Chương 1
1
Nghe nói Lục Trì bị mất trí nhớ.
Khi bạn thân Hứa Tâm Du nói với tôi chuyện này, tôi suýt nữa thì nhảy cẫng lên làm một vòng xoay 360 độ.
Lục Trì là thanh mai trúc mã của tôi.
Cũng là kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Cuộc chiến không hồi kết giữa tôi và cậu phải kể từ thời thơ ấu.
Trước khi Lục Trì chuyển đến, tôi luôn là đứa trẻ được yêu thích nhất trong khu.
Dì Trương sẽ cho tôi kẹo, chú Vương sẽ gọi tôi đến nhà ông ấy uống trà mới pha.
Cho đến một ngày, nhà họ Lục chuyển đến, cha mẹ dẫn tôi đi gặp hàng xóm mới.
“Niệm Niệm, mau gọi anh Tiểu Trì đi.”
Tôi nhìn cậu bé trước mặt, đẹp trai như búp bê, cảm giác nguy cơ dâng trào trong lòng.
Vì vậy, tôi bướng bỉnh: “Không.”
Ngược lại, Lục Trì mỉm cười tiến lên, hào phóng nắm lấy tay tôi: “Chào em gái Niệm Niệm.”
Đương nhiên là cậu được người lớn khen ngợi, còn tôi bị phê bình là không hiểu chuyện.
Mối thù giữa tôi và Lục Trì bắt đầu từ ngày hôm đó.
Chúng tôi cạnh tranh từ tiểu học đến trung học, rồi từ trung học đến cấp ba.
Lục Trì đúng như tôi dự đoán, ngày càng được yêu thích.
Không chỉ chiếm mất tình cảm của các bậc trưởng bối trong khu dành cho tôi, mà ngay cả ở trường, cậu cũng giống như một con bướm lượn lờ.
Chỉ cần cậu xuất hiện ở đâu đó, tôi sẽ trở nên lu mờ.
Và lúc này, cậu sẽ tìm thấy tôi trong đám đông và nhướng cằm về phía tôi, nở nụ cười đặc trưng.
Theo như tôi hiểu về cậu, ý của cậu là – “Vu Niệm Niệm, cậu thua rồi.”
Tôi thực sự không thể so sánh với cậu, ngay cả điểm thi đại học cũng bị cậu hơn một điểm một cách đầy kịch tính.
Oan gia ngõ hẹp, chúng tôi lại thi đỗ vào cùng một trường đại học.
Lên đại học, Lục Trì không còn so đo với tôi nữa, chủ yếu là vì chúng tôi học khác ngành, ngay cả gặp mặt cũng khó.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng gặp nhau trong khuôn viên trường, cậu vẫn dựa vào lợi thế chiều cao mà khoác vai tôi “thân thiết” hỏi han tôi.
Mỗi khi như vậy, tôi đều phải chịu đựng ánh mắt ghen tị của các nữ sinh khác.
Ngay cả Hứa Tâm Du cũng khẳng định: “Tớ thấy anh Trì có ý với cậu.”
Tôi nghi ngờ Lục Trì cố tình làm vậy.
Có lần tôi hỏi cậu: “Cậu có người mình thích rồi đúng chứ.”
Là câu khẳng định.
Lục Trì nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi, nhưng không phủ nhận.
Hừ!
Tôi biết mà! Anh chàng này cố tình!
Cố tình thể hiện thân thiết với tôi trước mặt mọi người, thực ra là đang che giấu cho người mình thích!
Lại nhìn nụ cười khó hiểu trên môi Lục Trì.
Đẹp trai thì đúng là đẹp trai…
Nhưng cũng đúng là chó má thật!
2
Lục Trì bị tai nạn ngã đập đầu khi tham gia cuộc thi đua xe đạp địa hình.
Tôi mua một bó hoa tượng trưng ở ven đường rồi kéo Hứa Tâm Du đến bệnh viện thăm cậu.
Bề ngoài là thăm hỏi, thực chất là muốn xem Lục Trì mất trí nhớ đến mức nào, có ngốc nghếch không.
Trước khi vào cửa, nghe thấy bác sĩ nói trong phòng bệnh:
“Bệnh nhân bị chấn động não nhẹ sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, không nhớ một số việc cũng là bình thường, nhưng cũng đừng lo lắng, nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian sẽ hồi phục.”
Đợi bác sĩ ra ngoài, tôi mới đẩy cửa vào.
Trong phòng bệnh ngoài Lâm Mục Thành – người bạn lớn lên cùng chúng tôi, còn có một nam sinh hơi mập, chắc là bạn cùng phòng của Lục Trì.
Lục Trì dựa vào đầu giường đang nói chuyện với bạn cùng phòng.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng manh chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của cậu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Lục Trì quay đầu nhìn lại.
Đầu cậu quấn một vòng băng, tóc mái hơi dài, mềm mại rủ xuống mí mắt.
Ngày thường Lục Trì rất quan tâm đến hình tượng cool ngầu của mình, tóc không tạo kiểu thì cơ bản không ra khỏi nhà, bị tôi vô số lần chê là tự luyến.
Thật hiếm khi thấy cậu ngoan ngoãn như vậy.
Tôi ôm bó hoa, cẩn thận tiến lại gần, gọi: “Lục Trì?”
Lục Trì không để ý đến tôi, mà nhìn qua tôi về phía sau.
Cậu cau mày, quay sang nói với Lâm Mục Thành: “Sao Hứa Tâm Du lại đến đây? Cậu nói với cô ấy à?”
Rồi cậu chỉ vào tôi: “Cô là ai?”
Tôi: ?
Giỏi lắm!
Mất trí nhớ thì nhớ hết người khác, chỉ quên mình tôi đúng không!?
Đối mặt với Lục Trì, cái tính khí thích đối đầu với cậu từ nhỏ đến lớn của tôi lại trỗi dậy.
May mà tôi phản ứng nhanh, lập tức nhập vai, giọng điệu nũng nịu: “Tôi là bạn gái cậu mà!”
3
Lục Trì im lặng nhìn tôi một lúc, tôi tưởng cậu sẽ phủ nhận hoặc nghi ngờ.
Không ngờ cậu lại gật đầu.
Lúc này tôi mới phản ứng lại là có gì đó không đúng.
Không lẽ Lục Trì giả vờ mất trí nhớ, mượn Lâm Mục Thành tiết lộ tin tức cho Hứa Tâm Du để cố tình trêu tôi?
Tôi vội vàng rút lại lời nói, tìm bậc thang cho mình: “Thực ra thì, tôi lừa cậu đấy, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, bạn bè bình thường thôi.”
Lục Trì vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dần dần dịu dàng, càng ngày càng trìu mến.
Tôi hoảng sợ, nói với những người khác: “Mấy người giải thích giúp tôi vài câu đi!”
Hứa Tâm Du luôn nghĩ tôi và Lục Trì có gian tình.
Lâm Mục Thành không ngại làm to chuyện, cậu ấy nhún vai tỏ vẻ bó tay.
Bạn cùng phòng của cậu do dự tiến lên hỏi tôi: “Con vịt nhồi bông trông vô tri trên bàn của anh Trì có phải là do cậu tặng không?”
Tôi thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy.”
Cậu ta vỗ tay: “Vậy thì đúng rồi, anh Trì coi nó như bảo bối, không cho ai động vào, cậu nói với tôi là hai người chỉ là bạn bè bình thường, ai tin chứ.”
Tôi nghe mà sững sờ.
Lúc đó tôi thua Lục Trì trong vụ cá cược điểm thi đại học.
Thua thì phải chịu, nên tôi đồng ý đáp ứng một nguyện vọng của cậu.
Tôi cứ tưởng cậu sẽ sai vặt tôi, ít nhất cũng là mua bữa sáng cho cậu cả tháng.
Không ngờ cậu chỉ đòi hỏi tôi một món quà khai giảng.
Tôi chọn con vịt lặp lại lời nói nổi tiếng trên mạng vì chức năng đối thoại thông minh của nó.
Tôi mua nó ngay trong đêm, ghi âm hơn một trăm câu nói móc mỉa, ngày hôm sau thản nhiên tặng nó cho Lục Trì.
Sau đó, Lục Trì không bao giờ nhắc đến chuyện này với tôi nữa.
Tôi cứ tưởng cậu nghe thấy con vịt dùng giọng tôi nói “Lục Trì là đồ chó” thì sẽ vứt nó vào xó nào đó phủ bụi.
Bây giờ lại nói với tôi là Lục Trì coi nó như bảo bối…
Không lẽ cậu còn che giấu sở thích nào đó kỳ lạ hả?
Bạn cùng phòng như chợt hiểu ra ý tứ trong lời nói của tôi, có vẻ bất mãn nói:
“Cậu nói xem, có phải cậu chê anh Trì mất trí nhớ nên không muốn chăm sóc cậu ta không?”
Tôi: …
Được lắm Lục Trì!
Tốt nhất là cậu thật sự mất trí nhớ!
Nếu để tôi phát hiện ra là cậu giả vờ, tôi sẽ không tha cho cậu!
4
Kể từ ngày hôm đó, tôi phát hiện Lục Trì trở nên rất kỳ lạ.
Không chỉ không còn đối đầu với tôi mà còn hơi… bám người?
Khi lần thứ hai mươi cậu muốn nắm tay tôi bị tôi né tránh.
Tôi vội vàng nói: “Cậu đã nói là cậu có người mình thích rồi, cậu hãy nghĩ kỹ lại đi, thật sự không phải là tôi! Nếu để cô ấy nhìn thấy, sẽ hiểu lầm mất!”
Nghe tôi nói xong, cả người Lục Trì trở nên ủ rũ.
Tôi thậm chí còn ảo giác thấy cái đuôi chó rũ xuống sau lưng cậu.
Một lúc sau, cậu mới ậm ừ nói: “Nhưng bạn gái của tôi chính là cậu mà.”
Tôi bất lực: “Lục Trì, thật sự không phải tôi…”
Chưa nói xong, cậu đã dùng vẻ mặt “cậu chê tôi rồi” nhìn tôi.
Tôi đành nuốt lại những lời còn lại.
Thấy tôi không phản kháng, cuối cùng Lục Trì cũng nắm được tay tôi ở lần thứ hai mươi mốt.
Cảm giác ấm áp lạ lẫm từ lòng bàn tay khiến tôi cảnh giác hơn.
Theo những gì tôi quan sát được trong mấy ngày qua, Lục Trì đối mặt với người khác thì bình thường, không thể bình thường hơn.
Chỉ riêng với tôi, cậu lại như bị người khác nhập vào vậy.
Không lẽ cậu đã bỏ ra cái giá lớn như vậy chỉ để xem tôi bẽ mặt?
Nếu thật sự là như vậy, tôi không thể không vỗ tay khen ngợi cậu một câu: “Anh bạn trẻ, diễn xuất tốt lắm.”
Ánh mắt tôi đảo quanh trên mặt Lục Trì, muốn tìm ra một chút sơ hở trong lớp ngụy trang của cậu.
Đáng tiếc là thất bại khi cậu nở nụ cười quyến rũ với tôi.
Không cam lòng, tôi chợt nảy ra một ý, tôi kiễng chân đưa tay về phía cậu.
Lục Trì thấy vậy, cậu rất phối hợp cúi đầu xuống để tôi sờ được tóc cậu.
Tóc cậu không giống tính cách của anh ta cho lắm, mềm mại, cảm giác rất mượt.
Tôi không do dự, cố tình xoa rối chúng.
Nếu là ngày thường, Lục Trì đã phải nhảy dựng lên đánh người rồi.
Nhưng bây giờ cậu không hề có động tĩnh gì.
Trông cậu có vẻ… rất hưởng thụ?
Vẫn còn giả vờ!
Tôi nghiến răng, tung ra đòn sát thủ, dịu dàng nói: “Lục Trì, tôi thấy tóc mái của cậu hơi dài rồi đấy.”
“Ừm.” Cậu gật đầu.
“Cắt đi.”
Lục Trì luôn coi trọng mái tóc của mình như mạng sống, chắc chắn sẽ phản kháng và lộ nguyên hình.
Trong lòng tôi đang đắc ý tính toán lát nữa sẽ vạch trần màn kịch mất trí nhớ của cậu như thế nào.
Thì nghe thấy người trước mặt khẽ “Ừm” một tiếng.
Tôi: ?
5
Bây giờ tôi tin rằng Lục Trì thật sự bị mất trí nhớ rồi.
Trong tiệm cắt tóc.
Tony nhìn chằm chằm vào Lục Trì với ánh mắt sáng rực, hỏi cậu muốn cắt kiểu tóc nào.
Còn người trong cuộc thì quay sang nhìn tôi với ánh mắt tha thiết, như thể đang nói: “Bạn gái, nghe em.”
Tôi do dự thăm dò: “Tóc, tóc húi cua?”
Lục Trì đương nhiên lặp lại lời tôi với Tony, tôi suýt nữa thì rớt cả hàm.
Trước khi rời đi, Tony nháy mắt với tôi: “Bạn trai của em là người cắt tóc húi cua đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.”
…
Buổi trưa, ánh nắng rải rác xuyên qua tán lá trên con đường rợp bóng cây của trường học.
Có lẽ vì thay đổi kiểu tóc mới, những đường nét vốn đã cứng cáp trên gương mặt Lục Trì càng trở nên nổi bật, toát lên vẻ phóng khoáng, tự do.
Dọc đường đi, không ít nữ sinh đã liên tục chú ý đến cậu.
Bàn tay cậu không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau.
Tôi giãy giụa một chút, nhưng lại bị cậu nắm chặt hơn.
Bị bao ánh mắt nhìn chằm chằm, má tôi bắt đầu nóng lên một cách khó hiểu, tim cũng đập thình thịch.
Trong đầu tôi hỗn độn nhớ lại.
Lục Trì từng nói cậu có người mình thích.
Đợi cậu khôi phục trí nhớ, nếu phát hiện ra tôi vì sắc đẹp mà không ngăn cản hành vi của cậu kịp thời…
Chẳng phải sẽ bị cậu cười nhạo một trận sao?
Không được, như vậy thì không thể nào nói rõ được!
Tôi kéo cậu lại: “Lục Trì…”
“Hửm?”
“Đừng, đừng nắm nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa!”
Lục Trì nghe vậy liền buông tay tôi ra.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cậu cúi người xuống khiến tôi trở tay không kịp.
Khoảng cách chỉ bằng một bàn tay, tôi gần như quên cả thở.
Lùi nửa bước, suýt nữa thì tôi vấp phải bậc thềm.
Lục Trì đỡ lấy eo tôi, cậu cúi đầu, ánh mắt trượt dọc theo sống mũi tôi xuống dưới rồi dừng lại.
Tôi rõ ràng nhìn thấy yết hầu cậu chuyển động một cách bất thường.
Một lúc sau, ngón tay thon dài của cậu chọc vào lúm đồng tiền trên má tôi.
Cậu nói đầy ẩn bí: “Có lý, quả thật tôi không muốn để nhiều người nhìn thấy như vậy.”
Nói xong, Lục Trì vòng tay qua cổ tôi, ôm lấy tôi.
Cả khuôn mặt tôi gần như vùi vào trong khuỷu tay cậu: “Này! Ưm…”
Cậu cong môi cười với tôi, nói nhỏ: “Như vậy là được rồi.”
Đôi mắt đen láy, chăm chú ấy tràn đầy hình ảnh phản chiếu của tôi.
Tôi sững người một chút, sau đó phàn nàn với cậu: “Lục Trì! Tôi không nhìn thấy đường!”
“Sợ gì chứ, tôi dẫn cậu đi.”
Cậu xoa đầu tôi.
“Còn có thể để Niệm Niệm của chúng ta bị ngã được sao.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com