Chương 1
1
Thêm một ly rượu nữa khiến tầm nhìn của tôi dần mờ đi.
Giọng nói của bạn thân lúc gần lúc xa.
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Anh ấy là anh trai cậu mà.”
“… Không phải anh em ruột, tối nay mình nhất định phải tỏ tình.”
Màn hình điện thoại vẫn dừng ở giao diện kết thúc cuộc gọi. Mười phút sau, Trì Lệnh Trúc sẽ xuất hiện ở cửa phòng.
Như trước đây, làm những việc mà một người anh trai tốt nên làm.
Nhưng tôi không hài lòng với điều đó, tôi không chỉ muốn… “anh trai”.
Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Trì Lệnh Trúc đã thay đổi từ rất lâu rồi, lâu đến mức bản thân cũng không nhớ rõ thời gian cụ thể.
Năm thứ hai sau khi mẹ dẫn tôi đi tái giá với bố của Trì Lệnh Trúc, cả hai đều qua đời trong một vụ tai nạn.
Chỉ còn lại tôi và một người anh trai hơn tôi sáu tuổi không có quan hệ huyết thống.
Có lẽ là hai ngày trước, khi nhìn thấy người tự xưng là đàn em của anh tỏ tình với anh, mới khiến tôi nhận ra rằng, với thân phận em gái thì tôi không thể mãi mãi ở bên cạnh anh.
Tôi muốn làm người yêu của anh.
Người yêu có thể ôm, hôn.
“Cậu quyết định rồi thì cứ làm.”
“Đừng uống nữa, anh trai cậu đang đợi ở cửa rồi.”
Bạn thân giật lấy ly rượu của tôi rồi lặng lẽ cổ vũ tôi.
Trì Lệnh Trúc mặc chiếc áo phông đen đơn giản. Khuôn mặt khiến tôi ngày đêm thương nhớ xuất hiện trong tầm mắt, đến thở mà tôi cũng quên.
Tôi lóng ngóng bước đến trước mặt anh, rụt rè gọi: “Anh trai.”
“Anh đây. ” Chiếc áo khoác ấm áp được khoác lên vai tôi, giọng nói của Trì Lệnh Trúc dịu dàng: “Chúng ta về nhà thôi.”
Tiếng ồn ào hỗn loạn trong phòng vẫn chưa dứt, tôi mơ hồ nghe thấy họ suy đoán về mối quan hệ của chúng tôi.
Khi nghe thấy từ “bạn trai”, tôi lặng lẽ đỏ mặt.
Anh không phủ nhận, chẳng lẽ anh cũng có suy nghĩ giống tôi?
Tôi lặng lẽ ngẩng đầu, ánh đèn mờ ảo trên hành lang nuốt chửng biểu cảm của anh khiến tôi không nhìn rõ.
“Chi Chi, sau này khi đi chơi với bạn bè, em không được uống nhiều rượu như vậy.”
“Hửm?”
“Ánh mắt của hai cậu con trai ngồi cạnh em nhìn em không đúng lắm. Lỡ như hôm nay anh không đến đón em được, có chuyện gì xảy ra thì sao?”
Bàn tay anh nắm chặt hơn, giọng điệu của Trì Lệnh Trúc nghiêm trọng, nhưng tôi lại cảm thấy vui.
“Vì em biết anh nhất định sẽ đến mà! Hơn nữa em cũng không thích họ.”
Trì Lệnh Trúc khựng lại, anh thở dài nhẹ, nụ cười mang theo sự chiều chuộng.
Làn gió se se thổi về khiến tôi tỉnh táo hơn một chút, tôi vẫn còn việc quan trọng nhất chưa làm.
Tôi và Trì Lệnh Trúc đi cạnh nhau, cho đến khi nhìn thấy cổng khu chung cư ở phía xa, tôi mới thử nắm lấy tay áo của anh.
“Sao rồi?” Anh quay sang.
“… Em thích anh. ” Nhờ hơi men còn sót lại khiến tôi dũng cảm hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, dùng giọng nói to hơn lúc nãy: “Anh trai, em—”
“Chi Chi.”
Trì Lệnh Trúc cắt ngang lời tôi chưa nói hết, anh kéo chiếc áo khoác trên vai chặt hơn một chút.
“Em say rồi, ngoan nào.”
Giọng điệu của anh bình tĩnh, giống như tuyết trên đỉnh núi mãi mãi không tan.
Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh vì kìm nén mà có.
Anh đang nói dối.
“Em không say! Em biết mình đang nói gì!”
“… Anh không thích em sao? Vậy tại sao anh lại nuôi một người xa lạ không có quan hệ huyết thống suốt tám năm—”
“Em còn quá nhỏ, không hiểu thích là gì đâu.”
Lại bị cắt ngang một lần nữa, và lần này lông mày của Trì Lệnh Trúc càng nhíu chặt hơn.
Đây là biểu hiện anh đang tức giận.
“Chúng ta chỉ là anh em.”
Khoảnh khắc giọng nói anh cất lên, giống như khoảnh khắc thẩm phán tuyên án tử hình.
Hơi men trong tôi tan biến hoàn toàn.
Tôi ngẩng đầu lên với vẻ không tin, nước mắt sắp trào ra, nhưng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm chút dấu vết nói dối trên khuôn mặt anh.
Nhưng đôi mắt bình tĩnh kia không lộ ra chút dao động nào, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả ánh trăng.
“Em say rồi, anh sẽ coi như không nghe thấy.”
“Sau này đừng nhắc lại nữa.”
Nói xong, anh còn xoa đầu tôi, dỗ dành như một cặp anh em bình thường nhất:
“Ngoan nào.”
Giấc mơ tan vỡ, tình đơn phương kết thúc.
2
Tôi chưa bao giờ mong chờ kỳ nghỉ kết thúc nhanh như vậy.
Sau khi tỏ tình thất bại, cả ngày tôi uể oải trong phòng.
May mắn là Trì Lệnh Trúc bận rộn với việc tốt nghiệp nghiên cứu sinh nên gần như mấy ngày nay anh không về nhà.
Thái độ của anh không thể chê vào đâu được, nhưng lại khiến tôi có cảm giác như mình nhỏ nhặt không đáng để anh trách móc.
Trước mặt anh, tôi luôn trẻ con như một đứa trẻ không được cho kẹo liền dỗi.
Tôi ghét sự khác biệt này.
Mấy ngày nay, anh còn để cho người phụ nữ đáng ghét kia đến chăm sóc tôi.
“Đàn anh bảo tôi giám sát cô ăn cơm, đây là nhiệm vụ của tôi.”
Chu Hân Du kiêu ngạo đứng ở cửa, thậm chí không muốn bước vào cửa.
Nhà cô ta giàu có, đương nhiên coi thường căn nhà thuê cũ kỹ của chúng tôi.
Mặc dù tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ mỗi ngày, nhưng cô ta vẫn bịt mũi, như thể hít một hơi không khí cũng thấy ghê tởm.
“Không muốn thì chị có thể đi.”
“Không, đây là lần đầu tiên đàn anh cầu xin tôi.”
Chu Hân Du khinh bỉ liếc nhìn mọi thứ trong phòng khách, rồi như nghĩ đến điều gì đó mà cười khẽ.
“Họ nói đúng, một mỹ nam mạnh mẽ mà bất hạnh như đàn anh thì theo đuổi mới thú vị hơn.”
Tôi không khỏi nhớ lại lời tỏ tình mà tôi đã chứng kiến mấy ngày trước, còn lời nói lúc này của cô ta thì đầy châm biếm.
Chu Hân Du chỉ coi việc theo đuổi Trì Lệnh Trúc như một trò chơi chinh phục.
May mà anh trai đã từ chối.
Tôi tức giận liếc cô ta, nhưng chỉ đổi lấy tiếng cười khẩy khinh bỉ của cô ta.
“Tôi nói sai sao? Trì Lệnh Trúc bất hạnh như vậy, không phải là vì cô sao?”
“Thủ khoa đại học năm đó được Thanh Bắc tranh giành, lại vì một đứa em gái không cùng huyết thống mà ở lại thành phố nhỏ này để học đại học.”
“Rõ ràng là anh ấy nói là anh ấy thích Đồng Thành…”
Tôi sững sờ tại chỗ, nghe được tin tức mà tôi chưa từng biết từ miệng Chu Hân Du.
Khi Trì Lệnh Trúc thi đại học, tôi mới mười tuổi… thậm chí ký ức về khoảng thời gian đó cũng rất mơ hồ.
Tôi chỉ nhớ có rất nhiều người đến nhà, họ tặng rất nhiều gạo mì, còn có cả người thân xa lạ đến chúc mừng.
Tôi biết Trì Lệnh Trúc học rất giỏi, nếu không thì anh cũng không thể được bảo lãnh học lên nghiên cứu sinh.
Nhưng tôi không biết… anh đã từ bỏ cơ hội vào Thanh Bắc vì tôi.
Thấy tôi ngơ ngác, Chu Hân Du không chút do dự nói thêm một câu:
“Vì đứa em gái ăn bám như cô, mà anh ấy thậm chí còn từ bỏ suất học bổng đi du học.”
“Nếu cô đã trưởng thành rồi thì có thể đừng bám dai như đỉa không chịu đi được không?”
Giọng cô ta không lớn, mà hơi the thé như chọc vào màng nhĩ khiến tôi đau nhức.
Tôi cúi đầu, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Ở những nơi tôi không biết, anh trai đã từ bỏ những cơ hội quan trọng vì tôi…
Không chỉ một lần.
“Sắp nộp nguyện vọng rồi, cô nên chọn một trường đại học ở tỉnh khác thì hơn.”
“Không có cô thì anh ấy sẽ sống một cuộc sống tốt hơn.”
Mười ba chữ đơn giản, nhưng lại như hòn đá ném xuống mặt hồ, gợn lên từng vòng gợn sóng.
Nhưng tôi không thể phủ nhận.
3
Đêm mất ngủ đó đã khiến tôi hạ quyết tâm.
Lời nói của Chu Hân Du như lời nguyền, cứ nhắm mắt lại là vang lên bên tai tôi.
Lên án sự thừa thãi của tôi, chế giễu sự bất lực của tôi.
Khi ra ban công hóng gió, tôi tình cờ gặp Trì Lệnh Trúc vừa trở về nhà.
Đèn trong phòng khách chỉ bật đèn mờ nhất, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ không che giấu được vẻ mệt mỏi dưới mắt anh.
“Không ngủ được à?”
Có lẽ cả hai đều cố tình trốn tránh, đây là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện sau khi tỏ tình.
Tôi ậm ừ một tiếng rồi nghiêng đầu tựa vào sô pha im lặng.
“Chị Hân Du nói, anh đã từ bỏ suất du học.”
“Ừ, trọng tâm công việc của anh sau này nghiêng về trong nước hơn.”
“Nhưng—”
“Là thật, em đừng suy nghĩ nhiều.”
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhưng cố tình giữ khoảng cách.
Tim tôi nhói đau, mím môi không nói.
“Kỳ nghỉ còn dài, em có muốn đi du lịch với bạn bè không?”
“Không cần, em đã tìm được một công việc làm thêm ở quán trà sữa trong kỳ nghỉ hè rồi.”
Biểu cảm của Trì Lệnh Trúc cứng đờ, lông mày anh nhíu chặt.
“Công việc làm thêm gì chứ, tiền anh cho em không đủ sao? Anh chuyển cho em năm nghìn nữa, đừng đi.”
“Anh làm được, tại sao em lại không được?”
Không chỉ nhân viên quán trà sữa, những năm trước vì sinh hoạt phí của tôi, mà còn có phục vụ, phụ bếp, gia sư… Trì Lệnh Trúc có thể làm ba công việc một ngày.
Bây giờ anh lại không cho tôi làm.
“Không được, anh không nỡ.”
Đôi mắt sâu thẳm kia chất chứa những cảm xúc mà tôi không hiểu, tôi gần như muốn rơi nước mắt.
Rõ ràng anh không thích tôi, tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy?
Giọng nữ máy móc của Alipay vang lên trong phòng khách yên tĩnh, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ.
Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng, tôi đứng dậy một cách dứt khoát rồi đóng cửa phòng ngủ lại cũng không ngoảnh lại.
Ánh sáng trắng bệch của màn hình máy tính chiếu lên mặt tôi, tôi nhìn vào nguyện vọng số một đã được sửa đổi rồi lặng lẽ nhấn nút xác nhận.
Đã không thể đưa ra phán đoán, vậy thì tạm thời trốn tránh đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com