Chương 3

  1. Home
  2. Trọng Sinh Trở Về Trước Khi Nữ Chính Chết
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

Anh hít sâu một hơi, muốn đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, nhưng thế nào cũng không nén nổi.

Đúng lúc đó, Khúc Lâm từ cổng trường chầm chậm bước ra.

Cô ta ăn mặc rất đẹp, váy xanh bạc hà, để lộ đôi chân dài trắng trẻo.

Vừa thấy anh, khuôn mặt xinh đẹp của cô liền bừng sáng.

Rạng rỡ, tươi tắn, lại mang theo một chút hoang dã.

Hách Thừa nhìn cô gái cách đó không xa, nheo mắt lại.

Trước khi đến đây, sợ bị người khác thấy, anh cố ý dặn trợ lý dùng xe công ty.

Nghĩ đến cảnh vừa rồi giữa Nguyên Kiều Kiều và Nhan Lỗi.

Anh đột nhiên… không muốn giấu nữa.

Để cho mọi người thấy đi.

Hách Thừa đẩy cửa xe, sải chân bước xuống.

12
Tối đó, ba tôi nói dự án đã được chốt.

Nhờ chú Nhan làm cầu nối, chỉ trong một bữa ăn đã giải quyết xong xuôi.

Tôi gọi điện cho Nhan Lỗi để cảm ơn, cậu ấy không bắt máy.

Ba giây sau, gọi video đến.

Phía sau là phòng tập gym, người trong video làn da trắng mịn, mồ hôi lấm tấm, đôi môi đỏ tươi.

Nhìn một cái, tim liền lỡ một nhịp.

“Tôi gọi là để cảm ơn… có làm phiền cậu không?”

Động tác của cậu ấy khựng lại, đôi mắt sáng như thủy tinh chăm chú nhìn về phía tôi.

“Cậu với tôi… còn cần nói cảm ơn sao?”

Câu này…

Tôi mím môi, không lên tiếng.

Thấy tôi không phản ứng gì, Nhan Lỗi khẽ ho một tiếng.

“Tôi không có ý giục cậu đâu, cứ theo nhịp của cậu thôi… chuyện bên Hách Thừa, tôi sẽ không nói gì cả.”

“Dù sao, tôi thế nào cũng được, chỉ là… đôi khi muốn gặp cậu, cũng không dám đến.”

“Dù gì cũng không danh chính ngôn thuận, sợ bị dị nghị.”

Nói rồi, cậu ấy đặt điện thoại ra xa hơn một chút.

Vén áo lau mồ hôi trên mặt.

Trong lúc ấy, để lộ rõ ràng phần cơ bụng với đường nhân ngư sắc nét.

Đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt nổi.

Nói thật lòng… thân hình của Nhan Lỗi hơn hẳn Hách Thừa.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, thản nhiên dời mắt đi chỗ khác.

“Chuyện bên Hách Thừa… tôi sẽ giải quyết sớm…”

“Nhưng có thể… tôi còn cần cậu giúp một tay nữa, được không?”

Người con trai trong video nhìn tôi, nhe răng cười.

“Rất sẵn lòng.”

13
Tối đó, có người chụp được hình anh Hách Thừa năm 4 lái xe đến đón em gái khoá dưới.

Tôi không hề dao động, vẫn đi học, vào thư viện, trở về ký túc như thường.

Một người bạn tốt bụng đến nhắc tôi, tôi chỉ bình tĩnh đáp: “Tôi tin Hách Thừa không phải kiểu người đó. Còn em gái Khúc… tuy tôi không tiếp xúc nhiều, nhưng nghe bạn bè nói tính tình cô ấy rất tốt, dù vẻ ngoài có hơi khó gần.”

Đối phương do dự một chút, cuối cùng chỉ biết lắc đầu rời đi.

Không lâu sau liền có tin đồn rằng tôi và Khúc Lâm là bạn thân, Hách Thừa đến đón cô ta là do tôi nhờ vả.

Bạn cùng phòng xem được liền mắng:

“Xì! Ai thèm làm bạn với loại người đó chứ!”

“Tin đồn kiểu này không biết ai là người tung ra!”

Ai tung ra?

Còn ai ngoài Khúc Lâm?

Muốn cướp Hách Thừa, lại muốn giẫm lên tôi để giành được danh tiếng tốt.

Vừa muốn làm nữ chính sạch sẽ, lại muốn chơi trò đâm sau lưng — đây chính là phong cách nữ chính điển hình.

Hách Thừa cô ta muốn thì cứ lấy.

Nhưng tôi tuyệt đối không cho phép cô ta giẫm lên đầu tôi để leo lên.

14
Một tuần sau sinh nhật của Nhan Lỗi, đoạn video Hách Thừa và Khúc Lâm chơi trò ăn mì bị tung lên diễn đàn trường.

Chỉ sau một đêm, ánh mắt mọi người nhìn tôi không chỉ là tiếc nuối vì tôi “không giữ được người”, mà còn đầy đồng cảm và phẫn nộ thay.

Kiếp trước, Hách Thừa nói với tôi rằng đó chỉ là một trò chơi, bảo tôi đừng để bụng.

Nhưng thật sự chỉ là một trò chơi thôi sao?

Tôi kéo Đường Đường – bạn cùng phòng – trốn học, mua một đống đồ ăn vặt rồi đến hội sinh viên.

Người ở đó bảo Hách Thừa đang trong phòng làm việc.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, có hai bạn học tốt bụng giúp tôi mang lên.

Vừa đến trước cửa văn phòng hội trưởng, đã nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.

“Anh à, trong những người hôm đó, em chỉ quen mỗi anh… không ngờ lại bị hiểu lầm thế này…”

“Em tính lát nữa sẽ đến ký túc xá của chị Kiều Kiều để giải thích, rồi lên diễn đàn nói rõ.”

Hách Thừa dựa vào bàn làm việc, mặt nghiêng về phía cửa sổ, sau lưng là giọng nữ mềm nhẹ rót vào tai.

Anh xoay nhẹ cổ tay trái, nhìn đồng hồ.

Giọng nói lãnh đạm, không nghe ra cảm xúc gì: “Không cần, cứ để họ nói.”

Khúc Lâm im lặng một lát, giọng lộ vẻ ấm ức: “Xin lỗi… em trước đó không biết anh có bạn gái…”

Nghe đến đây, Đường Đường không nhịn nổi nữa, dúi bịch đồ ăn vào tay bạn học phía sau.

Một cước đá văng cửa, chỉ thẳng mặt Khúc Lâm mà mắng.

“Cô thôi đi! Cả trường ai chẳng biết Kiều Kiều với Hách Thừa là một đôi!”

“Hai người họ còn được ghép cặp trên đầu diễn đàn, năm ngoái còn cùng nắm tay quay clip tuyển sinh cho trường!”

“Cô không có mắt thì ít nhất cũng phải có tai chứ! Trong lễ kỷ niệm trường, lúc Hách Thừa dẫn chương trình, bao nhiêu nữ sinh hét tên Kiều Kiều muốn rách cổ họng, cô điếc à?”

“Cho dù cô mù lẫn điếc, thì trước khi mập mờ với người ta cũng nên mở miệng hỏi một câu: ‘Anh có bạn gái chưa?’ chứ!”

Mấy thành viên hội sinh viên đi cùng bật cười thành tiếng.

Ánh mắt họ nhìn Khúc Lâm lúc này đầy khinh bỉ.

Bị vạch trần ngay tại chỗ, mặt Khúc Lâm đỏ bừng, theo bản năng quay sang nhìn Hách Thừa.

Còn Hách Thừa thì lại đang nhìn tôi.

“Hôm nay em đến đây làm gì?”

Không phải hôm qua, cũng không phải hôm kia.

Mà là hôm nay.

Chắc hẳn thấy tôi phá hỏng chuyện “tốt đẹp” của anh ta.

Khúc Lâm cong môi, kiêu ngạo ngẩng cằm, đắc ý nhìn tôi nhướng mày.

Trước khi tới đây, tôi còn nghĩ hai người này sẽ cắn răng mà chối.

Không ngờ Hách Thừa lại vô tâm đến vậy, đến cả sự chán ghét cũng bày ra công khai.

Tôi cúi đầu, suýt thì bật cười.

Vai khẽ run lên, cố gắng lắm mới đè nén được ý cười nơi khoé môi, ngẩng đầu lên.

“Tôi không thể đến à?”

Tôi rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại có chút nghèn nghẹn.

Trong mắt người ngoài, dáng vẻ này là bị tổn thương đến cực điểm.

“Hách Thừa làm vậy thật quá đáng…”

“Nghe nói hai người còn sắp đính hôn…”

“Thật là… công khai quá mức, chẳng có trách nhiệm gì cả…”

Tôi vốn mang dáng vẻ mềm mại, nhưng tính cách lại mạnh mẽ, chưa từng yếu đuối trước mặt người khác.

Ngay cả Hách Thừa cũng khựng lại một lúc.

Anh chưa bao giờ thấy tôi như vậy.

Lông mày anh dần nhíu lại, hình như không biết nên xử lý thế nào.

Thực ra tôi cũng chẳng muốn nghe anh ta giải thích.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng diễn xong vở kịch này.

Thuốc nhỏ mắt sắp trôi hết rồi.

“Tôi đi đây…”

Tôi cắn môi, ánh mắt bi thương nhìn Hách Thừa một cái.

Giọt nước mắt đã chuẩn bị từ trước liền rơi xuống ngay trước mặt mọi người.

Sau đó kéo tay Đường Đường quay người rời đi.

Nhưng bị một bạn hội sinh viên kéo lại.

“Chị Kiều Kiều đừng đi, người nên rời đi không phải chị…”

“Đúng rồi, có người quá đáng thật đấy, còn tưởng mình là cái gì, đúng là 2+1 mà lên mặt!”

“Chính xác! Buồn nôn chết đi được!”

Lời bàn tán mỗi lúc một lớn, Khúc Lâm tức đến mức ngực phập phồng, cô ta đứng bật dậy, tay nắm chặt thành nắm đấm: “Nguyên Kiều Kiều, cô đứng lại cho tôi! Cô giả vờ đáng thương cái gì? Diễn đàn là do cô tung video đúng không? Lần trước còn tới bệnh viện châm chọc chân tôi bị thương! Bây giờ lại cố tình đến đây diễn vở kịch này cho ai xem hả?!”

Tôi cười thầm trong lòng, đến rồi.

Vậy mới đúng, đây chính là lời thoại của tôi ở kiếp trước.

15
Khác với khung cảnh hiện tại, kiếp trước là tôi một thân một mình xông vào hội sinh viên, muốn chất vấn Khúc Lâm xem có phải chính cô ta tung video đêm đó lên mạng hay không.

Kết quả lại thấy Khúc Lâm ôm Hách Thừa từ phía sau, khóc như hoa lê gặp mưa.

Tôi tức đến phát điên, nổi trận lôi đình trước mặt mọi người.

Đúng lúc có người đến giao đồ cho hội sinh viên, nhìn thấy cảnh đó.

Khúc Lâm khóc thút thít tỏ vẻ oan ức như bị tôi bắt nạt, còn muốn bỏ đi.

Kết quả là mọi người đều nói tôi đến hội sinh viên làm loạn, từ đó danh tiếng của tôi trong trường sụp đổ hoàn toàn.

Nói cho cùng, lần này tôi chẳng làm gì cả.

Chỉ là xuống lầu phát đồ ăn vặt cho các bạn đang họp.

Khi họ dè dặt hỏi tôi có xem diễn đàn chưa, tôi chỉ mỉm cười tự tin, nói rằng mình tin tưởng Hách Thừa và Khúc Lâm mà thôi.

Nói vậy, không phải cũng giống kiểu “tự cao thượng” của Khúc Lâm ở kiếp trước sao?

Cô ta từng nói: “Tôi tin chị Kiều Kiều không cố ý đâu, chẳng qua là vì yêu Hách Thừa quá nên mới mất bình tĩnh thôi.”

Nghe quen không?

“Khúc Lâm, cô điên rồi sao? Ai lại tự tung cái video mất mặt đó lên mạng cơ chứ!”

“Đúng đó! Cô là chó à? Ai đụng đến cũng cắn!”

“…”

Tôi kéo Đường Đường xuống lầu, phía sau vang lên tiếng khóc tức tưởi đến nghẹn của Khúc Lâm.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất