Chương 3
7
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mò mẫm tìm điện thoại trên đầu giường rồi nghe máy.
“Alo.”
“Tôi đây, Tống Hạc Niên. Cậu vẫn chưa dậy à? Tôi đang ở dưới nhà cậu rồi.”
Tôi bật dậy, mới nhớ ra chuyện hôm qua đã đồng ý với anh ta, vội vàng nói: “Xin lỗi học trưởng, tôi xuống ngay, cậu đợi tôi năm phút.”
Đầu dây bên kia cười nhẹ, giọng nói dịu dàng: “Không sao, vẫn còn thời gian mà, cứ từ từ.”
Có lẽ tôi làm ồn quá nên đã đánh thức Chu Thanh Cố, cậu ta nheo mắt, dựa người vào khung cửa phòng ngủ.
“Sáng sớm tinh mơ, cậu định đi đâu?”
Tôi không để ý đến cậu ta, xỏ dép lê rồi đi ra ngoài.
Vừa đi được vài bước, tôi đã thấy Chu Thanh Cố đuổi theo, cậu ta mặc một chiếc áo phông đen, đeo kính, hai tay đút túi quần, trông vừa lười biếng vừa đẹp trai.
“Cậu theo tôi làm gì?”
“Chưa sợ à? Mông không còn đau nữa hả?”
Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ, rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến tôi đỏ mặt.
Cậu ta còn dám nhắc lại chuyện này nữa chứ, đúng là mặt dày!
Tôi không thèm đáp lại, bực bội chạy xuống lầu.
Tống Hạc Niên thấy Chu Thanh Cố đi theo, ánh mắt hơi lóe lên, nhìn chúng tôi với vẻ nghi hoặc: “Đây là…?”
“Không cần quan tâm đến cậu ta, chúng ta cứ làm việc của chúng ta.”
Hàm Chu Thanh Cố siết chặt, sắc mặt đang vui vẻ bỗng trở nên xám xịt, ánh mắt lạnh lùng và cảnh giác.
Sóng biển khá lớn, tôi đứng cũng không vững, nếu không có Chu Thanh Cố nắm tay, tôi cảm giác mình có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào.
Tôi vẫn còn giận, định rút tay ra nhưng bị cậu ta ngăn lại:
“Đừng cử động.”
Cậu ta nắm rất chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ta truyền đến đầu ngón tay tôi, rồi lan tỏa đến tận đáy lòng, ấm áp lạ thường.
Hồi đi học, tôi rất thích nắm tay Chu Thanh Cố đi khắp nơi, mong cho cả thế giới biết rằng chúng tôi là bạn thân nhất.
Rồi bỗng một ngày, cậu ta không cho tôi nắm tay cậu ta nữa, cũng không cho tôi lại gần.
Lúc đó tôi rất buồn, cứ như chỉ sau một đêm, cậu ta không còn thân thiết với tôi nữa, mà tôi lại chẳng hiểu tại sao.
Bây giờ cậu ta lại nắm tay tôi như không có chuyện gì, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn tay tôi.
Người này thật đáng ghét, muốn nắm bắt trái tim tôi dễ như trở bàn tay.
8
Bình minh trên biển thật đẹp, mặt trời từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ.
Chu Thanh Cố nằm dài trên boong tàu, ánh nắng lấp lánh chiếu lên gương mặt cậu ta.
Tôi như bị thôi miên, cứ muốn đến gần cậu ta hơn.
Mấy sợi tóc trên trán cậu ta lòa xòa, rối bù, trông cậu ta bớt sắc sảo hơn mọi khi, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, hình như là đang ngủ.
Tôi nằm xuống bên cạnh, chống tay nhìn ngắm hàng mi của cậu ta, rồi vô thức đưa tay chạm nhẹ lên mắt cậu ta.
Chu Thanh Cố mở mắt, nắm lấy cổ tay đang làm loạn của tôi:
“Cậu muốn làm gì?”
Tôi bĩu môi: “Xem cậu có ngủ không thôi, định đẩy cậu xuống biển.”
Chu Thanh Cố khẽ cười, đặt tay tôi lên mắt mình như chiếc bịt mắt: “Đừng có mà cựa quậy, không tôi ném cậu xuống biển thật đấy.”
Đúng là đồ đáng ghét!
Không biết Tống Hạc Niên đến từ lúc nào, đột nhiên cởi áo ra, để lộ thân hình rắn chắc.
Tôi nhìn đến ngẩn người, đúng là phúc lợi bất ngờ.
Anh ta hất cằm về phía Chu Thanh Cố: “Này anh bạn, bơi không?”
Cuộc chiến ngầm giữa những người đàn ông đến thật bất ngờ, không khí bỗng trở nên gượng gạo.
Nhưng tôi không định ngăn cản, chủ yếu là tôi cũng muốn xem Chu Thanh Cố cởi đồ, hehe, ai mà chẳng thích trai đẹp đấu đá nhau chứ?
Chu Thanh Cố mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, cởi chiếc áo phông đen vướng víu, bờ vai rộng, eo thon, toát lên vẻ hoang dã khó thuần.
Cậu ta đứng chắn trước mặt tôi, che khuất tầm nhìn, cơ bụng săn chắc ngay trước mắt, đưa tay là có thể chạm tới.
Tôi vừa định đưa tay chọc thử xem sao thì bị ánh mắt của cậu ta dọa cho sợ.
Tôi thầm mắng mình, rõ ràng là tôi muốn quyến rũ cậu ta, sao lại bị cậu ta quyến rũ ngược lại thế này?
Sau đó, hai người họ lần lượt nhảy xuống biển, bơi lội tung tăng, trong đầu tôi hiện lên ba chữ: “Con trai biển”.
Khi họ lên bờ, ánh mắt Tống Hạc Niên nhìn Chu Thanh Cố mang theo sự ngưỡng mộ, xen lẫn một chút si mê?
Chẳng đúng chút nào, ánh mắt này tôi chỉ thấy ở những người bạn gay của mình.
Nhân lúc Chu Thanh Cố đi tắm, anh ta kéo tôi sang một bên: “Bạn cậu có bạn gái chưa, hay là bạn trai?”
“Học trưởng, cậu…”
Trước khi đến đây tôi cứ tưởng anh ta có ý với mình, sao tình hình lại thay đổi nhanh vậy?
Anh ta hơi ngượng ngùng mím môi: “Ừm, đúng như cậu nghĩ đấy, tôi cũng không vòng vo với cậu làm gì, tôi có chút hứng thú với bạn cậu, sợ hai người là một đôi nên mới hỏi cậu trước.”
Tôi không dám tin vào tai mình, có phải sóng biển quá lớn nên làm tôi lãng tai rồi không? Tôi chưa bao giờ cảm nhận được khí chất gay nào ở anh ta mà!
“Bọn tôi không phải một đôi, nhưng mà…” Tôi thích cậu ta.
Tống Hạc Niên búng tay trước mặt tôi, ghé sát tai tôi thì thầm: “Vậy thì tốt, tôi mà cưa đổ được cậu ta, phần lợi ích của cậu không hề nhỏ đâu.”
Tôi biết Chu Thanh Cố rất đào hoa, nhưng không ngờ cậu ta lại được cả nam lẫn nữ yêu thích, thật là ngầu.
Tôi vừa định mở miệng hỏi anh ta định theo đuổi Chu Thanh Cố như thế nào thì bất ngờ bị ai đó ôm từ phía sau, cánh tay rắn chắc đặt ngang qua xương quai xanh của tôi.
“Nói chuyện thì nói chuyện, đứng sát thế làm gì!”
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt khó chịu của Chu Thanh Cố, mang theo sự áp bức mạnh mẽ.
Tống Hạc Niên nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Chu Thanh Cố, vẻ mặt như bừng tỉnh hiểu ra.
Sau đó, anh ta hơi ngại ngùng gãi đầu, lùi lại hai bước:
“Haiz, cứ tưởng tình yêu đến rồi, ai ngờ lại bị bóp chết từ trong trứng nước.”
“Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi đi hỏi xem thuyền trưởng có gì ăn.”
9
Nhìn học trưởng khuất dần bóng, tôi hơi áy náy, quay lại hỏi Chu Thanh Cố một câu mà mình đã chôn giấu bấy lâu:
“Chu Thanh Cố, cậu không phải gay đấy chứ?”
Tôi không muốn phá hoại duyên phận của người ta, nhỡ đâu hai người họ có ý với nhau, tôi không thể làm người xấu được.
Chu Thanh Cố khẽ tặc lưỡi khó chịu, kéo tôi ra khỏi lòng mình, hơi gập đầu gối để ngang tầm mắt với tôi:
“Khi nào tôi cho cậu cái ảo tưởng đó vậy?”
“Thế sao cậu không yêu đương, cũng chẳng gần gũi con gái? Mấy video gái xinh tôi gửi cho cậu, cậu chưa từng mở ra xem lấy một lần.”
“Mấy ngày nay trước mặt cậu tôi chủ động như thế, cậu vẫn cứ như người ngoài cuộc, cậu không phải gay thì chính là không thích tôi.”
Nói đến cuối cùng, giọng tôi nhỏ dần, còn có chút tủi thân.
Chu Thanh Cố bất lực thở dài: “Tô Niệm Dao, từ bé đến lớn, ngoài cậu ra bên cạnh tôi còn có cô gái nào khác sao?”
Tôi lắc đầu, thành thật mà nói, hầu như chưa từng thấy cậu ta chơi với cô gái nào khác.
“Vậy tôi có từng nhận lời tỏ tình của cô gái nào chưa?”
Tôi lại lắc đầu, cũng chính vì chuyện này mà mẹ cậu ta mới nghi ngờ cậu ta là gay.
Tôi bị cậu ta làm cho rối trí, vòng vo mãi mà không nói vào trọng tâm.
“Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Chu Thanh Cố bóp hai bên má tôi, vẻ mặt vừa giận vừa bất lực: “Mẹ kiếp, ngoài việc thích cậu ra tôi còn có thể là gì nữa? Đầu óc cậu dùng vào việc chính đáng chút được không? Đến cả Niuniu còn thông minh hơn cậu.”
Cả Niuniu cũng hơn tôi sao?
Không phải chứ.
Thích… thích tôi ư? Cậu ta thích tôi?
Khóe mắt tôi đỏ lên, tôi nhìn cậu ta đầy oán trách: “Cậu nói dối, cậu mới không thích tôi. Cậu cứ tránh mặt tôi mãi, tôi thích cậu bé mập siêu thị cậu cũng chẳng ghen, còn mách lẻo hại tôi không được ăn khoai tây chiên miễn phí nữa.”
Chu Thanh Cố nhìn tôi như nhìn đứa ngốc, nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nói: “Những người cậu thích khi nào vượt quá ba ngày? Bọn họ chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cậu, tôi căn bản không để vào mắt.”
“Hơn nữa mẹ tôi nói, con trai mà dễ dàng có được quá sẽ không được trân trọng.”
“Tôi sợ cậu đối với tôi cũng chỉ là ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, chẳng ra làm sao.”
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com