuối.”
“Tôi chưa bao giờ thấy ai lại có thể bị tất cả các bệnh này.”
“Điều này hoàn toàn không thể giải thích bằng y học.”
“Thể chất của anh thật đặc biệt, quá hiếm gặp.”
“Chàng trai à, sau này anh phải chụp một bức ảnh với tôi, để tôi ghi nhớ khoảnh khắc lịch sử này.”
Giám đốc bệnh viện vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, Tằng Hạo chợt cảm thấy hoa mắt, chân tay mềm nhũn, lại ngất xỉu lần nữa.
Giám đốc bệnh viện nhanh chóng giữ lấy đầu Tằng Hạo, và mạnh mẽ ấn huyệt nhân trung, cho đến khi môi hắn bị sưng lên vì bị ấn quá mạnh.
Hắn mới từ từ tỉnh lại.
“Giám đốc bệnh viện, ông đang đùa với tôi à?”
“Ngành y khoa nghiêm ngặt như vậy, sao có thể đùa được? Hơn nữa, chẳng phải còn có báo cáo chẩn đoán sao? Chúng tôi không thể hiểu báo cáo, nhưng các bác sĩ trưởng khoa đã tập trung gửi nó đến.”
“Chế độ đãi ngộ như vậy, không phải ai cũng có thể có được.”
Tằng Hạo mặc dù cảm thấy tuyệt vọng, nhưng vẫn còn chút hy vọng, hắn thốt ra một câu vô nghĩa: “Giám đốc, ông nghĩ tôi còn có hy vọng không?”
Tằng Hạo nắm chặt tay giám đốc bệnh viện, mong chờ một câu trả lời xác nhận từ ông ta.
Giám đốc bệnh viện suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói: “Từ góc độ y học, khả năng cứu chữa là 0.”
Lúc này, Tằng Hạo hoàn toàn tuyệt vọng, như mất hồn, ngồi bệt xuống giường bệnh.
“Chàng trai trẻ, đừng nghĩ nhiều quá, cứ sống tốt những ngày còn lại đi.”
Thấy Tằng Hạo không phản ứng gì, giám đốc bệnh viện nhìn tôi, nói với giọng điệu ân cần: “Cô khuyên anh ta đi, cuộc đời này không còn cơ hội nữa đâu, kiếp sau làm người tốt hơn.”
Giám đốc nói xong, vỗ vỗ vai Tằng Hạo như an ủi, rồi cùng mọi người rời đi.
Căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh lạ thường. Tôi duỗi người, đi từng bước đến trước mặt Tằng Hạo, tiếng gót giày vang lên trên sàn nhà.
“Đổi mạng sống của tôi, thú vị lắm à?”
Tằng Hạo giật mình, như bị sét đánh, dùng hết sức lực, nhảy xuống giường, dùng tay chân bò đến bên chân tôi.
“Xin lỗi, Lâm Hiểu, anh sai rồi. Anh không nên lấy mạng sống của em để đổi lấy may mắn.”
Tằng Hạo vừa khóc vừa lau nước mũi, tay run rẩy túm lấy ống quần tôi, không ngừng lạy. Chỉ sau vài lần lạy, trán hắn đã máu me bê bết, để lại một vết máu đỏ tươi trên sàn.
“Anh sai rồi, anh sẽ trả mạng sống lại cho em, xin em cứu anh. Anh không muốn chết.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com