Chương 5
10
Tôi gọi điện cho Phó Thừa Bật, đi thẳng vào vấn đề, lạnh nhạt hỏi: “Phó Thừa Bật, hủy hôn thì được, điều kiện của tôi là 49% cổ phần của Tập đoàn Thừa Húc.”
Đầu bên kia im lặng một chút, lạnh lùng đáp thẳng: “Không thể nào.”
Tôi biết anh ta thích Giang Tầm Hoài, nhưng tình yêu đó cũng không khiến anh ta mất đi lý trí. 49% cổ phần — chỉ một thoáng thôi, giang sơn sẽ đổi chủ.
Tôi sớm đã đoán được phản ứng của anh ta, nên chỉ cười: “Không sao, vậy anh quy đổi 49% cổ phần đó theo giá đỉnh cao nhất trong nửa năm qua, quy ra tiền mặt cho tôi cũng được.”
Không cho cổ phần, nhưng Phó Thừa Bật có tiền. Số tiền đó cực kỳ lớn, nhưng tôi biết anh ta trả nổi. Chỉ cần có thể thoát khỏi tôi, chắc chắn anh ta sẽ bằng lòng.
Ngày chúng tôi ký hợp đồng, có khá nhiều người tham dự, luật sư hai bên cực kỳ cẩn trọng, nghiêm túc kiểm tra từng điều khoản một.
Chỉ có tôi là ngồi bên cửa sổ, ngắm những chú chim bay qua bay lại ngoài kia.
Đến khi xác nhận ký tên, Phó Thừa Bật nhìn tôi, xác nhận: “Từ giờ chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa, đúng chứ?”
Anh ta đấy, đến một câu cũng không nhắc tới Trạm Dao. Không hỏi cô ấy có quay lại không, cũng không hỏi cô ấy vì sao biến mất. Anh ta chỉ quan tâm đến việc liệu có thể cắt đứt sạch sẽ với tôi hay không.
Tôi nhấp một ngụm trà — thứ Trạm Dao trước giờ chưa từng chạm vào.
Cô ấy thích rượu, thích cà phê, duy chỉ không thích trà. Ánh mắt Phó Thừa Bật dừng lại chốc lát trên tách trà trong tay tôi, tôi mỉm cười: “Tất nhiên rồi.”
Đến khi hai người chính thức chia tay, tôi gọi anh ta lại. Anh ta kinh ngạc quay đầu.
Tôi mỉm cười với anh ta, giống như Trạm Dao từng làm, nói: “Phó Thừa Bật, Trạm Dao không còn yêu anh nữa.”
“Cô ấy đã yêu anh rất lâu, chỉ là bây giờ tôi cảm thấy cần nói cho anh biết một tiếng — cô ấy không còn yêu anh nữa rồi.”
Phó Thừa Bật không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú, rồi cuối cùng quay người rời đi. Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh ta.
Sau khi nhận được khoản tiền mà Phó Thừa Bật đưa, tôi rất dứt khoát hợp tác tổ chức họp báo, tuyên bố hủy bỏ hôn ước với anh ta.
Tôi mỉm cười dịu dàng trước ống kính, chỉ là phần đuôi mắt dường như hơi đỏ, có chút yếu đuối đáng thương, cố tỏ ra mạnh mẽ: “Chúng tôi chia tay trong hòa bình, hai bên gia tộc vẫn là đối tác trong một số lĩnh vực, không cần lo lắng.”
Cổ phiếu nhà họ Phó vì thế mà có chút biến động, nhưng không sao, qua một thời gian khi mọi người quên đi chuyện này, giá cổ phiếu của anh ta rồi sẽ lại tăng lên.
Tôi và Phó Thừa Bật không phải là người nổi tiếng, nhưng trong giới của chúng tôi, chuyện này cũng xem như một tin tức chấn động.
Thời gian đó, trong các buổi trà dư tửu hậu, ai ai cũng bàn tán về lý do thật sự khiến tôi và Phó Thừa Bật hủy hôn ước.
Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Cho đến khi trên diễn đàn trường B có người đăng một bài viết, tên là Khoe cặp đôi học đường mà bạn thấy xứng đôi nhất.
Có người đăng ảnh Giang Tầm Hoài và Phó Thừa Bật. Không biết vì sao, bài viết đó lại đột nhiên hot lên. Có người bình luận dưới đó hỏi: [Phó tổng không phải là vị hôn phu của Trạm tiểu thư sao?]
Bên dưới là bài báo năm xưa lúc tôi và Phó Thừa Bật được phỏng vấn, tiêu đề: “Tình yêu thần tiên giữa giới hào môn.”
Trong ảnh, tôi cười rạng rỡ dựa vào vai Phó Thừa Bật.
Có người bình luận: [Gần đây nghe nói hai người đã hủy hôn rồi.]
Nhưng cũng có người không dễ bị thuyết phục, đưa ra câu hỏi đầy tính sát thương: [Không phải chứ? Nhìn thời gian trong ảnh thì chẳng phải Giang Tầm Hoài là kẻ thứ ba xen vào à?]
Thấy không, tôi đã nói với Phó Thừa Bật rồi, theo đuổi tình yêu đích thực là điều có thể. Nhưng ít nhất cũng phải sau khi hủy hôn rồi hãy theo đuổi chứ.
Giới giải trí chưa bao giờ thiếu chuyện để tám, bài viết đó bị chia sẻ khắp nơi từ Weibo đến Douban, cuối cùng đã bị biến tướng thành danh sách “những tiểu tam thành công nhất.”
Cả những người bạn không thân lắm cũng cẩn thận gửi link cho tôi, nói: [A Dao, đừng buồn nhé.]
Tôi buồn lắm chứ. Tôi nhìn đường biểu đồ cổ phiếu nhà họ Phó rơi thẳng đứng, cười đến chảy cả nước mắt.
Cuộc sống của Giang Tầm Hoài chắc cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi từng đến trường nhìn lén cô ta từ xa, cô ta đeo khẩu trang, lẻ loi đi trong sân trường, xung quanh là những ánh nhìn và tiếng xì xào của các sinh viên.
Dù không nghe thấy, tôi cũng biết họ đang nói gì:
“Nhìn kìa, tiểu tam đấy.”
“Vẫn còn sống.”
“Đúng là không biết xấu hổ.”
Nghe nói cả cố vấn học tập của cô ta cũng đã khéo léo tìm đến khuyên cô ta nên thôi học, vì hình ảnh của cô ta đã gây tổn hại lớn đến danh tiếng của trường.
Tôi ngồi trong xe, mỉm cười, nói với A Dao – người đang ngủ yên trong thân xác này: “A Dao, cậu vui không?”
Không ai trả lời tôi.
Tôi nhận được cuộc gọi của Phó Thừa Bật ba ngày sau đó. Giọng anh ta mệt mỏi: “Trạm tiểu thư, thất hứa dường như không hay lắm đâu, nhỉ?”
Tôi lơ đãng ngắm bộ móng mới làm, giọng điệu nhẹ tênh: “Nói chuyện làm ăn thì cứ theo kiểu làm ăn đi, Tổng giám đốc Phó à, anh vốn đầy mánh khóe, nên mấy chuyện phản bội, lừa lọc, nịnh hót trên thương trường chắc anh cũng quen rồi, phải không?”
Anh ta nghẹn lời.
Tôi cười, trước khi cúp máy, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nở nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng: “À đúng rồi, Phó tổng, vẫn chưa chúc mừng anh và cô Giang cuối cùng cũng vượt qua sóng gió.”
“Chỉ là có một chuyện A Dao không muốn nói với anh, nhưng tôi thì không phải cô ấy. Anh biết đấy, tôi là người rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nên xin nhắc nhở anh một câu, nếu tôi là anh, trước khi yêu đương với Giang Tầm Hoài, tôi sẽ cho người điều tra một chút về thân thế của cô ta.”
“Ví dụ như người cha đang ngồi tù vì lái xe say rượu gây chết người của cô ta, ba năm trước đã đâm chết ai.”
Đầu dây bên kia im lặng không một tiếng động, chỉ có nhịp thở đột nhiên trở nên nặng nề.
Tôi bật cười sảng khoái, nói: “Anh nói xem, nếu ba anh ở dưới suối vàng mà biết con trai mình lại yêu con gái của tài xế đã đâm chết mình, liệu ông ấy có đội mồ sống dậy tìm anh không?”
Ngày đó, khi tôi và A Dao nhận được bức ảnh ấy, đã cho người điều tra toàn bộ về Giang Tầm Hoài.
Tôi nhớ khi ấy mình cười với A Dao: “Thế là tốt rồi, cậu chẳng cần ra tay, chỉ cần để Phó Thừa Bật biết ba cô ta là ai, hai người họ tự khắc tan thôi.”
Nhưng A Dao lại cầm bức ảnh đó, vẻ mặt hoảng hốt, rồi hỏi tôi: “Nếu Phó Thừa Bật biết, chắc chắn anh ấy sẽ rất đau lòng, đúng không?”
Bạn thấy đó, đến nước này rồi.
Trong mắt Phó Thừa Bật, cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Trạm độc ác, thủ đoạn không từ bất cứ điều gì.
Anh ta nói A Dao lòng dạ hiểm độc.
Anh ta nói: “Trong thương trường mà nói, Trạm tiểu thư có thừa thủ đoạn, nên những phản bội và dối trá nơi thương trường, cô ta nên quen rồi, phải không?”
Anh ta đối xử với A Dao như thế, vậy mà cô ấy vẫn ngơ ngẩn hỏi tôi một câu: “Nếu Phó Thừa Bật biết, chắc chắn anh ấy sẽ rất đau lòng, đúng không?”
Đó chính là A Dao – người mà trong mắt anh ta là tàn nhẫn và độc địa.
Nhưng không sao cả, tôi không phải là A Dao.
A Dao sợ anh ta đau lòng.
Tôi thì không.
Anh ta càng đau, tôi càng vui.
Tôi giữ bí mật này, chỉ để chờ khoảnh khắc bọn họ tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng, tưởng rằng họ đã nắm được tình yêu đích thực, tưởng rằng họ đã vượt qua được tôi – kẻ độc ác cản đường họ tìm tình yêu.
Khi ấy, tôi sẽ nhẹ nhàng tung ra cú đánh chí mạng cuối cùng.
Cứ đi mà theo đuổi tình yêu đích thực đi, Phó Thừa Bật.
Tôi và A Dao, mãi mãi chúc phúc cho anh. Chỉ là, những gì anh lấy từ A Dao, tôi sẽ đòi lại đầy đủ không thiếu một xu.
Anh khiến cô ấy đau bao nhiêu, tôi sẽ khiến anh đau bấy nhiêu.
Thật sự quá hả hê.
12
Một năm sau.
Ba của Trạm Dao bị đột quỵ, tôi tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của ông ta.
Ông ta ngồi trên xe lăn, miệng méo mắt lệch, không nói nên lời, toàn thân bất động. Tôi ngồi xổm trước mặt ông ta, nắm lấy đôi bàn tay già nua đầy nếp nhăn ấy, khẽ thở dài nói: “Ông xem, sao lại ra nông nỗi này chứ?”
Ông ta không thể trả lời, chỉ giữ nguyên vẻ mặt méo mó nhìn tôi, phát ra những tiếng a a mơ hồ không rõ ràng.
Tối hôm đó, tôi soi gương, dù có cười thế nào cũng chẳng còn thấy bóng dáng Trạm Dao đâu nữa. Người trong gương ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt lạnh lùng.
Tôi nhìn vào gương, gọi khẽ: “A Dao.” — cứ như cách cô ấy từng gọi tôi.
Tôi kể với cô ấy rằng ba cô bị đột quỵ, đã được đưa vào viện dưỡng lão. Cuối cùng tôi nói: “Tôi đã trải sẵn con đường cho cậu rồi, cậu sẽ không còn mệt mỏi nữa, vì sao vẫn chưa chịu quay lại?”
Người trong gương không đáp.
Chỉ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi thở dài.
A Dao tỉnh lại vào mùa xuân. Hoa trong vườn đã nở rộ, rực rỡ muôn màu.
Tôi nói: “A Dao, tỉnh dậy đi. Xuân sắc tươi đẹp thế này, lỡ mất thì phải đợi thêm một năm đấy.”
Tĩnh lặng.
Tôi lại nói: “Được rồi A Dao, vì tình yêu mà đau lòng, chán nản tuyệt vọng thì có thể buồn thật đấy, nhưng cũng phải có giới hạn thời gian chứ. Ngủ mãi thế này là không lịch sự đâu.”
Gió khẽ lướt qua biển hoa.
Tôi chờ rất lâu, không gian yên tĩnh, vắng lặng không một bóng người.
Tôi tự cười chế giễu mình, rồi quay lại nhìn đống tài liệu cao như núi trước mặt.
Vừa mở quyển đầu tiên, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ.
“Xuân sắc tươi đẹp thế kia, mà cậu lại nhìn mấy con số đau đầu này à? A Trúc, tôi không muốn xem đâu.”
Tôi khựng lại, rồi từ từ, nở nụ cười.
Tôi nói: “Vậy thì không xem nữa. Chúng ta đi Hàng Châu, đi Quế Lâm, đi Lâm Chi, đi Y Lê. Nếu cậu thấy chán, thì chúng ta cùng ra nước ngoài.”
“Thế giới rộng lớn như vậy, cảnh đẹp đến thế, chúng ta cùng nhau đi khắp từng nơi một.”
Cô ấy cười, như lần đầu gặp gỡ.
Tựa như đóa mẫu đơn trắng tinh khiết, khẽ run rẩy nở rộ trên cành, dịu dàng, e thẹn, thuần khiết và trong sáng.
Cô nói: “Được thôi.”
Rất lâu, rất lâu về trước, A Dao từng hỏi tôi rốt cuộc tôi là gì, liệu tôi có thực sự tồn tại không. Cô nghẹn ngào, rồi hoảng hốt hỏi trong lòng: “Ai… ai đang nói vậy?”
“Tôi đây.” — Còn chuyện tôi có thực sự tồn tại, hay chỉ là một ảo giác của một kẻ mắc bệnh tâm thần, điều đó… có quan trọng không?
Không quan trọng.
A Dao từng nói với tôi: Tôi là nơi che chở của cô, là ánh sáng duy nhất trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời cô.
Cuộc sống rất đắng cay, nhưng tôi luôn tin rằng nỗi đau và phương thuốc chữa lành luôn cùng tồn tại. Chỉ cần cắn răng chịu đựng, sẽ tìm thấy phương thuốc ẩn trong nỗi đau.
Trên đời này, người duy nhất có thể dựa vào chính là bản thân.
Vì vậy phải biết yêu bản thân, tuyệt đối không được bỏ cuộc, giống như câu nói của San Mao:
“Trái tim này như một mê cung sâu vạn trượng, trải dài nghìn dặm, bên trong không có ai có thể đưa người sang bờ bên kia. Ngoài việc tự cứu mình, thì dù người khác có yêu thương đến mấy, cũng chẳng giúp được gì.”
A Dao hỏi tôi là gì.
Tôi chính là cô ấy.
Cô ấy chính là tôi.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com