Chương 1
1.
Lúc ra khỏi bệnh viện, trời vẫn âm u.
Tôi vác hành lý về đến nhà, trong phòng chỉ còn một mảnh tĩnh lặng.
Em gái tôi phải nhập viện.
Con bé nằm trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống tiêm, giống như một con búp bê sứ tinh xảo yếu ớt.
Một tuần trước, con bé nhảy từ tầng cao nhất của trường xuống.
Nếu như không phải có xe chở hàng đỗ gần đó thì chắc bây giờ, thứ nghênh đón tôi chính là một cỗ thi thể lạnh như băng.
Nhà trường rất thận trọng với sự việc lần này, ý tứ trong lời nói đang ám chỉ em gái tôi có quan hệ nam nữ phức tạp ở trường học, nhiều lời bàn tán không tốt.
Ba mẹ nuôi cầm mười vạn tệ phí bịt miệng, ký tên vào đơn xin nghỉ học.
Đối với việc tôi đến đây, ba mẹ nuôi cũng không hoan nghênh.
Mười tám năm qua, đa số thời gian tôi đều ở bệnh viện, cũng không có tình cảm với bọn họ.
Nhưng bọn họ cũng không dám nói gì, thậm chí thái độ còn có chút nịnh nọt.
Tôi biết họ sợ tôi.
Bọn họ coi thường em gái ôn hòa thiện lương của tôi, lại sợ bệnh nhân cần nằm viện quanh năm như tôi.
Đến khi được cho phép thăm bệnh cũng là lúc em gái đã nằm trong phòng bệnh.
Ba người trong phòng ồn ào, còn em gái lẻ loi nằm gần cửa sổ.
Con bé gầy đến nỗi khuôn mặt gần như không còn chút khí huyết.
Tôi xách giỏ trái cây đặt bên giường, giống như những người nhà khác đến thăm bệnh.
Tôi biết con bé không thể ăn, cũng không hiểu tại sao những người khác lại làm như vậy.
Tôi chỉ bắt chước mà thôi.
Cố gắng hết sức để em gái có một gia đình bình thường.
2.
Tôi không rời đi khi nhân viên y tế đến lau chùi cho em gái.
Cô y tá khỏe mạnh tùy ý lật thân thể con bé qua một bên, tựa như đang trêu đùa con búp bê sắp hỏng.
Người phụ nữ cởi quần áo bệnh nhân của em gái ra, dưới lớp vải rộng thùng thình là một vết sẹo rất lớn, nhìn thấy mà giật mình.
Tôi đẩy người phụ nữ ra, dùng ngón tay sờ qua từng vết sẹo.
Vết bỏng.
Bị đâm.
Vết cắt sắc nhọn.
Những vết thương này đã tích tụ quanh năm suốt tháng, tầng tầng chồng lên nhau.
Tôi rất quen thuộc với những dấu vết này, nhưng chúng chỉ nên tồn tại trên cơ thể tôi.
Tôi cần kiềm chế sự xúc động của mình bằng nỗi đau.
Nhưng em gái khác tôi.
Em gái chỉ là một con thú nhỏ, một cô bé ngây ngô.
Nhát gan nhưng thiện lương.
Con bé sợ đau đớn, đến nỗi ngay cả vết thương mới trên người tôi cũng có thể khiến con bé rơi nước mắt.
Vậy những vết này từ đâu mà có?
“Đúng là nghiệp chướng mà, đang yên đang lành bị người ta chà đạp thành như vậy.”
Tôi nhìn về phía y tá: “Đây là do con bé tự làm mình bị thương sao?”
Y tá trừng to mắt: “Em gái à, em sẽ ra tay nặng như vậy với bản thân mình sao?”
Tôi sẽ.
Nhưng tôi không trả lời.
Y tá nhấp môi: “Cô là chị gái của em ấy à? Vết thương này vừa nhìn liền biết đã không bình thường rồi, cô xem ngón tay em ấy đi, bên trong vẫn còn vết thương đã đóng thành vẩy, còn có trên đùi này… vừa nhìn đã biết là dùng dao rạch rồi…”
Tôi sờ tay em gái, ngón tay vốn rất tinh tế đã biến dạng cả đi.
Tôi lại xốc chăn lên, trực tiếp kéo quần áo bệnh nhân của em gái xuống.
“Ai da, cô gái này!”
Y tá tới kéo tôi ra, lại bị tôi cầm cổ tay ngăn lại.
Trên đùi em gái, ngoại trừ bị bỏng, còn có văn tự mang tính sỉ nhục được khắc lên bằng dao.
Về đến nhà, ba mẹ nuôi đã nấu cơm xong.
Bọn họ cố ý giữ lại vị trí trống, còn sắp xếp bát đũa chỉnh tề.
“Tử Tê, hôm nay mẹ con làm món sườn hầm mơ con thích ăn này.”
Ba nuôi cười giả tạo, khẩn trương chào hỏi tôi.
Tôi liếc nhìn hai người đang lo lắng bất an.
“Tôi không thích.” Tôi buông túi, bình tĩnh lặp lại: “Tôi không thích sườn hầm mơ.”
Người phụ nữ đứng bật dậy: “Mẹ… vậy mẹ đi làm cái khác cho con!”
Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn hai vợ chồng nắm chặt góc áo.
“Sợ à?” Tôi tiến lại gần một bước: “Là sợ tôi sao?”
Ba nuôi cũng đứng lên, ông ta cầm đũa, cánh tay mơ hồ phát run.
Tôi ngước mắt nhìn ông ta: “Vì sao?”
“Tôi và em gái có gì khác nhau cơ chứ?”
4.
Phòng của em gái còn dán giấy khen đạt được ở trường trung học, mặt bàn rất sạch sẽ, trong ngăn kéo chỉ có một quyển sổ và mấy cái bút chì.
Tôi mở quyển sổ ra, bên trong là một chiếc điện thoại di động.
Chiếc điện thoại di động cũ nát, thậm chí vẫn còn là loại bàn phím lỗi thời.
Tôi nhấn mật khẩu, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng em gái tôi gửi trước khi nhảy lầu:
“Cứu em với!”
Tin nhắn chưa được gửi – chị gái mà em yêu nhất thế giới.
Tôi che mặt, không tiếng động nở nụ cười.
Em gái tôi đã lâm vào đường cùng.
Tại thời khắc cuối cùng khi con bé buông bỏ sinh mệnh, con bé lại lựa chọn gửi tin tức cầu cứu cho người không thể tới giải cứu mình.
Ngoài tin nhắn, trong điện thoại còn có một đoạn ghi âm.
Trong tiếng khóc và cầu xin tha thứ thống khổ mà tuyệt vọng của em gái, xen lẫn tiếng chửi bậy và tiếng cười châm chọc của kẻ bạo hành.
Tôi phát đi phát lại đoạn ghi âm cho đến khi hết điện hoàn toàn.
Sau đó tôi duỗi lưng một cái, đi tới phòng khách.
“Làm thủ tục nhập học cho tôi.” Tôi nhìn về phía ba nuôi đang vô cùng khiếp sợ: “Càng nhanh càng tốt.”
5.
Nửa tháng sau, một lần nữa tôi bước vào trường học đã xa cách nhiều năm.
Làm xong thủ tục, chủ nhiệm lớp đưa tôi vào trong phòng học.
Ông ấy sắp xếp cho tôi vào chỗ trống duy nhất ở giữa phòng học.
Tôi đi xuyên qua khe hở giữa bàn và ghế, lắng nghe tiếng thì thầm ngày càng tăng dần, cho đến khi một tiếng huýt sáo trong trẻo vang lên từ phía sau.
Nam sinh híp nửa mắt, ánh mắt như động vật bò sát có ý đồ liếm láp thân thể tôi.
“Chào mừng bạn học mới!”
Tôi đi ngang qua chỗ ngồi của mình, lập tức đi về phía nam sinh kia.
“Phàn Tư Tề.”
Tôi mặc niệm cái tên đã hiện lên trong đầu: “Tôi nhớ rõ anh.”
Nam sinh nở nụ cười mập mờ: “Tôi cũng nhớ cô, tan học có muốn cùng đi không?”
Bên tai chợt nổ vang tiếng cười mang theo sự châm chọc cùng chế nhạo.
Tôi trở lại chỗ ngồi của mình, có thể nhìn thấy trên mặt bàn gỗ là những vết khắc mang tính chất xúc phạm.
Tôi bỏ ba lô vào ngăn bàn, nào ngờ lại bị người từ phía sau vỗ vỗ bả vai.
Cô ta có khuôn mặt rất xinh đẹp, dịu dàng bắt chuyện với tôi:
“Trông cậu rất giống cô bạn đã từng học ở đây.”
“Cậu có biết… Từ Tử Nhiễm không?”
Tôi nghiêng tai nghe giọng nói của cô ta, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Cô tên là gì?”
Sắc mặt cô gái khẽ biến nhưng vẫn tươi cười trả lời: “Tôi là Tống Ái Lâm.”
Phàn Tư Tề.
Tống Ái Lâm.
Nhận được đáp án mong muốn, tôi cũng nở nụ cười: “Chào bạn Tống, cô rất xinh đẹp!”
Tống Ái Lâm khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút khinh thường nhưng vẫn giả bộ thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác: “Cảm ơn bạn học mới!”
Nụ cười của tôi càng sâu.
Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy… nên được bỏ vào trong tủ trưng bày.
6.
Lúc tan học, Phàn Tư Tề chủ động mời tôi cùng về nhà.
Tôi không từ chối.
Gia đình của hắn đều ở nước ngoài, thường chỉ có tài xế đưa đón.
Nam sinh cố ý để trống chỗ ngồi phía sau cho tôi, mà tôi đứng ở bên ngoài xe, chỉ nhấn mạnh rằng mình không ngồi quen ô tô.
Phàn Tư Tề tựa vào cửa sổ xe, dùng ánh mắt vừa giễu cợt vừa nghiền ngẫm nhìn tôi:
“Từ Tử Tê, đây có thể là cơ hội cuối cùng của cô đó.”
Tôi lãnh đạm đáp lại: “Anh có thể xuống xe.”
“Cô cho rằng cô là ai? Không phải chỉ là mặt hàng dọc đường…” Hắn cười nhạo ấn cửa sổ xe, ô tô nghênh ngang rời đi.
Ngày hôm sau, tin đồn tôi và Phàn Tư Tề cùng nhau trở về nhà ùn ùn kéo đến.
Tôi lấy từ ngăn kéo bàn ra một con chim sẻ sắp thối rữa.
Đồng thời, sau lưng cũng truyền đến âm thanh chán ghét mang theo chút hưng phấn:
“Ai da, là ai bỏ con chim chết vào trong bàn học của bạn Từ vậy?”
Là con hầu của Tống Ái Lâm.
Cô ta che miệng, liếc mắt nhìn sang cô bạn bên cạnh, đồng tình nhìn tôi:
“Ghê tởm thật đó…”
Nói xong, khóe miệng lại lơ đãng nhếch lên.
Thế là sau khi tan học, tôi theo đuôi người ta đi vào trong hẻm, nhét con chim đã chết vào miệng cô ta.
“Nếm thử xem có phải càng ghê tởm hơn không? Bạn Phó.”
Tiếng thét chói tai của cô ta bị con chim sẻ chặn lại trong cổ họng.
Tôi nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô ta, nở nụ cười cực kỳ chân thành:
“Ngày mai muốn ăn cái gì thì còn phải xem hành động của cô rồi.”
7.
Cô ta xin nghỉ, trong bàn học của tôi cũng không xuất hiện thứ gì kỳ quái nữa.
Tống Ái Lâm chủ động tìm tôi bắt chuyện, nói bóng nói gió hỏi thăm tình hình gia đình tôi.
Sức khỏe không tốt, ba mẹ đều mất, không có bạn bè.
Tôi nhấn mạnh vào trọng điểm mà cô ta muốn nghe nhất trong cuộc đối thoại.
Quả nhiên, ánh mắt cô ta lập tức biến thành sự khinh miệt.
Cô ta duy trì vẻ ngoài thân thiện săn sóc, chủ động nói muốn kết bạn với tôi.
Tôi cười cười: “Được, tôi rất thích kết bạn.”
Lúc tan học, Tống Ái Lâm đưa tôi đến căn cứ bí mật.
Đó là nhà kho bỏ hoang cách trường học không xa, bên trong chất đống mấy thùng gỗ rách nát cùng mấy cái chăn cũ phai màu.
Vừa vào cửa, tôi đã bị một nam sinh từ phía sau khống chế.
Tống Ái Lâm khoanh tay, không nói gì mà hung hăng tát tôi một cái.
Thịt mềm trong miệng bị răng đập vào chảy ra máu.
Tôi nuốt xuống chất lỏng tanh nồng, ngẩng đầu nhìn về phía cô ta: “Không phải chúng ta là bạn tốt sao?”
Cô ta như nghe được chuyện cười không thể tưởng tượng nổi: “Sao cô lại ngây thơ như vậy?”
Cô ta bóp cằm tôi, hung tợn trừng mắt:
“Mày cho rằng mày là cái thá gì? Giống hệt như em gái của mày, dựa vào khuôn mặt này để câu dẫn đàn ông!”
Tôi lấy làm lạ: “Cho nên cô đang ghen tị sao?”
“Mày còn dám nói nữa?” Cô ta bỗng nhiên cất cao giọng.
Tôi bình tĩnh nói ra một cái tên: “Phàn Tư Tề.”
Cô ta bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, một cước đá vào bụng tôi.
Cơn đau quặn đột ngột khiến trán tôi đổ mồ hôi lạnh, nhưng chất lỏng trong mạch máu lại bắt đầu xao động.
Lúc này, một cô gái khác cũng gia nhập.
Cô ta ăn mặc tinh xảo, diện mạo lãnh đạm, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái:
“Con chó yêu thích của tao đã chết rồi, bây giờ đến lượt mày làm con chó của tao.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com