Chương 3
13.
Vụ việc Triệu Nhuế mất tích đã có manh mối, còn Phàn Tư Tề mất tích vẫn không có đầu mối.
Hôm đó mưa quá lớn, camera, nhân chứng, dấu vết giao thông đều không để lại chút gì.
Phàn Tư Tề giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian.
Nhưng hai ngày sau, bỗng nhiên hắn xuất hiện ở ngoài cửa nhà mình.
Cảnh sát tới cửa hỏi chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhưng hắn giống như bị sợ hãi tột độ, nói chuyện cũng không có quá nhiều logic.
Tin tức hữu dụng nhất chính là đêm mưa hôm đó hắn đi xe đâm vào một chiếc xe tải, bị nhốt vài ngày sau đó lại được thả trở về.
Cảnh sát truy hỏi không ra manh mối hữu dụng, vài ngày bắt cóc ngắn ngủn đã đủ để tàn phá một cậu học sinh.
Tôi đứng trước một tòa nhà tự xây, lấy ra chiếc chìa khóa rỉ sét loang lổ kia.
Khóa đã hơi hỏng, mỗi lần mở ra đều phải tốn một ít công sức.
Đẩy cánh cửa kẽo kẹt ra, cách bài trí bên trong rất bình thường.
Tôi tùy tiện ném cặp sách lên sô pha, nấu cho mình bát mì gói, chậm rãi ăn xong mới đi xuống hầm ngầm.
Khác với tầng một đơn giản bình thường, hầm ngầm được bày trí vô cùng tinh vi.
Thậm chí còn được trang bị hệ thống khử trùng độc lập.
Hai giá sách chỉnh tề đặt ở bên tường, trong bình thủy tinh lớn nhỏ bất đồng cất giữ tiêu bản đã mất màu, nhìn qua đã có chút cũ kỹ.
Chỉ có đồ ngâm trong dụng cụ ngoài cùng bên trái có chút không thích hợp…
Bởi vì, nó vẫn còn rất mới. Tôi đặt cột tóc đeo chiếc chuông trong túi trước vào bình thủy tinh kia.
Quay người lại, rốt cuộc cũng nhìn về phía cậu chàng vẫn luôn an tĩnh quỳ trong góc.
“Cảm giác một lần nữa làm người thế nào? Bạn Phàn.”
14.
Ý thức được rốt cục tôi cũng chú ý tới hắn, Phàn Tư Tề mới dám ngẩng đầu:
“Tôi không có nói, hôm nay cảnh sát hỏi cái gì, tôi cũng không nói!”
Hắn nhìn tôi, trong mắt là sự hưng phấn cùng khát cầu.
Theo bước chân của tôi tới gần, vẻ mặt khát vọng của hắn càng rõ ràng hơn.
Hắn đang chờ lời khen của tôi.
Tôi cười cười, lại trở tay tát hắn một bạt tai.
Lần này ra tay không chút nể tình, hai má của hắn lập tức sưng lên.
“Lặp lại vấn đề vừa rồi của tôi.”
Phàn Tư Tề lập tức quỳ thẳng tắp: “Cảm giác một lần nữa làm người thế nào? Bạn Phàn.”
Nói xong, hắn lập tức khom người xuống, bày ra tư thái hèn mọn nhất: “Tôi thích làm chó của chủ nhân hơn!”
Tôi nghiêng đầu, nhìn anh chàng cách đây không lâu còn vênh mặt hất hàm sai khiến.
Tuy rằng trong tay tôi vẫn còn chứng cứ chứng minh hắn không khống chế được giết chết Triệu Nhuế.
Nhưng tôi thích phá hủy nhân cách hơn là đe dọa trần trụi.
Ví dụ như bây giờ, hắn sẽ chủ động trở lại căn nhà mà ba mẹ ruột tôi để lại.
Cúi đầu vâng lời, để mặc tôi xử lý.
“Tôi đã giúp anh xử lý xong vụ của Triệu Nhuế, tôi cũng tìm được người chịu tội thay rồi.”
“Anh đã tự do rồi, bạn Phàn.”
Tôi dùng chân đạp lệch bả vai hắn, cả người hắn chợt run lên:
“Tôi không muốn tự do, tôi vĩnh viễn là chó của chủ nhân…”
Tôi nở nụ cười, tùy ý dùng ngón tay nâng cằm hắn lên: “Tuy anh không phải là con chó giỏi giang nhất của tôi nhưng nhất định có thể trở thành con chó ngoan nhất, đúng không?”
15.
Lúc trở về, tôi vẫn không đóng cửa sổ như cũ.
Thôn Thành Trung này đã gần như hoang phế.
Lão Ấu ở lại đây cũng không có giá trị gì để cướp bóc.
Theo chính sách phá bỏ và dời đi nơi khác mới nhất, cuối cùng nhóm người phá bỏ và di dời sang nơi khác buộc phải rời đi chỉ trong một đêm.
Bọn họ bị vây sau bức tường cảnh quan thành phố, trở thành những kẻ không ai hỏi thăm.
Sau đó có người ở trường học đăng bài viết, coi tòa nhà trống là nhà ma.
Phàn Tư Tề cũng nhận được tin nhắn của nhóm này.
Vì thế vào đêm mưa đó, hắn dùng lý do thám hiểm hẹn Triệu Nhuế mà mình thầm mến đã lâu.
Mưa to, nhà ma.
Khi cửa sổ không bao giờ được khóa, tất cả mọi việc thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng.
Bỗng nhiên một tia chớp xé toang bóng tối, tiếng sấm ầm ầm nổ vang bên tai.
Đèn pin của ai đó rơi xuống đất.
Phía cuối chùm ánh sáng trắng lạnh, một đôi chân xa lạ chợt xuất hiện ở nơi đó.
Hai người vô cùng hoảng sợ, thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng thét chói tai thì tất cả đã kết thúc…
Tôi nhốt họ vào tầng hầm.
Triệu Nhuế cuồng loạn làm cho tôi cảm thấy vô cùng sung sướng.
Đứa con gái thoạt nhìn vĩnh viễn cao ngạo, vĩnh viễn bình tĩnh kia đang cuồng loạn không yên. Mà khi quy tắc trò chơi ấu trĩ được tôi đặt ra, chỉ một người có thể sống, cô ta không cần nghĩ ngợi lựa chọn chính mình.
Họ bị dày vò bởi bóng tối, đói khát, sợ hãi trong một thời gian dài.
Đối mặt với một thanh hung khí đưa tới tận cửa, con mồi đầu tiên mà bọn họ nghĩ đến lại là bạn bè tay không tấc sắt.
Thời khắc này cán cân đã đảo ngược, bọn họ không còn là kẻ bắt nạt vẻ vang trong quá khứ nữa.
Phàn Tư Tề đã từ bỏ giãy dụa, hắn bị mồ hôi thấm ướt, cả người run lên bần bật.
Chính vào lúc này tôi mới cởi mũ trùm đầu của hắn ra.
Tôi lặng lẽ đặt con dao nhọn bỏ vào trong tay hắn.
“Hừm…”
Đối diện, Triệu Nhuế vẫn đội mũ trùm đầu điên loạn như trước.
Vì thế, mọi sự hoảng sợ chuyển thành phẫn nộ.
Tôi lùi lại sau ánh đèn, thưởng thức sự hành hạ tra tấn đến chết này.
Tiếng kêu thảm thiết bị trùm đầu màu đen bao phủ, mũi dao lần lượt xuyên qua da thịt.
Gần kết thúc, tôi thu máy quay lại, cầm lấy con dao nhọn trong tay Phàn Tư Tề, hạ xuống một nét bút cuối cùng.
Buổi biểu diễn… kết thúc rồi.
“Hiện tại cô ta không thể làm gì anh nữa.”
Tôi đứng lên một lần nữa, dưới ánh sáng màu vàng, ánh mắt tôi ngạo nghễ nhìn về phía người đàn ông nằm xụi lơ trên mặt đất.
Phàn Tư Tề run rẩy, bò tới ôm lấy bắp chân tôi:
“Cảm ơn… cảm ơn…”
Sự sợ hãi bắt đầu sinh ra cảm giác thần phục.
Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, tình yêu vặn vẹo đối với người chi phối đã bộc phát.
Gông xiềng mà hắn chủ động đeo lên mới là thứ kiên cố nhất.
16.
Nghỉ ngơi hai ngày, Phàn Tư Tề lại nhập học lần nữa.
Hắn vẫn ngồi ở hàng sau phòng học, ánh mắt nhìn về phía tôi mang theo sự ẩn nhẫn nhưng lại vô cùng nóng rực.
Vì thế Tống Ái Lâm lại tới gây phiền toái cho tôi.
Cô ta thiếu trợ thủ, một mình cô ta thoạt nhìn có vẻ đặc biệt cô đơn.
Vì thế cô ta liên hợp với chủ nhiệm lớp, nói xấu tôi trộm đồ của cô ta.
Chủ nhiệm lớp không nói gì, trực tiếp chỉ đích danh phê bình hành vi của tôi trong lớp.
Ông ấy bảo Tống Ái Lâm lục cặp sách của tôi, đặt tang vật lấy ra từ trong túi lên mặt tôi.
Tôi nghe người đàn ông trung niên gần năm mươi tuổi trước mặt này nói rất chuẩn xác, gọi tôi là kẻ trộm, rác rưởi, là thứ sâu mọt của xã hội.
Tôi không hiểu nhìn ông ấy: “Trước khi thầy dùng những từ ngữ này nhục mạ học sinh của thầy, chẳng lẽ thầy không cần chứng cứ sao?”
Người đàn ông thẹn quá hóa giận: “Nhân chứng vật chứng đều ở đây, em còn cần chứng cứ gì nữa?”
Tôi bị phạt đứng cả buổi chiều, buổi tối về đến nhà, Phàn Tư Tề đã sớm chờ ở đó.
“Tôi giúp cậu giáo huấn bọn họ, được không?”
Hắn quỳ xuống bên chân tôi, nóng lòng mà chờ mong.
Tôi bóp mặt hắn, từng chút một hướng lên trên: “Một con chó tốt chỉ biết tuân theo yêu cầu của chủ nhân, hiểu chưa?”
Thứ sáu trước khi tan học, Khổng Triệt và tôi quyết định thời gian và địa điểm leo núi.
Hôm đó xuất phát rất sớm, leo đến giữa sườn núi, anh ấy dẫn tôi đi ngâm suối nước nóng, còn cố ý đặt một gian phòng.
Lần đầu tiên dùng căn cước làm thủ tục nhận phòng, tôi đỏ mặt tới tận mang tai, thấp thỏm hỏi: “Thật sự không thành vấn đề sao?”
Anh ấy cười xoa tóc tôi: “Đừng sợ, đã trưởng thành rồi.”
Đúng vậy, đều đã trưởng thành cả rồi.
Vậy thật sự… thật tốt quá…
Nước suối thiên nhiên có mùi lưu huỳnh rất nồng, tôi đắp khăn lên mặt, nghe tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần.
Sau đó, một bàn tay dừng lại ở đỉnh đầu của tôi.
Thấy tôi không cự tuyệt, bàn tay kia chậm rãi hạ xuống…
Tôi đột nhiên kéo khăn xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu niên phía trên.
Khổng Triệt cụp mắt: “Cậu không muốn cũng không sao.”
Khẩu khí của anh ấy hơi cô đơn, làm cho người ta không khỏi sinh lòng áy náy.
Tôi vội vàng giải thích: “Đương nhiên tôi nguyện ý, chỉ là vừa rồi tôi cảm thấy…”
Tôi nghẹn đến nỗi mặt đều đỏ lên, lời nói ra bên miệng phải rút lại bởi vì quá ngại ngùng.
Khổng Triệt hơi nhíu mày, bước lên trước: “Trên đùi cậu có máu này.”
Đầu tiên tôi lắp bắp kinh hãi, rất nhanh lại xấu hổ cúi đầu, không quan tâm đẩy anh ấy ra chạy về phía phòng mình.
Khổng Triệt cũng không đuổi theo.
Anh ấy đã không còn hứng thú, có lẽ hiện tại cũng đến an ủi tôi.
Tôi dừng bước ở chỗ rẽ, ngậm chặt đầu ngón tay bị cắt sâu vào trong miệng.
Vết thương đã đóng vẩy lại chảy máu tươi dưới sự cắn phá của tôi.
Thứ mùi tanh nồng ấm áp chậm rãi tràn ngập cả khoang miệng.
Tôi thỏa mãn hưởng thụ loại hương vị làm cho người ta hưng phấn đến run rẩy này.
17.
Sự việc bỏ lỡ ở suối nước nóng khiến Khổng Triệt không lộ diện liên tiếp mấy ngày liền.
Dường như tình cảnh của tôi cũng trở nên khó khăn hơn.
Tống Ái Lâm phái người ném cặp sách của tôi đi, lại chất đống đồ trong túi lên bàn học của tôi.
Ở giữa tập sách giáo khoa, một cái túi nilon chứa đống đồ linh tinh thu hút sự bàn tán sôi nổi của cả lớp.
Đó là bao cao su.
Tôi bị đóng đinh vào cột sỉ nhục bằng ánh mắt giễu cợt, ghê tởm của người đời.
Lúc này, hết thảy biện luận đều vô ích.
Không ai quan tâm rốt cuộc thứ này có thuộc về tôi hay không.
Thứ đồ nhỏ dùng để tránh thai lại biến thành con dao trong tay kẻ hành hung.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com