Chương 3
09
Rời khỏi phủ Điền, lòng ta rối bời.
Sau khi bán mình vào nhà họ Điền, tỷ không được làm nha hoàn cho thiếu gia.
Vì tỷ xinh đẹp, Điền phu nhân sợ tỷ làm thiếu gia phân tâm việc học, hơn nữa thiếu gia đã có một thị thiếp bên cạnh, không cần thêm ai nữa.
Cũng chính vì tỷ xinh đẹp, Điền viên ngoại đã để mắt tới tỷ.
Thực ra, lão ta đã thèm thuồng tỷ từ lâu, nhưng trước đây tỷ là dân lành, luật pháp không cho phép ép người lương thiện làm thiếp.
Giờ đây, tỷ đã ký khế ước bán thân, nên lão có thể mặc sức làm gì thì làm.
Vậy nên suốt một năm nay không chỉ ta, mà cả cha mẹ ta cũng không nhận được tin tức gì về tỷ.
Tỷ van ta đừng nói cho cha mẹ biết chuyện này.
…
…
Tối đó, trong bữa cơm, lòng ta vẫn nặng trĩu.
Lục Xuyên búng tay trước mặt ta, “Nghĩ gì thế? Gọi mấy tiếng mà không nghe.”
Ta chớp mắt vài lần, “Không nói cho ngài đâu.”
Hắn cười nhạt, “Nhóc con, ta cũng chẳng tò mò làm gì.”
Ta nhìn hắn, bất giác thở dài trong lòng.
Suốt một năm qua, Lục Xuyên đối xử với ta rất tốt. Ngoài đường hắn là một tiêu sư oai phong khiến ai cũng phải kính nể, nhưng về đến nhà, đóng cửa lại, hắn lại dịu dàng hỏi ta muốn ăn gì.
Ta từng hỏi hắn, việc tân nương đổi thành ta có làm hắn thất vọng không.
Bởi vì giữa ta và hắn vốn không giống một đôi phu thê bình thường.
Phu thê nào lại không ngủ chung phòng chứ?
Hắn bật cười trêu ta: “Cô vợ nhỏ của Lục Xuyên lại suy nghĩ lung tung rồi.”
Khi ta đến tuổi cập kê, trong lòng rất lo lắng, không biết hắn có bảo ta về ngủ cùng không.
Nhưng hắn chỉ xoa đầu ta, nhướng mày nói: “Tiểu nha đầu lớn rồi, muốn gì cứ nói với Lục ca.”
Ta bối rối, cảm thấy hắn thực sự coi ta như em gái.
Nhưng ta không muốn làm em gái hắn.
Năm nay, ta đã mười lăm tuổi, đã hiểu chuyện.
Mỗi ngày, ta đều mong gặp hắn.
Mỗi lần hắn đi áp tiêu, ta đều lo lắng đến mức không yên, thậm chí thỉnh một bức tượng Bồ Tát về, ngày ngày cầu khấn cho hắn bình an.
Mỗi lần hắn trở về, đều mang theo quà tặng ta.
Ôm những món quà ấy, lòng ta đập loạn nhịp.
Ta biết mình thích hắn.
Đêm ấy, ta quỳ trước tượng Bồ Tát, thầm thì:
“Bồ Tát, Bồ Tát, con thật là người xấu.
“Hôm nay… con lại thấy mình có chút may mắn khi tỷ tỷ trốn hôn, để con có được nhân duyên tốt của tỷ ấy.
“Bồ Tát phù hộ, mong một ngày nào đó tỷ tỷ con thoát khỏi bể khổ.”
10
Bồ Tát quả nhiên rất linh.
Tỷ tỷ ta thật sự thoát khỏi bể khổ.
Đêm giao thừa, ta không đến tiêu cục, tự tay làm một bàn đầy thức ăn, còn ra phố mua hai vò rượu Trúc Diệp Thanh chờ Lục Xuyên về.
Cửa viện vừa mở, ta tươi cười chạy ra đón.
Nhưng rồi sững sờ.
Phía sau Lục Xuyên là một người nữa.
Cổ họng như bị bóp nghẹt, mãi sau ta mới thốt ra được:
“Tỷ tỷ?”
Lục Xuyên nói, tỷ tự tìm đến tiêu cục để gặp ta.
Bữa cơm tất niên ấy, chỉ toàn tiếng tỷ khóc kể.
Tỷ nói, Điền gia không biết đã đắc tội với ai, nửa đêm phải bỏ trốn.
Không ai báo tin cho những người thiếp như tỷ, đến khi quản gia khóa cửa lớn, các bà thiếp chạy đi khắp nơi tìm người mà không thấy, mới nhận ra mình đã bị bỏ rơi.
Đêm ấy, bọn cướp tràn vào phủ, gặp ai giết nấy, lục soát tan hoang khắp nơi.
May mà tỷ nhớ đến một cái lỗ chó nhỏ, lén lút bò qua đó để trốn thoát.
Tỷ không dám về quê gặp cha mẹ, đành đến tìm ta.
Thấy Lục Xuyên vẻ mặt lạnh lùng, còn ta thì ngơ ngác không biết làm sao, tỷ nghiến răng quỳ sụp xuống đất:
“Muội muội, Lục tiêu đầu, xin hai người cho ta một con đường sống. Ta đã thành kẻ hèn mọn, cho dù làm nha hoàn cho muội, ta cũng cam lòng.”
Ta giật mình, vội kéo tỷ dậy.
“Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy?”
Lục Xuyên ngồi im như núi, ánh mắt lạnh lùng nhìn tỷ tỷ, thấy tỷ không chịu đứng dậy nếu không được đồng ý, hắn cười nhạt:
“Hôm nay vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy có gì đó không ổn, giờ nghĩ lại, quả nhiên ngươi không phải người dễ đối phó.
“Nói chúng ta không cho ngươi đường sống? Là ngươi không để muội muội ngươi sống yên mới đúng. Để người ngoài biết chuyện tỷ quỳ trước muội muội mình, Hạnh Nhi còn sống nổi không?
“Ta dẫn ngươi về đây là nể mặt Hạnh Nhi. Nếu ngươi dám giở mấy trò bẩn thỉu học được từ Điền phủ ra, đừng trách ta đưa ngươi quay lại đó.”
Nghe Lục Xuyên nói nặng lời, tỷ tỷ sợ hãi đến hoảng loạn.
Tỷ vội vàng đứng dậy, lắp bắp xin lỗi:
“Là ta hồ đồ, xin lỗi hai người, chỉ là ta sợ quá.
“Trước đây ta tham vọng giàu sang nên đi nhầm đường, giờ chịu bao đau khổ, chỉ mong được sống yên ổn mà thôi.”
11
Tỷ tỷ ta cuối cùng vẫn ở lại.
Mẹ ta khi sinh ta đã tổn thương sức khỏe, từ nhỏ ta đã được tỷ tỷ chăm sóc.
Hổ Tử, con trai của nhị thúc, không hiểu chuyện, thích gọi ta là đồ ốm yếu, toàn là tỷ tỷ ra mặt bảo vệ ta.
Hồi đó, trong mắt ta, tỷ tỷ giống như một nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa.
Mặc dù ta hận nàng không phân rõ phải trái, nhưng ta cũng đau lòng cho nàng.
Dù sao… vẫn là chị ruột của mình.
Có một số chuyện vẫn phải nói rõ, chúng ta không thể giữ tỷ tỷ mãi được.
Qua năm nay, tỷ tỷ phải tự tìm cách sinh sống, hoặc trở về nhà cha mẹ, hoặc thuê một cái sân riêng. Dù thế nào, tỷ tỷ cũng không thể cứ mãi sống với em gái và em rể.
Nàng lập tức đồng ý.
Mặc dù vậy, ta không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện bất ngờ của tỷ tỷ đã khiến trong lòng ta dấy lên một chút cảm giác khó chịu.
Ta vô thức so sánh mình với tỷ tỷ, dù chỉ một ánh nhìn của Lục Xuyên dừng lại trên người nàng lâu hơn một chút cũng làm ta kinh hãi.
Dù sao, người ban đầu được định thân với Lục Xuyên không phải là ta, mà là nàng.
Thậm chí… ta bắt đầu lo sợ nàng sẽ cướp đi cuộc sống yên bình mà ta đang có.
“Ta thật xấu xa.
Sao ta có thể nghĩ như vậy về tỷ tỷ ấy?”
Ta nghĩ bụng.
Ta chuyển ra khỏi Tây phòng, sống chung với Lục Xuyên ở gian chính.
Tây phòng.
Ta và tỷ tỷ cùng trải giường chiếu.
Lát sau, một mùi thuốc nhè nhẹ lan tỏa khắp sân.
Ta đứng ở cửa nhìn ra, thấy Lục Xuyên ngồi trong sân, tay cầm quạt cọ xòe, trông chừng nồi thuốc đang sôi.
Sau khi ta đến tuổi cập kê, ta lại phải uống thuốc.
Không phải chữa bệnh gì, mà vì lang trung nói ta vẫn còn chút khí huyết hư, thuốc chỉ để bồi bổ cơ thể.
Tỷ tỷ ngồi trên giường, gương mặt khuất trong ánh nến lập lòe, không nhìn rõ cảm xúc.
“Hạnh Nhi, lần trước muội bảo tỷ rằng Lục đại ca là người tốt, tỷ còn tưởng muội an ủi tỷ. Bây giờ mới thấy đúng là người thật lòng thương muội.”
“Nhìn muội hạnh phúc như vậy, tỷ cũng an lòng. Từ lúc vào nhà họ Điền, tỷ đã bắt đầu lo lắng cho muội, sợ vì sự tùy hứng của tỷ mà muội phải khổ cả đời.”
Ta ngừng tay đang chỉnh sửa chăn nệm, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ.
Tỷ tỷ thật lòng mừng cho ta, còn ta lại từng nghi ngờ nàng.
Ta không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, vội vàng rời đi.
12
Mùng Hai vốn là ngày về nhà mẹ đẻ.
Mùng Một, ta đã nói với tỷ tỷ rằng lần này ta và Lục Xuyên sẽ về trước dò ý cha mẹ, nếu họ không còn giận nàng nữa thì nàng hãy trở về.
Lúc ăn cơm, ta nhắc đến nàng.
Ta không nói nàng đang ở nhà ta, chỉ bảo gần đây nàng gặp chút khó khăn.
Chuyện nhà họ Điền dọn đi trong đêm vẫn chưa bị truyền ra, người ngoài chỉ nghĩ họ về tổ đình ăn Tết.
Mẹ bế đệ đệ thở dài.
Cha sầm mặt: “Nhắc tới nó làm gì, còn chưa đủ phiền phức à! Nó mà có chút lương tâm thì Tết này phải về nhà thăm cha mẹ!”
Mẹ nói: “Trước đây còn nghĩ đến chuyện chuộc con bé về, giờ thì em trai nó ra đời, nhà mình chỗ nào cũng phải dùng tiền.
Hạnh Nhi, giờ con sống tốt rồi, phải biết giúp đỡ chị mình nhiều hơn. Nói cho cùng, nếu không nhờ chị con, con làm sao tìm được một người chồng tốt như Xuyên ca.”
Những lời này khiến lòng ta không thoải mái, nên ta cúi đầu ăn cơm, giả vờ như không nghe thấy.
Bên cạnh, Lục Xuyên đột nhiên bật cười nhẹ, đặt chén trà xuống, bình thản nói:
“Đúng là nên cảm ơn đại tỷ, nếu không phải vì hành động hoang đường của nàng ts, ta đã không cưới được Hạnh Nhi hiền thục như thế này.”
Lời đồn đại về Lục Xuyên quả không sai, hắn vừa lên tiếng, mẹ ta liền sợ hãi run rẩy, rối rít phụ họa.
Bữa cơm cả nhà mỗi người một tâm tư, kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ.
—
Trên đường về, hắn đi trước, ta đi sau, bước trên bóng của hắn.
Bỗng dưng, ta hỏi một câu: “Xuyên ca, huynh thực sự thấy muội tốt sao?”
Ta luôn nghĩ mình là một gánh nặng.
Khi còn nhỏ, ta vừa sinh ra đã khiến cha mẹ phải phân nhà. Sau đó lại uống thuốc quanh năm, cha mẹ tuy không nói, nhưng mỗi lần đi bốc thuốc đều cau mày, cắt giảm một nửa lượng thuốc của lang trung. Mãi đến khi ta vào tiệm thêu, mỗi tháng kiếm được một quan tiền, mới có thể lấy đủ thuốc uống.
Nhà ta tuy bán thịt, nhưng thời buổi này làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì.
Ở huyện Đào Nguyên, mỗi lần thay tri huyện, thuế má lại tăng thêm. Dân chúng sống khổ, nhưng ai dám chống đối quan lại?
Cha mẹ còn cố gắng dành tiền để nuôi ta, đã là quá tốt với ta rồi.
Ta tự nhiên không oán giận khi năm xưa mợ ta nhắc đến chuyện gả thay, cha mẹ liền gật đầu đồng ý.
Ta là một cục nợ, cuối cùng còn giúp họ giải quyết được một lần phiền toái lớn, cũng xem như trọn đạo hiếu.
Nhưng Lục Xuyên lại nói, “Cưới được cô nương tốt như nàng.”
Cảm giác được người khác công nhận khiến lòng ta phấn khởi, muốn xác nhận thêm một lần nữa.
Lục Xuyên quay lại nhìn ta.
“Hạnh Nhi của chúng ta đương nhiên là cô nương tốt.”
Ánh nắng mùa đông lạnh lẽo, trắng xóa, tựa như viền bạc quanh người hắn.
Ta cảm thấy vui vẻ.
Quấn lấy hắn hỏi:
“Nói thêm đi, nói thêm chút nữa, muội tốt ở chỗ nào?”
“Mắt nhìn người rất tốt.”
“Hả?”
“Lần đầu gặp ta đã biết ta là anh hùng.”
“Xuyên ca chọc muội à!”
“Muội mau uống thuốc đi, ta còn chờ muội khỏe mạnh để cùng ta hành hiệp trượng nghĩa, nữ hiệp Trư Kiến Sầu.”
“Sao huynh biết cái tên đó?”
“Đi hỏi nhị thúc muội.”
“Cái tên đó khó nghe quá, muội tặng huynh đấy!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com