Chương 2
Khi bị đè ép trên mặt đất học tiếng chó sủa, tôi buột miệng hỏi một vấn đề: “Các người làm như vậy… không sợ phạm sai lầm sao?”
Tống Ái Lâm cười ngả nghiêng, cô ta ngồi xổm xuống túm tóc mái của tôi: “Vậy mày mau nói với thầy đi, xem bọn họ có quản hay không.”
Tôi ngửa đầu nhìn bọn họ, lẩm bẩm: “Không tính là phạm sai lầm thì sẽ không sợ bị trừng phạt…”
Cô gái xa lạ mỉm cười: “Sớm bỏ những ý nghĩ đó đi, ngoan ngoãn làm chó cho tao không tốt sao?”
Cô ta khom lưng vỗ má tôi: “Mau gọi một tiếng chủ nhân cho tao nghe một chút.”
Tôi không để ý đến lời nói của cô gái kia, chỉ tiếp tục hỏi:
“Lúc trước cô cũng đối xử với em gái tôi như vậy sao?”
Cô gái nhếch khóe miệng: “Dạy dỗ một con chó tốt cũng không đơn giản như vậy, xem ra mày cũng muốn thử một lần ư.”
Cô ta đứng thẳng người, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Chó không ngoan sẽ bị trừng phạt.”
Nam sinh từ phía sau đè lưng tôi xuống, Tống Ái Lâm đi tới, dùng băng dính quấn lấy miệng mũi tôi.
“Cô ta không phản kháng, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Nam sinh khống chế tôi có chút sợ hãi.
Tống Ái Lâm có chút do dự, mà cô gái kia lại vô cùng bình tĩnh:
“Sợ cái gì? Chỉ cần cô ta không chết ở chỗ này thì chúng ta sẽ không có chuyện gì.”
Tống Ái Lâm phụ họa: “Đúng, giống như đứa em gái không có tiền đồ của cô ta ấy.”
Cảm giác hít thở không thông càng thêm mãnh liệt, máu huyết kêu gào xao động, đầu ngón tay của tôi dần dần tê dại.
Thì ra, ngay cả loại hành vi này cũng sẽ không bị trừng phạt sao…
8.
Hôm đó, tôi về nhà rất muộn.
Ba mẹ nuôi đi ra ngoài đánh bài còn chưa trở về, tôi lấy ra một chiếc chìa khóa rỉ sét loang lổ trong túi, do dự một chút liền ra cửa.
Hôm sau đi học muộn, chủ nhiệm lớp gọi tôi ra khỏi lớp để nói chuyện.
Nói tôi có thể tới nơi này nhập học đã là ngoại lệ, cấp ba chính là giai đoạn chạy nước rút vô cùng quan trọng, đặc biệt dặn dò tôi không được bỏ bê việc học.
Vì thế tôi mở cổ áo, cho chủ nhiệm lớp xem chỗ xương đòn đã bị tàn thuốc làm phỏng.
“Đây có phải là trường hợp đặc biệt không?”
Ý định của ông ấy là cố tình làm tôi xấu hổ trước mọi người ngoài hành lang đã thất bại.
Không nghĩ rằng tôi lại phản bác.
Rõ ràng ông ấy có chút luống cuống, kéo áo của tôi lên, hứa hẹn nhà trường nhất định sẽ xử lý.
Thế nhưng kết quả xử lý chỉ là thông báo không cho phép hút thuốc trong trường.
Bởi vì hành vi ‘mật báo’ của tôi, cô gái kia lại xuất hiện trước mặt tôi.
Cô ta là Triệu Nhuế, bằng tuổi tôi, giỏi ca múa, gia cảnh giàu có, trong mắt giáo viên là học sinh ba tốt.
Cũng là người đã dí tàn thuốc đã hút hết vào cổ họng tôi.
9.
Tôi bị người ta khóa trái trong phòng vệ sinh.
Tiết cuối cùng trước giờ nghỉ trưa là tiết thể dục, mà đến lúc tan học vẫn còn rất lâu.
Không gian nhỏ hẹp không ngừng kích thích thần kinh đang nhảy loạn của tôi.
Còn chưa đến lúc…
Chờ một chút…
Tôi điên cuồng thở dốc, cắn môi dưới ngăn chặn sự xúc động trong lòng.
Để giảm bớt loại cảm giác này, tôi bắt đầu điên cuồng đập cánh cửa ngăn cách trước mặt.
Tiếng cười bên ngoài chứng minh có người đang nghiệm thu thành quả của cô ta.
Hành động giống như sợ hãi của tôi làm cho bọn họ cực kỳ hài lòng.
Cổ họng tôi nghẹn lại, mồ hôi nhỏ xuống hốc mắt, cả người không ngừng run rẩy.
Không biết qua bao lâu, cửa đã mở ra.
Một chàng trai xa lạ chống khung cửa cúi đầu nhìn tôi.
“Đừng sợ.” Anh ấy kéo cánh tay để tôi mượn lực đứng lên: “Tôi vừa vặn ở bên ngoài nghe được động tĩnh… sao cậu lại bị nhốt ở bên trong?”
Giọng anh ấy nhẹ nhàng ôn hòa, làn da rất trắng, còn có đôi mắt trong suốt xinh đẹp.
Thấy tôi không trả lời, anh ấy cũng không hỏi nữa.
Tôi đi theo anh ấy bước xuống bậc thang, sau đó nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài…
Trong nhà vệ sinh rỗng tuếch có một cây lau nhà, ước chừng chính là đạo cụ dùng để vây khốn tôi.
Sau khi ra ngoài, tôi trở lại lớp học ngồi xuống.
Chỗ ngồi của mọi người đều trống, chỉ có chỗ của tôi là đầy ắp đồ.
Vết khắc cũ trên mặt bàn còn chưa mờ đi thì ấn ký mới đã xuất hiện.
Tôi dùng ngón tay khắc họa dọc theo những đường nét kia, chỗ lồi lõm gập ghềnh bất thình lình cắt qua đầu ngón tay run rẩy.
Máu chảy ra, đau đớn chồng chất biến thành nỗi đau đớn lớn hơn, khiêu khích dây thần kinh vốn đã hưng phấn.
Sắp rồi…
Rất nhanh sẽ đến thôi…
Tôi hít một hơi thật sâu, mút máu trên đầu ngón tay.
Mà ngay sau đó, cậu chàng kia cầm bình nước nóng đi vào.
“Cậu đang run đấy… có cần đến phòng y tế không?”
Tôi ngửa đầu, nhìn gương mặt đẹp trai kia.
“Cậu không phải học sinh lớp này.”
Anh ấy hơi rũ mắt xuống: “Tôi là Khổng Triệt lớp bên cạnh.”
Tôi chắp hai tay chống cằm: “Tôi thích nghe cậu nói chuyện, cậu có thể nói chuyện với tôi một lát không?”
Anh ấy suy nghĩ, sau đó nở nụ cười: “Được.”
10.
Chuông tan học vang lên, bạn học kết thúc tiết thể dục nối đuôi nhau mà vào.
Lúc nhìn thấy Khổng Triệt, ai nấy đều sửng sốt một chút.
Mà người có phản ứng lớn nhất chính là Tống Ái Lâm, cô ta là người khởi xướng nhốt tôi vào nhà vệ sinh nữ, có thể đến cô ta cũng không nghĩ rằng người cứu tôi ra lại là Khổng Triệt ở lớp bên cạnh.
Nhưng cô ta không dám làm chuyện quá phận trước mặt bao người, chỉ có thể giả bộ thân thiết, hung hăng đè xuống bả vai tôi:
“Bạn Từ may mắn thật đó.”
Sau đó, tôi và Khổng Triệt gặp nhau càng ngày càng nhiều.
Anh ấy chủ động giúp tôi học thêm, có qua có lại, mỗi ngày tôi đều chia cho anh ấy một ly nước trái cây.
Nhưng đồng thời, đám người Triệu Nhuế vẫn không chịu buông tha cho tôi.
Tôi liên tục hỏi: “Làm như vậy sẽ không bị trừng phạt, đúng không?”
Bọn họ sẽ dùng hành động chứng minh cho tôi biết.
Không có bình minh cho những kẻ bắt nạt.
Kẻ bạo hành vĩnh viễn yên ổn.
Cho đến một ngày, trời đổ mưa.
Mưa to giàn giụa làm mờ tầm mắt mọi người, cũng rửa sạch mặt đất.
Buổi tối tôi dầm mưa, ngày hôm sau đến trường thì hơi sốt nhẹ.
Bạn học trong lớp cũng đã nghỉ khá nhiều, trong đó có Phàn Tư Tề.
Ngày hôm sau, ngày thứ ba…
Cho đến khi nhà Phàn Tư Tề báo án, bạn bè trong lớp mới ý thức được không phải hắn sinh bệnh.
Mà là mất tích.
Còn có Triệu Nhuế lớp bên cạnh cũng mất tích.
Trong lớp bắt đầu có tin đồn nhảm, bọn họ nói luôn trông thấy bạn Phàn và bạn Triệu ở cùng một chỗ, ước chừng đang lặng lẽ yêu đương.
Lại có người nói Triệu Nhuế không thích Phàn Tư Tề trăng hoa, người cô ta thích rõ ràng là Khổng Triệt cùng lớp.
Mà Khổng Triệt… đang ở cùng một chỗ với tôi.
11.
Nếu như cuộc sống bị bắt nạt là địa ngục tối tăm không có ánh mặt trời, Khổng Triệt kia chắc là một chùm ánh sáng đâm thủng bóng tối.
Đang lúc các bạn trong lớp vì chuyện của Phàn Tư Tề mà hoảng sợ náo loạn, anh ấy sợ tôi sợ hãi, chủ động nhắc tới chuyện đưa tôi về nhà.
Tôi từ chối.
Dù sao, nhà tôi cũng không an toàn như vậy.
Ba mẹ nuôi mắc nợ cờ bạc, sơn đỏ được đổ đầy khắp nơi.
Tôi trở về nhà, tìm thấy một sợi dây buộc tóc và đồ trang trí trong góc tối bụi bặm.
Ngày hôm sau, lại có cảnh sát hỏi thăm manh mối về vụ việc học sinh mất tích.
Cảnh sát hỏi tôi là một người đàn ông trung niên có chút nghiêm túc.
Tôi ngồi trong phòng họp nhỏ, lúng túng không nói nên lời.
Mà trong ánh mắt người đàn ông nhìn tôi lại tràn ngập sự soi xét.
Có người ở bên cạnh kéo hắn một cái: “Ba mẹ ruột đều không có, em gái đang ở bệnh viện, đến bản thân con bé còn bị bạn bè bắt nạt, anh muốn nghe con bé nói cái gì?”
Người đàn ông gật đầu với đồng nghiệp nhưng vẫn nhìn tôi:
“Tôi đã tra cứu tư liệu, lúc trước cháu vẫn luôn điều trị ở bệnh viện, chưa từng được giáo dục đàng hoàng, nhịp học ở Thượng Lâm căn bản không thích hợp với cháu.”
“Em gái cháu tự sát ở trường học, cháu biết rõ đây là nơi như thế nào, tại sao lại muốn tới đây?”
Tôi sợ hãi ngẩng đầu lên: “Nhưng không phải nơi này là trường học sao?”
“Nơi này là nơi dạy học em gái, trợ giúp nhân tài thành người, chẳng lẽ cháu không nên tới đây sao?”
“Em gái cháu tự sát ở đây, cháu bị người ta bắt nạt ở đây…”
Tôi khẩn trương nắm chặt tay nhưng vẫn giãy dụa hỏi người đàn ông cao lớn uy nghiêm trước mắt:
“Chú cảnh sát, đây là lỗi của cháu sao?”
Rời khỏi phòng họp, tôi được chú cảnh sát nhét vào tay một túi sữa nóng.
“Cháu gái đừng sợ, đội trưởng của chúng tôi là người như vậy đó.” Ông ấy sờ đầu của tôi: “Chú cảnh sát đều là người tốt.”
Sữa nóng phủ lên lòng bàn tay ấm áp, tôi cúi đầu, không đáp lại.
12.
Lúc trở về lại đụng phải Khổng Triệt ở hành lang.
“Hai ngày nữa lớp chúng tôi tổ chức đi leo núi, cậu có muốn đi cùng không?”
Tôi lắc đầu: “Thân thể tôi không tốt, không thể đi xa.”
Khổng Triệt trầm mặc một lúc, đột nhiên bật cười: “Vậy để bọn họ đi leo núi, chúng ta ở dưới chân núi ngâm suối nước nóng.”
Tôi đỏ bừng mặt, xoa nắn túi sữa trong tay, không đáp ứng cũng không cự tuyệt.
Khổng Triệt cũng nhìn thấy, bật cười: “Lát nữa sẽ vỡ đó, cậu không thích uống thì cho tôi đi.”
Tôi như người vừa tỉnh mộng: “Suýt chút nữa đã quên.”
Sau khi chạy về phòng học, tôi đưa bình nước cho anh ấy: “Cậu uống cái này đi, buổi sáng tôi… buổi sáng tôi lỡ ép nhiều.”
Anh ấy cười khúc khích, nhận lấy bình nước uống xong, còn nói thêm: “Vậy quyết định như vậy đi, cuối tuần đến giờ tôi sẽ đi đón cậu.”
Trước khi lên lớp, tôi vội vàng đưa dây cột tóc nhặt được ở nhà cho Khổng Triệt:
“Tôi nhặt được cái này ở nhà, cậu có biết không?”
Vẻ mặt Khổng Triệt lập tức thay đổi: “Trong nhà cậu?”
Tôi nhỏ giọng giải thích: “Ba mẹ tôi ra ngoài đã nhiều ngày, bên ngoài tường bị hắt rất nhiều sơn, thứ này đột ngột xuất hiện không giải thích được, tôi sợ…”
Tan học về đến nhà, trước cửa đã kéo dây chăng kín.
Cảnh sát chứng thực dây cột tóc xuất hiện trong nhà tôi đúng là thứ mà Triệu Nhuế đã dùng.
Bọn họ kiểm tra xung quanh, có phản ứng luminol ở hiện trường.
Ba mẹ nuôi nhiều ngày không về nhà trở thành đối tượng tình nghi ban đầu.
Tôi lại bị đưa đến đồn cảnh sát một lần nữa.
“Quan hệ giữa cháu và Triệu Nhuế là như thế nào?”
“Cháu căn bản không biết cô ta.”
“Không biết?”
“Chúng cháu không cùng lớp, cháu cũng không có bạn bè gì…”
Dưới ánh đèn, tôi sợ hãi co rút thân thể của mình lại.
Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối đen.
Tôi không bắt xe, một mình chậm rãi đi dưới đèn đường.
Lúc này, ba mẹ nuôi của tôi đang ở đâu?
Có lẽ, đang mang theo một bộ phận thi thể của Triệu Nhuế bỏ mạng nơi chân trời góc bể.
Bọn họ ‘chơi hăng say’ như thế, sao có thể nghĩ được rằng lúc mình tỉnh lại, bên người sẽ xuất hiện thi thể không trọn vẹn của một đứa con gái khác chứ?
Hai kẻ nghiện ma túy lầm đường lạc lối, một nữ sinh ‘ngây thơ lương thiện’.
Máu trên người không thuộc về mình còn chưa khô hết, làm sao bọn họ có thể không sợ hãi? Liệu còn lý trí gì để phân biệt ‘cô ta’ sống hay chết đây…
Trong bệnh viện, em gái vẫn luôn hôn mê.
Bác sĩ nói ý chí cầu sinh của bệnh nhân rất yếu, bảo tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Tôi không nói gì, chỉ đặt một sợi dây tóc có buộc chiếc chuông bên tai con bé.
Một lần, hai lần, ba lần…
Tiếng chuông va chạm thanh thúy dễ nghe, nhịp tim của em gái lại nảy sinh phản ứng.
Tôi cúi người, kề sát bên tai em gái: “Ngày đó cô ta cũng đeo dây buộc tóc này sao? Nhưng sau này cô ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội đeo nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com