Chương 6
Ta nói: “Đại nhân, đây chính là đứa trẻ mà bọn họ nhất quyết ép ta phải thu dưỡng — tên là Lâm Triệu Hiên.”
Văn Phi đang quỳ rạp dưới đất lập tức nhào đến, giành lại hài tử: “Các ngươi định làm gì? Mau buông tay khỏi Triệu Hiên!”
Lâm Triệu Hiên đã sợ đến run rẩy, gương mặt nhỏ lấm lét nhìn khắp xung quanh.
“Chư vị xem đi, đứa nhỏ này… có phải rất giống với đại tẩu không?”
Mọi người nhìn kỹ một hồi, đều gật đầu tán đồng.
Văn Phi hấp tấp bước tới, ôm chặt lấy đứa bé, vỗ vỗ đầu an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ.”
Hài tử nhào vào lòng nàng, bám lấy không rời.
Ngô mụ mụ nheo mắt cười: “Lâm Triệu Hiên, nữ nhân này là gì của con vậy?”
Hài tử không dám trả lời, chỉ rụt rè ngẩng đầu nhìn Văn Phi.
Văn Phi nghiến chặt răng, hiểu rõ lúc này không thể che giấu được nữa.
Ánh mắt Đại Lý Tự thừa quét qua đứa nhỏ rồi dừng trên gương mặt Văn Phi, trầm giọng hỏi nha hoàn: “Bổn quan hỏi lại lần nữa — Văn Phi rốt cuộc có sinh hài tử hay không?”
Nha hoàn liếc nhìn Văn Phi, rồi lại nhìn đứa trẻ. Biết sự thật không thể giấu lâu, nàng cắn răng đáp: “Có!”
Một lời như sét đánh ngang tai.
Quả phụ… có con.
Hơn nữa, khả năng rất lớn là của Lâm Gia Hiền!
Trong phút chốc, ai nấy trong phòng đều mang tâm trạng phức tạp.
Nha hoàn tiếp lời: “Thế tử gia và đại phu nhân ở bên nhau nửa năm thì nàng mang thai. Khi cái thai lớn dần, không còn giấu được nữa, họ mới đến cầu xin lão phu nhân. Dù lửa giận ngút trời, nhưng lão phu nhân vẫn quyết giữ lại đứa bé. Bà ta đưa đại phu nhân lên chùa Nam Sơn, lấy cớ thanh tu cầu phúc, thực ra là lén sinh con ở đó…”
“Về sau bọn họ quay lại, liền bàn bạc chọn một nữ tử dễ nắm trong tay để làm chính thê, tìm được nhị phu nhân. Rồi sai người hạ độc khiến nhị phu nhân không thể mang thai, lại ép nàng phải thu dưỡng đứa trẻ này. Như thế, hài tử mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành đích tử của Thế tử gia, thuận lợi kế thừa Hầu phủ mà không sợ bị đám trưởng bối trong tộc phản đối…”
Nha hoàn một hơi nói hết mọi chuyện.
Đến đây, chân tướng đã rõ ràng.
Lâm Triệu Hiên sợ hãi túm lấy tay áo Văn Phi, ngập ngừng hỏi: “Mẫu thân, phụ thân con đâu? Phụ thân ở đâu vậy?”
Văn Phi nhắm mắt lại, không nói một lời.
Tất cả đã kết thúc.
Bà mẫu ngồi phịch trong ghế, thở dài một tiếng, như già đi mười tuổi chỉ trong chớp mắt.
Vừa rồi bà vẫn còn tức giận với Văn Phi, nhưng vì đứa bé nên cố nén xuống. Giờ thì không thể nhịn được nữa.
Bà nhào tới bóp cổ Văn Phi: “Đều là do con tiện nhân ngươi! Hại chết con trai ta! Hại cả Hầu phủ này tan nát!”
Mọi người vội vàng lao tới kéo bà mẫu ra.
Bà mẫu nhìn ta, nghẹn ngào: “Lưu Sương, con cũng thấy rồi đấy, lão thân cũng là bất đắc dĩ. Là ả tiện nhân này dụ dỗ nhi tử ta rồi mang thai, ta không thể làm hại huyết mạch của Hầu phủ, mới đành chọn cách này… Nếu có sự lựa chọn khác, ta – một lão bà quá nửa đời người, đã bước một chân vào quan tài sao lại làm ra những chuyện dơ bẩn như vậy?”
Bà vừa nói vừa rơi lệ.
Ta không động lòng chút nào, lạnh nhạt đáp: “Lão phu nhân, khỏi cần ngụy biện nữa. Vì lợi ích của quý phủ, người đã thẳng tay hi sinh ta, cuối cùng lại hại người hại mình!”
Bà mẫu ôm mặt khóc nức nở.
Trời đã sáng rõ.
Vầng dương từ phương Đông chầm chậm nhô lên, xua tan màn đêm và rét lạnh.
Ta khẽ thở dài một hơi thật dài.
Đúng lúc này, trên giường, Lâm Gia Hiền khẽ rên một tiếng, từ từ tỉnh lại.
Hắn mở mắt, nhìn thấy trong phòng đông nghịt người, mờ mịt hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
12
Ánh mắt của mọi người lúc này đều vô cùng phức tạp.
Ta lao tới, một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt Lâm Gia Hiền.
“Chát!”
Tiếng tát vang dội, thanh thúy.
Đây là một cái tát xuyên suốt hai đời người, kéo dài hơn mười năm oán hận.
Vô số ấm ức cùng oán hận dâng trào, hốc mắt ta đỏ hoe, nước mắt tuôn như mưa.
Không còn là giả vờ, mà là đau lòng thật sự.
Khóc đến thê lương.
“Lưu Sương! Nàng dám đánh ta?!” Lâm Gia Hiền giận dữ hét lên, ngồi bật dậy từ trên giường, định đánh trả.
Thế nhưng hắn vừa mới trúng độc, thân thể còn vô cùng suy yếu.
Ta lao tới ấn đầu hắn xuống, tay đấm chân đá không ngừng.
“Đám các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau tới giúp ta một tay!”
Lâm Gia Hiền gào to.
Nhưng trong phòng, chẳng ai ngăn cản.
Văn Phi cùng bà mẫu đuối lý, không dám tiến lên.
Những người khác thì đầy thương xót, chỉ lặng lẽ đứng xem.
Đến khi ta đánh mỏi tay, mới buông hắn ra, xoay người sải bước rời khỏi.
Lâm Gia Hiền mặt mũi bầm dập, sưng vù như đầu heo.
“Thế tử gia, tự lo liệu cho tốt đi.”
Đại Lý Tự thừa liếc mắt nhìn Lâm Gia Hiền một cái đầy hàm ý, rồi quay người bỏ đi.
Hai vị đại phu của Hồi Xuân Đường chỉ biết thở dài lắc đầu.
“Ý gì vậy?” Lâm Gia Hiền vừa tức vừa uất ức, đầu óc mơ hồ.
Đại phu nói: “Thế tử gia, từ nay về sau… e là người không thể hành phòng nữa.”
“A a a ——!”
Trong phòng lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết xé lòng.
Sau khi trời sáng, toàn bộ chuyện xảy ra ở Vĩnh Định Hầu phủ nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, dân chúng xôn xao, sôi trào như sôi nước.
Ai nấy đều biết Lâm Gia Hiền và Văn Phi tư thông chỉ sau khi đại ca hắn qua đời được hai tháng, còn sinh ra một đứa con riêng.
Cũng biết rõ, vì để che giấu bí mật ấy, để danh chính ngôn thuận đưa đứa trẻ về phủ, bọn họ đã hãm hại ta, còn hạ độc khiến ta không thể sinh con.
Hành vi của bọn họ, thực sự khiến người người phẫn nộ, thậm chí còn kinh động đến cả Hoàng thượng.
Ta trở về nhà mẹ đẻ, phụ mẫu sau khi biết rõ chân tướng, đau lòng không thôi, hối hận khôn cùng.
Phụ thân lập tức dâng tấu chương, xin Hoàng thượng nghiêm trị không tha, đồng thời cho phép ta và Lâm Gia Hiền hòa ly.
Cùng lúc đó, những kẻ thù của Vĩnh Định Hầu phủ cũng nhân cơ hội vạch trần hàng loạt chuyện bẩn thỉu của Hầu phủ — nào là tham ô, nhận hối lộ, cho vay nặng lãi…
Hoàng thượng nổi giận lôi đình, chuẩn tấu cho ta hòa ly.
Vì vụ việc gây phẫn nộ quá lớn, để thể hiện sự công chính, Hoàng thượng không chỉ chuẩn cho ta rời khỏi cuộc hôn nhân này, mà còn bắt Hầu phủ bồi thường cho ta một lượng lớn ngân lượng, điền sản và cửa hàng.
Ta mang theo hơn nửa gia sản của Hầu phủ mà rời đi.
Tước vị của Hầu phủ bị thu hồi.
Bà mẫu một mình gánh hết tội danh hạ độc, bị tước bỏ cáo mệnh, đánh hai mươi trượng, lại còn bị phạt công khai tạ lỗi với ta.
Tuổi đã cao, chịu đòn xong thì về phủ liền mất.
Lâm Gia Hiền bị cách chức, tài sản bị tịch thu.
Tuy không bị tuyên bố cấm làm quan, nhưng danh tiếng đã mất sạch, tiền đồ không còn.
Một kẻ chỉ hai tháng sau khi huynh trưởng qua đời đã lén lút tư thông cùng quả phụ, lại còn cùng mẹ ruột hãm hại chính thê, còn bị Hoàng thượng trách phạt — hỏi xem còn ai dám giao chức quan cho hắn?
Chưa kể, chuyện hắn không thể hành phòng nữa đã truyền khắp thiên hạ, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Hắn đi đến đâu cũng cúi gằm mặt, suốt ngày mượn rượu tiêu sầu.
Còn Văn Phi, không giữ lễ nghĩa, bị nhà mẹ đẻ giận dữ bắt về, trừng phạt bằng cách trầm heo lồng, chết đuối trong nước.
Cho dù chết rồi, thiên hạ vẫn chửi mắng nàng là dâm phụ, độc phụ.
Nhi tử của nàng và Lâm Gia Hiền – Lâm Triệu Hiên, bị xem là con hoang, không thể nhập học, bị đuổi khỏi các môn đường, cuối cùng giống hệt phụ thân, suốt ngày chơi bời lêu lổng, cuối cùng trở thành tên lưu manh đầu đường xó chợ.
Hầu phủ suy tàn.
Cây đổ thì khỉ cũng tan đàn.
Một nhà Lâm Gia Hiền bị xem là tai họa, bị tộc nhân đuổi khỏi gia môn.
Cha con hắn nhanh chóng rơi vào cảnh cùng quẫn, một đêm mùa đông nọ, uống rượu xong thì chết cóng nơi đầu đường.
Hồng Lăng bị đánh chết tại chỗ.
Ca ca và mẫu thân của Hồng Lăng bị ta đuổi khỏi trang viện.
Phủ y bị đánh trượng rồi tống vào ngục.
Tất cả những kẻ đó đều bị báo ứng.
Ta mang theo một xe đầy vàng bạc châu báu trở về nhà mẹ đẻ.
Mẫu thân ôm chặt lấy ta khóc lóc: “Nữ nhi, đừng sợ, mẹ nuôi con cả đời!”
Nữ nhi hòa ly trở về, vốn dĩ sẽ bị thiên hạ chỉ trỏ.
May thay chuyện của ta làm chấn động cả kinh thành, được Hoàng thượng ân chuẩn, nên dù không tránh được lời ra tiếng vào, nhưng thể diện vẫn còn.
Chỉ là, về sau… chẳng ai dám lấy nữa.
Trải qua hai kiếp người, ta cũng chẳng còn tâm tư tái giá.
Làm chính thê nhìn tưởng vinh hiển, kỳ thực lại là lao tâm khổ tứ.
Chi bằng một mình sống cuộc đời an yên.
Ta không còn ý định thu dưỡng hài tử, vì từng nuôi nhầm bạch nhãn lang mà giờ sợ đến tận xương tủy.
Chỉ mang theo Ngô ma ma và Kim Cúc, gọi nhau là tỷ muội, đối đãi bằng lễ.
Hai người họ đều là người mà kiếp trước đã qua thử thách, chân thành đáng tin.
Độc trong thân thể ta cũng dần được giải nhờ sự hỗ trợ của đại phu Hồi Xuân Đường.
Ta theo đại phu học y, vì thương xót cảnh ngộ của ta, ông dốc lòng truyền thụ.
Không vướng bận chuyện hôn nhân, con cái, hay giao tiếp xã giao, ta chuyên tâm học hành.
Về sau, ta trở thành nữ thần y nổi danh thiên hạ, còn biên soạn một bộ y thư chuyên về độc dược, lưu truyền hậu thế.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com