Chương 2
4
Phó Thừa Bật là vị hôn phu của cô ấy, ba năm trước họ đã đính hôn.
Một cuộc liên hôn thương mại.
Ba năm trước, ba của Phó Thừa Bật bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, tập đoàn khổng lồ đó không kịp giao phó gì, liền rơi thẳng lên vai Phó Thừa Bật.
Anh ta về nước mở cuộc họp hội đồng quản trị, tiếp quản sản nghiệp gia tộc.
Lúc đó, A Dao thỉnh thoảng sẽ thay ba mình tham dự một số cuộc họp hội đồng.
Trước khi tham gia buổi họp đó, ba cô nói với cô: “Miếng mỡ béo nhà họ Phó, chúng ta nhất định phải ăn bằng được. Dây chuyền xuất nhập khẩu của tập đoàn Thừa Hy ta đã nhắm từ lâu. Nếu không phải Phó Hy gặp tai nạn chết, đời này ta cũng không có cơ hội cắn được.”
“Nghe nói người thừa kế là đứa con trai, mới có hai mươi ba tuổi, lông còn chưa mọc đủ, thì làm được gì chứ.”
“A Dao, con thay ta đến đó xem thử, thăm dò xem người thừa kế mới này tính cách thế nào.”
Trạm Dao liền đi, và rồi cô gặp được Phó Thừa Bật.
“A Trúc, cậu nhất định rất tò mò, vì sao tôi lại yêu Phó Thừa Bật phải không?”
“Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy thật ra là năm tôi 16 tuổi. Khi đó cậu đã biến mất, tôi bị tra tấn một thời gian rồi mới được đưa về.”
“Lúc đó tôi nhát gan, yếu đuối, bị bắt nạt cũng không dám phản kháng, chỉ có thể mỗi ngày cắn răng chịu đựng, thầm gọi tên cậu trong lòng, tự an ủi mình rằng — ráng chút nữa thôi, sẽ qua.”
Cho đến khi cô bị nhốt trong phòng thiết bị tối đen như mực.
Vì ký ức bị bắt cóc lúc nhỏ, cô vô cùng sợ bóng tối.
Cô khóc lóc, cầu cứu, gào thét, tay đập cửa đến sưng đỏ,
nhưng không ai nghe thấy, không ai đến cứu cô.
Ngay cả tôi— cũng không còn nữa.
Cho đến khi Phó Thừa Bật lần theo tiếng khóc, phá cửa phòng thiết bị mà vào.
Anh ta bước đến ngược sáng, như một vị thần từ trời giáng xuống, đưa tay ra trong bóng tối, mỉm cười dịu dàng nói với cô: “Bạn học à, khóc thì chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.”
Ký ức ấy, dường như là một trong số ít điều ấm áp còn sót lại trong trí nhớ của cô. Khóe môi cô nở một nụ cười rất mỏng, mơ hồ, đầy lưu luyến.
Cô nói với tôi: “A Trúc, cậu biết không… Cái cốp xe chật chội đáng sợ đó, vẫn luôn là vực sâu ác mộng của tôi.”
“Nhưng khoảnh khắc Phó Thừa Bật mở cửa, đưa tay ra và nói ‘đừng sợ’, tôi cảm thấy như anh ấy đã xuyên qua tám năm thời gian, kéo đứa bé tám tuổi ra khỏi chiếc cốp xe ngạt thở ấy.”
Từ đó cô bắt đầu tìm kiếm anh ta. Khó khăn lắm mới tra được tên, thì anh ta đã ra nước ngoài du học.
Cho đến nhiều năm sau, trong buổi họp hội đồng quản trị đó.
Cô đứng ngoài phòng họp, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm cảnh ngoài trời.
Người ấy nghe tiếng xoay người lại, đường nét khuôn mặt trùng khớp hoàn toàn với người đàn ông trong ký ức chín năm trước.
Lông mày rậm, đôi mắt sâu thẳm, miệng khẽ cười, và giơ tay ra với cô.
Anh ta nói: “Em nhất định là Trạm Dao rồi phải không? Anh là Phó Thừa Bật, hoan nghênh em.”
Anh ta hoàn toàn không nhớ ra cô. Không nhớ gì về lần giúp đỡ thoáng qua chín năm trước.
Ngoài cửa sổ sát đất của phòng họp, là những tòa nhà cao tầng vươn lên sau cơn mưa, mặt kính pha lê lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.
Trạm Dao lặng lẽ nhìn anh ta, ánh mắt tập trung, sững sờ, rồi từ từ nở nụ cười, dịu dàng, hoài niệm.
Cô khẽ đáp: “Chào anh, Phó Thừa Bật, em là Trạm Dao.”
Em đã tìm anh rất lâu, cũng chờ anh rất lâu rồi.
Câu này, cô chưa từng nói ra, và Phó Thừa Bật vĩnh viễn — sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe.
5
Tôi hỏi: “Nhưng quan hệ của hai người… trông chẳng có vẻ gì là hòa hợp cả.”
Trạm Dao thở dài: “Tôi đã dùng sai cách rồi, A Trúc. Từ nhỏ đến lớn, môi trường sống của tôi chỉ dạy tôi làm sao để hận một người, chưa từng có ai dạy tôi cách yêu thương. Ngoài cậu ra, cũng chẳng ai từng yêu thương tôi. Cho nên, tôi không hiểu.”
Vì vậy, ngay từ đầu, cô đã đưa ra một cuộc giao dịch với Phó Thừa Bật — đó là điều cô giỏi nhất.
Cuộc họp hội đồng quản trị năm đó khiến cô nhận ra: Phó Thừa Bật đang bị bủa vây tứ phía. Những quản lý cấp cao ai cũng ôm mộng riêng, đám cổ đông thì mưu mô chia nhau miếng bánh nhà họ Phó, còn họ hàng xa thì ngó nghiêng thèm khát phần chia tài sản.
Dù vậy, Phó Thừa Bật vẫn rất điềm tĩnh. Suốt buổi họp náo loạn, anh gần như không nói một lời. Đến khi mọi người cãi cọ vì chia lợi, anh ta như vô tình đẩy rơi chiếc ly thủy tinh xuống đất. Tiếng va chạm trong trẻo chói tai khiến cả căn phòng ồn ào lặng thinh.
Phó Thừa Bật mặt không biểu cảm, mắt vẫn nhìn bảng báo cáo tài chính trên tay, không ngẩng đầu: “Sao không tiếp tục cãi nữa đi?”
Rồi anh ta nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt lướt qua từng người một, không ai dám thở mạnh, cả phòng im phăng phắc.
Chỉ có Trạm Dao là vẫn ngồi đối diện, mỉm cười dịu dàng nhìn anh ta.
Khi ấy, trên người anh ta đã mang dáng vẻ của người thừa kế đế quốc tài chính: lạnh lùng, quyết đoán, tỉnh táo — những tố chất xuất sắc. Chỉ cần cho anh ta ba đến năm năm, anh hoàn toàn có thể tự mình ngồi vững trên chiếc ghế nhà họ Phó.
Sau buổi họp đó, phòng họp trống không, chỉ còn lại Trạm Dao.
Cô rót lại một ly nước, đặt bên cạnh Phó Thừa Bật. Anh ta ngẩng đầu ngạc nhiên, cô khẽ mỉm cười: “Phó Thừa Bật, chúng ta làm một cuộc giao dịch, được không?”
Liên hôn thương mại.
Trạm Dao nói: “Chúng ta kết hôn đi. Cái ghế nhà họ Phó mà anh không ngồi vững, em sẽ giúp anh ngồi vững.”
Một đề nghị vô cùng hấp dẫn.
Nhưng Phó Thừa Bật sau chút ngạc nhiên đã thẳng thừng từ chối: “Cô Trạm, tôi không có ý định đem hôn nhân của mình ra làm giao dịch. Nếu một ngày nào đó tôi kết hôn, người tôi cưới… phải là người tôi yêu, không phải vì lợi ích.”
Sự từ chối đó không khiến Trạm Dao nổi giận, ngược lại, cô càng thích anh hơn.
Sau đó cô xuất hiện thêm vài lần, luôn đúng lúc anh khó khăn nhất. Nhưng Phó Thừa Bật vẫn luôn giữ khoảng cách, khách sáo và lạnh nhạt từ chối.
Cho đến lần cuối cùng.
Khi đó, các ngân hàng liên tục gây áp lực, dòng tiền tắc nghẽn. Trời mưa lớn. Sau bữa ăn với giám đốc ngân hàng, Phó Thừa Bật không mang dù, cứ thế bước ra mưa.
Trạm Dao từ phía sau giơ dù che lên đầu anh, thở dài: “Lời đề nghị của em vẫn còn hiệu lực đấy. Phó Thừa Bật, vị trí anh ngồi không vững, em sẽ giúp anh ngồi vững.”
Phó Thừa Bật không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô từ dưới tán dù.
Trạm Dao lại nói: “Nếu hôm nay anh từ chối em, thì ngày mai ba em sẽ phát động kế hoạch thâu tóm tập đoàn Thừa Hy.”
Anh ta nhìn cô, vẻ mặt nghi hoặc: “Tại sao lại là tôi?”
Cô nghiêng mắt, nói dối: “Vì anh cần em. Cần nhà họ Trạm. Tình cảnh của em, anh cũng biết mà — mẹ kế trẻ tuổi đang rình rập, anh trai kế bị đày ra nước ngoài, ba em thì vẫn có khả năng sinh con… Nhà họ Phó đang lao đao, kết hôn với anh, em không cần lo anh sẽ phản bội mình trong tương lai. Chúng ta là trời sinh một cặp, không phải sao?”
Phó Thừa Bật tin rồi.
Thế là… họ đính hôn.
Nếu cô nói “em yêu anh”, thì chắc chắn… anh sẽ không đính hôn với cô.
Chỉ có lợi ích thuần túy, anh mới gật đầu chấp nhận.
Cô phải giành lấy anh trước, rồi mới khiến anh yêu mình sau.
Cô kể với tôi: “A Trúc, tôi thật ngốc phải không? Tôi ép anh ấy chấp nhận kết hôn thương mại, muốn anh ấy yêu tôi, nhưng lại không muốn anh ấy biết tôi đã vì anh ấy mà làm những gì…”
Vì Phó Thừa Bật, cô đã làm những gì?
Gánh áp lực khổng lồ thuyết phục ba từ bỏ kế hoạch nuốt chửng nhà họ Phó.
Mạo hiểm trước ánh mắt nghi ngờ của ba, phân tích rõ lợi ích của liên hôn.
Khi bị ba thử thăm dò, thản nhiên đáp lại: “Chỉ là gặp mặt một lần, sao có thể thích chứ? Một nhà họ Phó chia rẽ nội bộ, hay một tập đoàn vững mạnh… cái nào có lợi hơn chẳng rõ ràng sao, ba?”
Rồi cùng Phó Thừa Bật đính hôn. Tin tức được công bố, lập tức phủ kín các mặt báo. Nhờ sự hậu thuẫn của nhà họ Trạm, ngân hàng không còn ép sát Phó Thừa Bật như trước.
Nhưng Phó Thừa Bật từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, việc phải dựa vào một người phụ nữ để cứu cả gia tộc khiến anh ta khổ sở.
Anh ta lạnh nhạt, xa cách, luôn giữ lễ nghĩa, không hề thân mật.
Dù vậy, vẫn có lúc hai người hòa hợp.
Họ có nhiều chủ đề chung, cùng sở thích, còn thường xuyên nói xấu đám cáo già trong hội đồng quản trị.
Phó Thừa Bật luôn nhớ mọi dịp đặc biệt liên quan đến cô, thư ký và trợ lý của anh ta đúng giờ sẽ mang đến những món quà tinh tế và đắt đỏ.
Họ cùng ăn tối, hẹn hò, thưởng thức khiêu vũ, kịch nghệ — trông không khác gì những cặp đôi sắp cưới bình thường.
Chỉ là, giữa họ luôn có một lớp khoảng cách nhàn nhạt, không phải kiểu thân mật của tình nhân, giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ.
Cho đến một lần…
“Vào năm đầu tiên sau khi chúng tôi đính hôn, tôi đến công ty anh ấy thăm. Khi ấy anh đang làm thêm giờ, trợ lý cũng ở đó, không rõ hai người vừa hoàn thành việc gì, cùng nhìn nhau cười rất ăn ý. Rồi tôi thấy Phó Thừa Bật ôm cô ta một cái — dù anh ấy nhanh chóng buông ra, nhưng người trợ lý đó đỏ mặt, ánh mắt say mê nhìn anh.”
“Chúng tôi đã đính hôn được một năm, vậy mà anh ấy lúc nào cũng giữ thái độ khách sáo, chưa từng nắm tay tôi lấy một lần… nhưng lại đi ôm người con gái khác.”
“Vì vậy tôi đứng đó, nhìn người trợ lý kia cười với anh ấy, rồi bảo anh sa thải cô ta vì tôi không thích.”
Lúc ấy, mọi nguồn vốn lưu động của Phó Thừa Bật đều đến từ nhà họ Trạm, anh không thể từ chối Trạm Dao.
Anh ta hỏi cô vì sao muốn sa thải người trợ lý đó. Giọng Trạm Dao nhẹ tênh: “Vì em không thích cô ta.”
Phó Thừa Bật không nói gì, ngược lại người trợ lý kia cố gượng cười, có lẽ không muốn gây khó xử cho anh nên đã chủ động xin nghỉ việc.
Ánh mắt Phó Thừa Bật từ từ rời khỏi cô ta, rơi lên người Trạm Dao, lặng lẽ nhìn rất lâu, rồi khẽ cười nhạt đầy giễu cợt.
Kể từ đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.
Lần này Trạm Dao đau lòng, là vì cô đã chặn đường một nữ minh tinh có ý định quyến rũ Phó Thừa Bật.
Cô ta cầu xin đến tận chỗ Phó Thừa Bật, mong anh có thể nói giúp vài lời để tiểu thư Trạm Dao buông tha cho mình.
Vốn dĩ, chuyện như vậy Phó Thừa Bật sẽ chẳng thèm để tâm. Nhưng anh lại mượn cớ này để chỉ trích cô.
Anh chất vấn cô có cần phải tuyệt tình đến thế không.
Anh mỉa mai cô là đàn bà lòng dạ rắn rết.
Tôi nhớ khi mình mở mắt trong thân thể cô, thứ tràn ngập trong lòng cô là cảm giác đè nén, đau đớn và nghẹt thở.
Trạm Dao nhìn tôi qua gương, vẫn đang cười — nhưng còn khó coi hơn cả khóc. Giọng cô thật lòng mà đầy hoài nghi, cô hỏi tôi:
“A Trúc, tôi chưa từng dùng bất kỳ thủ đoạn nào với anh ấy. Tôi chỉ tự bảo vệ mình, như vậy là sai sao? Có người định quyến rũ chồng chưa cưới của tôi, tôi chuẩn bị trước, như vậy cũng sai sao?”
Sắc mặt cô đầy đau khổ, cô hỏi tôi: “Vì sao anh ấy lại nói tôi như vậy? Tôi thật sự sai rồi sao?”
Cô ấy không sai.
Tất nhiên là không sai.
Nếu có ai đó nói cô sai, nói cô ác độc — vậy thì sai chính là hắn, không phải cô.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com