Chương 3
6
Mấy ngày nay Trì Lệnh Trúc rất lạ.
Người nói “chúng ta chỉ là anh em” là anh, nhưng người tối nào cũng dính chặt bên giường tôi cũng là anh.
“Nhớ em… nhớ em, rất nhớ em.”
Anh trai sẽ ngủ cùng giường với em gái mình, ôm eo cô ấy, vùi đầu vào cổ cô ấy và không ngừng lẩm bẩm nhớ em sao? Lực của Trì Lệnh Trúc mạnh đến mức dường như muốn hòa tan toàn bộ con người tôi vào máu thịt của anh.
“Tại sao em lại đi mà không bàn bạc với anh? Tại sao nửa năm nay không chủ động nhắn tin cho anh? Tại sao không cho anh đi đón em?”
“Cậu con trai đó là ai? Bạn trai—”
“Chỉ là một anh học trưởng năm ba.”
Tôi đẩy ngực anh ra, cắt ngang lời suy đoán gấp gáp của anh.
Tôi chưa bao giờ thấy Trì Lệnh Trúc bất an như vậy, nhưng cũng không ghét.
Cứ như thể, cảnh anh bị người khác tỏ tình đã đổi vai.
“Chi Chi… anh chỉ còn mình em, đừng bỏ rơi anh.”
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới mái tóc lòa xòa đỏ hoe, nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn.
Bị anh nhìn bằng ánh mắt tan vỡ như vậy, tôi không tự chủ được mà gật đầu.
Vì vậy, Trì Lệnh Trúc lại trở về hình ảnh người anh trai dịu dàng lịch thiệp như trước đây.
Ban ngày anh bận rộn với công việc khởi nghiệp của studio, nhưng anh cũng không quên nấu ba bữa một ngày cho tôi.
Tôi biết thân biết phận không đi làm phiền anh, mà bận rộn tụ tập với cô bạn thân đã nửa năm không gặp.
“Chung Ý? Cậu gặp anh ấy rồi à?!”
Giọng điệu của Tô Lâm kinh ngạc, nghe thấy những sinh hoạt thường ngày của chúng tôi, ánh mắt cậu ấy dần trở nên kỳ lạ.
“Trước đây cậu không quen anh ấy sao?”
“Mình nên quen trước anh ấy sao?”
“Hồi cấp ba anh ấy từng nhờ mình đưa thư tình cho cậu đó, cậu không biết anh ấy thích cậu sao?” Bây giờ đến lượt tôi kinh ngạc, nhưng lại càng hoang mang hơn.
“Thư tình gì? Mình chưa bao giờ nhận được thư tình.”
Biểu cảm của Tô Lâm càng kỳ lạ hơn, sau một hồi lâu, tôi mới ghép nối được toàn bộ sự việc từ lời kể của cậu ấy.
Không chỉ Chung Ý, Tô Lâm nhận được vô số thư tình nhờ cậu ấy chuyển cho tôi, nhưng tôi lại chưa từng thấy một bức nào.
“Mình cứ tưởng cậu một lòng hướng về anh trai cậu nên không quan tâm đến những người khác.”
“… Cậu để ở đâu?”
“Túi ngoài cùng của cặp sách.”
Tôi vô thức cắn môi rồi nhớ lại.
Mỗi lần tan học về nhà, người đầu tiên nhận cặp sách của tôi chỉ có Trì Lệnh Trúc.
Một suy đoán táo bạo dần hiện lên, Tô Lâm hiển nhiên cũng nghĩ giống tôi.
“Anh trai cậu làm? Trời ơi… Thú vị thật.”
Chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của Chung Ý.
[Hình ảnh]
[Khăn quàng cổ của em rơi trên xe rồi. Khi nào em rảnh? Anh mang xuống dưới lầu nhà em nhé.]
Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra giọng điệu của anh ấy khi nói câu này.
Nếu không biết anh ấy từng viết thư tình cho tôi, có lẽ tôi vẫn có thể tự an ủi mình rằng chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết.
Nhưng bây giờ, tôi thậm chí không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào.
“Cứ cư xử bình thường thôi.” Tô Lâm nhướn mày với tôi cùng giọng điệu thản nhiên: “Nếu Trì Lệnh Trúc chỉ có thể là anh trai thì cậu cũng nên thử bước ra khỏi mối tình đó.”
“Tiếp xúc với nhiều người hơn thì cậu sẽ không chỉ nghĩ đến anh ấy nữa.”
Tôi cụp mắt xuống, nhưng cũng không phủ nhận.
Có lẽ Trì Lệnh Trúc chỉ sợ tôi yêu sớm làm ảnh hưởng đến việc học?
Việc tịch thu thư tình không đại diện cho điều gì, tôi không thể chìm đắm nữa.
Mở giao diện trò chuyện với Chung Ý, tôi lặng lẽ gửi tin nhắn đã soạn sẵn.
[Bây giờ em rảnh.]
7
Quán cà phê cách nhà không xa, khi tôi vội vàng quay lại thì Chung Ý đã đứng sẵn dưới bồn hoa.
“Xin lỗi! Em đến muộn rồi!”
Tôi chạy suốt quãng đường đến trước mặt anh ấy, tai bị gió lạnh lúc đi xe thổi cho đỏ lên.
Anh ấy lấy khăn quàng cổ được gấp gọn gàng từ trong túi giấy ra rồi cẩn thận quấn cho tôi từng vòng.
“Lần sau đừng vội vàng như vậy, anh sẽ luôn đợi em.”
Hơi thở nhẹ nhàng phả ra, chỉ vài động tác ngắn ngủi mà tôi và anh ấy đã gần nhau hơn.
Tôi bỗng nhớ đến bức thư tình đó, cảm thấy hơi nóng tai.
“Có lạnh không? Lên nhà nhanh đi.”
“Xin lỗi, chuyện hồi cấp ba… em vừa mới nghe bạn kể.”
“Không sao.”
Chung Ý vẫn mỉm cười, cái đầu xù xì rụt vào trong chiếc khăn quàng cổ màu nâu, vô cớ khiến tôi nhớ đến chú chó Golden Retriever ngốc nghếch trên TV.
“Anh đã đoán được rồi. ” Anh ấy dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên: “Vậy em có ghét không?”
“Hửm?”
“Anh lấy thân phận người theo đuổi để ở bên em.”
Tôi bật cười, nhìn vẻ mặt hoang mang của anh ấy, tôi bỗng cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Đây là lần đầu tiên, tôi không nghĩ đến Trì Lệnh Trúc.
Chỉ là Trì Chi và Chung Ý.
“Lần sau cùng nhau đi chơi nhé.”
Trong thang máy, trong đầu tôi vẫn không ngừng hiện lên đôi mắt đột nhiên sáng lên của Chung Ý lúc đó.
Tôi vùi đầu vào chiếc khăn quàng cổ bằng len cashmere, trên đó có thêm mùi hương chanh lạ lẫm.
Mùi hương thoang thoảng, không hề khó chịu.
Có lẽ Tô Lâm nói đúng, tôi nên thử tiếp xúc với nhiều người hơn.
Nhưng tâm trạng tốt này không kéo dài được bao lâu, khoảnh khắc mở cửa, tôi đụng mặt Chu Hân Du.
“Trùng hợp quá.”
Người phụ nữ trang điểm tinh xảo lười biếng dựa vào khung cửa, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như trước.
Tôi im lặng, không nói rõ đây là nhà tôi.
“Nói chuyện với bạn trai xong rồi à?”
Nói rồi, Chu Hân Du thở dài có chút tiếc nuối.
“Hay là cô cũng nói nhỏ cho tôi biết, rốt cuộc anh trai cô thích kiểu con gái nào? Hơn một năm rồi, đến hòn đá cũng phải mòn chút chứ.”
Tôi theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng nghĩ đến việc cô ta có thể đã đứng ở ban công nhìn thấy toàn bộ thì tôi không khỏi tức giận.
Tuy nhiên, tôi chưa kịp mở miệng thì cửa phòng bị mở ra, Trì Lệnh Trúc từ bên trong bước ra.
Tay tôi đột nhiên bị nắm chặt, bị kéo vào trong không nói một lời.
“Anh!”
Khí áp quanh Trì Lệnh Trúc gần như chạm đáy, tôi vô thức cảm thấy có chút sợ hãi.
“Thấy em gái có bạn trai, tức giận rồi chứ—”
“Cút.”
Giọng nói của Trì Lệnh Trúc khàn đặc đến mức không giống anh, ánh mắt nhìn cô ta đầy hung dữ như thể anh biến thành một người khác.
Không chỉ Chu Hân Du, ngay cả tôi cũng sững sờ.
Tôi chưa bao giờ thấy Trì Lệnh Trúc như vậy.
Anh luôn là một người anh trai dịu dàng bao dung, như thể chỉ cần có anh ở đó thì dù trời có sập xuống tôi cũng sẽ không sao.
Nhưng bây giờ, ngoài sợ hãi, tôi còn cảm thấy xa lạ.
Hành lang chật hẹp yên tĩnh đến chết người. Một lúc sau, tiếng cười khẩy của Chu Hân Du phá vỡ sự im lặng.
“Trì Lệnh Trúc, anh nổi nóng dữ như vậy làm gì?”
“Thực ra anh thích em gái mình đúng không, gần gũi rồi nảy sinh tình cảm.”
“Thật kinh tởm.”
Bàn tay nắm lấy tôi càng thêm siết chặt, trong lúc hoang mang, tôi nghe thấy giọng nói của Trì Lệnh Trúc lại trở nên lạnh nhạt.
“Thấy kinh tởm thì đừng đến làm phiền tôi.”
“Rầm—!”
Khoảnh khắc cửa đóng lại, tôi lập tức bị giam cầm trong khoảng trống giữa cánh cửa và bóng dáng cao lớn.
Trì Lệnh Trúc cúi đầu, hơi thở gấp gáp.
Tôi chợt nhận ra, anh không phủ nhận lời Chu Hân Du nói.
“Chi Chi.”
“Anh trai… Ưm—”
Nụ hôn cuồng nhiệt, tôi chỉ có thể bị động chịu đựng.
Nhiệt độ dần tăng cao, Trì Lệnh Trúc đặt trán anh lên trán tôi, cho tôi không gian để thở.
Sau đó, lại hôn là một lần nữa.
Lần sau sâu hơn lần trước.
Kết thúc, chân tôi mềm nhũn, chỉ có thể để mặc anh ôm vào lòng.
“Thích em, rất thích em.”
Chiếc khăn quàng cổ đã bị anh ném đi đâu không rõ, Trì Lệnh Trúc vùi đầu vào cổ tôi cọ xát mạnh mẽ.
Dường như anh có một sự ám ảnh đặc biệt với vị trí này.
Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, vượt quá nhận thức của tôi.
Môi bị mút đến tê dại, rõ ràng tôi đã quyết định buông bỏ anh rồi mà…
Lưng Trì Lệnh Trúc không ngừng run lên.
Lý trí mách bảo tôi nên tàn nhẫn đẩy anh ra, nhưng cánh tay tôi lại ôm chặt lấy anh trước.
Đây là sự lệ thuộc về mặt sinh lý tích lũy qua nhiều năm tháng.
Nghe anh không ngừng lặp lại chữ “thích”, như thể lỗ hổng trong tim tôi đang dần được lấp đầy.
Anh trai là liều thuốc của tôi.
Đây là sự thật không thể phủ nhận.
8
“Tại sao lại gặp cậu ta?”
Giọng nói khàn khàn khó khăn phát ra từ cổ họng, khi Trì Lệnh Trúc ngẩng đầu lên, trên môi anh cũng có màu đỏ tươi như tôi.
Ánh mắt giao nhau như thể có thứ gì đó đã biến mất.
Là bức màn ngăn cách giữa chúng tôi trước đây.
Trì Lệnh Trúc đã từng cẩn thận vun đắp, giờ anh lại tự tay xé bỏ.
“Chẳng phải anh cũng gặp Chu Hân Du sao?”
“… Không giống nhau, hai người vừa nói gì? Em còn cười với cậu ta, em chấp nhận cậu ta rồi sao? Hai người hôn nhau rồi à?”
“Trì Lệnh Trúc, anh dừng lại.”
“Anh trai nên có quyền được biết.”
Tôi tức giận bật cười, mỉa mai nói: “Anh trai sẽ hôn em gái mình sao?”
Cơ thể người đàn ông cứng đờ, tôi nhân cơ hội thoát khỏi sự giam cầm của anh rồi chạy về phòng ngủ, khóa cửa lại, tôi làm tất cả trong một hơi thở.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, cơn giận giả vờ của tôi cũng biến mất, thay vào đó là đôi má đỏ ửng.
Gọi điện cho Tô Lâm, tôi ấp úng kể lại sự việc.
“Hay lắm.”
“Phải làm sao bây giờ… mình vẫn rất thích anh trai, nhưng tại sao mối quan hệ này anh ấy nói không được là không được, anh ấy muốn tiếp tục là tiếp tục.”
“Bỏ cuộc đi, cậu không đấu lại anh trai cậu đâu.” Giọng nói tiếc nuối vang lên từ đầu dây bên kia, lại như đang cảm thán: “Lúc anh ấy để ý đến cậu, cậu còn đang ăn kẹo thôi.”
“Tình thân biến chất, tình cảm không thể kiềm chế, anh trai cậu chắc cũng khó chịu lắm.”
Cuối cùng, cậu ấy lại bổ sung một câu:
“Tình yêu lành mạnh đương nhiên quan trọng, nhưng tình yêu méo mó lại càng đặc sắc hơn.”
“Chúc cậu may mắn.”
Cuộc gọi kết thúc, tôi nằm vật ra giường nhìn trần nhà quen thuộc, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ.
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com