Chương 4
Đúng là người dì tốt!
Mẹ tôi vẫn thường nói tôi làm gì cũng ba phút nóng vội, vô cùng thiếu trách nhiệm. Thấy người ta chơi ván trượt ngầu quá thì nằng nặc đòi học, ngã một cái là giấu ván vào nhà kho, không động đến nữa.
Hôm nay thích idol Hàn Quốc, bỏ mặc gia đình đòi đi xem concert, kết quả bị cò vé lừa hết tiền, lang thang đầu đường xó chợ, phải gọi điện cầu cứu Chu Thanh Cố.
Tối hôm đó, cậu ta bắt chuyến bay sớm nhất đến tìm tôi, đưa tôi về nhà.
Vẫn còn nhớ lúc đó cậu ta nổi trận lôi đình, cũng nói một câu “Cậu có thể có trách nhiệm với bản thân mình một chút được không?”.
Chuyện như thế này không chỉ xảy ra một lần, tôi nói gió là mưa, thay lòng đổi dạ như trò đùa.
Vì mấy chuyện vớ vẩn này mà tôi bị mắng không ít.
Nhưng tình cảm của tôi dành cho Chu Thanh Cố không phải như vậy, tôi rất rõ mình thích cậu ta đến nhường nào.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu ta, tôi đều rất để tâm.
Khi dì Chu đến tìm tôi, trong đầu tôi chỉ có sự ngạc nhiên và vui mừng.
Cuối cùng cũng có lý do chính đáng để bám dính và trêu chọc cậu ta.
Nói là tôi đang thử xem cậu ta có phải gay hay không, chi bằng nói là tôi đang thử xem cậu ta có thích tôi hay không.
Nói mấy lời ong bướm khi nhắn tin, là tôi cố ý.
Cọ chân vào bắp chân cậu ta khi ăn cơm, là tôi cố ý.
Lợi dụng lúc mất điện sờ soạng cậu ta, là tôi cố ý.
May mắn thay, những sự cố ý này không phải là đơn phương.
“Thế sao lên cấp ba cậu không cho tôi nắm tay nữa?” Chuyện này tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Bất chợt, tôi bị bế bổng lên, giọng nói quyến rũ của Chu Thanh Cố vang vọng trên thuyền:
“Bởi vì hễ cậu nắm tay tôi là tôi lại muốn hôn cậu.”
“Biết trước cậu sốt ruột như vậy, tôi đã không nhịn nữa rồi.”
Giây tiếp theo, môi cậu ta áp xuống, suy nghĩ của tôi dần bị cơn sóng tình cuốn đi.
Dưới sự khiêu khích cố ý của chàng trai, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, lại không có chỗ dựa phía sau, chỉ có thể nắm chặt lấy vai cậu.
Không biết qua bao lâu, tôi mới được cậu buông ra.
“Bây giờ còn nghĩ tôi thích con trai không?”
Tôi vội vàng lắc đầu, không dám chọc nữa.
10
Chu Thanh Cố sau khi ăn thịt rồi thì thật sự khiến người ta không đỡ nổi.
Vừa về đến nhà, tôi đã bị cậu bế ngang eo rồi đặt lên hành lang hôn tới tấp, cậu hệt như một con sói đói.
Giọng nói âm trầm của cậu vang lên bên tai: “Gạ gẫm tôi còn chưa đủ, còn muốn gạ gẫm người khác, giỏi lắm!”
Chết rồi, vẫn chưa kể cho cậu chuyện của học trưởng.
Cậu sẽ không nghĩ tôi cố tình dẫn học trưởng theo để chọc tức cậu ta đấy chứ?
Mặc dù cũng có chút ý nghĩ đó.
Tôi chống hai tay lên ngực cậu, đẩy ra: “Chuyện này cậu nghe tôi giải thích.”
Chu Thanh Cố đè người xuống, răng cắn nhẹ lên cổ tôi, lời nói ra cũng mềm nhũn: “Cậu nói đi, tôi nghe.”
“Ừm… Thật ra học trưởng thích cậu, muốn theo đuổi cũng là cậu.”
Cậu ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nổi.
Nhìn cậu như vậy, tôi cười toe toét, hai tay nâng mặt cậu lên, xoa xoa nắn nắn.
“Khuôn mặt này sao lại đáng yêu thế nhỉ? Nam nữ đều mê mẩn, anh zai!”
Đèn ở lối vào không bật, chỉ có chút ánh trăng chiếu vào.
Trong màn đêm mờ ảo, Chu Thanh Cố nhìn tôi chằm chằm, như muốn hòa tôi vào trong cơ thể mình.
“Tôi chỉ muốn quyến rũ cậu thôi.”
Thật là phạm quy mà.
Tôi không bao giờ nói cậu lạnh lùng nữa.
Đúng lúc hai chúng tôi đang mặn nồng, cửa lớn “cạch” một tiếng mở ra.
Tôi và Chu Thanh Cố rất ăn ý, lập tức tách ra, đứng hai bên như hai tiếp viên, chỉ thiếu mỗi câu “Hoan nghênh quý khách” với giọng địa phương nữa thôi.
Mẹ tôi đội mũ rộng vành, đi giày cao gót, trừng mắt nhìn tôi: “Đứng ngây ra đó làm gì, mẹ không boa đâu.”
Người ta nói khi xấu hổ thì con người sẽ bận rộn nhất, quả đúng là vậy.
Tôi nịnh nọt khoác tay mẹ, cúi đầu ngoan ngoãn nói: “Haha, mẹ, con nhớ mẹ quá, mẹ có mệt không? Mời mẹ vào ạ.”
Dì Chu đứng bên cạnh nháy mắt với tôi, ý tứ không cần nói cũng hiểu, bảo tôi báo cáo tiến độ.
Tôi lén lút làm dấu ok.
11
Tôi và dì Chu lén lút ra ban công như ăn trộm, sợ người khác không biết giao dịch bí mật của hai người, kéo rèm kín mít.
“Dao Dao, mọi chuyện thế nào rồi? Mấy hôm nay lo muốn chết!”
Tôi chậm rãi mở lời: “Theo con quan sát, Chu Thanh Cố không phải gay, thẳng lắm ạ.”
Bà ấy thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Con quan sát thế nào?”
Cái này, tôi phải nói sao đây?
“Cứ… mọi mặt đều rất bình thường.”
Thậm chí còn hơi quá mức bình thường.
“Con đừng có giấu giếm giúp nó đấy.”
“Dì cũng không phải người cổ hủ, nếu nó thật sự cong, dì phải chuẩn bị tâm lý trước, lỡ đâu ngày nào đó nó dẫn bạn trai về dọa chết dì thì sao.”
“Trước đó mẹ con có giới thiệu dì xem mấy bộ phim truyền hình Thái Lan hay lắm, hai cậu con trai đứng cạnh nhau cũng đẹp đôi phết, dì còn xem cả đống video ngắn của họ nữa. Nếu A Cố mà tìm được người như vậy, cong thì cong cũng được.”
Mẹ ơi, cả ngày mẹ toàn giới thiệu cho dì Chu xem cái gì vậy!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ta đứng với Tống Hạc Niên đúng là cũng đẹp đôi thật, hehe.
Tôi dở khóc dở cười, đáp: “Dì ơi! Chu Thanh Cố thật sự thẳng mà, dì tin con đi, thông tin chính xác.”
“Được rồi, vậy dì yên tâm rồi, phải giục nó nhanh chóng tìm bạn gái về nhà mới được.”
…
Không cần giục, đã có ở nhà rồi.
Tôi cũng không phải cố tình giấu giếm hai người, chủ yếu là mối quan hệ đột ngột thay đổi cần có thời gian thích nghi thôi.
12
Căn nhà này có ba phòng, tối đến tôi lẽo đẽo theo mẹ, định ngủ cùng bà.
Nhưng bà ấy chặn cửa, không cho tôi vào.
“Mẹ ngủ với dì Chu, con tự tìm chỗ mà ngủ.”
Tôi biết đi đâu bây giờ? Ba tôi, lão say rượu đó, đang uống say bí tỉ với chú Chu, tôi còn nghe thấy hai người hát “Anh em mình ôm nhau” qua cửa phòng ngủ.
“Vậy con ngủ với A Cố.”
“Hai đứa đều hai mươi mốt tuổi rồi! Ngủ chung còn ra thể thống gì?”
Mẹ tôi liếc xéo, đẩy tôi ra ngoài: “Con tự nghĩ cách đi, đừng làm phiền hai chị em chúng tôi tâm sự.”
Người ta nói muốn có ba mẹ tân tiến, nhưng đôi khi tân tiến quá cũng không ổn.
Chu Thanh Cố để lại cho tôi một chiếc đèn ngủ nhỏ, còn mình thì nằm dưới đất.
Tôi nằm ngửa nhìn trần nhà, chán nản gọi cậu ta: “Chu Thanh Cố, cậu ngủ chưa?”
“Chưa.”
Tôi lăn đến mép giường, chống tay nhìn cậu ta: “Tôi không ngủ được, nói chuyện chút nhé?”
Cậu ta gối tay ra sau gáy, khóe miệng nhếch lên: “Vậy thì nói về âm mưu của cậu và mẹ tôi đi?”
Tôi đã nói là có tiếng động ở ban công mà, dì Chu cứ nói là không có.
Cậu ta nghe thấy hết rồi phải không?
Cuộc trò chuyện này hết thú vị rồi.
Tôi rụt đầu lại, không trả lời.
Chu Thanh Cố không buông tha cho tôi, lật người lên giường đè tôi xuống.
“Mọi mặt đều bình thường, cậu chưa thử sao biết?”
Mắt cậu ta nhìn thẳng vào tôi, ý cười lan tỏa trong đáy mắt.
Cả người tôi như bị điện giật, tê dại.
“Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có áp sát tôi, nóng.”
Chu Thanh Cố làm như không nghe thấy, bàn tay nóng bỏng xoa nắn eo tôi.
“Còn dám vu khống tôi là cong nữa không?”
Tôi giơ tay đầu hàng, uất ức nói: “Không phải tôi nói mà… Hu hu!”
Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng, chỗ cậu ta chạm vào nóng rực.
Tôi ôm cổ cậu ta, rên rỉ: “Nóng.”
Chu Thanh Cố cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, xoa đầu tôi: “Sợ rồi? Lúc nãy trêu chọc tôi không phải rất ghê gớm, rất vênh váo sao?”
Lúc trước đều là giả vờ, tôi biết cậu ta sẽ không làm gì tôi đâu.
Tuy hơi hèn nhát, nhưng tôi vẫn gật đầu.
Cậu ta dùng mũi cọ nhẹ vào mũi tôi, nũng nịu một lúc, giọng khàn khàn nói: “Tha cho cậu lần này.”
13
Cậu áp sát lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mũi tôi, là mùi sữa tắm thơm mát.
“Tôi…” Hai chúng tôi đồng thanh muốn cầu duyên cho mình, quỳ ở đó lẩm bẩm nửa ngày.
Chắc Phật cũng thấy hai bà ấy lắm lời.
Thấy họ xin xăm, giải xăm còn mất một lúc, tôi và Chu Thanh Cố đi dạo quanh chùa.
Cuối cùng dừng lại trước một cây cổ thụ.
Trên cây treo đầy dải ruy băng đỏ, tượng trưng cho những lời cầu nguyện tốt đẹp.
Chu Thanh Cố lấy ra hai dải ruy băng đỏ từ hộp gỗ dưới gốc cây, đưa cho tôi một cái.
“Viết đi.”
Tôi ngồi trên ghế đá, cẩn thận che lại, sợ Chu Thanh Cố nhìn trộm.
Cậu bị dáng vẻ lấm la lấm lét của tôi chọc cười: “Khoai tây nhỏ, đưa đây tôi buộc cho.”
Tôi đâu có ngốc, đưa cho cậu buộc thì chẳng phải bị nhìn thấy hết sao?
“Cậu cúi xuống, tôi tự buộc.”
Tôi buộc dải ruy băng lên cao, lờ mờ vẫn nhìn thấy dòng chữ “Chu Thanh Cố x Tô Niệm Dao” cạnh nhau.
Tôi nhảy xuống khỏi người Chu Thanh Cố, trêu chọc cậu: “Cậu viết gì vậy?”
Cậu ta khá thoải mái, cúi đầu nói nhỏ bên tai tôi: “Không viết gì cả, thứ tôi muốn đã có được rồi.”
Núi xa như vẽ, sương sớm mờ mờ, tiếng chuông chùa vang lên.
Tôi cười híp mắt ôm eo cậu, nhón chân hôn lên khóe môi cậu, ngọt ngào, là vị kẹo sữa tôi nhét cho cậu lúc sáng.
Phật ơi xin đừng trách, con không kiềm chế được.
Lại quay đầu.
Ba mẹ tôi, ba mẹ Chu Thanh Cố đang đứng sau lưng chúng tôi.
Mười hai mắt nhìn nhau, hơi ngại ngùng.
Mẹ Chu là người phản ứng lại trước, kéo tay mẹ tôi chạy vào chùa, mười mấy bậc thang cứ như mặt đất bằng phẳng.
“Đi đi đi, đi trả lễ thôi, hai đứa nó thành đôi rồi, không cần lo nữa, tôi đã bảo ngôi chùa này linh thiêng mà.”
Mẹ tôi giữ lấy mũ, thản nhiên nói: “Chị em thành thông gia, tuyệt vời.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com