Chương 4
8
Sau khi quay lại nhà chủ, tôi vẫn kiên trì học hỏi kiến thức mới.
Làm bảo mẫu thì cũng không thể ngừng học.
Tôi biết nhà chủ chỉ còn một năm nữa là sẽ chuyển ra nước ngoài, nên giờ phải bắt đầu tính toán cho tương lai mình từ sớm.
Trong suốt năm đó, con trai và con gái cũng liên lạc với tôi không ít lần – không mượn tiền thì cũng nhờ tôi trả nợ nhà.
Thi thoảng còn gọi điện xin lỗi, nói đã hiểu nỗi khổ của tôi rồi.
Nhưng tôi coi tất cả những lời đó như gió thoảng bên tai.
Lúc cần thì là “mẹ”, lúc không cần thì thành “bà già không chịu chết”.
Ở nhà chủ, tôi đã tích góp được hai mươi lăm vạn. Khi họ bay ra nước ngoài, tôi cũng dùng số tiền ấy để mở một cửa tiệm cho riêng mình.
Dì Hà Gia Chính.
Trước đây khi còn làm bảo mẫu, tôi quen biết rất nhiều chị em trong nghề. Sau khi liên lạc lại, tiệm của tôi cũng có đội ngũ phục vụ ổn định.
Một vài ông chủ cũ nghe tin cũng bắt đầu quay lại tìm tôi đặt người.
Có người tỉ mỉ nhưng ngại học hỏi, tôi sắp xếp họ đi học bài bản.
Có người ở nhà không được coi trọng, tôi đào tạo họ xong thì giúp họ nhận đơn.
Có tiền rồi thì mới có tiếng nói. Người nhà của họ thấy họ kiếm ra tiền cũng bắt đầu đối xử tử tế hơn.
Rất nhiều phụ nữ sống cả nửa đời người, tư tưởng đã cứng nhắc, không dễ ly hôn, chỉ có thể cố gắng sống cho tốt phần đời còn lại.
Dần dần, tiệm của tôi bắt đầu có chút tiếng tăm, mỗi ngày đều bận rộn với lịch nhận đơn, sắp xếp người.
Ba năm sau, số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi đã lên tới bốn trăm vạn.
Tôi cũng mua được một căn nhà thuộc về chính mình.
Tôi bắt đầu học theo người trẻ mở tài khoản mạng xã hội, quảng bá tiệm giúp việc của mình.
Chưa đến một tuần, cửa tiệm đã có hai người đến.
Con trai dắt theo con dâu, kèm hai đứa cháu ngồi đợi trong tiệm.
Vừa thấy tôi, hai đứa nó đều kinh ngạc không thốt nên lời – cứ tưởng người trong video chỉ là nhờ hiệu ứng làm đẹp.
Gặp mặt rồi mới phát hiện – tôi bây giờ đã hoàn toàn không còn là bà già luộm thuộm, đầu tóc bù xù ngày xưa nữa.
Tôi uốn tóc xoăn nhẹ, mặc váy liền thân được cắt may tinh tế, trông chỉ khoảng hơn bốn mươi.
Tôi kiếm được tiền rồi còn đi làm liệu trình chăm sóc da, nếp nhăn trên mặt cũng mờ đi nhiều.
“Mẹ! Mẹ thay đổi nhiều quá, con suýt nữa không nhận ra!”
Tôi hừ lạnh một tiếng, nhìn hai đứa:
“Có chuyện gì thì nói mau, tôi rất bận. Một lát còn phải đánh mạt chược với mấy chị em.”
“Mẹ! Mẹ! Con thất nghiệp rồi, có thể qua phụ mẹ trông tiệm được không?
Mẹ trả con tháng hơn một vạn là được rồi.
Tiện thể sắp xếp cho Tĩnh Tĩnh một công việc nữa, cả nhà con dọn sang giúp mẹ luôn!”
“Các người nằm mơ à? Dắt theo con vợ của cậu biến khỏi đây cho tôi.
Tôi có tiền cũng không đời nào thuê mấy người!”
“Mẹ! Mẹ mà không giúp thì cháu mẹ đói chết mất! Mẹ! Con sai rồi, thật sự sai rồi, mẹ tha lỗi cho con đi…”
Lúc này con dâu vội kéo tay cháu lớn:
“Mau! Tiểu Kiệt, gọi bà nội đi!”
Thằng bé có vẻ không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng gọi một tiếng “bà nội”.
Không có tôi chăm, cháu tôi bây giờ bẩn thỉu lôi thôi, trước kia mặt mũi tay chân lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho.
Giờ tôi không còn ở đó, con dâu tôi lại lười, hai đứa trẻ chỉ cần không chết đói là được.
Không chỉ thế, nó còn định dúi luôn đứa nhỏ mới sinh vào tay tôi:
“Mẹ, mẹ nhìn cháu này, từ lúc sinh ra mẹ còn chưa gặp cháu lần nào đấy.”
Tôi lập tức né sang bên, còn dám giở chiêu “thân tình” với tôi à? Tôi giờ đâu cần mấy thứ đó nữa.
“Đừng gọi tôi là bà nội.
Trước đây chính cô nói là sau này không cho tụi nhỏ nhận tôi là bà, giờ yên tĩnh được chút tôi cũng thấy thoải mái.
Tôi từng nói cắt đứt quan hệ là nghiêm túc, không phải nói chơi.”
Hai đứa bị tôi mắng một trận vẫn không chịu buông tha, ngày nào cũng dắt con tới tiệm chặn tôi.
Tôi bảo nhân viên đuổi thẳng cổ chúng nó ra ngoài, còn mình thì đi du lịch… thẳng một chuyến ra đảo Hải Nam.
Nhìn mặt chúng nó là tôi bực.
Vài hôm sau, không chặn được tôi nữa, hai đứa nó bỏ cuộc.
Tôi cũng từ du lịch trở về.
Không ngờ hôm sau, con gái tôi xuất hiện.
Vừa vào cửa đã kêu nhân viên rót trà.
“Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm đó nha~”
9
Vừa nhìn thấy tôi, con gái đã nhảy phắt khỏi ghế, lao đến ôm chặt lấy.
“Mẹ ơi! Sao mẹ giỏi thế chứ? Bây giờ còn mở cả cửa hàng riêng nữa!
Anh hai kể với con rồi, mẹ mỗi ngày kiếm được cả mấy vạn tệ đó!
Con đến giúp mẹ nhé! Tiện thể để chồng con tới luôn.
Anh ấy rành internet, chắc chắn sẽ giúp cửa tiệm nhà mình phát triển lớn mạnh!”
Tôi gạt con bé ra khỏi người, mặt lạnh tanh nói:
“Tôi không có ý định phát triển lớn mạnh gì hết.
Đây là tiệm của tôi, chẳng liên quan gì đến cô và chồng cô cả.”
Tưởng nói vậy là rõ ràng lắm rồi, không ngờ hai anh em nó vẫn tìm được tới tận nơi tôi ở.
Ngày nào cũng canh trước cổng khu chung cư chờ tôi xuất hiện.
Cả hai vừa khóc vừa năn nỉ:
“Mẹ, con nghe mẹ rồi, con đã ly dị với Tĩnh Tĩnh rồi, cái gì con cũng nghe lời mẹ, mẹ đừng bỏ con mà mẹ!”
“Đều là tại anh hai chọc mẹ giận chứ con đâu có nói gì! Mẹ đừng bỏ rơi con nha!”
Hai đứa dẫn theo con, quỳ lạy ngay cổng khu nhà tôi, khóc lóc kêu gào, thấy tôi không thèm để ý.
Chúng nó lại càng quá đáng hơn – thẳng tay vứt luôn con mình vào tiệm tôi.
Tôi gọi điện cho hai đứa bắt đến đón, thì cả hai lại giở trò cù nhây:
“Đó là cháu mẹ đấy. Con thất nghiệp rồi, không nuôi nổi, mẹ giúp con trông một thời gian đi.”
“Cháu ngoại nhớ bà đấy! Mẹ cứ chăm đi, vợ chồng con còn bận. Thôi con cúp máy nha.”
Tôi hết cách, phải nhờ nhân viên trông hộ ba đứa trẻ tạm, rồi gọi cảnh sát.
Trong điện thoại, cảnh sát nghe tôi nói có người bỏ rơi trẻ em thì rất nghiêm trọng, nhưng tới nơi nghe ra là bị “giao cho bà nội, bà ngoại”, thì lại bắt đầu hòa giải.
Vì không phải mất liên lạc, lại là chuyện nhà, nên cảnh sát chỉ khuyên hai bên cố gắng nói chuyện.
Tôi khăng khăng khẳng định mình đã cắt đứt quan hệ với hai đứa, con cái của họ không phải chuyện tôi quản, thế là cảnh sát mới gọi hai đứa tới.
Chúng bị cảnh cáo và buộc phải đưa con về.
Nhưng hôm sau – y chang.
Lại đem mấy đứa nhỏ bỏ trước cửa tiệm của tôi.
Lúc này chuyện đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh.
Tôi quyết định trả cả lũ nhỏ về nhà ông bà ngoại – bên nội lẫn bên ngoại.
Chúng nó vừa thả con tới – tôi lập tức gửi đi.
Cứ thế vài lần, hai đứa cũng hiểu chiêu này không ăn thua.
Nhưng tôi chẳng dám nghĩ bọn nó đã bỏ cuộc.
Tôi bây giờ có tiền, còn con trai và con gái thì rơi vào khủng hoảng.
Con trai thất nghiệp, con dâu thì từ lâu đã không còn kỹ năng sống.
Con gái làm thu ngân cho một siêu thị nhỏ, còn con rể thì suốt ngày rượu chè.
Chúng nó không còn thấy tia hy vọng nào trong cuộc sống.
Trước đây nhờ có tôi chống lưng, không phải lo gì.
Bây giờ thì không – thấy tôi sống tốt, chúng chỉ muốn hút sạch máu của tôi thôi.
Hôm đó, tan làm vừa lên xe, tôi bị chặn trong bãi giữ xe.
Mấy tên lực lưỡng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đe dọa.
“Bà già kia! Con trai bà vay tiền không trả, giờ bà mau trả thay đi! Không thì cái chân nó cũng không giữ nổi đâu!”
“Trả tiền mau! Tụi tôi biết bà giàu, mở tiệm gia chính lời lắm mà!”
“Một trăm vạn! Một xu cũng không thiếu, mau mang ra!”
Tôi trừng mắt nhìn hắn – không hề có chút sợ hãi.
Rồi nhìn kỹ lại, tôi nhận ra một trong số chúng là người tôi từng gặp ở kiếp trước – gã này từng tìm đến con dâu tôi.
Là bà con bên ngoại của Lưu Tĩnh Tĩnh.
Rõ ràng đây là màn kịch đã được dàn dựng sẵn.
Tôi giả vờ đồng ý:
“Tôi không mang nhiều tiền theo người. Tiền đều gửi tiết kiệm trong ngân hàng, giờ tôi qua rút.”
Thấy tôi tỏ vẻ hợp tác, bọn chúng tưởng tôi đã bị dọa cho sợ.
Chúng theo tôi đến ngân hàng, trong lúc làm thủ tục, tôi nháy mắt với giao dịch viên ra hiệu báo cảnh sát.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Lúc bị bắt, mấy tên kia gào lên là oan, nhưng khi bị tách ra thẩm vấn riêng, chẳng tên nào chịu nổi áp lực.
Cuối cùng đều khai hết – đúng như tôi đoán, mọi chuyện là do con trai, con dâu và cả con gái tôi lên kế hoạch để lừa tiền tôi.
Cảnh sát dựa vào lời khai, lập tức bắt cả ba về.
Vừa nhìn thấy tôi, cả ba liền sấn tới níu tay, nước mắt nước mũi tèm lem, van xin tôi cứu:
“Mẹ ơi! Đây chỉ là hiểu lầm thôi! Mẹ đừng để tụi con bị bắt!”
“Mẹ ơi nếu bọn con vào tù rồi thì ai chăm cháu bây giờ!”
Cảnh tượng ba người khóc lóc thảm thiết thật sự rất… xấu xí.
Còn tôi – chẳng thèm ngó ngàng.
Cuối cùng, ba kẻ cắn xé lẫn nhau, ai cũng không chịu nhận tội, kết quả – đều bị phán tù từ 1 đến 3 năm.
Tôi đưa lũ trẻ tới nhà ông bà ngoại.
Ban đầu họ còn không muốn nhận, nhưng khi tôi nói tôi sẽ chu cấp đầy đủ tiền nuôi dưỡng, họ lập tức đồng ý tươi cười.
Hai người còn nhanh nhẹn đưa tôi đi làm thủ tục chuyển giao quyền giám hộ.
Không còn bị bọn trẻ quấy rầy, cuộc sống của tôi ngày càng khấm khá.
Tôi đi du lịch khắp thế giới, tận hưởng văn hóa và cảnh sắc bốn phương.
Ra Iceland ngắm cực quang, đến Nam Cực xem chim cánh cụt.
Tôi cảm thấy – kiếp này của mình, đáng giá rồi.
“Hết.”
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com