Chương 2
6
Vì là cuối tuần nên nhà ăn không có nhiều người.
Sau khi gọi món, tôi bưng khay tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Lục Trì ngồi đối diện tôi, cậu không động đũa mà lại đổi khay thức ăn của hai chúng tôi.
Sau đó giải thích: “Cậu quên dặn cô đừng cho hành lá, ăn phần của tôi đi.”
Lúc này tôi mới phát hiện Lục Trì đã cố ý gọi món mì hoành thánh giống tôi.
Tôi bị dị ứng nhẹ với hành lá, hai năm nay đã đỡ hơn nhiều nên cũng không để ý lắm.
Còn Lục Trì thì đơn thuần là kén ăn, không thích ăn hành, theo lời cậu nói là ăn vào sẽ nôn.
Đây là điểm chung hiếm hoi của hai chúng tôi.
Trước đây khi cha mẹ tôi không ở nhà, tôi thường đến nhà cậu ăn cơm.
Để chiều theo sở thích khó tính của cậu ấm Lục, trên bàn ăn nhà cậu chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng của hành lá.
Vì vậy, lúc này…
Khi tôi nhìn Lục Trì mặt không đổi sắc đưa mì hoành thánh có hành lá vào miệng, tôi suýt nữa thì nghĩ là trí nhớ của mình bị rối loạn.
Hành động của Lục Trì sau khi mất trí nhớ càng ngày càng khó hiểu.
“Lục Trì, không phải là cậu không ăn…”
“Lục Trì!”
Một cô gái trang điểm tinh tế đã cắt ngang lời tôi chưa nói hết.
Cô ấy kéo bạn mình ngồi xuống bên cạnh Lục Trì một cách không khách sáo, vẻ mặt quan tâm: “Nghe nói cậu bị mất trí nhớ, sao rồi, có nghiêm trọng không?”
Chẳng lẽ lại trùng hợp gặp phải cô gái mà Lục Trì thích đó chứ!?
Tôi quyết định cúi đầu ăn cơm, tự coi mình như người vô hình.
“Không sao.” Lục Trì đáp.
“Vậy…” Cô gái do dự một chút, bị bạn mình đẩy một cái đầy khích lệ, cô ấy mới mở miệng hỏi: “Cậu còn nhớ đã hứa với tớ ngày mai đi thủy cung không?”
Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với cô ấy.
Sự thù địch rõ ràng đó khiến tôi bỗng dưng cảm thấy chột dạ.
Tôi cảm thấy mình – một người ngoài cuộc, không nên tiếp tục ở lại đây.
Vì vậy, tôi chào tạm biệt rồi đứng dậy: “Tôi ăn xong rồi, các cậu cứ từ từ trò chuyện nhé.”
Không ngờ Lục Trì lại nghiêng người kéo tôi lại.
“Vu Niệm Niệm, cậu đợi chút!”
Sau đó cậu quay đầu lại, nói với cô gái kia với giọng điệu khá thiếu kiên nhẫn: “Bạn học, tôi bị mất trí nhớ nhưng không phải bị ngốc.”
“Thứ nhất, tôi sẽ không có loại hẹn ước này với người khác giới.”
“Hơn nữa, cậu nói những lời này trước mặt bạn gái tôi sẽ khiến người ta hiểu lầm, mong cậu giải thích rõ ràng.”
Cô gái nhìn cậu rồi lại nhìn tôi, sắc mặt thay đổi không lường.
“Hai người…” Cô ấy lắp bắp hồi lâu: “Tôi… chắc là tôi nhớ nhầm rồi.”
Nói xong, cô ấy lủi thủi bỏ đi.
7
Sau bữa ăn, Lục Trì dường như có chút buồn bực.
Mãi cho đến khi cậu đưa tôi đến dưới ký túc xá, cậu mới lên tiếng: “Niệm Niệm, tại sao cậu luôn muốn đẩy tôi ra?”
Đương nhiên là vì tôi chỉ là bạn gái giả của cậu thôi!
Trong lòng tôi sóng gió nổi lên, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh: “Có sao?”
“Là tôi làm gì không tốt sao? Chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, tôi…”
Đối mặt với tôi, khí chất mạnh mẽ trước đây của Lục Trì biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn lại sự tủi thân, bất lực, giống như một chú chó lớn sắp bị chủ nhân vứt bỏ.
“Cậu nghĩ nhiều rồi… Ê!”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị ôm chặt!
Cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo tôi khiến tôi không thể cử động được.
Lục Trì vùi đầu vào cổ tôi cọ nhẹ khiến da tôi ngứa ran như đang làm nũng.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu, nửa đùa nửa thật nói: “Cậu xem, cậu ôm chặt như vậy, dù tôi muốn đẩy ra cũng không được.”
Sức lực cuối cùng cũng nới lỏng một chút.
“Có lẽ đúng là tôi nghĩ nhiều rồi…”
Lục Trì cúi đầu, từ góc độ này, tôi có thể nhìn thấy vết sẹo mờ nhạt trên trán cậu.
Tôi bị hen suyễn nhẹ.
Lần đầu tiên phát bệnh là khi còn học cấp hai.
Tôi đang chơi cùng bạn bè ở bên ngoài, đột nhiên tôi quỳ xuống đất thở hổn hển.
Lúc đó mọi người đều hoảng sợ.
Chỉ có Lục Trì nhanh tay nhanh mắt che chắn cho tôi tránh khỏi chiếc xe điện đang lao tới, còn bản thân cậu thì bị thương ở trán.
Nhớ lại những chuyện đã qua.
Nghĩ kỹ lại, thực ra ngoài việc thỉnh thoảng nói lời khó nghe thì Lục Trì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thực sự đối xử tệ với tôi.
Ngược lại là tôi, cha mẹ bận rộn công việc nên quanh năm không về nhà.
Sự thiếu thốn tình cảm lâu dần biến thành nỗi bất an lo được lo mất.
Để tìm một lối thoát cho những cảm xúc này, tôi khi còn nhỏ luôn cảm thấy khó chịu với Lục Trì, coi cậu như kẻ thù, lúc nào cũng đòi phân cao thấp với cậu.
Khi đó, Lục Trì không những không vì thế mà xa lánh tôi mà còn thường xuyên phối hợp với tôi.
Bây giờ đã lớn rồi, chúng tôi dường như đã quen với cách thức này, cũng không cố ý thay đổi gì.
Một dòng nước ấm chảy trong lòng tôi.
Tôi vô thức đưa tay lên sờ vết sẹo trên trán cậu: “Không có gì không tốt, cậu rất tốt…”
Lục Trì nhìn tôi chăm chú, giọng nói lại rất nhẹ nhàng:
“Niệm Niệm, nếu tôi thật sự tốt như cậu nói, tại sao cậu không thể thích tôi nhiều hơn một chút?”
Lời này rơi vào lòng tôi như nặng ngàn cân.
Tôi nhất thời không nói nên lời.
Rồi trong khoảnh khắc, tôi đã hiểu ra một số chuyện.
Đúng vậy, tôi và Lục Trì là thanh mai trúc mã đã quen biết nhau nhiều năm.
Cứ coi như là báo đáp sự quan tâm của cậu dành cho tôi từ nhỏ, tôi cũng nên chăm sóc cậu tận tình khi cậu mất trí nhớ, bất lực và coi tôi như bạn gái!
Vì vậy, trong tuần tiếp theo…
Nắm tay?
Được, nắm đi.
Ôm?
Ừm, ôm đi.
Hôn…
Tôi che miệng lại bằng một tay, tay kia ngăn cậu lại: “Không, không được!”
Cậu không hiểu, cổ họng chuyển động vài lần nhưng vẫn dừng lại: “Tại sao không được?”
Tôi cứng nhắc chuyển chủ đề: “Đúng rồi, Lục Trì, trước đây chưa từng nghe nói anh có sở thích đi xe địa hình, đây cũng coi như là môn thể thao mạo hiểm rồi, sao anh lại muốn tham gia cuộc thi nguy hiểm như vậy chứ ha ha…”
Động tác của Lục Trì khựng lại một chút, cậu từ từ đứng thẳng người dậy rồi im lặng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bị nhìn đến mức sợ hãi, tôi vô thức sờ lên má: “Sao, sao vậy?”
Một lúc sau, cậu trầm giọng nói: “Không có gì.”
Nói xong, cậu như chợt nhớ ra có việc gấp liền lấy điện thoại ra cúi đầu nhắn tin cho ai đó.
Nhìn hàng lông mày hơi nhíu lại của cậu, đôi môi thường ngày hay cong lên cũng mím thành một đường thẳng.
Trực giác mách bảo tôi có điều gì đó đã thay đổi.
Đợi cậu cất điện thoại, tôi hỏi: “Lục Trì, cậu có phải… nhớ ra gì rồi không?”
Cậu lắc đầu, có lẽ cậu cũng tự cảm thấy vẻ mặt mình quá nghiêm túc nên đã cười với tôi rồi lại nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi đều im lặng.
Ánh tà dương nhuộm lên tầng mây một màu đỏ rực rỡ, dần dần chìm xuống đường chân trời.
Trời dần tối.
Lục Trì khàn giọng nói: “Niệm Niệm, cậu rất muốn tôi nhớ lại sao?”
“Tôi…”
“Chúng ta như vậy không tốt sao?”
Tôi do dự, nhất thời không trả lời được.
8
Đêm đó tôi nằm mơ, mơ hồ thấy Lục Trì nắm tay người khác rời xa tôi.
Sáng hôm sau thức dậy ở ký túc xá, trong điện thoại có hai tin nhắn mới đều là của Lâm Mục Thành gửi đến.
Tin nhắn đầu tiên là: Lục Trì đi khám lại rồi.
Cách nửa tiếng sau là tin nhắn thứ hai: Lục Trì đã khôi phục trí nhớ rồi.
Tôi cầm điện thoại, ngồi trên giường ngẩn người một lúc lâu.
Những chữ đã gõ lại xóa đi xóa lại, mười phút sau mới gửi tin nhắn đi.
Tôi: Lục Trì có nói gì không?
Nhanh chóng nhận được hồi âm.
Lâm Mục Thành: Không, cậu ấy một mình ở sân bóng rổ, đã cả buổi sáng không nói gì.
…
Nửa tháng qua ở bên Lục Trì giống như một cơn mưa rào bất chợt.
Làm cho mối quan hệ trước đây của chúng tôi, vốn đã bị xích sắt khóa chặt, giờ đây bị gỉ sét, chỉ cần động đậy một chút là sẽ đau nhói.
Chúng tôi đều ngầm hiểu mà không tìm đến đối phương.
Cho đến ba ngày sau khi được nghỉ để về nhà.
Nhà cửa trống trải, cha mẹ vẫn bận rộn công việc nên họ bay khắp nơi, bây giờ không biết đã hạ cánh ở thành phố nào rồi.
Còn tôi thì đã quen rồi.
Tôi còn chưa kịp dọn dẹp hành lý thì Lục Trì đã gõ cửa nhà tôi.
Cậu dựa vào khung cửa, lông mày hơi rũ xuống, nói như trước đây: “Vu Niệm Niệm, đến nhà tôi ăn cơm.”
Có lẽ là vừa tắm xong nên hơi nước trên người Lục Trì hòa quyện với mùi hương gỗ thoang thoảng của sữa tắm bao quanh tôi.
Tóc cậu hơi dài ra một chút, giống như mối quan hệ của chúng tôi vậy, bề ngoài đang dần trở lại như cũ.
Nhưng ngay cả cha mẹ Lục Trì cũng nhận ra điều gì đó không ổn, còn nói đùa rằng hai chúng tôi cuối cùng cũng không cãi nhau nữa.
Sau khi im lặng ăn xong bữa cơm.
Lục Trì lấy cớ đưa tôi về nhà để đi theo tôi đến tận cửa, rõ ràng là có chuyện muốn nói.
Tôi nhanh chóng lên tiếng trước: “Cái đó, tôi nói trước, tôi không có thừa cơ hội đâu!”
Cậu theo bản năng muốn nắm lấy tay tôi nhưng lại khựng lại giữa chừng, rồi buông xuống, tự giễu cười: “Ừ, quả thật là lỗi của tôi.”
Không biết vì sao, nghe Lục Trì nói vậy thì tim tôi như bị ai đó kéo mạnh một cái.
Một loạt lời lẽ mà tôi đã chuẩn bị sẵn cũng như quả bóng xì hơi.
Sau đó mới cảm thấy có chút buồn.
Tôi cố tỏ ra thoải mái an ủi cậu: “Hầy, ai mà chẳng có lúc gặp sóng gió chứ. Tôi không để tâm nữa, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, tóm lại chuyện này coi như xong nhé!”
Lục Trì nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy.
Cuối cùng cũng không nói gì thêm.
9
Không thể không thừa nhận, thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ.
Trước khi đi ngủ, tôi nằm trên giường.
Vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt đẹp trai bức người của Lục Trì.
Nghĩ đến vẻ mặt cưng chiều, chăm chú, thậm chí là vẻ mặt đầy dục vọng trước khi muốn hôn của cậu…
Tôi trằn trọc trên giường, mất ngủ.
Mở mắt nhìn trần nhà, cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Vì vậy, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Tâm Du.
Tôi: Du Du, tớ cảm thấy tớ có lẽ cần phải yêu đương, có chàng trai chất lượng nào giới thiệu không?
Hứa Tâm Du: ? ? ? Cậu và anh Trì chia tay rồi à?
Tôi: Tớ và Lục Trì, chúng tớ thật sự không có gì!
Hứa Tâm Du: Được rồi được rồi, Niệm Niệm đại nhân có yêu cầu gì?
Tôi suy nghĩ một chút, thành tâm gõ ba chữ ——
Phải đẹp trai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com