Chương 1
1
Ngày Tạ Yến Từ đến cầu thân, ta còn đang đau đầu vì lỡ tay giặt hỏng bộ y phục đắt tiền của trưởng tỷ.
Nếu để đích mẫu biết được, chắc chắn ta sẽ lại bị một trận đòn nhừ tử.
Đúng lúc này, gã sai vặt vội vàng chạy đến báo tin, nói Tạ gia nâng theo mười mấy rương sính lễ, đích danh muốn cưới ta—một thứ nữ chẳng có danh vọng gì.
Ta lập tức gật đầu đồng ý, không chần chừ lấy một khắc.
Đích mẫu và trưởng tỷ vừa đố kỵ, vừa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Bọn họ không sao hiểu nổi, vì cớ gì mà thế tử Tạ gia lại muốn cưới một nữ tử chẳng dịu dàng, hiền thục, lại còn gầy nhẳng như ta.
Nhưng ta không bận tâm đến niềm vui hay nỗi buồn của họ.
Dù sao thì ta cũng đã đội khăn voan đỏ, cao hứng mà xuất giá.
Thật ra, ta và Tạ Yến Từ không có giao tình gì, thậm chí còn có thể xem là kẻ thù.
Thuở nhỏ, đám hài tử trong kinh thành ai nấy đều sợ hắn, chỉ có ta là không.
Không chỉ bởi vì khi ấy di mẫu của ta là sủng phi được hoàng đế sủng ái nhất, mà còn vì tính ta cứng đầu cứng cổ.
Phần lớn hài tử bị người lớn giáo huấn vài lần thì tự khắc biết điều.
Nhưng ta thì không, ai càng ép ta, ta càng đánh dữ hơn.
Mỗi khi Tạ Yến Từ trêu chọc ta, ta lập tức xông tới, nện cho hắn một trận.
Thuở nhỏ, hắn gầy nhẳng như cọng trúc, căn bản không đánh trả nổi.
Lâu dần, ân oán giữa chúng ta cũng kết thành mối hận.
Sau này, khi tiểu nương của ta qua đời, ta bị giam trong hậu viện làm việc vặt, quan hệ giữa hai chúng ta dần dần phai nhạt.
Thế nhưng trong lòng mỗi người, vẫn còn một cái gai không thể nhổ bỏ.
Ngày thành thân, Tạ Yến Từ quả nhiên không về động phòng.
Nghe nói hắn đến Túy Phong lâu, còn tìm đúng hoa khôi nổi danh nhất để hầu hạ suốt đêm.
Đến ngày thứ ba, hắn ôm theo ba nữ nhân xinh đẹp trở về, vừa mở miệng đã muốn nạp thiếp.
Song thân Tạ gia sớm đã qua đời, trong phủ chỉ còn một lão tổ mẫu tuổi đã ngoài sáu mươi.
Lão thái quân lo đến mức mày chau mặt ủ, trông mong nhìn về phía ta.
Ta phất tay một cái: “Không sao, cứ nạp.”
Thế là, Tạ gia trong một đêm có thêm bốn nữ nhân.
Tạ Yến Từ từ nhỏ đã là kẻ ngông cuồng bất kham.
Rõ ràng thiên tư thông minh, cốt cách xuất chúng, mười năm đầu đời cũng là một công tử phong lưu đĩnh đạc.
Thế nhưng kể từ khi song thân đột ngột qua đời, hắn liền thay đổi hoàn toàn.
Không đọc sách, không luyện võ, ngày ngày chỉ biết lui tới thanh lâu, sòng bạc, nhàn hạ nuôi chim, đấu dế, không gì không tinh thông.
Quốc công phủ từng một thời hiển hách, cứ thế mà dần dần suy tàn, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Hắn nạp về ba thiếp thất, nhưng cũng chẳng thu liễm được chút nào.
Vẫn là cái thói quen ra ngoài suốt ngày.
Thế là ta thừa dịp hắn ngủ say, lấy sạch y phục và giày của hắn đi.
Giữa ngày đông giá rét, hắn run cầm cập trên giường, nghiến răng nghiến lợi nhìn ta:
“Thích Như Nguyệt, nàng lại đây.”
“Không.”
“Nàng tin không? Ta g/i/ết nàng ngay bây giờ!”
Ta cười cười.
“Xem ai đánh ai trước.”
Hắn không tin, lập tức hất chăn lao đến.
Nhìn thân ảnh hắn càng lúc càng gần, ta giơ chân đá một cước.
Rầm!
Hắn lập tức bay xa cả trượng.
Hạ nhân trong phòng kinh hãi, hoảng loạn chạy đi gọi người!
1
Vì vậy, khi lão tổ tông nhà họ Tạ đến, cảnh tượng đập vào mắt bà chính là thế này:
Ta ngồi đè lên người Tạ Yến Từ, bẻ ngoặt tay hắn ra sau lưng, từng cái, từng cái vỗ lên mông hắn.
Mặt hắn đỏ bừng, nghiến răng nói:
“Thích Như Nguyệt, lá gan của nàng to thật đấy! Ta là phu quân của nàng, là thế tử Quốc công phủ!”
Ta cười lạnh, chậm rãi lên tiếng:
“Thế tử Quốc công phủ mà cứ tiếp tục sa đọa thế này, ta thấy chẳng mấy chốc sẽ biến thành quả hồng mềm mất thôi.”
Một màn náo động cuối cùng kết thúc với bộ dạng mũi dập mặt sưng của Tạ Yến Từ.
Trong đại sảnh Quốc công phủ, một đám đông chen chúc đứng chờ lão tổ tông lên tiếng.
Ta rụt vào góc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mọi người đều nghĩ phen này ta chết chắc rồi, bao gồm cả bản thân ta.
Nhưng không ngờ, lão thái quân tóc bạc phơ lại trầm mặt suốt nửa ngày, bỗng nhiên bật cười ha hả.
“Tốt, tốt lắm! Cuối cùng cũng có người trị được con khỉ hoang này rồi!”
Tạ Yến Từ: “?”
Ba vị thiếp thất: “?”
Ta: “?”
Lão thái quân nheo mắt cười, dõng dạc phán:
“Sau này thế tử phi quản giáo phu quân, các ngươi không được nhúng tay vào! Ai dám giúp hắn, ta đuổi thẳng ra khỏi phủ, nghe rõ chưa?”
Tạ Yến Từ sững sờ không tin nổi: “Tổ mẫu!”
“Tổ mẫu cái gì mà tổ mẫu! Ngươi xem mấy năm nay mình thành cái dạng gì rồi? Không cho gọi tổ mẫu nữa! Sau này ngoan ngoãn nghe lời thê tử, nghe chưa?”
Trời đất chứng giám, ta đánh Tạ Yến Từ vốn dĩ chỉ vì ân oán cá nhân.
Vậy mà lão thái quân lại đội hẳn cho ta một cái mũ quá lớn.
Đêm hôm đó.
Tạ Yến Từ ôm chăn không cam tâm bước vào phòng ta.
Ta nhìn hắn như thấy quỷ: “Ngươi muốn làm gì?”
Tạ Yến Từ tức đến nghẹn họng: “Ta còn có thể làm gì? Ngủ!”
“Ngươi đi tìm một, hai, ba của ngươi đi, đến chỗ ta làm gì!”
Hắn cũng không vừa, lập tức gắt lên: “Đi thì đi, ai thèm chứ!”
Vừa ra khỏi cửa, cây quải trượng liền vung xuống.
“Thằng nhãi ranh! Cút vào ngay! Không sinh được cháu cho ta, ta đánh gãy chân ngươi!”
Được lắm, lão tổ tông thật đúng là một lòng thành khẩn.
Chỉ cần Tạ Yến Từ chần chừ chậm một chút, có khi đã phải gọi đại phu rồi.
Không còn cách nào, hắn đành bịt mũi quay về phòng.
Ta giơ nắm đấm lên, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Nếu hắn dám làm càn, ta đảm bảo đầu hắn sẽ nở hoa ngay trong đêm nay.
Tạ Yến Từ chỉ đành uể oải nằm xuống đất, trải chăn đệm làm ổ.
Vừa trải vừa lầm bầm: “Hồi nhỏ rõ ràng đáng yêu lắm, sao giờ lại hung dữ thế này?”
Ta nghiêng đầu, giọng lạnh băng: “Ngươi vừa nói gì?”
Hắn lập tức im bặt: “Không có gì.”
Dưới ánh nến lờ mờ, hắn ngủ không yên giấc.
Được nuông chiều từ nhỏ, nền đất quá cứng, hắn lật qua lật lại không ngừng.
Ta chống cằm quan sát.
Không thể phủ nhận, Tạ Yến Từ rất đẹp.
Hàng mi dài như nữ tử, sống mũi cao thẳng, dung mạo tuấn tú đúng chuẩn công tử hào hoa.
Lúc ta mười hai tuổi, lần đầu nảy sinh tâm tư thiếu nữ, đã từng rung động vì hắn một thời gian.
Thậm chí còn cặm cụi thêu một cái túi thơm méo mó, định tặng hắn.
Nhưng rồi, ta vô tình nghe được hắn nói với gã sai vặt bên cạnh:
“Con bé Thích gia kia bạo lực y như con la! Sau này tránh xa ra thì hơn.”
“Vẫn là đại tiểu thư nhà họ Thích dịu dàng, cùng một cha sinh ra, sao lại khác nhau đến thế!”
So với việc hắn gọi ta là con la, thì câu sau mới là điều khiến ta tức giận hơn cả.
Cái kẻ luôn lạnh lùng mỉa mai ta, sai hạ nhân không cho ta ăn cơm, cố ý đẩy ta ngã rồi giẫm lên tay ta—một người như thế, sao có thể gọi là “dịu dàng” được chứ?
Bạn của kẻ thù cũng là kẻ thù.
Từ đó về sau, chỉ cần hắn dám trêu chọc ta, ta nhất định đánh không nương tay.
Không có ai, ta tự luyện mấy bộ quyền cước đơn giản.
Cứ thế, đánh qua đánh lại, dần dần lại có chút bản lĩnh thật sự.
2
Ba nữ nhân này, ta thật không biết Tạ Yến Từ tìm từ đâu về.
Vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, lại không tranh sủng.
Người thứ nhất giỏi nấu ăn, món thịt kho tàu nàng làm chính là đệ nhất kinh thành.
Người thứ hai tinh thông cầm nghệ, một khúc “Cao Sơn Lưu Thủy” có thể khiến người nghe tâm thần rung động.
Người thứ ba miệng lưỡi lanh lợi, chuyện kỳ lạ khắp thiên hạ không gì là không biết.
Sáng sớm, ba nàng đến thỉnh an ta.
Ta yêu thích không thôi, nhất quyết giữ lại không cho đi.
Ăn xong món của đại tỷ, nghe nhị tỷ gảy đàn một lúc, lại để tam tỷ kể chuyện.
Bốn người cùng nằm nghiêng trên tháp, vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện rôm rả, vui vẻ vô cùng.
Trong khi đó, Tạ Yến Từ ngồi cứng ngắc trong phòng ta từ sáng đến tối. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, hắn lần theo tiếng động tìm đến.
Hắn trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nói:
“Ba vị thiếp này rốt cuộc là ta nạp về cho nàng, hay là nạp về cho ta?”
Lúc ấy, đại tỷ và nhị tỷ đang tựa vào người ta, tam tỷ thì đang kể chuyện.
Ta chống tay ngồi dậy, vẻ mặt vô tội: “Hả?”
Tạ Yến Từ tức đến bật cười: “Nàng xuống ngay! Còn các người, mau ra ngoài!”
Một, hai, ba ngoan ngoãn rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, tam tỷ còn lo lắng quay đầu nhìn ta.
Hắn tức giận quát: “Nhìn cái gì! Ta có ăn thịt nàng ta đâu!”
Ta không tiện nói ra, nữ nhân thường bị hấp dẫn bởi kẻ mạnh.
Cái lần ta đánh hắn, dường như đã tạo ra một hiệu ứng kỳ lạ.
Hắn đuổi ba nàng đi xong, liền thản nhiên ngồi xuống cạnh ta.
“Thích Như Nguyệt, ta đã suy nghĩ rồi.”
“Suy nghĩ gì?”
“Ta phải khôi phục tôn nghiêm của phu quân.”
“Khôi phục thế nào?”
Hắn lập tức ôm lấy ta, kéo vào lòng.
“Viên phòng.”
…?!
Màn trướng buông xuống, xuân tiêu ngắn ngủi.
Thành thân cũng đã làm rồi, ta cũng không ngại.
Nhưng Tạ Yến Từ thì có một đống chuyện lằng nhằng.
“Thích Như Nguyệt, sao nàng gầy như que củi thế này?”
“Cánh tay nàng sao lại có nhiều cơ bắp như vậy?”
“Nàng đừng động! Đừng động! Để ta làm! Ta phải ở trên!”
Hắn lộn xộn cả đêm, ta mệt đến rã rời, cuối cùng không nhịn nổi nữa, một cước đá hắn xuống giường.
“Ngủ!”
Lúc còn rất nhỏ, khi Tạ Yến Từ vẫn còn là một công tử ôn nhu, quan hệ giữa ta và hắn cũng không tệ.
Hồi đó, dù mẹ ta chỉ là thiếp, nhưng vì muội muội bà đang ở trong cung, đích mẫu cũng không dám đối xử quá đáng.
Có một lần, bà dắt ta ra hồ sen chơi, ta chạy đi lấy cuộn chỉ thêu, không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước.
Đúng lúc Tạ Yến Từ đi ngang qua, hắn nhảy xuống kéo ta lên.
Nhìn ta khóc lóc thảm thiết, hắn tháo ngọc bội bên hông ra, nhét vào tay ta để dỗ dành.
Về sau, tiểu nương qua đời, phụ thân ta vốn chỉ xem trọng lợi ích, hoàn toàn không đoái hoài đến ta nữa.
Lần tiếp theo ta gặp lại Tạ Yến Từ, hắn đã biến thành một con người khác.
Hắn đứng phía sau đám người đang chế giễu ta, tựa lưng vào tường, gương mặt vô cảm.
Lạnh lùng, xa cách.
Giống hệt bộ dạng hắn sáng hôm sau khi vừa viên phòng.
Ta không nhịn được, vung tay cho hắn một bạt tai.
Tạ Yến Từ còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, bối rối mở mắt: “Hả? Sao vậy?”
Ta chậm rãi đáp: “Có muỗi.”
Hắn chẳng mảy may nghi ngờ, nắm lấy tay ta nhét vào trong chăn, xoay người ngủ tiếp.
Người vui vẻ nhất trước tiến triển này không ai khác ngoài lão thái quân.
Bà cầm chìa khóa mở kho, lục ra một đống trâm cài, trang sức mang đến cho ta.
Lão thái quân nhà họ Tạ, vốn xuất thân là tiểu thư nhỏ nhất của phủ Tể tướng, từ nhỏ ngậm thìa ngọc mà lớn lên.
Bà gả cho lão Quốc công gia, phu thê ân ái, sinh được ba nhi tử.
Chỉ tiếc mệnh số không tốt, ba nhi tử và phu quân đều lần lượt mất trên chiến trường, chỉ còn lại một đứa cháu đích tôn duy nhất.
Bà dù chỉ hơn sáu mươi, nhưng tóc đã bạc trắng.
Khi nắm tay ta, đôi mắt đong đầy thứ cảm xúc mà ta không thể hiểu được.
Bà không chê ta xuất thân là thứ nữ, không yêu cầu ta phải hiền lương, thậm chí còn đối xử với ta tốt hơn cả tổ mẫu ruột của ta.
Ta từng hỏi bà: “Tạ gia dù có suy tàn, nhưng dù sao một con lạc đà gầy vẫn hơn ngựa. Vì sao lại đồng ý cưới một thứ nữ không có gì như con?”
Lão thái quân chỉ cười nhạt:
“Duyên phận đã định sẵn rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com