Chương 2
Dù đã tính toán đủ mọi đường, tôi không ngờ bà cụ Giang lại đổi ý quay về nhà.
Tôi có thể phá hủy mẫu cổ, nhưng không thể trốn thoát.
Tôi bị bà cụ Giang nhốt vào tầng hầm nhà họ Giang.
Hôm đó, Giang Hách đã cãi nhau to với bà cụ, tiếng ồn lớn đến mức tôi ở tầng hầm cũng có thể nghe thấy lờ mờ: “Chuyện lớn như vậy sao bà không nói với con?”
Giọng Giang Hách vừa tức vừa gấp.
“Bây giờ mất cổ rồi, con tiêu đời rồi còn gì!”
Bà cụ Giang trầm giọng: “Chuyện này tổn âm đức! Nếu con biết, báo ứng sẽ giáng thẳng lên người con! Bà đã già rồi, bà gánh được thì cứ để bà gánh một mình!”
Tôi khẽ cười lạnh. Thật đúng là tình thâm cháu bà, chỉ tiếc là được xây dựng trên nỗi đau của tôi.
Cuối cùng, cả hai cũng bình tĩnh lại.
Bà cụ thở dài: “Thôi, mai bà sẽ lên đường đến Vân Nam, tìm một cặp cổ mới.”
“Thời gian này con đừng đi học nữa, kẻo xảy ra chuyện gì.”
Giang Hách trầm giọng đáp: “Vâng.”
Bên ngoài dần trở nên yên tĩnh. Tôi nhìn tầng hầm tối đen như mực, lòng lại cực kỳ bình thản.
Muốn dùng tôi để chắn tai ương một lần nữa?
Lần này… e là không dễ như vậy đâu.
6
Bà cụ nhà họ Giang đã rời đi được ba ngày, ba mẹ của Giang Hách lại quanh năm ở bên ngoài, nên hiện giờ trong nhà chẳng còn ai quản nổi hắn.
Có thể ngoan ngoãn ba ngày đã là giới hạn của hắn rồi.
Sáng sớm ngày thứ tư, Giang Hách bắt đầu cãi nhau với vệ sĩ đứng gác ngoài cửa.
“Thiếu gia, lão phu nhân dặn không cho cậu ra ngoài.”
Giang Hách đá một cú vào chân người kia: “Giờ cái nhà này là tôi quyết định! Biến ra chỗ khác!”
Hắn không thèm quan tâm, đẩy bật vệ sĩ ra, lái chiếc xe thể thao yêu quý của mình phóng đi.
Mãi đến chiều tối, Giang Hách mới quay về.
Hắn dắt theo một cô gái mặc đồ trắng, tuy nhìn khá chật vật nhưng sắc mặt lại hồng hào rạng rỡ.
Vệ sĩ vội vàng chạy ra đón.
“Thiếu gia, có chuyện gì vậy?”
Hắn liếc nhìn cô gái, rồi lại hỏi: “Còn xe của cậu đâu?”
Giang Hách khẽ mắng một câu: “Xui xẻo, ra ngoài chưa được bao lâu thì bị đụng xe.”
Nói xong, giọng hắn chuyển nhẹ lại, quay sang nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt sâu xa: “May là gặp được Nguyệt Oánh, cô ấy đưa tôi đến bệnh viện.”
Cô gái cúi đầu ngượng ngùng.
Giang Hách không thèm để ý đến vệ sĩ nữa, kéo cô gái bước vào biệt thự nhà họ Giang: “Nguyệt Oánh, em cứ ngồi đây nhé, anh lên tắm rồi thay đồ.”
Hứa Nguyệt Oánh ngoan ngoãn gật đầu.
Giang Hách vừa định quay người lên lầu, thì bị Hứa Nguyệt Oánh nhẹ nhàng gọi lại: “Giang Hách, nhà anh rộng và đẹp quá. Em có thể đi tham quan một chút không?”
Giang Hách thoáng đắc ý, theo bản năng định đồng ý, nhưng nghĩ lại, liền ngập ngừng: “Em đợi một chút đã…”
Nói xong, hắn đi thẳng đến cuối hành lang, bước xuống tầng hầm từ căn phòng cuối cùng.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, bật cười thành tiếng: “Ha ha ha ha ha, nhìn cái bộ dạng thảm hại của anh kìa, Giang Hách, anh bắt đầu xui xẻo rồi phải không?”
Giang Hách nhìn tôi, mặt tối sầm lại.
Đúng vậy, chắc hắn cũng nhận ra rồi… Kể từ khi con cổ trùng gánh tai ương chết đi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ngoại hình tôi đã bắt đầu thay đổi.
Tôi trắng ra, gầy đi. Còn hắn thì phải dựa vào luyện tập cường độ cao và ăn uống kiêng khem mới miễn cưỡng giữ được trạng thái như trước.
Ngoại hình thì còn cố giữ được, nhưng Giang Hách rõ ràng cảm nhận được, vận may của mình đang tụt dốc không phanh!
Chuyện này khiến hắn bắt đầu hoang mang.
Giờ Giang Hách không có thời gian xử lý tôi, vì người trong mộng mà hắn trúng tiếng sét ái tình còn đang đợi trên kia.
“Lâm Nhan, mấy ngày tới tốt nhất mày ngoan ngoãn cho tao, nếu phá hỏng chuyện của tao thì tao không tha cho mày đâu!”
Hắn hung hăng cảnh cáo tôi, rồi nhét giẻ bẩn vào miệng tôi.
Sau khi chắc chắn tôi bị trói kỹ càng, Giang Hách mới yên tâm rời khỏi tầng hầm.
Khi Giang Hách nhìn thấy Hứa Nguyệt Oánh đang đứng trong đại sảnh, vẻ ngây thơ xinh đẹp của cô khiến hắn hơi ngẩn người, nhưng rồi lập tức bước nhanh lại: “Nguyệt Oánh, em có thể thoải mái tham quan rồi.”
Giang Hách lên lầu tắm.
Khi bóng hắn khuất sau cầu thang, nụ cười dịu dàng trên môi Hứa Nguyệt Oánh cũng tan biến.
…
Hứa Nguyệt Oánh nhanh chóng tìm được lối vào tầng hầm.
Cô lập tức mở cửa tầng hầm ra, thò đầu nhìn vào trong: “Lâm Nhan! Tớ đến cứu cậu đây!”
7
Dù có nằm mơ, Giang Hách cũng không ngờ rằng, mối quan hệ giữa hắn và Hứa Nguyệt Oánh từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch được chúng tôi tỉ mỉ sắp đặt.
Mục đích, là để tôi giành lại tự do.
Hứa Nguyệt Oánh bước vào hầm ngục, nhanh chóng cởi trói cho tôi: “Đi mau, chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Cô ấy kéo tôi đi lên, tôi hơi do dự: “Nhà họ Giang có camera, cậu sẽ bị liên lụy đấy.”
Hứa Nguyệt Oánh siết chặt tay tôi hơn, quay đầu mỉm cười: “Tớ không sợ.”
“Lúc nhỏ cậu bảo vệ tớ, giờ đến lượt tớ bảo vệ cậu.”
…
Lần đầu tôi gặp Hứa Nguyệt Oánh là ở Viện phúc lợi Ánh Dương.
Khi đó, tôi đã là một “tiểu ma vương” trong viện.
Để không bị bắt nạt, tôi cố tỏ ra hung dữ và khó gần.
Tôi tự bọc mình trong một lớp vỏ cứng cáp.
Không ai muốn chơi với tôi, trừ Hứa Nguyệt Oánh.
Cô bé mới vào viện, gầy yếu, hay khóc, nên cũng không ai muốn chơi cùng. Thậm chí còn bị bọn trẻ khác bắt nạt.
Thế rồi, cô bé tội nghiệp ấy cầm một cây kẹo mút đến trước mặt tôi: “Tớ cho cậu kẹo, cậu dẫn tớ đi chơi được không?”
Cô ấy rất thông minh, chỉ với một cây kẹo đã thành cái đuôi nhỏ bám theo tôi, và cùng tôi trải qua năm năm yên bình trong viện.
Năm tám tuổi, cả hai chúng tôi cùng được nhận nuôi. Chỉ có điều, vận may của tôi không bằng cô ấy, tôi rơi vào tay nhà họ Giang…
Lúc Giang Hách mới vào cấp ba, để tiện bắt nạt tôi, hắn cố tình tránh mặt bà nội, đưa tôi đến trường.
Hắn bắt tôi dọn giường, gấp chăn, và nói với bạn cùng phòng rằng tôi là người giúp việc nhà hắn.
Cũng nhờ lần hắn sỉ nhục đó, tôi gặp lại Hứa Nguyệt Oánh ở trường.
Dù tôi đã thay đổi rất nhiều, cô ấy vẫn nhận ra tôi ngay lập tức. Tôi cũng tìm mọi cách nối lại liên lạc với cô ấy.
Hứa Nguyệt Oánh nói muốn giúp tôi, giúp tôi thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Giang.
Tiếp cận Giang Hách là bước đầu tiên trong kế hoạch của cô ấy.
8
Tình cảm của Giang Hách dành cho Hứa Nguyệt Oánh cũng chẳng trong sáng gì cho cam.
Nếu không, làm sao hắn lại cho giải tán hết bảo mẫu và vệ sĩ trong nhà?
Nói hắn không có ý đồ khác, tôi chẳng tin.
Cũng nhờ “ý đồ” ấy, tôi và Hứa Nguyệt Oánh mới có thể chạy ra khỏi khu biệt thự mà không ai cản.
Hứa Nguyệt Oánh dẫn tôi về căn phòng trọ nhỏ gần trường cô ấy thuê.
Cô đưa tôi đi mua một bộ quần áo mới, còn tự tay nấu cho tôi một bữa cơm thật thịnh soạn.
Trong căn phòng thuê chật hẹp ấy, tôi đã có một giấc ngủ yên ổn nhất trong suốt hơn mười năm qua.
Sáng hôm sau, tôi để lại cho Hứa Nguyệt Oánh một chiếc thẻ, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà cô.
Mười năm ở nhà họ Giang, dù sao tôi cũng tích lũy được chút ít.
Tôi ở lại, chỉ khiến cô ấy gặp rắc rối.
Tôi dùng số tiền còn lại thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, mỗi ngày làm chút việc vặt, cũng đủ sống.
Tuy vất vả, nhưng tâm hồn tôi lại tự do.
Tôi bắt đầu học cách chăm sóc da, mỗi sáng sớm dậy chạy bộ, làm việc xong về lại tiếp tục học hành.
Trước đây, để tôi làm “côn trùng chắn tai họa” tốt hơn, bà nội Giang chỉ cho tôi học đến hết cấp hai là bắt nghỉ.
Vì vậy, kiến thức cấp ba với tôi là khoảng trống hoàn toàn. Tôi cần ôn lại cái cũ và học thêm cái mới.
Hứa Nguyệt Oánh đưa tôi một bộ sách giáo khoa cũ, nhưng vẫn lo lắng cho tôi: “Không có hộ khẩu, không có học bạ, cậu thi đại học kiểu gì?”
Tôi cúi đầu nhìn sách, bóp nhẹ đầu ngón tay: “Rồi sẽ có cách thôi…”
Trong khi tôi sống yên ổn tại đây, thì nhà họ Giang đã loạn thành một đống.
Lúc này, tại đại sảnh nhà họ Giang.
Bà nội Giang vội vã từ Vân Nam quay về. Bà ta khó khăn lắm mới xin được một cặp côn trùng chắn tai họa mới, thế mà cháu trai lại bảo người đã mất tích.
Lâm Nhan đã trốn thoát.
Nhà họ Giang xem lại camera, phát hiện chính cô gái mà Giang Hách đưa về đã giúp Lâm Nhan bỏ trốn.
Thế mà Giang Hách còn đỏ mặt tía tai bênh vực cho Hứa Nguyệt Oánh: “Bà ơi, Nguyệt Oánh chỉ là quá tốt bụng thôi, chắc chắn là con tiện nhân kia đã dụ dỗ cô ấy!”
Bà nội Giang tức đến mức đập một cái tát lên mặt hắn: “Đồ ngu! Chính mày cũng nói mà, miệng của Lâm Nhan bị bịt lại! Nó làm sao dụ dỗ được người khác chứ?”
“Chắc chắn Lâm Nhan quen biết con bé kia, bọn chúng đã lên kế hoạch bỏ trốn từ trước!”
Giang Hách bị đánh đến choáng váng, cả người vẫn không dám tin: “Sao có thể… Nguyệt Oánh sao có thể lừa con?”
Bà cụ Giang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thất vọng, cầm chiếc hộp đựng cổ trùng chắn họa rồi quay người bước lên lầu.
Cuối cùng thì Giang Hách cũng cảm nhận được nguy cơ.
Giờ trùng chắn họa đã tìm lại được, nhưng người thì không thấy đâu, vậy thì hắn vẫn tiêu đời!
Hắn vội vàng chạy lên lầu, níu lấy vạt áo của bà cụ Giang: “Bà ơi, bà phải cứu con! Dạo này con thật sự rất đen đủi, mà dù con có tập luyện cật lực thế nào, mỡ trên người vẫn cứ tăng lên, con không muốn biến thành một thằng béo ục ịch, cũng không muốn xấu xí đâu!”
Bà cụ Giang cau mày nhìn hắn, cuối cùng thở dài: “Bà sẽ tìm cho con một người khác…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com