Chương 3
10
Hứa Tâm Du hoạt động tích cực và lâu dài trong các tổ chức sinh viên, cô ấy tham gia không ít câu lạc bộ.
Là một người hướng ngoại, cô ấy nhanh chóng tìm cho tôi một anh chàng đẹp trai chất lượng bên khoa Ngoại ngữ.
Chàng trai tên Giang Tiêu – hot boy khoa, theo cô ấy miêu tả thì ngang ngửa với Lục Trì.
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, tôi và Giang Tiêu hẹn gặp nhau ở quán cà phê trong trường.
Giang Tiêu nói chuyện hơi ít, nhưng rất lịch sự, nho nhã.
Khi bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn, tôi vô tình liếc qua cửa kính thấy Lục Trì vừa đánh bóng rổ xong đi ngang qua.
Chắc là cậu vừa mới thi đấu xong trận đấu của đội khoa, chiếc áo thi đấu màu đỏ nổi bật khoác bên ngoài chiếc áo thun ngắn tay rộng rãi, để lộ ra những đường nét cơ bắp săn chắc và gọn gàng của cánh tay.
Đang ngẩn ngơ, Lục Trì có chút ngỡ ngàng khi nhìn về phía tôi.
Tôi theo bản năng cúi đầu né tránh ánh mắt của cậu.
Ngẩng đầu lên lần nữa thì người đã không còn ở đó.
Trời cũng không còn sớm nữa, Giang Tiêu còn có tiết học buổi tối nên chúng tôi liền tạm biệt nhau ở bên ngoài quán cà phê.
Ai ngờ trên đường về ký túc xá lại gặp Lục Trì.
Cậu đang ngồi dựa vào chiếc ghế dài bên đường rợp bóng cây, tay nghịch một chai nước khoáng sắp uống hết.
Sau khi lạnh lùng từ chối lời làm quen của một cô gái, Lục Trì nghiêng đầu nhìn thấy tôi.
“Vu Niệm Niệm.” Cậu gọi tôi.
Tôi miễn cưỡng bước tới: “Lục Trì, trùng hợp quá ha, cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Lục Trì tiện tay ném chai nước rỗng vừa uống hết vào thùng rác, thản nhiên nói: “Vừa đánh bóng xong, ngồi nghỉ một chút, còn cậu?”
Đầu óc tôi bỗng trống rỗng: “Tôi à, tôi đang mở rộng tầm mắt, làm quen bạn mới, giao lưu học hỏi lẫn nhau…”
“… Nói tiếng người đi.”
“Ồ, đi xem mặt.”
“Với bạn cùng phòng của tôi?”
“Đúng… Ơ? Cái gì! Giang Tiêu là bạn cùng phòng của cậu á!”
Lục Trì “chậc” một tiếng, có chút bất lực nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không hề nao núng trừng mắt nhìn lại cậu.
Cuối cùng, Lục Trì chịu thua, cậu cúi đầu cười khẽ: “Vu Niệm Niệm, có phải cậu hơi quá đáng với tôi rồi không?”
Tôi không hiểu lời Lục Trì nói, nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi khiến tôi thấy chột dạ.
Giống hệt như tôi là lão gia phong kiến thời xưa, lén lút vụng trộm sau lưng vợ cả rồi bị bắt quả tang tại trận vậy…
Không phải chứ, tôi chột dạ cái nỗi gì!
11
Để chống lại những cảm xúc kỳ lạ nảy sinh trong lòng, tôi đã hẹn Giang Tiêu đi chơi vào cuối tuần.
Không ngờ đến ngày đó lại biến thành nhóm năm người.
Nhìn Hứa Tâm Du phấn khích vì buổi gặp mặt bạn thân hiếm hoi cùng Lâm Mục Thành chọn chỗ nghỉ qua đêm.
Tôi lén lút đến bên cạnh Lục Trì, hỏi cậu: “Sao cậu lại đến đây?”
Lục Trì tiện tay đeo ba lô của tôi lên vai rồi xoa đầu tôi, nhưng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi.
“Hứa Tâm Du và Lâm Mục Thành đều có thể đến, tại sao tôi lại không thể?”
Cuối cùng chúng tôi đặt một căn biệt thự nghỉ dưỡng dưới chân núi Tương Sơn, dự định sáng hôm sau sẽ lên lưng chừng núi ngắm bình minh.
Tối hôm đó.
Sau khi chơi chán các trò chơi trong nhà, Hứa Tâm Du lén lút đến bên tôi và thì thầm: “Cậu thấy Giang Tiêu thế nào?”
Tôi trả lời khách quan: “Cũng được.”
Nhận được tín hiệu, Hứa Tâm Du quyết định hỗ trợ tôi.
Cô ấy tổ chức mọi người cùng chơi trò nói thật hay thử thách, định thay tôi thăm dò thái độ của Giang Tiêu đối với tôi.
Hứa Tâm Du vụng về khi quay chai, nhiều lần miệng chai lại hướng về phía cô ấy.
Không chỉ kể ra những chuyện xấu hổ hồi nhỏ, mà còn bị phạt uống vài ly rượu.
Cuối cùng cũng đến lượt Giang Tiêu, cậu ấy chọn nói thật.
Hứa Tâm Du xoa tay, hỏi cậu ấy: “Cậu cảm thấy thế nào với Niệm Niệm?”
Giang Tiêu thành thật nói: “Có thiện cảm.”
Đến lượt Lục Trì, vì mục tiêu của Hứa Tâm Du không phải là cậu, nên cô ấy không làm khó cậu.
Cô ấy thuận miệng nói: “Cứ câu hỏi vừa rồi đi, anh Trì, cậu cảm thấy thế nào với Niệm Niệm?”
Lục Trì nhìn tôi một cái, bất ngờ từ chối trả lời, lại chọn uống rượu phạt.
Hứa Tâm Du có lẽ hơi say rồi, cô ấy xòe tay với vẻ mặt phóng đại: “Không phải chứ anh Trì, câu hỏi này khó trả lời đến vậy sao?”
Cô ấy đếm ngón tay: “Không phải là thích hay không thích, ghét hay không ghét…”
Chưa nói xong đã bị Lâm Mục Thành bịt miệng cắt ngang.
Hứa Tâm Du bị Lâm Mục Thành làm cho kích động nổi loạn, sau đó mỗi lần đều bắt Lục Trì trả lời những câu hỏi hóc búa, lừa cậu uống không ít rượu.
Tôi thật sự không nhìn nổi nữa nên phải kéo Hứa Tâm Du đang say để dừng trò chơi lại.
Quay đầu lại thấy Lục Trì vẫn ngồi một góc sô pha tự uống rượu.
Tôi giật lấy chai rượu trong tay cậu, lẩm bẩm một câu: “Cậu giấu bao nhiêu bí mật mà sợ nói ra vậy.”
Cậu lặng lẽ nhìn tôi, những đường nét ưu tú trên khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối mà ánh đèn không thể chạm tới.
“Cũng kha khá.”
12
Tôi vào bếp nấu canh giải rượu cho mọi người.
Trong đầu lại bất chợt nhớ đến vẻ mặt cô đơn của Lục Trì lúc cuối.
Giật mình hoàn hồn thì Giang Tiêu đã giúp tôi mở nắp nồi, tránh cho nước canh tràn ra ngoài.
Tôi quay người lại: “Cảm ơn cậu.”
Cậu ấy hỏi tôi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Tôi tắt bếp, vừa cúi đầu múc canh vừa trả lời cậu ấy: “Chỉ là ngẩn người thôi.”
“Đang nghĩ về Lục Trì?”
Bị Giang Tiêu nói trúng, tôi cũng không giấu giếm, gật đầu coi như thừa nhận.
Cậu ấy nhận lấy bát trong tay tôi: “Nhìn ra được, quan hệ của hai người rất tốt.”
Tôi mỉm cười: “Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, quan hệ đương nhiên tốt.”
Giang Tiêu lắc đầu: “Niệm Niệm, cậu biết tôi không phải nói ý đó.”
Nụ cười của tôi cứng lại, dừng động tác, dường như dự cảm được những lời cậu ấy sắp nói.
“Cậu không nhận ra sao? Chỉ cần có Lục Trì ở đó, ánh mắt của cậu sẽ luôn hướng về phía cậu ấy, sẽ khiến người ta cảm thấy…”
Nhìn đôi môi đóng mở của Giang Tiêu, nhịp tim tôi bắt đầu đập nhanh không kiểm soát, càng lúc càng nhanh.
Giống như một tử tù đang chờ đợi bản án cuối cùng.
“… sẽ khiến người ta cảm thấy người ngoài rất khó chen vào giữa hai người.”
Lời của Giang Tiêu nói rất kín đáo, nhưng những ngày này tôi cũng mơ hồ nhận thức được điều này ——
Hình như tôi đã thích Lục Trì rồi.
13
Mọi người không biết đã đi đâu, tôi bưng canh giải rượu ra bàn trà ở phòng khách, định gọi họ đến uống.
Đi đến cầu thang thì dừng bước.
Lục Trì ngồi trên bậc thang, khuỷu tay chống đầu gối, đôi chân dài không chỗ đặt tùy ý co lại, ánh mắt nhìn tôi có chút mơ màng.
Tôi muốn lên lầu, nhưng bị cậu nắm lấy cánh tay.
Giọng nói khàn khàn vang lên: “Giang Tiêu đã nói gì với cậu?”
Lục Trì nhìn thấy sao?
Tôi chắc chắn không thể nói cho cậu nghe những lời của Giang Tiêu, nên nói: “Không có gì.”
Lục Trì dùng sức một chút kéo tôi lùi lại vài bậc thang để đối mặt với cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, truy hỏi: “Cậu thích cậu ta sao?”
Tâm trạng tôi đã rối bời, chỗ bị cậu nắm lấy cũng như bốc cháy, lan đến tận cổ họng.
Thấy tôi không trả lời, Lục Trì “phịch” một tiếng đứng dậy.
Lúc này tôi mới nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe vì hơi men của cậu.
“Vậy còn tôi, tôi phải làm sao?”
Cậu nghiêng người về phía trước, nghiến răng nghiến lợi: “Bạn gái, định bỏ rơi tôi sao?”
Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng nói lại dần dần dịu xuống.
“Lục Trì, cậu say rồi.” Tôi đẩy cậu ra.
Cậu không nhúc nhích: “Có lẽ vậy.”
Tôi sửa lại lời cậu: “Tôi không phải bạn gái của cậu.”
Ánh mắt Lục Trì chợt tỉnh táo, dường như cuối cùng cũng nhận ra mình đã nói gì.
Cậu đứng thẳng người, không nhìn tôi nữa: “Đúng vậy, cậu không phải…”
Trái tim vừa thả lỏng, tôi lại bị Lục Trì dùng hai tay chống vào tay vịn cầu thang bên hông tôi, giam cầm tôi giữa hai cánh tay cậu.
Giọng nói của cậu mang theo chút run rẩy khó nhận thấy:
“Nhưng Niệm Niệm, tại sao đối với người khác cậu lại khoan dung như vậy, chỉ riêng với tôi lại khắc nghiệt như thế, ngay cả một cơ hội cũng không muốn cho tôi?”
Tôi hoảng hốt: “Lục Trì!”
“Vu Niệm Niệm, cậu đang sợ cái gì?”
14
Đối mặt với Lục Trì đêm nay, tôi đã bỏ chạy.
Sân thượng tầng hai, gió đêm tĩnh lặng, mơ hồ nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong rừng.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân lại gần, tôi đột nhiên quay đầu lại, buột miệng nói: “Lục…”
Hóa ra là Lâm Mục Thành.
“Vu Niệm Niệm, sao mặt cậu lại như vậy?”
Lâm Mục Thành bước tới, nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Cậu cãi nhau với Lục Trì à?”
Tôi vịn vào lan can sân thượng, gượng cười:
“Lục Trì, cậu ấy tối nay hơi kỳ lạ, chắc là do uống rượu, ngày mai sẽ ổn thôi.”
Nhưng những lời này dường như để an ủi chính mình hơn.
Lâm Mục Thành cười như không cười nói: “Xem ra cậu hiểu lầm Lục Trì hơi sâu rồi đấy.”
Tôi mở to mắt, chớp mắt khó hiểu: “Cái gì?”
“Theo tôi thấy, cậu ấy đã “kỳ lạ” khá lâu rồi.”
Lâm Mục Thành dường như biết điều gì đó, kể cho tôi nghe một câu chuyện về Lục Trì.
“Cậu biết không, Lục Trì có một sở thích.”
“Cậu ấy sẽ dùng thẻ gỗ cầu phúc ở chùa để viết những thứ thú vị, hàng năm đều đặn, chưa bao giờ bỏ sót.”
“…”
Lâm Mục Thành đã đi được một lúc lâu, tôi vẫn đứng ngây người tại chỗ.
Ngay cả khi đi ngắm bình minh vào ngày hôm sau cũng có chút lơ đãng.
Không xa, Lục Trì ngồi trên một tảng đá khổng lồ bên sườn núi, cô độc đón những đám mây đỏ rực trên bầu trời.
Có lẽ là không muốn chuyện tối qua gây phiền phức cho tôi nên cậu đã không đi theo mọi người mà một mình lên núi trước.
Nghĩ đến lời nói của Lâm Mục Thành tối qua…
“Tôi khuyên cậu nên tranh thủ đến chùa Phạn Việt trên đỉnh núi xem thử, biết đâu ở đó sẽ có câu trả lời mà cậu muốn tìm.”
Khoảnh khắc này, một ý nghĩ nào đó trở nên vô cùng mãnh liệt trong tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com