Chương 4
“Các người làm gì vậy? Tại sao ai cũng đối xử với tôi như thế? Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai cả!”
Bạn cùng phòng tôi nghiến răng nghiến lợi: “Cái đồ rác rưởi này, tớ thật muốn tát cho một cái!”
Tôi vỗ vai cô ấy, để cô ấy bình tĩnh lại.
16
Bước ra khỏi toà nhà tổng hợp.
Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng rực rỡ chiếu lên mái hiên, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ cười một cách nhẹ nhõm.
Bạn cùng phòng khó hiểu: “Tình cảnh thế mà cậu vẫn cười nổi à?”
Bởi vì… tôi đã thắng rồi.
Từ lần đến thăm bệnh viện, tôi đã cố tình khiến Khúc Lâm nổi giận.
“Binh pháp Tôn Tử” từng viết: Khiến địch tức giận thì ta sẽ nắm được nhược điểm của chúng.
Nếu đối thủ khiến bạn mất bình tĩnh, vậy thì bạn sẽ không bao giờ thắng được.
Kiếp trước chính là Khúc Lâm đã khiến tôi tức giận trước, làm tôi mất phương hướng, loạn nhịp, cuối cùng từng bước thất bại dưới tay cô ta.
Kiếp này, tôi chủ động tấn công trước, khiến cô ta mất bình tĩnh.
Và tôi đã thắng một ván.
Giờ lại khiến cô ta phát điên lần nữa, tôi lại thắng thêm một ván nữa.
Tôi đã thắng.
Tôi sẽ tiếp tục thắng.
Trong văn phòng, Hách Thừa bỗng cảm thấy tim đập loạn, lưng thẳng tắp.
Vừa định đuổi theo, lại bị Khúc Lâm kéo tay giữ lại.
“Anh à… anh nói giúp em một câu… em không cố ý đâu…”
Hách Thừa cúi đầu, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Khúc Lâm, đột nhiên cảm thấy dạ dày quặn thắt đau đớn.
17
Hách Thừa phải nhập viện.
Là người trong hội sinh viên đưa đi.
Viêm dạ dày cấp tính.
Anh ta đăng một dòng trạng thái.
Bạn bè trong giới lập tức kéo đến.
Lúc họ tới nơi, chỉ thấy Hách Thừa và Khúc Lâm trong phòng bệnh.
Ai nấy cười đùa rôm rả.
Vừa định trêu vài câu, Hách Thừa lại liếc nhìn ra phía sau họ.
Trong mắt ánh lên tia thất vọng.
“Chỉ có mấy người bọn cậu đến à?”
Mọi người sững sờ.
Trong nhóm bạn thân thì chỉ còn lại Nguyên Kiều Kiều và Nhan Lỗi là chưa có mặt.
Khúc Lâm đang ở đây, Nguyên Kiều Kiều mà đến thì đúng là không tiện thật.
Có người đoán chắc anh ta hỏi Nhan Lỗi.
Liền đáp: “Nhan Lỗi dạo này chẳng hiểu bận gì, rủ đi chơi cũng nói bận suốt.”
Bận?
Ha…
Không bận mới lạ.
Bận yêu đương chứ gì.
Cặp đôi chó má.
Sắc mặt Hách Thừa càng lúc càng lạnh.
Mọi người thấy không khí không ổn, cũng không dám nói thêm gì nữa.
Chỉ có Khúc Lâm gan to hơn một chút, rót cho Hách Thừa một ly nước.
Anh ta nhận lấy, sau đó lạnh giọng chỉ vào một cậu bạn.
“Gọi cho Nhan Lỗi.”
Người kia làm theo, gọi điện và bật loa ngoài.
Vừa kết nối, từ đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thở dốc khiến người ta tưởng tượng đủ điều.
Ầm ——
Hách Thừa vung tay, ném thẳng ly nước xuống đất.
“Á—”
Nước bắn tung tóe, mảnh thủy tinh vỡ văng khắp nơi.
Khúc Lâm hoảng hốt hét lên.
Không ai hiểu tại sao Hách Thừa lại nổi điên, chỉ biết im bặt.
Chỉ có đầu dây bên kia, tiếng thở vẫn chưa dừng lại.
Hách Thừa gầm vào điện thoại:
“Nhan Lỗi! Cậu đang làm gì đấy? Ai đang ở cạnh cậu?”
“Tít—” Một tiếng, máy chạy bộ ngừng lại.
Giọng cười trầm thấp của Nhan Lỗi truyền tới:
“Hách Thừa, cậu cuống gì thế?”
“Tôi chỉ đang chạy bộ thôi.”
“Cậu nghĩ ai đang ở cạnh tôi hả?”
“Giờ này, người con gái vừa thở dốc bên cạnh tôi, cậu muốn đoán xem là ai không?”
Giọng điệu cậu ấy lười nhác, nhưng từng chữ đều đâm vào tim Hách Thừa.
Mấy người còn lại nghe đến đây cũng bắt đầu ngộ ra chuyện gì đó.
Hách Thừa… nghĩ rằng Nhan Lỗi đang làm chuyện ấy?
Nhưng dù thật như vậy, thì liên quan gì đến anh ta?
Sao phải tức đến mức như thế?
18
Sáng hôm sau, đoạn chuyện cười “Khúc Lâm không biết xấu hổ, hồ ly tinh giỏi đóng kịch” lan truyền khắp vòng bạn bè.
Tất cả mọi người đều biết Khúc Lâm không biết liêm sỉ, chen vào mối quan hệ giữa tôi và Hách Thừa.
Hách Thừa cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mang “tiểu tam” công khai tình tứ trong hội sinh viên.
Danh tiếng của Khúc Lâm và Hách Thừa trong trường chính thức tan tành mây khói.
Còn tôi, dường như bước vào giai đoạn… buông xuôi.
Trước đây tôi còn giữ khoảng cách với nam sinh vì Hách Thừa.
Giờ thì cứ cách vài bữa lại thấy nam thần trường bên – Nhan Lỗi – đến tìm tôi.
Người trong giới… bắt đầu ngửi ra mùi rồi.
Hách Thừa nổi điên là vì biết tôi và Nhan Lỗi có gì đó.
Nhưng bản thân anh ta cũng đâu có giữ mình.
Hách Thừa lại sai người gọi điện cho tôi.
Người kia không mấy tình nguyện, nhưng thấy sắc mặt Hách Thừa lạnh như băng, cũng không dám từ chối.
Điện thoại chậm rãi kết nối.
“Có chuyện gì?”
Giọng đàn ông vang lên.
Không khí trong phòng bệnh như đóng băng trong tích tắc.
Giọng nói đó… ai ai cũng quá quen thuộc.
Khoé môi Hách Thừa giật giật, ánh mắt như sắp bốc cháy.
“Nhan, Lỗi… tại sao điện thoại của Nguyên Kiều Kiều lại ở chỗ cậu?”
Đầu dây bên kia bật cười.
“Hách Thừa à…”
“Không chỉ điện thoại ở chỗ tôi… người cũng ở chỗ tôi luôn.”
Gân xanh nổi lên trên trán Hách Thừa.
Anh ta cướp lấy điện thoại, ném mạnh vào tường.
19
Nhan Lỗi dạo này cách vài hôm lại đến tìm tôi.
Cậu là sinh viên trường bên, sang đây chơi bóng rổ.
“Hôm nay muộn 20 phút so với hôm qua đấy.” Nhan Lỗi mặc áo đấu màu xanh lam rộng rãi, chạy về phía tôi.
Không hiểu gần đây bị gì, cứ đang chơi được một nửa là bảo tôi mang nước đến.
Trong khi ngay sân bóng cũng có nước khoáng, vậy mà không chịu uống, cứ đòi tôi pha trà hoa cúc, nói là dưỡng sinh.
Tôi đưa bình nước cho cậu ấy, khẽ cười giải thích: “Máy nước nóng bị hỏng, tôi đi mượn ấm từ cô quản lý ký túc.”
Cậu khẽ “hừ” một tiếng, cúi xuống nhặt chai nước khoáng dưới đất, mở nắp đưa tôi trước, rồi mới nhận lấy bình giữ nhiệt của tôi, rót nửa cốc trà, pha loãng với nước khoáng, ngửa đầu uống một hơi.
Mồ hôi ướt đẫm lưng cậu, theo từng nhịp thở, logo trước ngực trên áo đồng phục cũng phập phồng theo.
Ánh hoàng hôn cắt ngang sườn mặt cậu, tạo nên những đường nét sắc sảo, rành mạch.
Sân bóng không thiếu trai đẹp vai rộng eo thon, nhưng nổi bật nhất vẫn là Nhan Lỗi.
Nhìn đến khô cổ, tôi lặng lẽ dời mắt đi.
Chưa được vài giây, đầu tôi đã bị một bàn tay xoay trở lại.
“Cô Nguyên, đang nhìn cái gì kỳ cục đấy?”
“Có đẹp hơn tôi không?”
Nhan Lỗi cúi đầu, mí mắt sụp xuống mang theo vẻ u sầu, như con chó labrador ngốc nghếch trên hình nền điện thoại của bạn cùng phòng tôi.
Tôi không nhịn được, xoa đầu cậu ấy một cái.
Nhan Lỗi mặt đỏ bừng, khàn giọng quát nhỏ: “Cậu làm gì vậy! Đầu đàn ông không được tùy tiện xoa!”
Ồ, lỡ xoa rồi.
Tôi che miệng cười nhìn cậu: “Xin lỗi nha.”
Lần sau lại xoa tiếp.
“Thôi bỏ đi, lần sau đừng tái phạm.”
Cậu uống một hơi sạch nước trong cốc, một tay xách bình giữ nhiệt của tôi, tay kia kéo tay tôi: “Đói rồi, mời tôi ăn đi.”
Cũng nên mời cậu một bữa.
Dù gì tôi cũng nợ cậu một ân tình lớn.
Tôi mỉm cười đồng ý, đang định đứng dậy thì một quả bóng rổ bay thẳng về phía tôi.
Tôi lập tức cứng người tại chỗ.
Chỉ thấy một bóng đen lao tới.
Trong khoảnh khắc như sấm đánh ngang tai, một bàn tay lớn vươn ra, bắt lấy quả bóng, “bịch” một tiếng bật ngược lại.
Nhan Lỗi kéo tôi ra phía sau, gắt lớn:
“Hách Thừa, cậu điên rồi à?!”
20
Không biết Hách Thừa đến từ lúc nào, bên cạnh không có Khúc Lâm.
Anh ta thường chơi bóng, nhưng mỗi khoa có sân riêng, hiếm khi anh ta đến khu của khoa tôi.
Hôm nay Hách Thừa không mặc đồng phục bóng rổ, chỉ mặc áo khoác chần bông đơn giản, quần thể thao, giày đế bằng – cách ăn mặc rất bình thường, giống như vừa tan học.
Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác…
Anh ta ngẩng đầu nhìn Nhan Lỗi, khoé môi dần siết chặt lại: “Xin lỗi, nhất thời lỡ tay.”
Cả hai lập tức lạnh mặt, tạo thành thế đối đầu căng thẳng.
Không khí dường như ngập mùi thuốc súng.
“Tiểu Lỗi.”
Tôi kéo nhẹ tay áo Nhan Lỗi, cậu ấy khựng lại, cúi đầu nhìn tôi.
“Đói rồi, đi thôi.”
Tôi mỉm cười nhìn cậu.
Cậu dừng lại hai giây, bĩu môi.
“Muốn ăn gì?”
“Cậu muốn ăn gì?”
“Thật sự mời tôi ăn à?”
“Ừm.”
“Thôi đi, để con gái mời tôi ăn, tôi nuốt không trôi.”
“…”
Dưới ánh chiều tà, chúng tôi sóng vai bước ra khỏi sân bóng, không ai ngoảnh lại nhìn Hách Thừa lấy một lần.
Hách Thừa đứng sững tại chỗ, mọi thứ xung quanh như trôi tuột đi với tốc độ bất thường.
Trong mắt anh ta chỉ còn lại bóng lưng hai người chúng tôi, vai kề vai, gần đến nhói lòng.
Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của anh ta ra vô tận.
Có lẽ đến chính anh ta cũng không nhận ra, những ngón tay buông lỏng bên hông đang run nhẹ.
21
Lúc Hách Thừa gọi điện cho tôi, tôi đang gội đầu nên không bắt máy.
Chờ tôi lau tay xong định gọi lại thì cuộc gọi đã ngắt.
Tôi cũng không gọi lại, vội vàng đến lớp.
Không ngờ Hách Thừa lại đến tận lớp học để đợi tôi.
Thấy có người lén cầm điện thoại chụp ảnh, tôi bắt đầu thấy căng thẳng – đây là lớp đại giảng, học suốt cả buổi chiều.
Bị mọi ánh mắt xung quanh dán lên người mà ngồi học, đúng là chuyện rất khó chịu.
Theo như kịch bản hiện tại, thì giờ Hách Thừa phải đang mặn nồng với Khúc Lâm mới đúng chứ.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com