Chương 5
10.
“Thế tử phi, chúng ta nhất định sẽ liều chết bảo vệ người! Người đừng sợ, hãy gắng gượng thêm chút nữa, điện hạ sắp trở về rồi!”
Ta gắng sức bảo vệ bụng mình, nhưng cả hai tay đều đang run rẩy.
“Hắn… hắn còn sống?”
Diên Diên quay đầu lại, ánh mắt kiên định mỉm cười với ta.
“Điện hạ vẫn còn sống. Thế nên, xin thế tử phi hãy ở yên sau lưng chúng ta!”
Tô Tranh rút thanh dao nhỏ giấu trong tay áo, cười nhạt:
“Thế tử phi, đợi trận này kết thúc, ta sẽ đàn cho người nghe một khúc ‘Tướng Quân Lệnh’.”
Diên Diên mạnh mẽ đẩy ta vào phòng, sau đó khóa chặt cửa bằng đoản đao.
“Muốn động vào thế tử phi? Trước tiên, hỏi ba tỷ muội chúng ta đã!”
Bọn họ đồng loạt xông lên, không chút do dự.
Bên ngoài, tiếng binh khí va chạm đinh tai nhức óc.
Tiếng kim loại sắc bén đâm xuyên qua thân thể, khiến người nghe rợn tóc gáy.
Ba người họ đều là tử sĩ được huấn luyện bài bản, võ công cao cường.
Nhưng binh lính của thái tử quá đông.
Một lớp ngã xuống, một lớp khác lập tức nhào lên.
Chỉ cần bắt được ta, Tạ Yến Từ sẽ phải bó tay chịu trói.
Triệu Hành, rõ ràng đã liều mạng!
Ta đứng giữa phòng, không nhúc nhích.
Cho đến khi…
Tiếng thét thê lương của một nữ tử vang lên.
Không lâu sau, lại thêm tiếng thứ hai… rồi thứ ba…
Cửa phòng bật mở.
Một, hai, ba ngã xuống ngay bậc cửa, toàn thân đầm đìa máu, không còn hơi thở.
Dù đến giây phút cuối cùng, bọn họ vẫn liều chết ngăn cản đám binh sĩ xông vào trong.
Hai tên lính tiến lên, như kéo bao tải rách, lôi thi thể của các nàng sang một bên.
Triệu Hành thong thả bước tới, giọng điệu khinh miệt:
“Không ngờ ba con tiện nhân này cũng có chút bản lĩnh.”
Hắn lấy chân đá vào Diên Diên, nàng đôi mắt khẽ mở, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Sau đó, hắn nhìn thẳng vào ta, mặt nở nụ cười tàn nhẫn.
“Thế tử phi, mời đi một chuyến cùng bản thái tử.”
“Có thể khiến ta tốn công như vậy, ngươi là người đầu tiên.”
Hắn vươn tay, định tóm lấy ta.
Nhưng đúng lúc ấy—
Gió rít lên!
Một mũi tên bay đến như chớp, xuyên thẳng qua lòng bàn tay hắn.
Triệu Hành gào lên thảm thiết.
Cả đám người sững sờ.
Ta nhân cơ hội, móc đoản kiếm giấu trong tay áo, đâm mạnh một nhát vào tim hắn!
Hắn trợn to mắt, máu trào ra từ miệng.
Nhưng ta vẫn chưa hả giận.
Ta cầm chuôi kiếm, dồn hết sức lực, đâm liên tục…
Mười bảy, mười tám nhát!
Cho đến khi Triệu Hành bị ta đâm thành cái sàng,
Cho đến khi Tạ Yến Từ cướp lấy thanh kiếm trên tay ta, kéo ta vào lòng.
Lúc ấy, ta mới bật khóc.
“Tạ Yến Từ, đồ khốn nạn! Sao bây giờ chàng mới đến?!”
Ta dùng hết sức, liên tục nện vào ngực hắn.
Một, hai, ba đều đã chết rồi!
Linh Lung, Tô Tranh, Diên Diên… tất cả đều chết rồi!
Hắn sao bây giờ mới quay về?!!
Tạ Yến Từ siết chặt lấy ta, mắt đỏ hoe.
“Xin lỗi… Ta đến muộn rồi.”
Hắn gầy đi rất nhiều, ôm vào lòng chỉ toàn xương xẩu.
Ta khóc đến đau lòng.
“Tạ Yến Từ, cuối cùng ta cũng đợi được chàng rồi.”
7.
Tạ Yến Từ dẫn theo quân thiết giáp, chỉ trong ba ngày đã bình định xong phản loạn.
Khi đột kích vào hoàng cung, hoàng đế vẫn chưa băng hà.
Tạ Yến Từ quỳ trước mặt bậc quân vương hấp hối, mang theo Hoàng tử thứ mười lăm, mới vừa tròn năm tuổi, dập đầu thỉnh cầu:
“Xin bệ hạ lập ngài ấy làm thái tử.”
Hoàng đế bị thái tử đầu độc, đã sớm mất đi khả năng nói chuyện, mỗi ngày chỉ có thể húp chút cháo loãng, thân thể khô quắt như que củi.
Nhìn Tạ Yến Từ đang quỳ dưới điện, nước mắt ông ta bất giác chảy xuống.
Người đời thường nói:
“Năm xưa, khi còn đánh giang sơn, Tạ Quốc Công cũng từng trúng độc như vậy, cuối cùng chết trong thống khổ.”
Có lẽ, đây chính là thiên đạo luân hồi.
Hoàng tử nhỏ tuổi có đôi nét giống ta, nhưng phần lớn vẫn là dáng dấp của di mẫu đã mất từ lâu.
Thông minh, nhạy bén, còn nhỏ tuổi mà đã lộ ra vẻ trầm ổn hiếm thấy.
Sau khi Hoàng tử thứ mười lăm đăng cơ, nhà họ Tề sợ đến vỡ mật.
Tề Thái phó bị thiết quân giết ngay trong đêm thành thất thủ.
Tề phu nhân sợ đến mức tè cả ra quần, còn Tề Như Sương thì trốn trong phòng không dám phát ra một tiếng.
Tân hoàng vừa đăng cơ, lập tức ban chỉ lưu đày Tề phu nhân và Tề Như Sương ra biên cương, đày làm quân kỹ.
Nghe nói, lúc Tề Như Sương bị bắt, nàng đã thần trí điên loạn, không ngừng gào thét:
“Ta là thái tử phi! Các ngươi dựa vào đâu mà dám động vào ta?!”
Cuối cùng, có người dùng giẻ rách bịt chặt miệng nàng lại.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Tạ Yến Từ vội vã trở về phủ.
Ta đang dựa vào tháp, ôm xiêm y của Linh Lung, Tô Tranh và Diên Diên mà khóc.
Hắn vừa thấy, liền đau lòng cau mày.
“Được rồi, đừng khóc nữa, nàng còn đang mang thai đấy.”
“Các nàng ấy nhất định cũng mong nàng được vui vẻ. Ta sẽ thay nàng chiếu cố người thân của bọn họ, nàng yên tâm.”
“Linh Lung và Tô Tranh đều là cô nhi. Chỉ có Diên Diên còn một đệ đệ, ta đã đưa nó vào phủ, nhất định sẽ chăm sóc chu đáo.”
“Đừng khóc nữa, được không?”
Ta ôm lấy cổ hắn, chôn mặt vào lòng hắn, lặng lẽ gật đầu.
Thời buổi loạn thế, sự đời khó đoán.
Không ai biết ngày mai và bất trắc, thứ nào đến trước.
Chúng ta chỉ có thể sống thật tốt hôm nay, đừng để lại tiếc nuối.
Sau khi nhìn thấy đệ đệ của Diên Diên, Tạ lão thái thái vô cùng yêu quý, nhận hắn làm cháu nuôi, đổi tên thành Tạ Hoài Thư.
Một tháng sau, ta hạ sinh.
Vào một buổi sáng xuân ấm áp, bụng ta bắt đầu đau dữ dội.
Giữa lúc tân đế vừa đăng cơ, Đại Ung còn đang trăm phế đợi hưng, đây là hỷ sự đầu tiên của Tạ gia.
Tạ lão thái thái đã chuẩn bị chu toàn từ sớm.
Bà mụ được mời từ tháng trước, thầy thuốc, nhũ mẫu, đều đã ở sẵn trong phủ từ nửa tháng trước.
Tạ Yến Từ nôn nóng đến mức đi tới đi lui, cuối cùng bị lão thái thái tát cho một cái, ép ngồi xuống ghế.
“Sinh con là chuyện lâu dài, ngươi cuống cái gì mà cuống?!”
Ta đau đến mức toàn thân như bị tháo ra rồi lắp lại, mồ hôi tuôn như mưa, mất hết sức lực để rặn.
Thầy thuốc nhìn từng chậu nước đỏ thẫm, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Trước đó, ta vì chuyện của Tạ Yến Từ mà quá đỗi đau lòng.
Sau đó, lại vì Linh Lung, Tô Tranh và Diên Diên mà bi thương không ăn uống.
Nay, thân thể đã không còn trụ nổi.
Ta nằm trên giường, chỉ ngửi thấy mùi tanh nồng của máu, tai ù đi.
Lờ mờ, ta nghe thấy thầy thuốc hét lên một tiếng “Không ổn rồi!”
Giây tiếp theo, Tạ Yến Từ lao vào.
Mắt hắn đỏ quạch, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, toàn thân run rẩy kịch liệt.
“Nguyệt Nguyệt, nàng đừng dọa ta, Nguyệt Nguyệt…”
“Đừng bỏ ta lại, Nguyệt Nguyệt, chúng ta đã hứa cùng nhau bạc đầu rồi…”
Bà mụ bắt mạch, sờ nắn hồi lâu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
“Thế tử gia… thế tử phi dường như không chỉ mang thai song sinh…”
Đầu óc Tạ Yến Từ lập tức trống rỗng.
Hai đứa đã không đỡ nổi, nay tận ba đứa, phải làm sao đây?
Hắn há miệng, nhưng lại không thể phát ra tiếng.
Tạ lão thái thái tức giận đến mức đạp hắn ra ngoài.
“Đóng cửa! Không cho nó vào! Đồ vô dụng!”
“Mau mang nhân sâm ngàn năm đến đây!”
“Bảo hạ nhân chuẩn bị nước ấm, khăn sạch!”
Bà chỉ vào nhóm người trong phòng, giọng nói sắc lạnh:
“Nghe đây! Thế tử phi là biểu tỷ ruột của hoàng đế đương triều!”
“Nếu nàng có mệnh hệ gì, các ngươi cứ chờ cả nhà cùng chôn theo đi!”
“Dốc hết sức lực ra cho ta! Chờ hài nhi ra đời, tất có trọng thưởng!”
Có lão thái thái tọa trấn, mọi người ổn định lại tinh thần.
Bên ngoài, hạ nhân tất bật chạy đi chạy lại.
Tạ Yến Từ không biết mình đã ngồi chờ dưới hành lang bao lâu.
Chỉ nhớ rằng gà đã gáy năm lần, đến lúc một loạt tiếng khóc vang lên.
Đứa thứ nhất.
Rồi đứa thứ hai.
Sau đó, đứa thứ ba.
Tiếng trẻ sơ sinh khóc váng cả nóc nhà.
Tạ Yến Từ cuối cùng cũng thả lỏng thần kinh căng như dây đàn suốt mấy canh giờ.
Sau đó…
Mắt tối sầm, ngất xỉu.
8.
Hai đứa đầu là nhi tử, đứa út là nữ nhi.
Tạ Yến Từ nói, đặt tên là Như Sơn, Như Hà, Như Vân.
Có lẽ do ta lúc mang thai đã quậy phá quá nhiều, ba đứa đều không dễ nuôi.
Đã ba tháng rồi, vẫn khóc suốt ngày.
Nhưng Tạ lão thái thái lại ngày càng có tinh thần.
Ngày nào bà cũng phải chơi với bọn nhỏ thật lâu.
Tối nay, bà vung tay ra lệnh, kéo toàn bộ bà mụ và nha hoàn ra ngoài sân, nói rằng:
“Để hai phu thê các ngươi có không gian riêng một chút.”
Nhất thời, cả phòng trở nên yên tĩnh.
Ta có chút không quen.
Vốn định gọi Diên Diên vào kể chuyện.
Nhưng vừa mở miệng, ta liền nhớ ra…
Các nàng ấy, đã không còn nữa.
Tạ Yến Từ tắm xong, cả người thoang thoảng mùi quế thanh nhã.
Hắn ôm lấy ta, ta thì gác chân lên người hắn, hai người cứ thế tựa vào nhau trong yên lặng.
Lần ấy, hắn chết đi sống lại, tổn hại nguyên khí.
Ta sai người nấu thuốc bổ, bồi dưỡng hắn suốt một thời gian dài.
Giờ nhéo thử, thấy thân thể hắn rắn rỏi hơn nhiều.
Nhưng bàn tay của Tạ Yến Từ, vốn đang đặt trên cánh tay ta, không biết từ khi nào đã luồn vào vạt áo.
Hơi thở hắn nóng hổi, phả vào cổ ta.
Rõ ràng chưa làm gì, mà ta lại vô thức rên nhẹ một tiếng.
Vậy là…
Hắn bị châm lửa ngay tại chỗ.
Cũng may, hạ nhân đều bị hắn đuổi đi từ sớm.
Nếu không…
Ngày hôm sau, ta thật sự không còn mặt mũi gặp ai.
Hắn cực kỳ hưng phấn, đảo lộn mấy lượt.
Đến khi ôm ta vào lòng, chuẩn bị ngủ, hắn đột nhiên lên tiếng:
“Nàng biết không?”
“Lúc rơi xuống nước, ta đã nghĩ gì không?”
Nghĩ đến cảnh tượng nguy hiểm khi đó, ta không kìm được mà xích lại gần hắn hơn.
Hắn cúi đầu, trong mắt lóe sáng như sao trời.
“Ta nhớ đến trước khi xuất chinh, nàng đã hứa với ta một chuyện.”
“Ta nhất định phải sống sót trở về, để đòi nàng thực hiện.”
Hắn mới nói được một câu, ta đã lập tức nhớ ra.
Nhịn không được trừng mắt nhìn hắn.
Người này… Rốt cuộc có còn biết phân biệt chuyện nào trước, chuyện nào sau không?!
Nhưng Tạ Yến Từ lại càng hăng hái hơn.
“Là nàng đã hứa với ta.”
Hắn nắm chặt lấy tay ta.
“Nguyệt Nguyệt, lời đã nói, phải giữ lời.”
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com