Chương 2
3.
Tạ Yến Từ đã mở mang chuyện chăn gối ở chỗ ta.
Vì công bằng, ta cũng sắp xếp lịch cho ba vị thiếp.
Tạ gia con cháu thưa thớt, thêm vài người cùng nhau sinh con cũng là chuyện tốt.
Không ngờ ngay tối hôm đó, Tạ Yến Từ mặt đen như đáy nồi, xông thẳng vào phòng ta.
“Thích Như Nguyệt, nàng đuổi ta đi?”
Ta đang nhấm nháp miếng thịt mà đại tỷ gắp cho, trong miệng còn ngậm nửa miếng chưa kịp nuốt.
“Hửm?”
Hắn nheo mắt lại, ánh mắt đầy nguy hiểm.
“Hai người đang làm gì vậy? Ngươi, cút ra ngoài!”
Tạ Yến Từ lại đuổi đại tỷ ra ngoài.
Thật khiến ta tức chết mà.
Đại tỷ hiền lành dịu dàng, tài nấu nướng thì khỏi bàn.
Lại ngoan ngoãn, biết nghe lời, thế mà cứ bị hắn trút giận lên.
Ta nghiêm túc nhắc nhở: “Tạ Yến Từ, ta cần phải nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Từ lúc đại tỷ gả vào, nàng đã hầu hạ ngươi chu đáo, làm việc cũng tận tâm. Ngươi có thể bớt lạnh nhạt với nàng một chút được không?”
Hắn nghiến răng: “Hầu hạ ai cơ?!”
Ta hắng giọng, nghiêm túc đáp: “Ngươi đừng để ý tiểu tiết. Phu thê đồng lòng, gia đình hòa thuận thì vạn sự mới hanh thông, hiểu chưa?”
Rõ ràng, Tạ Yến Từ không hiểu.
Hắn quyết định công tư lẫn lộn, hành hạ ta đến mức eo mỏi lưng đau.
Ta khóc lóc cầu xin tha thứ, hắn mới chịu bỏ qua.
Lúc đã yên ổn nằm trong chăn, hiếm hoi lắm ta mới có dịp nghiêm túc cùng hắn bàn chuyện gia đình.
“Phu quân, chuyện là thế này. Ta đã xem xét sổ sách trong phủ, tuy vẫn còn chút dư dả, nhưng về sau ta và ba tỷ muội đều phải lo cho con cái. Những chuyện quan trọng trong phủ vẫn phải để thế tử định đoạt.”
Tạ Yến Từ gối tay ra sau đầu, nhắm mắt giả vờ ngủ.
“Nói tiếng người.”
“Chúng ta thiếu bạc để nuôi con.”
Hắn liếc nhìn ta, khóe miệng nhếch lên.
Đề tài câu chuyện bỗng nhiên bay xa vạn dặm.
“Vậy là nàng bắt đầu mong có con rồi sao? Để ta suy nghĩ đã.”
Khoan đã!
Ta không có ý đó!
Nhưng hắn không nghe, đã bắt đầu lật chăn lên.
Dù sao thì, lời ta nói cũng có tác dụng.
Lão thái quân bảo rằng, sáng hôm sau khi Tạ Yến Từ đi thỉnh an, hắn đặc biệt đến xin bà danh sách những gia tộc từng có giao tình với Quốc công phủ.
Chẳng bao lâu sau, dân chúng kinh thành lại có thêm một câu chuyện để bàn tán.
Vị thế tử nhà họ Tạ, kẻ đã ăn chơi trác táng suốt bao năm, nay bỗng dưng bắt đầu dùi mài kinh sử, thật đúng là chuyện lạ có thật.
Những năm gần đây, Đại Ung không yên bình.
Thiên tai xảy ra liên miên.
Hoàng đế ngày một già yếu, đầu óc cũng dần hồ đồ.
Năm xưa, ông ta nhờ có những trọng thần, bao gồm cả Tạ gia, mới cướp được hoàng vị từ tay huynh đệ mình.
Bởi vậy, ông ta sợ con trai mình cũng bị lật đổ, liền kìm hãm thế lực của đám hoàng tử thứ xuất, khiến bọn họ không có địa vị.
Nhưng trớ trêu thay, thái tử con chính thất sinh ra lại chẳng ra gì, ham mê tửu sắc, tiêu xài hoang phí, khiến các triều thần bàn tán không ngớt.
Nhà họ Thích vốn thuộc phe thái tử.
Tạ Yến Từ cưới ta, trên danh nghĩa cũng xem như cùng một chiến tuyến.
Nhưng ta biết, hắn chẳng hề thân thiết với thái tử.
Dù bao năm nay hắn ăn chơi sa đọa, nhưng lại chưa từng bí mật lui tới với thái tử.
Phe thái tử toàn văn thần, nên hắn quyết định đi theo con đường võ tướng.
Hắn mời võ sư về phủ dạy dỗ, ngày ngày tập luyện đến mồ hôi nhễ nhại.
Ta cảm thấy rất có lỗi.
Tên này sẽ không phải định luyện thành cao thủ rồi quay lại đánh ta đấy chứ?
Nhị tỷ Tô Tranh thấy ta lo lắng, dịu dàng an ủi:
“Thế tử phi không cần lo lắng, thế tử có chí tiến thủ là chuyện tốt.”
Ta vỗ vỗ bàn tay mềm mại như không có xương của nàng.
Cảm giác này… chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình.
Do luyện võ liên tục, thân thể Tạ Yến Từ càng lúc càng cường tráng.
Khi giày vò ta, hắn cũng chẳng nể nang gì, khiến ta tức giận đến mức phải đè hắn xuống mà đánh mấy trận mới hả dạ.
4.
Sáng hôm sau, Tạ Yến Từ che mặt đến thư viện.
Tâm trạng ta vô cùng tốt, liền nhờ nhị tỷ Tô Tranh đàn một khúc Tướng Quân Lệnh để góp vui.
Cuộc sống quá êm ả cũng có mặt trái của nó—ta quên mất cái nhà họ Thích kia.
Đến khi bảng vàng khoa cử được niêm yết, Tạ Yến Từ giành được danh hiệu võ trạng nguyên, thì thư từ của Thích gia cũng được gửi đến tay ta.
Bọn họ nói đích mẫu bệnh nặng, muốn ta trở về thăm nom.
Mặt trời lên ba sào, ta mới thong thả dẫn tam tỷ Diên Diên bước vào phủ Ngự sử.
Mấy tháng không trở về, phủ đệ đã càng thêm tàn tạ.
Phụ thân ta, Thích Ngự sử, cả đời tận tâm dùi mài công danh, nhưng tiếc rằng đầu óc có hạn, mãi vẫn chẳng thể có được địa vị cao.
Trái lại, từ khi cưới mẹ ta, nhờ vào ánh hào quang của di mẫu mà được trọng dụng một thời gian, rồi nhanh chóng phát hiện ra lợi ích của việc nương nhờ nữ nhân.
Thế là ông ta gả phăng cả bốn thứ nữ ra ngoài, chỉ giữ lại đích nữ Thích Như Sương để bồi dưỡng cẩn thận.
Ta thừa hiểu suy tính của ông ta.
Thích Như Sương xinh đẹp, mà thái tử thì háo sắc.
Nếu có cơ hội, biết đâu nàng ta có thể trở thành thái tử phi, rồi ông ta sẽ được làm quốc trượng.
Thế nên, Thích Như Sương luôn tự xem mình là thái tử phi tương lai.
Lúc ta bước vào, nàng ta đang ngồi vững vàng trên ghế chính giữa đại sảnh.
Trong phòng có không ít người, bao gồm cả đích mẫu ta, nhưng chẳng ai đứng dậy nghênh đón.
Tam tỷ Diên Diên tinh tường, liếc mắt đã hiểu:
“Xem ra Thích gia cố ý muốn làm mất mặt thế tử phi. Nếu vậy, chúng ta cũng chẳng cần nán lại lâu.”
Đích mẫu đang vênh mặt bỗng chốc cứng đờ.
Đích tỷ thì trừng mắt quát:
“Thích Như Nguyệt, ngươi điên rồi sao? Còn không mau quỳ xuống thỉnh an ta và mẫu thân?”
Ta nhếch môi:
“Quỳ? Ta là thế tử phi của Quốc công phủ, còn bà ấy là mệnh phụ phẩm cấp bao nhiêu, có xứng để ta quỳ?”
Đám người trong sảnh thoáng chốc trở nên lúng túng.
Thích Như Sương siết chặt khăn tay, hiển nhiên không ngờ tới tình huống này.
Đại nha hoàn bên cạnh nàng ta lập tức lên tiếng:
“Dù thế nào, ngươi cũng chỉ là thứ nữ của Thích gia, tự nhiên phải tôn kính đích mẫu và trưởng tỷ.”
Ta hất cằm ra hiệu, Diên Diên liền bước lên, vung tay tát thẳng vào mặt nha hoàn kia.
“Hạ nhân mà dám lên tiếng tùy tiện, đúng là không có giáo dưỡng.”
Ta ra hiệu cho hạ nhân mang đến một chiếc ghế, thảnh thơi ngồi xuống.
“Ta biết, các ngươi muốn làm giống trong hí kịch, bày trò để áp chế ta, khiến ta ngoan ngoãn nghe lời.”
“Nhưng ta, Thích Như Nguyệt, từ trước đến nay không phải người dễ bảo. Có lẽ các ngươi đã quên mất một chuyện—ta không ngại bị đánh.”
“Trước kia các ngươi ức hiếp ta, ta thế đơn lực bạc, chỉ có thể tự mình chống trả. Nhưng bây giờ, ta là thế tử phi, cũng đã học được chút bản lĩnh dựa thế. Nếu các ngươi dám động vào ta, lão tổ tông của Quốc công phủ e là sẽ không vui.”
Thực ra, lão thái quân còn nói thẳng hơn:
“Nguyệt Nguyệt, chỉ cần bọn họ dám ra tay, con cứ dẫn người đánh chết cho ta! Có chuyện gì, tổ mẫu chống lưng cho con!”
Nghe nói lão thái quân từng có duyên với đương kim hoàng thượng, có lời của bà, ta còn sợ gì nữa?
Câu vừa thốt ra, đích mẫu lập tức rụt cổ lại.
Nhưng Thích Như Sương vẫn chưa kịp nhận thức tình hình.
Nàng ta đứng bật dậy, cười nhạo:
“Ngươi dám giở thói ngang ngược trong nhà mẹ đẻ sao? Thật sự tưởng mình là nhân vật quan trọng rồi à?”
“Ta không tin Quốc công phủ lại vì một thứ nữ mà đối đầu với Thích gia!”
Hai nha hoàn của nàng ta lập tức xông lên, giữ chặt hai cánh tay ta.
Thích Như Sương bước tới, giơ tay định tát ta.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Dạo gần đây, Tạ Yến Từ đang học cận thân khống chế, ta vừa hay cũng học được một chiêu.
Ngay khoảnh khắc nàng ta áp sát, ta nhắm thẳng vào trán nàng ta mà húc tới!
Dùng toàn lực, đến mức đầu ta cũng vang ong ong.
Thích Như Sương trợn trừng mắt, lập tức ngã ngửa ra đất.
4.
Tạ Yến Từ và Thích Ngự sử bước vào, cảnh tượng trước mắt bọn họ chính là như thế này:
Ta đang ôm đầu, ra sức xoa nắn.
Đích mẫu thì ôm Thích Như Sương, khóc lóc thảm thiết.
Vừa nhìn thấy Thích Ngự sử, bà ta lập tức đổi trắng thay đen.
“Lão gia, thiếp thân nhớ Nguyệt nhi nên gọi nó về trò chuyện, nào ngờ con bé lại ra tay đánh tỷ tỷ, còn nói mình là thế tử phi, không ai dám quản!”
Thích Ngự sử lập tức tức giận quát lớn:
“Nghiệt súc! To gan!”
Ông ta giơ tay, chuẩn bị gọi gia pháp.
Giống như rất nhiều lần trước đó, chỉ cần mẹ con Thích Như Sương than phiền, bất kể đúng sai ra sao, người chịu đòn cuối cùng luôn là ta.
Nhiều năm qua, roi mây đã gãy không biết bao nhiêu lần.
Ta cũng từng không ít lần bị đánh đến mức nằm liệt giường, suýt chút nữa mất mạng.
Vậy nên, ta vốn đã đoán được ông ta sẽ nổi giận.
Điều khiến ta bất ngờ là Tạ Yến Từ cũng cau mày, gương mặt sa sầm, rõ ràng là có vài phần tức giận.
Ta thậm chí còn không biết hắn lại để tâm đến Thích Như Sương như vậy.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta, ánh mắt cháy rực:
“Nàng là heo à?”
Ta: “?”
Hắn: “Là não heo à? Không biết cầm gậy đánh sao?”
Ta: “Hả?”
Hắn không tức giận vì ta đánh Thích Như Sương ư?
Dưới ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, Tạ Yến Từ bế bổng ta lên.
“Hôm nay, thế tử phi của ta về thăm cha mẹ, không ngờ lại bị đích mẫu ngược đãi, thân chịu trọng thương.”
“Tốt nhất các người hãy cầu cho thế tử phi nhà ta bình an vô sự. Nếu không, ta nhất định sẽ không để yên.”
Nói xong, hắn ôm “thế tử phi bị thương nặng” của mình, sải bước ra ngoài, lên xe ngựa của Tạ gia.
Không gian chật hẹp lập tức tràn ngập bầu không khí bối rối.
Đánh nhau thì không đáng xấu hổ.
Nhưng đánh chưa thắng mà lại bị người khác bế về thì đúng là nhục chết mất!
Tạ Yến Từ ngồi trong xe, mặt đen như mực, cúi đầu lục lọi trong ngăn kéo.
Lần hiếm hoi ta cảm thấy mất mặt, muốn đi sang xe khác tìm Diên Diên.
Nhưng vừa động đậy đã bị hắn kéo lại, ghì chặt vào lòng.
Hơi ấm từ đùi hắn truyền tới, khiến ta không nhịn được khẽ run.
Sắc mặt hắn dịu đi vài phần, dường như tâm trạng đã khá hơn.
“Nàng xem xem, bao nhiêu năm rồi mà cái tính xấu này chẳng sửa chút nào. Không thể nhịn một lần được à?”
Ta đáp tỉnh bơ:
“Không thể. Tổ mẫu nói rồi, ta có thể tùy ý gây chuyện, bà sẽ chống lưng cho ta.”
Hắn thở dài:
“Thế thì lần sau nhớ mang theo nhiều người một chút, đánh nhau cũng phải có đồng đội.”
Ta nhướng mày: “Ta có mang theo mà, Diên Diên đấy thôi.”
Hắn á khẩu, bực dọc lẩm bẩm gì đó về việc phải tìm một người biết võ đi theo ta.
Ta vừa định hỏi thì bị bàn tay hắn ấn xuống, xoa rượu thuốc lên vết thương, đau đến mức quên sạch những gì định nói.
Lão thái quân có lời là có trọng lượng, hôm sau Thích Ngự sử đã bị tấu hặc.
Hoàng đế hạ chỉ, phạt ông ta bổng lộc ba tháng, buộc hưu thê, tái giá, còn Thích Như Sương thì bị cấm túc suy ngẫm nửa năm.
Ta mừng rỡ vô cùng, ôm chặt lão thái quân, hôn bà mấy cái liền.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com