Chương 6
Lũ trẻ lớn nhanh như gió.
Chớp mắt một cái, đã ba tuổi.
Trời thu cao xanh, mát mẻ, ta dẫn bọn nhỏ ra vườn ngủ trưa.
Dưới bóng mát rợp trời của hàng cây quế, ta sai người dựng một chiếc giường lớn, bên trên trải chăn đệm thật mềm.
Ba tiểu quỷ cứ thế lăn qua lăn lại, mãi không chịu ngủ.
Ta bảo nha hoàn và nhũ mẫu lùi xa một chút, rồi khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó.
Ta biết được bao nhiêu bài hát chứ?
Vậy nên hát mãi hát mãi, không ngờ lại hát ra bài “Tướng Quân Lệnh”.
Ba đứa bắt đầu lim dim, rên ư ử vài tiếng.
Ta nhẹ nhàng vỗ về, chính mình cũng dần dần thiếp đi.
Không hề mộng mị, nhưng…
Ta nghe thấy những tiếng cười đùa quen thuộc.
Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng.
“Oa! Ngươi nhìn đứa này xem, ngoan quá! Chắc chắn là nghe ta đàn mà ra rồi.”
“Toàn nói nhảm! Ngươi nhìn tay đứa nhỏ này đi, thon dài thế này, nhất định là khéo tay.”
“Nhưng mà thôi, đừng học nấu ăn, hại tay.
Tiểu tiểu thư của chúng ta, phải được nuông chiều như bảo bối.”
“Phải đó! Nhưng ta vẫn thích đại thiếu gia hơn.
Nhìn là biết thông minh, biết đâu vẫn còn nhớ ta từng kể chuyện gì ấy chứ.”
“Nếu giống ngươi thì xong đời rồi!”
“Miệng lợi hại như thế, sau này kiểu gì cũng cãi nhau với người ta cho xem!”
Các nàng ấy hình như đang cười.
Rất vui vẻ.
Ta không mở mắt, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.
Tạ Yến Từ vừa hạ triều trở về, liền ôm ta vào lòng.
“Sao vậy? Sao lại khóc rồi?”
Ta ngước lên nhìn hắn, trong mắt toàn là dịu dàng.
“Vì ngày tháng tốt đẹp mà vui mừng.”
Hắn cũng cười, đôi mắt rực rỡ như trời sao.
“Tốt. Chỉ cần nàng vui, vậy thì tốt lắm rồi.”
— Hoàn chính văn.
Tạ Yến Từ – Phiên ngoại 1
Nếu có ai hỏi hắn rằng, cảm giác cưới được người trong lòng là như thế nào?
Hắn nhất định sẽ trả lời:
“Không nhịn được muốn hét lên!”
Khi nghe tin Thích gia đại tiểu thư định dâng Thất Nguyệt cho Thái tử làm trò tiêu khiển, hắn không nhịn được mà đi cầu xin tổ mẫu đến cầu hôn.
Tổ mẫu giáng cho hắn hai bạt tai.
“Ngươi đi trên con đường này đã tối tăm đến nhường nào, sao còn muốn kéo người khác xuống bùn?”
Khi ấy, hắn đang gánh trên lưng mối huyết hải thâm thù của Tạ gia, còn có cả an nguy của bách tính thiên hạ.
Sơ sẩy một chút, cả nhà liền mất mạng.
Cưới tiểu thư nhà nào, cũng là hại người ta.
Nhưng hắn thực sự chịu không nổi nữa.
Cô nương lanh mồm lanh miệng ấy, giờ đã gầy đến mức chỉ còn như một cây trúc khô.
Nếu bị gả vào phủ Thái tử, kết cục chỉ có một con đường chết.
Hắn thuyết phục được tổ mẫu, giả bộ ra vẻ bị ép buộc, cưới nàng – một tiểu thư thứ xuất không ai để mắt.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không yên tâm.
Hắn chọn ba người trong số ám vệ của Tạ gia, để ở bên bảo vệ nàng.
Thích Như Nguyệt chẳng hề nghi ngờ hắn có tâm địa xấu xa, thậm chí còn rất hưởng thụ việc hắn cưới ba vị thiếp.
Khi hắn nhìn thấy hai trong ba người ấy đang chui vào lòng nàng, huyệt thái dương giật thình thịch.
Rất tốt.
Đào giếng tự chôn mình.
Lửa bốc lên ngay trong hậu viện.
Nếu hắn ra tay chậm một chút nữa, người trong lòng hắn sắp “cong” thật rồi.
Mà hắn có nhịn được không?
Kiêu ngạo như Tạ Yến Từ, đương nhiên lắc đầu.
Một chút cũng không nhịn nổi!
Tối hôm ấy, hắn giả bộ đùa giỡn, rồi tranh thủ động phòng.
Hắn không biết Thích Như Nguyệt đã sống những ngày tháng thế nào trong phủ, mà lại mạnh mẽ hiếu thắng đến cực điểm.
Rõ ràng đau đến hít khí lạnh, mà vẫn cắn răng lật người giành thế thượng phong.
Thôi được rồi.
Tự mình cưới về, thì tự mình chịu thôi.
Ba người ám vệ ấy đối xử với Thích Như Nguyệt cực kỳ tốt.
Các nàng dỗ nàng vui vẻ, bảo vệ nàng chu toàn.
Chưa từng nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Nhưng đến khi Thích Như Nguyệt bảo hắn hôn các nàng một cái, ba người họ lại cứng đờ ngay tại chỗ.
Dù gì thì hắn cũng là chủ tử của họ.
Nhưng cái động tác lùi lại nửa bước kia là nghiêm túc đấy à?
Tạ Yến Từ – Phiên ngoại 2
Những ngày tháng bình yên luôn ngắn ngủi.
Tạ Yến Từ phải xuất chinh ra trận.
Dù trong tay có Chấn Thiên hổ phù, dù đã sắp xếp người ở kinh thành, nhưng hắn vẫn không yên tâm.
Trước lúc đi, hắn ôm nàng hôn hết lần này đến lần khác.
Lúc ấy, hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của mẫu thân khi phụ thân qua đời mà bà cũng đi theo.
Thì ra trên đời này, thực sự có một người, có thể khiến ngươi yêu đến tận xương tủy.
Kẻ địch tàn bạo xảo quyệt, giỏi thủy chiến.
Hắn và quân đội giằng co suốt nửa năm, cuối cùng cũng đẩy lùi bọn chúng về quê nhà.
Nhưng trên đường về, lại bị một vị phó tướng trên thuyền tập kích.
Dù đã sớm phòng bị, nhưng hắn vẫn bị thương nặng.
Sau đó, sư phụ cứu hắn, hắn ở lại thôn chài tĩnh dưỡng rất lâu.
Hắn đợi kinh thành đại loạn.
Hắn đợi Thái tử tự đào hố chôn mình.
Hắn đợi thời cơ chín muồi, rồi cưỡi khoái mã lao đi, nhưng vẫn về chậm một bước.
Ba nữ tử kia, đã nằm trong vũng máu.
Thê tử hắn bụng to vượt mặt, tay cầm đoản đao, một đao đâm chết đương kim Thái tử.
Ba vị thiếp mất đi, Như Nguyệt chịu đả kích rất lớn.
Nàng gầy đi một vòng, chẳng còn dáng vẻ hoạt bát như xưa.
Tạ Yến Từ không dám chạy loạn nữa, mỗi ngày đều trông chừng nàng.
Đến khi hài tử chào đời, hai phu thê ngồi trò chuyện, nàng đột nhiên lật lại chuyện cũ.
Nàng nói, hắn từng khen tỷ tỷ hiền dịu, còn mắng nàng giống con lừa.
Tạ Yến Từ dở khóc dở cười.
“Lúc đó, người của Thái tử đang theo dõi phía sau, nếu ta không nói vậy, e rằng tỷ tỷ nàng sẽ càng tìm cách hành hạ nàng.”
Như Nguyệt bĩu môi:
“Không nghe, không nghe, rùa rụt cổ tụng kinh!”
Đã lâu rồi nàng chưa thắng thế.
Cái tiểu tâm tư này, hắn chỉ cần liếc một cái liền nhìn thấu.
Hắn có thể làm gì đây? Cưng chiều thôi chứ sao nữa.
Phiên ngoại 3
Trời thu mát mẻ, Như Nguyệt muốn lên núi thắp hương.
Ba tiểu gia hỏa Sơn, Hà, Vân nghịch ngợm không chịu ngồi yên, dọc đường ồn ào đến mức Tạ Yến Từ đau hết cả đầu.
Lên núi, hắn gặp lại sư phụ.
Hắn luôn cảm thấy, sư phụ giống thần tiên bước ra từ tranh.
Võ công cao cường, phong thái thanh nhã, thậm chí đôi khi còn khiến hắn tự thẹn không bằng.
Nhưng có lẽ những năm gần đây, sư phụ cũng không vui vẻ gì.
Tạ Yến Từ dẫn thê tử và các con hành lễ.
Sư phụ đáp lại có lệ, ánh mắt cứ lén lút nhìn quanh xe ngựa phía sau.
Hắn lập tức hiểu ra.
“Gần đây tổ mẫu ho nhiều, nên không tiện đến thắp hương.”
Sư phụ lập tức che mặt, khẽ ồ một tiếng.
Ngôi miếu này là miếu cổ trăm năm, nghe nói linh thiêng vô cùng.
Như Nguyệt đưa các con dập đầu bái Phật, sau đó đốt vàng mã cho ba người đã khuất, còn quyên thêm một khoản tiền hương dầu.
Lúc quay về, nàng phát hiện trên xe ngựa có thêm mấy gói thuốc hoàn.
Nàng ghé lại gần, hạ giọng hỏi:
“Vị sư phụ kia trông cứ như cao nhân ẩn thế, chàng học võ công từ ông ấy sao?”
Tạ Yến Từ gật đầu.
“Sư phụ đã quy y từ sớm, không dễ dàng nhận đệ tử.”
“Không biết tổ mẫu viết thư thế nào, mà cuối cùng ông ấy lại chịu thu nhận ta.”
“Lần trước trên biển bị tập kích, cũng là sư phụ từ trên trời giáng xuống cứu ta.”
Như Nguyệt gật gù, à một tiếng.
“Xem ra, sư phụ cũng có người vướng bận.”
Hai người đang trò chuyện, ba đứa trẻ đột nhiên thức dậy, mỗi đứa một kiểu bò lên người phụ mẫu.
Ngoài xe ngựa, ánh hoàng hôn chiếu lên lớp lá vàng rực rỡ.
Tiếng cười trẻ thơ vang vọng không dứt.
Bóng xe ngựa bị kéo dài thật dài dưới ánh tịch dương.
✨ — TOÀN VĂN HOÀN — ✨
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com