Ngoại truyện
1
Lục Trì vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Vu Niệm Niệm, cô bé mặc một chiếc áo khoác phao màu hồng đứng trong tuyết, giống như một cục bông mềm mại.
Cha Lục nói: “Niệm Niệm nhỏ hơn con nửa tuổi, là em gái.”
Mẹ Lục nói: “Niệm Niệm khác với người thường, Tiểu Trì là anh trai, phải bảo vệ tốt cho Niệm Niệm.”
Nhìn cục bông màu hồng trốn sau cha mẹ, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn.
Lục Trì mỉm cười thân thiện với cô bé.
Lại cảm thấy chưa đủ, bèn học theo dáng vẻ của người lớn, gật đầu trịnh trọng.
Mặc dù lúc đó, cậu vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu nói của mẹ Lục.
Cho đến khi Vu Niệm Niệm lên cơn hen suyễn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trắng bệch, đột nhiên quỵ xuống, còn chiếc xe máy không có mắt lao thẳng về phía cô bé…
Lục Trì không suy nghĩ nhiều, cậu lao tới ôm cô bé vào lòng.
Ở bệnh viện.
Y tá đang băng bó vết thương cho cậu thì Vu Niệm Niệm đã vội vàng đến gặp cậu.
Nếu cậu biết, sau khi nhìn thấy vết máu khô trên trán cậu, Vu Niệm Niệm sẽ khóc thảm thiết như vậy thì cậu nhất định sẽ không đồng ý gặp cô bé.
Đó là lần đầu tiên cô bé gọi cậu là “anh Tiểu Trì”.
Lục Trì đột nhiên cảm thấy, hình như bị thương một chút cũng đáng giá.
Nhưng sau đó, cô bé lại không chịu gọi cậu như vậy nữa.
Hình như là lúc học lớp chín, cha mẹ Vu Niệm Niệm bận rộn nên đã gửi cô bé cho nhà họ Lục chăm sóc.
Từ đó về sau, Lục Trì phát hiện ánh mắt Vu Niệm Niệm nhìn cậu càng ngày càng lạnh nhạt.
Ở trường cũng không muốn tiếp xúc với cậu, thậm chí mỗi lần gặp mặt, còn gây sự với cậu.
Dường như mong cậu xa lánh cô bé, chứng minh rằng cô bé sống không tốt.
Như vậy, cha mẹ cô bé sẽ quay về.
Hoặc cũng có thể là cậu đã nghĩ sai.
Cô bé chỉ đơn giản là không thích cậu.
2
Năm lớp 10, mối quan hệ của họ dịu xuống.
Một hôm, cha mẹ của Vu Niệm Niệm có việc đột xuất phải ra ngoài.
Sau giờ học, đương nhiên Lục Trì rủ cô đến nhà mình ăn cơm.
Cậu nhìn thấy dì giúp việc đang thái hành trên thớt, cậu theo phản xạ buột miệng: “Dì Lâm! Đừng cho hành!”
Vừa dứt lời, cậu đã hối hận.
Rõ ràng trước khi vào nhà, cậu còn đang cãi nhau với Vu Niệm Niệm.
Cậu gán phản ứng gần như bản năng này cho việc năm đó tận mắt chứng kiến cô lên cơn hen suyễn lần đầu tiên.
Gán cho tiếng gọi “anh Tiểu Trì” của cô.
Chỉ là trách nhiệm của người bạn thanh mai trúc mã thôi.
Vì vậy, cậu thuận miệng bịa chuyện với cô: “Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi ăn hành sẽ nôn thôi.”
…
Lục Trì cứ nghĩ mối quan hệ giữa họ sẽ duy trì ở trạng thái cân bằng mong manh này.
Nhưng vào một thứ sáu rất bình thường, nó đã lặng lẽ bị phá vỡ.
Cậu nhớ hôm đó tan học, cậu đứng ở cửa câu lạc bộ kịch của trường đợi Vu Niệm Niệm cùng về nhà.
Vừa tập xong, cô mặc chiếc váy công chúa màu trắng tinh đang nghiêm túc thảo luận lời thoại với bạn bè dưới sân khấu, lúc kích động cô còn dùng cả tay chân diễn thử vài đoạn.
Lục Trì đã từng lén đi xem Vu Niệm Niệm diễn kịch.
Cô trên sân khấu, nhất cử nhất động, linh hoạt và xinh đẹp.
Bất cứ ai xem cô diễn thì tâm trạng cũng sẽ tốt lên.
Thực ra cậu luôn cảm thấy Vu Niệm Niệm là một sự tồn tại rất kỳ diệu.
Không cần ánh đèn sân khấu, dường như bản thân cô đã tỏa sáng.
…
Vu Niệm Niệm quay đầu lại nhìn thấy cậu.
Tâm trạng cô rất tốt, còn mỉm cười vẫy tay với cậu.
Như có phép thuật nào đó rơi xuống, cậu biến thành con rối gỗ ngây người ra, không kiểm soát được mà bước về phía cô.
Lúc này, một nam sinh đeo kính từ phía trước chặn Vu Niệm Niệm lại…
Trên đường về nhà, Vu Niệm Niệm đột nhiên hỏi cậu: “Lục Trì, cậu đã được bao nhiêu nữ sinh tỏ tình rồi?”
“Không nhớ rõ, sao thế?”
“Thực ra hôm nay mình được tỏ tình, đây là lần đầu tiên mình được tỏ tình đó!”
Thực ra Lục Trì biết, từ hồi cấp hai đã có không ít nam sinh thích cô.
Lên cấp ba rồi, lại càng nghe các nam sinh lớp khác bàn tán riêng về cô.
Nam sinh hôm nay…
Cậu nhanh chóng lục tìm tên cậu ta trong đầu.
Trong lòng cậu rất để ý, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh: “Rồi sao?”
“Làm gì có rồi sao nữa? Đương nhiên không có sau đó nữa.” Cô dang tay ra: “Đương nhiên là mình từ chối rồi, cấp ba không được yêu sớm mà.”
Lục Trì thở phào nhẹ nhõm mà chính cậu cũng không nhận ra.
Vừa đi vừa nghĩ, tuy rằng cô đã từ chối, nhưng dù sao cũng là lần tỏ tình đầu tiên, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng Vu Niệm Niệm.
Nghĩ đến đây, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.
Đến tối cậu còn nằm mơ.
Trong mơ, Vu Niệm Niệm mặc chiếc váy công chúa đó và mỉm cười với cậu, gọi cậu là “anh Tiểu Trì”.
Nụ cười rạng rỡ và chói lọi đó khiến cậu chìm đắm.
Tỉnh dậy, cậu nhìn trần nhà trống rỗng.
Lục Trì cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra cậu thích Vu Niệm Niệm.
3
Nhà họ Lục luôn có thói quen đến chùa Phạn Việt trên đỉnh núi Tương Sơn cầu phúc.
Khi lật tấm thẻ gỗ, Lục Trì mới phát hiện, những điều ước viết xuống trong vài năm qua đều liên quan đến Niệm Niệm.
Hóa ra rất nhiều tình cảm đều có dấu vết.
Cậu viết mối tình đơn phương thời niên thiếu lên những tấm thẻ gỗ không biết nói.
Sau đó vô tình bị Lâm Mục Thành phát hiện.
Lâm Mục Thành không hiểu tại sao cậu lại xóa dòng chữ đó đi.
Thực ra cậu cũng không hiểu.
Có lẽ chỉ là trong khoảnh khắc viết xuống, cậu cảm thấy thích Vu Niệm Niệm là chuyện không cần cô đáp lại tương tự.
Vì vậy, đã không ít lần cậu bị Lâm Mục Thành trêu chọc: “Thích thì cứ tỏ tình đi, chỉ có hai khả năng thôi. Tình đơn phương không phải phong cách của cậu.”
Yêu đơn phương một người khiến cậu trở nên không giống mình.
Trong tiềm thức cậu cũng sợ hãi.
Sợ sau khi tỏ tình, mối quan hệ giữa cậu với Vu Niệm Niệm sẽ trở nên ngại ngùng, đến cả bạn bè cũng không làm được.
Lục Trì bực tức gãi đầu: “Chờ đã, đều là lớp 12 rồi, không thể ảnh hưởng đến cậu ấy.”
…
Sau khi có điểm thi đại học, Lục Trì lập tức dò hỏi Hứa Tâm Du để xác nhận trường mà Vu Niệm Niệm đăng ký.
Đợi đến khi có kết quả trúng tuyển.
Vu Niệm Niệm cầm giấy báo nhập học có cùng logo trường rồi bĩu môi với cậu: “Lục Trì, trùng hợp ghê.”
“Ừm, trùng hợp ghê.” Cậu nói.
Trong lòng cậu lại nghĩ, thực ra chẳng trùng hợp chút nào.
Không nhận được quà của Vu Niệm Niệm, cậu lại ích kỷ muốn nhận được gì đó từ cô.
Ít nhất là khi tỉnh giấc giữa đêm, có thể có một người để dựa vào.
Vì vậy, cậu đã nhận được một con vịt nhồi bông biết nói.
Khi cậu nghe thấy từ miệng con vịt “Lục Trì là chó”, cậu vừa bất lực vừa buồn cười.
Vứt cũng không nỡ vứt, chỉ có thể đặt ở đầu giường, coi như bảo bối.
Một hôm dọn dẹp phòng, bị bạn cùng phòng nhìn thấy.
“Anh Trì, thứ tốt gì đây… Ơ? Không cho động vào à, bạn gái tặng sao?”
Muốn phủ nhận, nhưng cậu lại ngầm thừa nhận.
Con vịt xấu xa dường như đang cười nhạo cậu ngốc, nhưng trong lòng cậu lại có chút ngọt ngào.
4
Lục Trì luôn có ý định tỏ tình với Vu Niệm Niệm.
*Quân sư quạt mo Lâm Mục Thành đề nghị cậu nên làm một chút nghi thức.
(*) “Người đứng ngoài cuộc” – chỉ người không tham gia vào tình huống thực tế, chỉ đưa ra lời khuyên mà không chịu trách nhiệm trực tiếp.
Ai ngờ ngày tham gia cuộc thi xe đạp địa hình, cậu bất ngờ bị thương ở đầu.
May mà chỉ bị trầy xước nhẹ.
Sau khi đi bệnh viện kiểm tra xong, Lục Trì lại luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó quan trọng.
Hình như… trong lòng cậu luôn giấu một cô gái.
Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Vu Niệm Niệm trong phòng bệnh, cậu liền vô cùng chắc chắn, người đó là cô.
Cậu quên Vu Niệm Niệm, nhưng không quên thích cô.
Gần như theo bản năng, cậu muốn gần gũi với cô, muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này cho cô.
Nhưng cậu dần phát hiện, Niệm Niệm luôn muốn đẩy cậu ra.
Cho đến khi cô hỏi cậu tại sao lại tham gia cuộc thi nguy hiểm như vậy…
Tại sao…!
Khoảnh khắc đó, cậu mới chợt nhớ ra tất cả, ghép được mảnh ghép còn thiếu trong ký ức.
Cậu không phải bạn trai của Niệm Niệm.
Hóa ra chỉ là cậu đơn phương thích cô.
Niệm Niệm tốt bụng nên phối hợp với cậu diễn vở kịch này.
Thời gian ngọt ngào là ăn cắp được, cậu tham lam không muốn nó kết thúc.
Nhưng cậu càng không muốn làm Niệm Niệm khó xử.
Hoàng hôn hôm đó rất đẹp, có lẽ là lần cuối cùng họ nắm tay nhau.
Ngày hôm sau, Lục Trì đến bệnh viện và nhờ Lâm Mục Thành nhắn lại với Vu Niệm Niệm rằng cậu đã khôi phục trí nhớ.
…
Mấy ngày sau đó bận rộn một cách bất ngờ.
Lục Trì phải chuẩn bị cho trận bóng rổ vào tuần sau, lúc rảnh cậu còn phải chạy đến ban tổ chức cuộc thi xe đạp địa hình để xin lại giấy chứng nhận hoàn thành mà bị cậu quên mất.
Đến cuối tuần về nhà, tắm rửa xong.
Cậu nhìn thấy đèn phòng đối diện vẫn chưa sáng.
Vì vậy, cậu thuận miệng hỏi mẹ: “Mẹ, con đi gọi Niệm Niệm sang ăn cơm nhé.”
Chỉ là ba ngày không gặp, lại như đã cách ba năm vậy.
Gặp lại Vu Niệm Niệm, Lục Trì dường như vẫn còn cảm nhận được cảm giác nắm tay cô, thậm chí là hơi ấm của cái ôm.
Cậu không muốn mối quan hệ của họ trở lại như ban đầu.
Cũng đã không thể quay lại được nữa.
Tình cảm như nước đổ khó thu hồi.
Nhưng Niệm Niệm dường như cố chấp muốn xóa bỏ những chuyện này.
Nếu đây là điều cô muốn, dù khó khăn đến đâu thì cậu cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô.
…
Chiều hôm đó sau trận bóng rổ kết thúc.
Lục Trì đi ngang qua quán cà phê, lại tình cờ nhìn thấy Vu Niệm Niệm đang nói cười vui vẻ với Giang Tiêu – bạn cùng phòng của cậu.
Giang Tiêu tuy ngày thường ít nói, nhưng lại được không ít nữ sinh thích.
Họ quen nhau như thế nào?
Tại sao họ lại xuất hiện ở đây cùng nhau?
Chẳng lẽ Vu Niệm Niệm cũng thích…
Cậu không dám nhìn biểu cảm của cô, cậu sợ nhìn thấy nụ cười của cô thì cậu sẽ ghen tuông đến mất lý trí.
Nhưng lại không cam lòng.
Vì vậy, cậu đợi ở con đường cô nhất định phải đi qua.
Ai ngờ nhìn thấy Vu Niệm Niệm, cậu vẫn không kiềm chế được bản thân.
Đến mức khi cậu nghe Hứa Tâm Du nói Vu Niệm Niệm định đi chơi riêng với Giang Tiêu thì cậu đã hèn hạ đề nghị đi cùng.
Mượn danh nghĩa: Với tư cách là bạn thân từ nhỏ để xem xét Giang Tiêu, giúp Vu Niệm Niệm kiểm tra.
Nếu cô thực sự thích Giang Tiêu, có lẽ cậu vẫn sẽ chúc phúc cho cô.
…
Nhưng khi tận mắt chứng kiến Vu Niệm Niệm và Giang Tiêu thân mật.
Cậu mới phát hiện, cậu không làm được.
Hoàn toàn không làm được!
Tối hôm đó, chỉ trong trò chơi nói thật, cô đã thì thầm riêng với Giang Tiêu năm lần, cười với cậu ta không mười lần thì cũng tám lần!
Lục Trì cảm thấy mình chắc là điên rồi.
Ngay cả khi uống rượu cũng không thể khiến cậu thoát khỏi cảm giác mất kiểm soát này trong chốc lát.
Và cảm giác này đạt đến đỉnh điểm khi cậu nhìn thấy Vu Niệm Niệm và Giang Tiêu lần lượt vào bếp.
Giang Tiêu có hảo cảm với cô, vậy còn Vu Niệm Niệm thì sao?
Họ sẽ nắm tay nhau chứ?
Sẽ ôm nhau chứ?
Sẽ hôn nhau chứ?
Cậu muốn xông vào, bất chấp tất cả kéo Vu Niệm Niệm ra, nói với cô rằng cậu thích cô, để cô nhìn cậu.
Hoặc cầu xin cô cho cậu một cơ hội.
Cậu chắc là say rồi, dựa vào tay vịn cầu thang không biết ngồi bao lâu.
Vu Niệm Niệm đã đến, buộc phải nghe những lời nói lảm nhảm của cậu.
Thực ra sau khi nói ra những lời đó, cậu đã hối hận.
Cậu không nên ép buộc cô.
Nhưng lại mong chờ có thể moi ra dù chỉ một chút dấu vết cô thích cậu từ phản ứng của cô.
Ngày hôm sau sau khi xem mặt trời mọc, Vu Niệm Niệm lên núi.
Trở về biệt thự, Lục Trì liên tục nhìn những đám mây đen kéo đến trên bầu trời, cảm thấy bất an.
Những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp trên cửa kính…
Cậu không do dự, mặc áo khoác lao ra ngoài.
5
Mưa như trút nước đổ ập xuống.
Chạy trên con đường núi ngày càng lầy lội, Lục Trì lại nhớ đến mùa hè năm ngoái một cách không đúng lúc.
Năm ngoái hai gia đình cùng lên núi cầu phúc cho kỳ thi đại học của cậu và Vu Niệm Niệm.
Trước khi xuống núi, cậu nắm chặt tấm thẻ gỗ trống trong túi, nói với cha mẹ: “Con đánh rơi đồ rồi, con đi lấy rồi quay lại liền ạ!”
Ba mẹ giục: “Nhanh lên nhé!”
Những điều muốn viết rất nhiều.
Ví dụ như lời tỏ tình chưa nói ra.
Ví dụ như hy vọng có thể học cùng trường đại học với Vu Niệm Niệm.
Ví dụ như…
Vội vã quay lại, đối diện với trời đất đỏ rực, tâm trạng cậu lại bình tĩnh lại.
Nếu thời gian ngắn ngủi, ngắn đến mức chỉ đủ để ước một điều ước.
Cậu đặt bút xuống.
Hy vọng Vu Niệm Niệm khỏe mạnh và vui vẻ.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com