Chương 4
15
Buổi chiều, tôi kiếm cớ tách khỏi những người khác để một mình lên đỉnh núi.
Giữa dòng người tấp nập, những cây cổ thụ mạnh mẽ, già cỗi lặng lẽ bảo vệ những lời cầu nguyện của chúng sinh.
Tôi dựa vào trí nhớ tìm thấy một dải lụa đỏ được đánh dấu ở góc cây cổ thụ.
Lật tấm thẻ gỗ được buộc vào dải lụa, đây là tấm thẻ tôi viết vào đêm trước kỳ thi đại học năm ngoái, khi hai nhà Vu và Lục cùng đến chùa cầu phúc.
Ngay bên cạnh là tấm thẻ Lục Trì viết, cũng chỉ là những lời chúc thi cử suôn sẻ bình thường.
Gió thổi làm những dải lụa quấn vào nhau, những tấm thẻ gỗ va vào nhau phát ra tiếng kêu lách cách.
Tôi liếc nhìn một tấm thẻ gỗ tương tự bên cạnh.
Vẫn là nét chữ quen thuộc đó.
Sau khi nhìn rõ những dòng chữ trên đó, đồng tử của tôi co lại, hơi thở như ngừng lại một nhịp.
Nhớ đến lời của Lâm Mục Thành, tôi đưa tay tìm kiếm sâu hơn vào thân cây…
Những dải lụa phai màu vì nắng gió, được tôi lần lượt chọn ra và nắm chặt trong tay.
Nét chữ trên thẻ gỗ theo năm tháng trở nên mạnh mẽ và cứng cáp.
Trên mỗi tấm thẻ gỗ, trong mỗi lời ước nguyện, đều có một nhân vật chính giống nhau.
Nhân vật chính đó là tôi.
…
Năm năm trước.
Niệm Niệm không chịu gọi tôi là anh, nhưng tôi đã hứa với chú dì sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.
Cậu ấy bị hen suyễn, không thể để cậu ấy tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng nguy hiểm.
Mong cậu ấy luôn khỏe mạnh.
Bốn năm trước.
Niệm Niệm hay gây sự với tôi, nhưng tôi thấy những cuộc cãi vã nhỏ nhặt này cũng khá tốt.
Mong cậu ấy không cảm thấy cô đơn.
Ba năm trước.
Gần đây, tôi phát hiện ra khi Niệm Niệm cười, bên khóe miệng có hai lúm đồng tiền, khiến người ta rất muốn chọc vào.
Phải làm sao đây, tôi mong cậu ấy có thể cười với tôi nhiều hơn, tốt nhất là chỉ cười với tôi thôi.
Hai năm trước.
Tôi thích Vu Niệm Niệm, hình như đã rất lâu rồi.
Lâu đến mức mọi người xung quanh đều biết, chỉ có mình cậu ấy là không biết.
Dòng tiếp theo bị gạch xóa một cách đột ngột, vẫn có thể nhận ra dòng chữ bị che khuất là: Mong cậu ấy cũng thích tôi.
Năm ngoái.
Nét chữ năm ngoái khác với mọi khi, có chút vội vàng, nguệch ngoạc.
Chỉ có một câu.
Mong Vu Niệm Niệm luôn khỏe mạnh, vui vẻ.
16
Không lâu sau, trời đột nhiên âm u, gió mang theo mưa bụi ào ào thổi tới.
Thấy mưa càng lúc càng lớn sẽ khó xuống núi, tôi đành phải theo dòng người vào chùa trú mưa.
Mưa to bất chợt làm không khí vô cùng ẩm ướt, tôi bắt đầu cảm thấy tức ngực và khó thở.
Điện thoại thì sóng yếu, không thể liên lạc với bên ngoài.
Gần như bị mắc kẹt trên đỉnh núi.
Tôi sợ lên cơn hen suyễn nên dựa vào cột ngồi xuống rồi nhắm mắt xoa bóp huyệt đạo ở lòng bàn tay để giảm bớt sự khó chịu.
Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy những người xung quanh thốt lên kinh ngạc.
“Nhìn kìa! Bên kia có một chàng trai đang đội mưa lên núi, nguy hiểm quá!”
“Chắc là đi tìm bạn gái đấy!”
Như có linh cảm, tôi mở mắt ra.
Cả thế giới như yên tĩnh lại.
Bầu trời xám xịt, một bóng người màu đen đang chạy về phía tôi trong mưa, giống như một bộ phim câm cũ kỹ.
Áo khoác ngoài của Lục Trì bị nước mưa làm ướt sũng mà đen bóng, cậu gọi tên tôi một cách lo lắng: “Vu Niệm Niệm!”
Giây tiếp theo, âm thanh như sống lại.
Tôi đứng dậy quá nhanh, hơi choáng váng, cậu sải bước tới đỡ lấy tôi.
“Đừng cử động, có phải lên cơn hen suyễn không? Thở đều nào, thở đều nào, Niệm Niệm…”
Có thứ gì đó làm mờ tầm nhìn của tôi.
Là nước mắt hay nước mưa?
Mặc dù không nhìn rõ biểu cảm của Lục Trì lúc này, nhưng bàn tay nắm chặt lấy tôi, hơi thở gấp gáp, vẻ mặt căng thẳng…
Tất cả đều bộc lộ ra một cách không hề che giấu dưới cơn mưa xối xả.
Tôi nắm chặt lấy áo cậu, từng chút một kéo cậu lại gần, nói nhỏ: “Cậu hỏi tôi sợ cái gì, tôi sợ mình thích cậu…”
Cơ thể Lục Trì cứng đờ, sau khi nhận ra tôi đang nói gì, cậu muốn ngăn tôi lại: “Đừng nói những chuyện này nữa, sức khỏe của cậu quan trọng hơn!”
Tôi không nghe lời cậu.
“Tôi còn sợ… sợ nếu chúng ta ở bên nhau, giống như những cặp đôi bình thường khác sẽ cãi nhau, rồi chia tay, như vậy…”
Giọng tôi ngắt quãng, có chút nghẹn ngào: “Như vậy sau này tôi sẽ không được đến nhà cậu ăn cơm nữa.”
“Niệm Niệm…”
“Tôi chỉ là không muốn dễ dàng mất cậu thôi, Lục Trì!”
Có lẽ tình bạn thanh mai trúc mã bền chặt hơn rất nhiều so với những tình cảm khác trên thế giới này.
Nhưng một khi dính dáng đến tình yêu, nó sẽ biến chất.
Trở nên mong manh, mục nát, dễ vỡ.
Từ nhỏ đến lớn, tất cả những khoảng thời gian cô đơn của tôi, đều là Lục Trì ở bên cạnh.
Tôi chỉ sợ mối quan hệ của chúng tôi trở nên bấp bênh.
Sợ có được rồi lại mất đi.
Mưa dần nhỏ lại, hơi thở của tôi cũng dần dần bình ổn.
Lục Trì phủi nước mưa trên vai tôi, khẽ cười bên tai tôi:
“Vu Niệm Niệm, đừng đổ oan cho tôi, từ khi nào tôi cãi nhau với cậu chứ?”
17
Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện nhỏ gần như bị lãng quên trong góc ký ức.
Hồi cấp ba, tôi đến nhà Lục Trì ăn cơm, kênh thể thao đang chiếu một cuộc thi xe đạp địa hình.
Tôi liếc nhìn, tiếc nuối nói rằng đó là môn thể thao mà tôi sẽ không bao giờ có thể tham gia.
Lục Trì hỏi: “Cậu có hứng thú sao?”
“Cũng không, chỉ là thấy khá ngầu.”
Tôi cắn đũa, nghĩ nghĩ rồi hỏi cậu: “Cậu nói những môn thể thao như thế này, có phải chỉ những người thực sự yêu thích mới có thể vượt qua mọi khó khăn để kiên trì đến đích cuối cùng?”
Lục Trì trầm ngâm một lúc: “Có lẽ vậy.”
Thời gian quay trở lại hiện tại, tôi vô cùng tò mò về lý do Lục Trì kiên trì tham gia cuộc thi xe đạp địa hình.
Vì vậy tôi đã hỏi cậu.
Lục Trì tìm kiếm trong album ảnh điện thoại rồi đưa cho tôi xem một bức ảnh chứng nhận hoàn thành cuộc đua.
Tôi ngạc nhiên: “Không phải cậu bị ngã sao?”
Cậu nhướng mày tự hào: “Đứng dậy, rồi tiếp tục chạy.”
Tôi hít sâu một hơi: “Cậu không cần mạng nữa à!”
“Lúc đó chỉ là không nghĩ nhiều thôi.” Vành tai Lục Trì lại đỏ lên: “Trước khi thi đấu, tôi đã quyết tâm, nếu tôi có thể kiên trì đến cùng thì sẽ tỏ tình với cậu.”
Cậu nhìn tôi, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc: “Nói cho cậu biết rằng tôi luôn thích cậu, thích rất nhiều năm rồi. Niệm Niệm, tôi là người có thể kiên trì đến cuối cùng.”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến má tôi nóng bừng, tôi nhỏ giọng hỏi cậu: “Vậy nếu tôi không chấp nhận thì sao?”
“Vậy thì đợi thêm, cố gắng thêm hai năm nữa để cậu thích tôi.”
Tôi khẽ hừ một tiếng, khóe miệng không kìm được cong lên: “Ai nói hai năm sau sẽ thích cậu chứ, tự luyến quá.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Bây giờ thì sao?”
Sau cơn mưa lớn, trong ngôi chùa trang nghiêm, tĩnh mịch.
Lục Trì từng chữ từng chữ hỏi tôi: “Niệm Niệm, làm bạn gái tôi nhé?”
Bên ngoài trời đã nắng.
Nhưng chàng trai trước mặt tôi còn rực rỡ hơn.
Cậu ôm trái tim nhiệt huyết xua tan mọi do dự và bất an của tôi rồi lao về phía tôi không chút do dự.
Tôi sẵn sàng dũng cảm một lần vì sự lựa chọn kiên định của cậu dành cho tôi.
“Lục Trì.”
“Hửm?”
Tôi hôn cậu, dùng hành động để nói cho cậu biết câu trả lời.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com