Chương 1
1
Vương Tiêu lúc úp rổ thì bị lưới vướng vào mặt.
Ngã xuống đất, đập đầu bị thương.
Sau khi tỉnh lại thì đuổi theo tôi gọi “vợ ơi”.
Tôi báo với giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm liên hệ với phụ huynh.
Bệnh viện làm đủ các loại xét nghiệm.
Bác sĩ nói: “Có thể là do tuổi mới lớn, tâm sinh lý phát triển.”
Vương Tiêu thích thầm tôi?
Không thể nào.
Tôi nhớ rõ, chỉ mới một tháng trước tôi mới được xếp ngồi cùng bàn với Vương Tiêu.
Lần đầu gặp mặt, anh ta đã chê tôi xấu xí: “Đồ bốn mắt, đừng có lại gần ông!”
Vậy mà bây giờ.
Chỉ trong một tiết học mà anh ta đã nhìn tôi không rời mắt suốt 40 phút: “Thì ra lúc em dậy thì lại xinh như vậy…”
Tôi vừa quay đầu liếc anh ta một cái, anh ta lập tức đổi giọng: “Bình thường thôi! Hừ, chẳng có gì đáng xem cả, một chút cũng không hấp dẫn!”
Tên đàn em ngồi sau đau lòng đưa khăn giấy: “Đại ca, lau miệng đi, nước dãi chảy hết rồi.”
Tôi lắc đầu.
Loại người này, dù có chữa khỏi thì vẫn chảy nước dãi như thường.
2
Giờ ra chơi.
Tôi tiện tay nhét cho Vương Tiêu một viên kẹo bạc hà Halls.
Anh ta không biết điều, còn nói: “Một chút ngọt ngào mà cũng đòi lấy lòng tôi? Hừ, đừng tốn công vô ích nữa, mấy chiêu vụng về đó đem về mà giữ!”
Tôi thản nhiên “ừ” một tiếng, quay sang hỏi nam thần ngồi sau: “Trần Thiếu Huyền, cậu có muốn ăn kẹo bạc hà không?”
Trần Thiếu Huyền ngẩng đầu từ trong sách ra, ngón tay thon dài trắng trẻo còn chưa kịp chạm vào viên kẹo, đã bị Vương Tiêu tát bay: “Tôi nói không cần rồi mà!”
Nói xong, anh ta hung hăng trừng tôi và Trần Thiếu Huyền một cái, rồi giật lại viên kẹo trong tay tôi.
Trần Thiếu Huyền, người đọc sách nên chửi người cũng chẳng thèm dùng lời thô tục: “Chó nhà các cậu giữ đồ ăn thật đấy.”
Một giây sau, anh ta bị Vương Tiêu túm cổ áo kéo ra khỏi ghế: “Đồ kẹo cao su! Từ nhỏ đã gian xảo!”
Giáo viên thể dục đứng xem náo nhiệt còn hô hào: “Hai đứa đừng đánh nhau nữa~ Muốn đánh thì chạy 800 mét rồi đánh~”
Bắt đầu chạy 800 mét.
Thể lực của Vương Tiêu kinh người, Trần Thiếu Huyền cắn răng bám sát không buông.
Khi gần tới đích, Vương Tiêu vượt lên bỏ xa Trần Thiếu Huyền, khí thế áp đảo.
Nhưng lúc về tới đích, Trần Thiếu Huyền không cẩn thận ngã sấp mặt.
Đến lúc nghỉ ngơi, cậu ta cà nhắc đi tới hỏi tôi: “Tô Dạng, cậu có mang băng cá nhân không? Đau quá, chắc là trầy da rồi…”
“Bị thương ở đâu? Xắn ống quần lên để tôi xem…”
Vết trầy khá nghiêm trọng, tôi lập tức lấy cồn iốt và băng cá nhân ra băng bó cho cậu ấy.
Vương Tiêu thì ở một bên nhảy dựng lên: “Quăng cậu ta xuống sông Trường Giang, cả Trung Quốc được uống trà Long Tỉnh luôn cho xem!”
3
Thứ Hai, lễ chào cờ đầu tuần.
Theo quy định, tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục.
Vương Tiêu thì quanh năm không bao giờ mặc.
Đừng nói đến ban kỷ luật, ngay cả chủ nhiệm khối cũng không dám quản anh ta.
Hôm nay, anh ta như thường lệ, không mặc đồng phục.
Các học sinh lớp khác không mặc đồng phục đã bị điểm tên ra khỏi hàng.
Bị bắt chạy vòng quanh sân vận động.
Chỉ còn Vương Tiêu đứng chễm chệ phía sau hàng của lớp tôi.
Uy phong lẫm liệt.
Hại cả lớp tôi bị các lớp khác nhìn chằm chằm như sinh vật lạ.
Đám học sinh ngồi cuối khẽ thì thầm chê cười anh ta.
Tôi cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn.
Vừa chạm mắt, liền thấy Vương Tiêu như bị sét đánh, cả người run lên.
Đến khi đội hình học sinh đang bị phạt chạy ngang qua.
Anh ta lập tức cụp đuôi chạy theo nhập hàng.
Ngoan ngoãn chạy đủ 3 vòng.
Cả đám đều há hốc: “Trùm trường muốn hoàn lương thật rồi hả?”
4
Vương Tiêu quay lại chỗ ngồi.
Thở hồng hộc, dựa cả người vào lưng ghế.
Anh ta túm lấy áo thun, lau mồ hôi trên mặt.
Vô tình để lộ phần cơ bụng khiến tôi giật mình.
Cơ thể rắn chắc đầy hoang dã, hoàn toàn không hợp với cái dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày.
“Hừ, tôi chỉ đột nhiên thấy hứng thú với thể dục thôi, chứ không phải bị ai đó trừng mắt làm cho sợ, đừng có tưởng bở!”
Nói xong, anh ta theo thói quen móc ra một bao thuốc từ túi quần.
Thấy tôi vẫn đang nhìn, mồ hôi lạnh chảy dài theo thái dương: “Nhìn, nhìn gì mà nhìn? Mắt to là giỏi lắm à? Ai bảo tôi sợ cậu?”
Tôi bèn dời mắt đi.
Kết quả anh ta lại hống hách lên: “Tôi hút đấy! Hút đó! Làm sao? Giờ cậu không quản nổi tôi đâu!”
Tôi không nhìn, cũng không nói.
Khí thế của anh ta yếu dần, lúng túng dùng đầu lọc thuốc cọ cọ vào mu bàn tay, nhưng mãi chẳng dám châm lửa: “… Hừ, ai sợ cậu chứ…”
Cho đến khi chuông vào lớp vang lên.
Điếu thuốc vẫn chưa châm nổi.
Về sau, mỗi lần lên cơn thèm thuốc, anh ta lại nhai kẹo bạc hà.
Tự mình bỏ thuốc luôn.
5
Trước đây Vương Tiêu luôn cúp học, đánh nhau, trốn tiết, chán học.
Bây giờ như biến thành người khác, đến trường đúng giờ, chăm chú nghe giảng.
Thầy cô các môn ai cũng khen: “Cả lớp hãy vỗ tay khen bạn Vương Tiêu vì sự tiến bộ vượt bậc, cuối cùng cũng có được bước đột phá từ con số 0!”
Anh ta chạy đến khoe khoang với tôi: “Tôi sẽ không bao giờ bước vào cái nhà tù hôn nhân, không giặt giũ nấu nướng rồi biến thành bà nội trợ, không bị đánh không dám trả, bị mắng không dám nói, ngay cả bị cắm sừng cũng phải nhịn! Tôi nhất định phải đậu 985, 211! Lần này tôi phải giành lại tất cả những gì thuộc về tôi!”
Tôi hiểu đạo lý: “Nhưng nhà cậu giàu vậy, đâu cần phải đi con đường học hành khổ cực làm gì? Chỉ cần cậu đừng đầu tư lung tung, đừng khởi nghiệp bậy bạ, chừng đó tiền xài mấy đời cũng chưa hết.”
“Lại nữa rồi! Lại nữa rồi! Đừng có làm loạn trái tim của tôi!” – Anh ta giận dữ rút ra một đề thi, hạ bút như gió cuốn: “Lần này tôi sẽ không bị cậu tẩy não nữa!”
Rồi nhanh chóng nhăn mặt khó hiểu: “Tại sao tôi đọc không hiểu cái đề tiếng Anh này vậy?”
Tôi từ bi chỉ điểm: “Tại vì đó là đề Hóa học.”
6
Thu đến, thời tiết bắt đầu se lạnh.
Tôi lúc nào cũng ăn mặc lộn xộn, bất cẩn nên lại mặc phong phanh.
Lạ cái là dạo này Vương Tiêu mặc nhiều lớp như cái bánh chưng, bên trong bên ngoài chồng chất.
Ngồi cạnh tôi mà toát mồ hôi ròng ròng.
Tôi không nhịn được hỏi: “Cậu bị lạnh tử cung à? Mặc gì mà nhiều thế?”
Anh ta hừ một tiếng: “Muốn mượn áo thì nói thẳng ra.”
Rồi chẳng đợi tôi lên tiếng, anh ta đã cởi áo khoác ra.
Khoác lên vai tôi.
Áo ấm áp, còn mang theo hơi ấm của anh ta, bụng tôi đột nhiên hết đau.
Ủa?
Đau bụng?
Không lẽ là…
Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra.
Lót tạm tờ giấy rồi quay lại lớp.
Tôi hỏi cô bạn ngồi phía trước: “Cậu có mang băng vệ sinh không?”
Cô ấy lắc đầu.
Tôi vừa định hỏi bạn nữ ngồi phía sau.
Thì Vương Tiêu đã móc từ trong cặp ra một bịch Sofy: “Không cần cảm ơn tôi đâu.”
Tuy rất biết ơn nhưng tôi vẫn phải hỏi: “Tại sao cậu lại mang theo sẵn một gói băng vệ sinh vậy?”
Anh ta nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói: “Tôi, tôi bị… bị ra mồ hôi chân nhiều… dùng nó làm lót giày thì sao?!”
7
Vương Tiêu ngoan được hai ngày rồi lại bắt đầu phát cuồng.
Vô tình để lộ cổ tay, khoe với tôi chiếc đồng hồ vàng to chà bá: “Thấy chưa? Rolex đấy!”
Tôi “ồ” một tiếng, “Hóa ra đây chính là Rolex truyền thuyết à.”
Nếu anh ta không nói, tôi còn chẳng biết, nghèo đến mức tự cười bản thân.
Thế mà anh ta lại nói tôi đang đá xéo: “Còn nhiều thứ kích thích hơn nữa kìa, xem cậu chịu được bao lâu!”
Rồi khoe giày với tôi: “LV.”
Khoe balo với tôi: “GUCCI.”
Khoe thắt lưng: “Hermès.”
Khoe cả mô-tô phân khối lớn: “BMW.”
Tôi nhìn đến hoa mắt, vẫn chẳng hiểu anh ta đang muốn thể hiện điều gì: “Cảm ơn cậu đã phổ cập cho tôi về các thương hiệu xa xỉ, nhà cậu giàu thật đó… Ồ?”
Nhưng có vẻ anh ta không định thể hiện điều đó, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi chính là nhà giàu mới nổi đấy! Gu thẩm mỹ của tôi chính là THẤP! M mấy cái LP, BC, Zegna gì đó… cái mà cậu cho là có gu ấy, tôi nhất định không thèm mặc!”
Tôi: ?
LP, BC, Zeg… gì cơ…
Tôi còn chưa từng nghe thấy những cái tên đó.
8
Nhà hàng xóm đối diện tôi đột nhiên dọn đi.
Nghe nói có người thuê nhà giá cao ngất ngưởng.
Tiền thuê cao đến mức chỉ vài năm là đủ mua thêm một căn nhà mới.
Tôi còn tò mò không biết kẻ ngu ngốc nào lại rảnh tiền thế.
Thế rồi Vương Tiêu chuyển vào ở.
Mẹ tôi bê một đĩa trái cây qua chào hỏi: “Con ở một mình à?”
Anh ta vừa gặp mẹ tôi liền ngoan ngoãn lễ phép như con cún con: “Ba mẹ con ngày nào cũng cãi nhau, con sợ ảnh hưởng đến việc học.”
Tôi: “…”
Anh với cái tổng điểm chưa tới 300 thì còn gì để bị ảnh hưởng nữa chứ?
Sau đó mọi chuyện leo thang, anh ta mang theo cả rượu Mao Đài sang nhà tôi ăn chực.
Còn khoác vai bá cổ gọi ba tôi là anh em chí cốt, thân thiết còn hơn cha con ruột.
Lúc ăn cơm, anh ta chủ động bê món, dọn bát.
Ăn xong, là người đầu tiên giành lấy chén đũa đi rửa.
Mẹ tôi đặc biệt thích anh ta: “Tiểu Vương à, cô gái nào lấy được con đúng là có phúc lắm.”
Chờ lúc ba mẹ không có nhà, anh ta liền chạy đến nói riêng với tôi: “Hừ, đừng có mơ, đời này tôi tuyệt đối không cưới cậu đâu!”
Làm như tôi cần anh ta lắm vậy.
Không hiểu bị huấn luyện kiểu gì, Vương Tiêu dùng rất thuận tay.
Ăn cơm sẽ giúp tôi bóc tôm, còn gỡ thịt cua sạch sẽ.
Quả bưởi tôi thích ăn nhất, anh ta sẽ gọt vỏ, bỏ hạt, bưng tận đến bàn học cho tôi.
Miếng dưa hấu mà ba mẹ chia cho hai đứa, anh ta sẽ cắt bỏ hết phần có hạt xung quanh, giữ lại phần giữa ngọt nhất cho tôi.
Còn cố tình gọt thành hình trái tim.
Sau đó giả bộ không có gì, nói tỉnh bơ: “Tôi chỉ là kiểu người thích chăm sóc người khác thôi, không có ý gì đặc biệt đâu, đừng tưởng bở!”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com