Chương 6
20
Một bát cháo còn chưa uống hết, ta đã nghe thấy giọng Khúc thị từ bên ngoài vọng vào:
“Hạnh Nhi! Lục Xuyên về rồi!”
Lời vừa dứt, một bóng đen từ cửa lao đến trước mặt ta.
Mấy lọn tóc mai trán Lục Xuyên ướt đẫm, dán chặt lên trán.
Đôi mắt hổ vốn mạnh mẽ, đầy sức sống giờ lại đỏ ngầu tia máu, toàn thân lấm lem bụi đường cho thấy hắn hẳn là đã chạy một quãng đường rất dài.
Dung mạo hắn đẹp, vai rộng eo thon, bình thường đứng đó đã phong thái ngời ngời.
Giờ đây lại có phần tiều tụy.
Hắn đưa tay định ôm ta, nhưng toàn thân ta đầy thương tích, chỉ còn lại xương xẩu, trông như chạm nhẹ liền tan, khiến hắn không biết phải làm sao.
Cuối cùng, tay hắn rơi trên đỉnh đầu ta.
“Hạnh Nhi, ta đã về muộn.”
Ngày ta gặp chuyện, tiêu cục sai một tiêu đầu khác thay thế Lục Xuyên để cho hắn trở về.
Khúc thị chống nạnh dựa cửa, thêm mắm dặm muối: “Đúng vậy, nếu không phải Hạnh Nhi mạng lớn, nàng đã bị chính thất của ngươi hại chết rồi, ngươi chỉ còn nước để tang nàng thôi!”
Lục Xuyên ngồi bên giường, hầu kết khẽ động, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng ta chưa từng thấy.
“Những món nợ bọn họ nợ Hạnh Nhi, ta sẽ đòi lại từng món một.”
21
Hôm sau, Lý thẩm báo với ta, nửa đêm trong tiểu viện nhà ta bất ngờ bốc lên một trận hỏa hoạn.
Dương Hỷ Nhi khóc lóc van xin người giúp dập lửa, nhưng mọi người chỉ lạnh lùng nhìn, sau đó mỉa mai nàng ta, nói rằng nàng ta đáng đời.
Hại chính muội muội của mình, đúng là chọc giận trời xanh, khiến người người căm phẫn.
Phải đến khi đám nha dịch tuần tra ban đêm mới ghé qua dập tắt được lửa cho nàng ta.
Dương Hỷ Nhi vốn đang ngủ say, say đến mức lửa bén vào tóc mới làm nàng ta vì đau mà tỉnh dậy, nếu không có lẽ cũng đã thành tro trong biển lửa.
Mạng của nàng tuy giữ lại được, nhưng dung mạo đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Dương Hỷ Nhi vốn thích làm đẹp, với nàng, sống như thế này còn khổ sở hơn cả cái chết.
Ta nhìn Lục Xuyên, người đang bưng thuốc đút cho ta, khẽ hỏi:
“Là chàng làm sao?”
Ai ngờ, hắn lắc đầu, cười nhàn nhạt:
“Không phải ta. Ta chỉ phóng hỏa ở huyện nha.”
Ta ngẩn người:
“Hả?”
Lý thẩm kinh ngạc:
“Huyện nha quả thật đêm qua cũng cháy, nghe nói cả phòng lưu trữ hộ tịch đều hóa thành tro. Chuyện lớn thế này, huyện lệnh đừng hòng thăng quan nữa!”
Cưới gả, tang lễ, và cả sổ hộ tịch giờ chỉ còn là một nắm tro tàn.
Ta bỗng sốt ruột, mặc kệ vết thương trên người, cố gượng ngồi dậy:
“Huyện lệnh chịu thiệt lớn thế này, hắn chắc chắn sẽ tra đến cùng xem ai là người phóng hỏa. Nếu lỡ tra đến chàng thì…”
Lục Xuyên nhẹ nhàng đưa bát thuốc lại cho Lý thẩm, sau đó đè ta nằm xuống, giọng trầm ổn:
“Hắn không có cơ hội đó. Ta vốn định xử lý xong Dương Hỷ Nhi rồi đưa nàng đi, nhưng hôm nay nhận được truyền tin từ tiêu sư của ta, chúng ta phải đi sớm hơn dự định.”
22
Giờ Ngọ, cổng thành Bắc và Nam âm thầm mở ra.
Từ cổng Bắc, một đoàn xe lặng lẽ xuất thành.
Còn ở cổng Nam—
Lính canh cổng cân nhắc túi bạc trong tay, thấp giọng dặn dò:
“Mau đi đi, đừng gây phiền phức cho ta!”
Ta nằm im trên chiếc giường mềm được cải tạo trong thùng xe, không dám phát ra tiếng động.
Chỉ đến khi xe ngựa đi vào quan đạo, lăn bánh ổn định trong màn đêm, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Cũng không biết ngày mai người ở Đào Nguyên huyện có nhận ra Phúc Uy Tiêu Cục đã giải tán chỉ sau một đêm hay không.
Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong nửa tháng qua, ta vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.
Sáng nay, sau khi Lục Xuyên nói rằng phải đi sớm hơn dự kiến, hắn liền đến từ biệt chưởng quầy của tiêu cục.
Khúc nương tử còn muốn giữ hắn lại:
“Ta không hỏi vì sao các người rời đi, nhưng A Hạnh vừa mới giữ được mạng, sao chịu nổi vất vả trên đường?”
Ánh mắt Lục Xuyên dừng trên người ta, mang theo vài phần lo lắng. Sau một chén trà trầm mặc, hắn quyết đoán nói:
“Không được, đi càng trễ càng nguy hiểm hơn.
“Thiên hạ sắp loạn, đại đương gia, cũng đến lúc các người nên tính đường khác rồi.”
Lộ tiêu lần này của Lục Xuyên là đến An Châu.
An Châu chính là địa phận của Cung Hiền Vương, người huynh đệ cùng mẹ với đương kim hoàng thượng.
Từ Đào Nguyên huyện xuất phát, đi qua quan đạo sẽ phải qua bốn quận, mười hai huyện.
Bọn họ càng đi về phía Nam, cảm giác càng không đúng.
Ngày đầu tiên còn chưa rõ ràng, đến ngày thứ ba, Lục Xuyên đột nhiên phát hiện càng xuống phía Nam, ăn mày càng nhiều.
Điềm báo này rất xấu.
Rất có khả năng, phương Nam đã loạn.
Ban đầu còn là suy đoán, chưa đợi Lục Xuyên kiểm chứng, tiêu sư tiếp nhận công việc của hắn đã đuổi theo báo tin.
Hôm qua, tiêu sư dưới trướng của hắn truyền thư, nói rằng gặp sơn tặc cướp tiêu, tiện đường cứu được một người.
Người này, chúng ta đều quen.
Là tiểu công tử nhà họ Điền.
Cả đám người vây lại xem thư của tiêu sư, sắc mặt mỗi lúc một nghiêm trọng.
23
Tiểu công tử nhà họ Điền bị sơn tặc dọa đến phát ngốc, để cầu sống, cái gì cũng khai ra hết.
Nhà họ Điền không phải một gia đình viên ngoại bình thường.
Cả nhà bọn họ đào tẩu là vì đắc tội người ta.
Mà người này lại là kẻ chúng ta không dám nghĩ tới—
Đương kim hoàng thượng.
Huyện Đào Nguyên nằm ở giữa kinh thành và An Châu, vị trí địa lý hết sức đắc địa, là con đường tất yếu mà các đoàn thương buôn Nam Bắc đều phải đi qua.
Thương buôn nhiều, tiêu cục cũng nhiều.
Tự nhiên, những thứ cần giấu kín, dưỡng sức âm thầm cũng có thể dễ dàng được vận chuyển qua lại mà không bị phát hiện.
Nhà họ Điền trong mắt chúng ta chỉ là một phú hộ chuyển đến trấn này hơn mười năm trước. Họ giấu giếm quá giỏi, bách tính bình thường bọn ta nào mà ngờ được cô nãi nãi dòng chính nhà họ Điền lại là trắc phi của Cung Hiền Vương.
Với mối quan hệ thân thích này, họ chính là những con cào cào buộc chung một sợi dây.
Nhà họ có một quy tắc bất thành văn: dòng chính đi làm quan, dòng thứ kiếm tiền.
Nhánh ở huyện Đào Nguyên chỉ là dòng thứ của nhà họ Điền, đương nhiên trở thành túi tiền cho Cung Hiền Vương, giúp ông ta âm thầm chiêu binh mãi mã.
Thương đội từ nhà họ Điền đi lên phía Bắc buôn bán lụa là, châu báu, còn đi xuống phía Nam lại vận chuyển từng hòm vàng bạc ngân lượng.
Thậm chí ngay cả ngựa kéo hàng của thương đội phía Nam cũng là ngựa chiến buôn lậu từ biên giới Tây Bắc.
Nhưng thế gian làm gì có bức tường nào chắn được gió.
Hỗ trợ thân vương nuôi dưỡng tư binh là tội lớn chu di cửu tộc.
Năm trước, hành tung của dòng chính nhà họ Điền bị lộ, nhánh thứ ở huyện Đào Nguyên nghe được tin liền vội vã đưa cả gia đình chạy về phương Nam, mong tìm được nơi che chở trong địa phận của Cung Hiền Vương.
Ai ngờ đi được nửa đường gặp phải sơn tặc, ngựa của thiếu gia nhà họ Điền hoảng loạn chạy lạc khỏi đội ngũ.
Nếu không phải sơn tặc muốn dùng tiểu thiếu gia để đòi tiền chuộc từ nhà họ Điền, e rằng cậu ta đã chẳng sống được đến lúc được đoàn tiêu cục cứu về.
Hiện nay dòng chính của nhà họ Điền ở kinh thành đều bị đưa ra chợ chém hết, ngay cả những nữ nhân đã gả đi cũng không thoát khỏi kiếp nạn.
Hành động của hoàng đế như sấm sét, rõ ràng đưa ra cho Cung Hiền Vương hai lựa chọn:
Thứ nhất, quay về kinh thành nhận tội.
Thứ hai, dứt khoát trở mặt với thiên tử.
Cung Hiền Vương mưu tính nhiều năm như vậy, kết quả đã quá rõ ràng.
Nơi đầu tiên bị lấy ra làm con tốt thí chính là quận Hoài Âm liền kề An Châu. Cung Hiền Vương giết sạch một quận Hoài Âm, lấy máu để tế vong hồn của dòng chính nhà họ Điền.
Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ chịu khổ.
Thân vương tranh quyền, dân chúng bị đem ra hiến tế.
Thiên hạ sắp loạn, huyện Đào Nguyên tất bị liên lụy.
24
Chủ tiêu cục lập tức quyết định, phải đi ngay, đi trong đêm, dắt xe ngựa mà đi!
Lúc này, kẻ nào chạy nhanh thì sống sót được nhiều hơn.
Bất kể thế nào, phải chạy đến gần kinh thành mới xem như an toàn.
Chủ tiêu cục và Khúc phu nhân chuẩn bị dẫn tiêu cục lên phía Bắc.
Chỉ là, Lục Xuyên lại có suy tính riêng của mình.
Hân muốn đi về phương Nam.
Khúc Phu nhân hỏi ta, nếu thấy phía Nam hiểm nguy, không muốn đi thì hãy cùng họ lên phía Bắc.
Người của Phúc Uy tiêu cục đều là người nhân nghĩa tốt bụng.
Ta cũng hiểu, nếu mang theo một người ốm như ta, họ sẽ không thể chạy nhanh được.
Họ đã cứu ta một mạng, ta tuyệt không cho phép bản thân mình làm liên lụy họ thêm nữa.
Huống hồ, ta tin tưởng Lục Xuyên.
Vì ta, hắn dám đốt cả nha môn, ta sao lại không dám cược một phen cùng hắn?
Duyên phận giữa người với người chẳng phải do từng việc lớn nhỏ xảy ra mà bồi đắp lên sao?
Nhưng đồng thời, duyên phận giữa người với người cũng tan biến dần qua từng sự phản bội…
Tóm lại, Phúc Uy tiêu cục đi lên phía Bắc, còn ta và Lục Xuyên đi xuống phía Nam. Lén đưa bạc cho lính gác cổng, lợi dụng màn đêm rời khỏi huyện Đào Nguyên.
Lục Xuyên điều khiển xe ngựa chạy băng băng trên quan đạo, thi thoảng còn ngoái lại xem ta có chịu đựng nổi không.
Nhìn trời phía Đông dần sáng lên, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Xuyên ca, chúng ta không có dẫn đường, làm sao vào thành đây?”
Ta vừa dứt lời, liền cảm thấy xe ngựa chao đảo một chút.
“Dừng lại!”
Lục Xuyên đột nhiên ghìm cương ngựa.
Toàn thân ta đau nhức như bị rã ra từng khúc, gắng sức ngồi dậy, vén rèm xe.
“Xuyên ca, có chuyện gì…”
Lời hỏi nghẹn lại trong cổ họng, từ tay đến chân ta không kiềm chế được mà run rẩy.
Phía trước đường là hàng rào chông sắc nhọn chắn ngang.
Từ trong rừng bên đường bước ra hơn mười kẻ cầm binh khí dữ tợn.
Bọn chúng hành động nhanh như chớp, lập tức bao vây xe ngựa của chúng ta.
Xui xẻo đến thế nào mà ngay trên quan đạo cũng gặp phải sơn tặc chứ!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com