Chương 7
25
“Xuyên ca…” Ta nắm chặt lấy áo sau lưng Lục Xuyên, “Chàng giả làm phu xe trốn đi trước, ta sẽ nghĩ cách cầm chân bọn chúng.”
Bị hình phạt hai mươi trượng của nha môn làm tổn thương gân cốt, ta không chạy nổi nữa rồi.
Sơn tặc chẳng qua là cướp của hoặc cướp sắc, nếu Xuyên ca bỏ ta lại thì có lẽ còn tranh được một con đường sống.
Ta không có của cải, nhan sắc thì chỉ tàm tạm, nhưng giờ ta giống như một con búp bê rách, hy vọng bọn sơn tặc này mắt cao hơn đầu, có thể ban cho ta một nhát gọn gàng.
Trong thoáng chốc, đầu ta lướt qua vô số kiểu chết, càng nghĩ càng thấy khó chịu.
“Hức hức… Xuyên ca, kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng…”
Lục Xuyên ngoái đầu lại, nhìn ta nước mắt nước mũi tèm lem, không dám khóc lớn, đột nhiên bật cười.
“Muội nhát gan thế này mà cũng muốn đi giang hồ? Nữ hiệp Trư Kiến Sầu à?”
“Lúc này mà chàng còn… Xuyên ca, chàng sợ đến lú lẫn rồi à?”
Tên sơn tặc cầm đầu cầm một thanh đại đao cao ngang người, mặt đầy thịt ngang tàng, tóc rối bù búi qua loa trên đỉnh đầu, cười gằn tiến lại gần chúng ta.
Hắn nhe răng, “Đại ca, tẩu tử đây là đang khóc cái gì thế?”
“?”
Lục Xuyên đưa tay lau nước mắt cho ta, cười nhạt, “Các ngươi xấu quá, làm người ta sợ đến khóc đây này.”
26
Ta suýt nữa thì quên mất, Lục Xuyên từng kết nghĩa huynh đệ với một đám sơn tặc.
Đám sơn tặc, à không, những vị hảo hán lục lâm ấy đã khệ nệ mang ra một chiếc kiệu mềm từ trong rừng, đưa ta lên sơn trại.
Trên cổng lớn của sơn trại treo vài chữ to, có lẽ là tên của nơi này. Tiếc rằng ta không biết đọc mấy, ngày trước mỗi lần đi bảo tiêu, đều là ta đếm, còn Khúc thị thì ghi chép.
Nghe họ bảo nơi này tên là “Thanh Sơn Trại.”
Sơn trại này lớn hơn ta tưởng. Trong trại có đủ già trẻ, trai gái, trông chẳng khác gì một ngôi làng.
Ta được sắp xếp ở một căn nhà gỗ rộng rãi. Đại nương trải giường thấy ta bị thương còn cẩn thận thêm một tấm nệm dày nữa.
Ta nghiêng người nằm trên giường, cảm giác đời người quả như một vở kịch.
Ta chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ ở trong sào huyệt của sơn tặc, cũng không bao giờ tưởng tượng nổi một tiêu sư như Lục Xuyên lại thành sơn tặc.
Kẻ từ bé mơ làm hiệp khách như ta, cuối cùng lại trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện.
Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần sống sót, làm phản diện thì đã sao?
Trong trại có thuốc trị thương hảo hạng, một tháng sau ta đã có thể chạy nhảy, theo các bà thím làm vài việc lặt vặt.
Ở đây bất kể nam nữ, nếu biết võ nghệ đều phải theo đoàn xuống núi cướp tiêu. Những người già yếu, phụ nữ, trẻ nhỏ không biết võ thì ở lại trại lo toan việc vặt vãnh.
Chúng ta chỉ đánh vào các đoàn xe của quan lại, thương đội, nhất là các đoàn xe chở lương thực. Hễ có tin tức, Lục Xuyên liền dẫn người xuống núi.
Ban đầu cũng có người không phục Lục Xuyên. Sơn tặc và tiêu sư vốn là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng sau hai lần xuống núi cùng hắn, ai nấy đều bắt đầu gọi hắn là “Xuyên ca.”
Đại đương gia của trại là kẻ năm xưa suýt bị Lục Xuyên cắt cổ. Mấy năm qua, Lục Xuyên vẫn duy trì liên lạc với gã, nên giờ việc Lục Xuyên trở thành quân sư của sơn trại cũng là lẽ đương nhiên.
Quân sư bảo: “Cướp lương, cướp binh khí.”
Đại đương gia không hiểu, nhưng gã nghe lời.
Kho lương ở sau trại lúc nào cũng đầy ắp.
Đêm đêm, Lục Xuyên không có việc gì làm, liền dạy ta cách dùng dao găm, không phải để gây thương tích cho ai mà để phòng thân.
Đại đương gia còn đùa: “Đại ca, sơn trại chúng ta giờ là doanh trại lớn, bao quanh năm mươi dặm, sao có thể để ai đó làm hại đại tẩu được chứ?”
Nhưng về sau, gã không nói những lời này nữa.
Dưới chân núi loạn rồi.
27
Tin đầu tiên chúng ta nghe được là từ huyện Đào Nguyên.
Ban đầu, huyện lệnh bỏ chạy, sau đó là không rõ sơn tặc từ ngọn núi nào xuống cướp bóc dân lành.
Lục Xuyên bảo đại đương gia không được xuống núi nữa.
Đại đương gia không hiểu, nhưng gã nghe lời.
Sau này, gã còn khen Lục Xuyên liệu sự như thần.
Quan phủ không giữ thành, không chỉ ở huyện Đào Nguyên mà cả chục thành trì xung quanh đều không thoát khỏi cảnh tàn phá của đám cướp.
Có những quan viên gắng gượng giữ thành, nhưng chưa được mấy ngày đã bị phát hiện treo cổ chết trong nhà.
Thám tử xuống núi báo lại, những dân lành may mắn sống sót đều đang chạy về phương Bắc. Dưới chân núi như chốn luyện ngục, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có chuyện người ăn thịt người.
Người đi, thành trống. Hiền Quận Vương nhân danh dẹp giặc, dễ dàng chiếm lấy cả chục thành, trong đó có huyện Đào Nguyên.
Hắn không tốn chút sức lực, mở rộng địa bàn thêm mấy chục dặm.
Nhờ vào lượng lương thực tích trữ, Thanh Sơn Trại không bị Cung Hiền Vương chú ý, thoát khỏi một kiếp nạn.
Cung Hiền Vương cử người của mình làm huyện lệnh mới. Tuy trong thành chỉ còn lác đác mấy kẻ ăn xin và dân chạy nạn không được phía Nam thu nhận, nhưng ít ra đã yên ổn hơn trước.
Ba tháng trôi qua, lương thực tích trữ trong trại gần như cạn kiệt.
Lục Xuyên hỏi ta: “Có muốn xuống núi chơi không?”
À đúng rồi, sau khi ta khỏe hẳn, đã cùng Lục Xuyên động phòng.
Có lẽ ở lâu trong trại, người ta cũng nhiễm ít khí chất của bọn sơn tặc.
Hôm đó, trong trại có tiểu huynh đệ thành thân. Ta uống hơi nhiều, tối đến liền chặn Lục Xuyên trong phòng.
Nói là chặn, không hẳn chính xác, vì ta đã hạ thuốc hắn.
He he.
Khi đưa thuốc, đại đương gia còn giơ ngón tay cái khen ngợi ta.
Tuy đã dùng thủ đoạn, nhưng ta rất hài lòng với kết quả. Trong lòng Lục Xuyên có ta.
Lúc mê man, cái tên hắn gọi là “Hạnh Nhi.”
Khi ta lột áo hắn, hắn tự tát mình một cái, nhận ra thật sự là ta, mới nghiến răng hỏi:
“Hạnh Nhi, nàng thật sự không hối hận chứ?”
Đuôi mắt hắn đỏ ửng, trong mắt ướt át.
Ai mà chịu nổi cơ chứ?
Ta cắn môi hắn, mài nghiến lung tung. Mãi đến khi miệng có mùi máu, mới phát hiện ta đã cắn nát môi hắn.
Hắn xoay người giành lại quyền chủ động: “Chuyện này, để ta làm.”
Khi xưa, tiểu trấn nhộn nhịp kẻ đến người đi, khắp nơi đều có thể thấy hàng xóm tụ tập cười nói, tửu lâu trà quán quanh năm chật kín chỗ. Một nhóm trẻ con quây quần trước sạp quả, chảy nước miếng thèm thuồng. Người bán hàng vừa bực bội vừa cười, bẻ đôi mấy miếng lê giòn cho chúng.
Hiện tại, Đào Nguyên huyện chỉ còn là một mảnh hoang tàn. Cổng thành sứt mẻ mất nửa cánh, đường đá xanh nhuộm đầy vết máu khô, không cách nào tẩy sạch.
Khắp nơi đều là tường đổ, nhà sập.
Trên phố, lác đác vài người thân xác tiều tụy, áo quần rách nát, đi lang thang vô hồn. Ánh mắt họ khi nhìn ta và Lục Xuyên lóe lên tia xanh lá như thú hoang, nhưng lại e dè thanh đao lớn bên hông Lục Xuyên, đành hậm hực lùi lại.
Huyện lệnh do Cung Hiền Vương phái tới đóng chặt cửa nha môn, mắt nhắm tai ngơ trước cảnh tang thương trong thành.
Hắn chỉ cần co đầu rút cổ trong nha phủ, chờ ngày Cung Hiền Vương thành đại sự, là có thể dựa vào công lao này để thăng quan tiến chức.
Nhưng sự đấu đá của kẻ trên cao lại chính là tai họa tận diệt của bá tánh.
“Hạnh nhi! Có phải là A Hạnh đó không?”
Từ góc tường đổ nát, một giọng nói khàn khàn vang lên.
Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy một bà lão khoác bộ quần áo rách rưới thò đầu ra từ sau bức tường đổ.
Nhìn kỹ một hồi, ta mới nhận ra đây là đại nương từng là hàng xóm của ta.
Một mắt bà đã mù, khắp người đầy thương tích.
Bà cảnh giác nhìn quanh, sau đó cẩn thận hỏi: “A Hạnh, A Xuyên, các con có mang theo gì để ăn không?”
Ta chia cho bà hai miếng lương khô, rồi hỏi bà sau khi chúng ta rời đi, Đào Nguyên huyện đã xảy ra chuyện gì.
Chúng ta rời đi chưa được bao lâu, ngày hôm sau đã có người phát hiện cửa của Phúc Uy Tiêu Cục không mở.
Người đó chính là Dương Hỷ Nhi.
Nàng ta bị hủy dung, đến nỗi đệ đệ khóc mãi không ngừng, cha mẹ thì không chịu cho nàng bước vào nhà.
Nàng chỉ còn cách nghĩ mọi cách bám lấy Lục Xuyên.
Nhưng khi phát hiện Phúc Uy Tiêu Cục không còn ai, nàng lập tức ngã quỵ trước cửa huyện nha, khóc lóc cầu xin huyện lệnh làm chủ.
Khi đó, phòng hộ tịch trong huyện nha đã bị đốt sạch không còn gì, huyện lệnh đâu còn tâm trí để ý đến nàng, liền ra lệnh nha dịch đuổi người.
Ngày đó, đám đông vây xem đều nghe thấy huyện lệnh trong nha môn mắng:
“Ngươi chỉ là một thiếp thất của nhà họ Điền, lại dám bày trò làm chính thất đoan trang sao? Lão gia ta còn chưa hỏi Điền gia các ngươi chạy đi đâu, ngươi còn mặt mũi tới đây tìm phu quân?”
Người thì đến xem náo nhiệt, kẻ lại cảm thấy không ổn.
Nhà họ Điền và Tiêu Cục lần lượt bỏ chạy, chuyện này ắt sẽ không hay ho gì.
Chỉ nửa tháng sau, toán cướp đầu tiên đã tấn công Đào Nguyên huyện, những người còn sống sót đều đổ xô tìm đường lánh nạn.
Đại nương hàng xóm ban đầu đi theo một đoàn người chạy về phía Bắc, trong đó có cha mẹ ta.
Họ ôm theo em trai, không thấy bóng dáng nhị thúc và thím, cũng không rõ sống chết thế nào.
Đại nương đi càng xa càng cảm thấy không ổn, lương khô vốn đã không nhiều, ăn hết lương khô thì ăn cỏ, hết cỏ thì bóc vỏ cây, vỏ cây hết lại ăn đất.
Cho đến một ngày, họ bất ngờ được ăn thịt!
Người cầm đầu nói rằng đó là thịt dê.
Nhưng cha ta dùng cành cây khuấy trong nồi, lập tức hét lớn: “Đây là thịt người!”
Sau đó thì sao?
Đại nương kể rằng, sáng hôm sau bà không còn thấy cha ta nữa.
Mẹ ta thì điên điên dại dại, ôm một cái túi rỗng lẽo đẽo theo sau đoàn người.
Kẻ cầm đầu không hề quan tâm, thỉnh thoảng còn dừng lại đợi mẹ ta theo kịp rồi mới đi tiếp.
Đại nương nhìn ánh mắt dần đỏ rực lên của những kẻ cầm đầu, cuối cùng nhận ra rằng bản thân mình và bọn họ vốn không phải đồng bọn cùng vượt qua hoạn nạn.
Họ đã biến những người già yếu trong đoàn thành lương thực!
Nửa đêm, đại nương mò mẫm trốn đi, không dám chạy về phía Bắc nữa, cắn răng quay lại Đào Nguyên huyện.
Đi chưa được bao xa, bà phát hiện có người theo sau.
Sau lưng bà lập tức toát mồ hôi lạnh, chân run lẩy bẩy, tưởng rằng bị những kẻ cầm đầu kia phát hiện.
Ai ngờ vừa quay đầu lại, chỉ thấy mẹ ta nước miếng chảy ròng ròng đi theo phía sau.
Trước đây bà luôn hỏi người ta “Có thấy phu quân ta không? Có thấy con trai ta không?”
Nhưng lần này, bà lẳng lặng đi theo đại nương, cùng bà trốn ra ngoài.
Đại nương không đành lòng, cũng cảm thấy mẹ ta mạng lớn chưa đến lúc chết, liền xé một mảnh vải rách trên người, buộc bà lại cùng mình mà đi.
Họ lang thang khắp nơi, cuối cùng gặp được đội quân Cung Hiền Vương tiêu diệt bọn cướp, nhờ vậy trở về Đào Nguyên huyện.
Đại nương dẫn chúng ta đến nhà bà.
Căn nhà nhỏ của bà đã bị phá hủy gần như toàn bộ, bên cạnh là ngôi nhà của ta và Lục Xuyên, giờ chỉ còn lại những mảnh cháy đen.
Đại nương cố sức dỡ một tấm ván cửa vỡ trên mặt đất, bên dưới là một hầm chứa bí mật.
Bà hướng vào cửa hầm tối om mà gọi: “Lão tỷ, ra đây đi! A Hạnh vẫn còn sống đấy!”
Người bên trong sợ đến chết khiếp, gọi thế nào cũng không dám ra.
Cuối cùng vẫn là đại nương dùng lương khô dụ mới khiến người đó lò dò bò ra ngoài.
Tóc mẹ ta bị cạo trọc lóc, một chân khập khiễng, ánh mắt đầy trống rỗng và mê man.
Bà lao đến giật lấy lương khô trong tay đại nương, nhét mạnh vào ngực mình.
“Không được cướp! Các ngươi không được cướp! Tất cả đều để dành cho con ta, con ta đâu rồi? Con ta ăn cơm chưa…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com