Chương 4
Họ chỉ cần một người mang tội.
Không cần chân tướng.
Tôi bị cô lập.
Sau khi tan học, tôi nhặt lại cặp sách bị người ta vứt đi từ trong thùng rác.
Khổng Triệt lặng lẽ xuất hiện.
Anh ấy giúp tôi thu dọn đồ dùng, cũng thấy được thứ vốn không nên thuộc về nơi này.
“Khổng Triệt, tôi thật sự chưa từng làm, cậu tin tôi đi…” Hai mắt tôi đẫm lệ, đau khổ cầu xin sự cứu rỗi duy nhất trước mắt.
“Tôi rất muốn tin tưởng cậu.” Khổng Triệt nhìn vào mắt tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi cắn môi: “Tôi có thể chứng minh, tôi…”
Cuối cùng Khổng Triệt cũng mỉm cười, xoa xoa má tôi: “Đừng sợ, tất cả cứ giao cho tôi đi.”
18.
Chiều hôm sau, Khổng Triệt lặng lẽ đưa cho tôi một tấm thẻ phòng.
Tấm thẻ mỏng manh được kẹp trong sách, thành công giao nhận.
Tôi vuốt ve mặt thẻ trơn nhẵn, nhìn về phía vị trí phía sau.
Khi tôi lấy thẻ phòng ra, ánh mắt Phàn Tư Tề cũng thay đổi.
Hắn muốn nói cái gì đó, lại bị ánh mắt cảnh cáo của tôi chiếu tới, cuối cùng đành nghẹn lại trong cổ họng.
“Bên cạnh tôi sẽ không giữ lại loại chó vô dụng.”
Phàn Tư Tề thành khẩn nhìn về phía tôi, liên tục cam đoan mình nhất định là con chó hữu dụng nhất.
Khóe miệng tôi mang theo nụ cười, vẻ mặt lại lạnh lùng: “Được, vậy chứng minh cho tôi xem.”
Tôi mang theo thẻ phòng đến khách sạn đã hẹn, Khổng Triệt đã đến đó từ sớm.
Tôi thận trọng đứng ở cửa cho đến khi Khổng Triệt đi tới kéo tay tôi:
“Đừng sợ, tôi sẽ rất dịu dàng.”
Tôi ngồi ở bên giường, lấy ra một chai nước trái cây từ trong túi xách, uống vài ngụm, rồi lại bởi vì quá mức khẩn trương mà sặc một chút.
Khổng Triệt lấy khăn mặt ra, tôi thấp giọng nói một câu ‘Cảm ơn’, lại thuận tay đưa nước trái cây cho anh ấy.
“Cậu uống đi, lúc nãy tôi vừa mới ép xong, có tác dụng rất tốt.”
Khổng Triệt không muốn chậm trễ việc nhỏ này, vì thế anh ấy nhận lấy bình nước, uống một hơi cạn sạch.
“Tôi đi tắm trước, cậu ở chỗ này ngoan ngoãn chờ tôi.”
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, tôi nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi vào chiếc bàn gỗ đối diện giường đôi.
Khổng Triệt tắm rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã trần truồng đi ra.
Nhưng tinh thần anh ấy cũng không tốt lắm, cố gắng chống đỡ một hồi, cuối cùng vẫn xụi lơ hôn mê trên giường.
Tôi mở mắt anh ấy ra, xác nhận đã thật sự ngủ như chết rồi, tôi mới rút thẻ phòng ra.
Trong đại sảnh, Phàn Tư Tề lướt qua sát vai tôi.
Nhưng không phải hắn tới một mình mà lợi dụng danh nghĩa ba mẹ hẹn chủ nhiệm lớp tới trước.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học sắp tới, có một bữa tiệc cảm ơn đặc biệt cũng hợp tình hợp lý.
Chủ nhiệm lớp vui vẻ nhận lời mời.
Trong phòng bao toàn là rượu ngon, chủ nhà mãi không tới nhưng rượu và thức ăn đã mang lên đầy đủ.
Người đàn ông trung niên nhịn không được uống hết nửa bình rượu, nửa mê nửa tỉnh bị người ta đỡ vào gian phòng đã được chuẩn bị từ trước.
19.
Sau ngày đó, Khổng Triệt xin nghỉ một tuần, cũng không lộ diện nữa.
Chắc anh ấy hận Phàn Tư Tề thấu xương, hắn dám trộn thuốc vào ly rượu của chủ nhiệm lớp, chừng đó đủ để khiến người ta biến thành quái vật hoàn toàn bị dục vọng chi phối.
Sau đó tôi lấy máy quay lỗ kim mà Khổng Triệt đã giấu trước đó.
Bên trong, ngoại trừ video giữa anh ấy và chủ nhiệm lớp, quả nhiên còn có một số thứ xấu xa hơn.
Ví dụ như việc em gái tôi bị anh ấy lừa gạt lần đầu tiên, dưới sự uy hiếp của anh ấy, từng bước rơi xuống địa ngục.
Ngoài ra còn có những người khác.
Tôi cắt đoạn video của Khổng Triệt và chủ nhiệm lớp ra, phóng to lên.
Đây chính là sự lăng ngược, tàn bạo nhất.
Tôi đảo ngược thanh tiến độ, phát hiện nửa đoạn sau cũng chỉ là những hành động nhàm chán đó, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt, vô vị.
Ngáp một cái liền tiện tay đóng lại.
Lại là một ngày thứ hai, tôi nhận được tin tức của Khổng Triệt.
Anh ấy hẹn gặp tôi.
Tôi vui vẻ đáp ứng, địa điểm đổi sang một khách sạn tiện lợi bí mật hơn. Sau khi mở cửa, Khổng Triệt ngồi trong bóng tối không nói lời nào.
Tôi vừa đi qua, anh ấy đột nhiên xông tới bắt đầu xé rách quần áo của tôi.
Tôi không phản kháng, tùy ý để đối phương muốn làm gì thì làm.
Nhưng rất nhanh Khổng Triệt liền đẩy tôi ra, ngồi trở lại giường.
Anh ấy ôm mặt, tuyệt vọng khóc nức nở:
“Tên khốn kiếp! Súc sinh! Ông ta đã hủy hoại tôi…”
Anh ấy không được.
20.
Sau khi rời đi, tôi thuận tay đổ nước ép trái cây trong bình đi.
Giờ thuốc đã có tác dụng trong quá trình dài tích lũy, những thứ này cũng không còn cần thiết nữa.
Một tuần sau, chủ nhiệm mới đến lớp.
Tinh thần ông ấy thoạt nhìn rất kém, đáy mắt xanh mét, giảng bài cũng hoàn toàn không còn cảm xúc nữa.
Tuy rằng hiện giờ không thể định tội chuyện xâm phạm nam giới nhưng nếu để chuyện này lộ ra ngoài cũng không hay, chắc hẳn cũng phải vận dụng không ít quan hệ.
Một tiết giảng khiến mọi người buồn ngủ vô cùng, cho nên không ai chú ý tới Khổng Triệt đẩy cửa đi vào như thế nào.
Đến khi mọi người kịp phản ứng lại, Khổng Triệt đã đâm thẳng một dao vào người đàn ông ra vẻ đạo mạo trên bục giảng.
Máu tươi bắn tung tóe.
Đầu tiên là lặng ngắt như tờ, sau đó liền phát ra tiếng thét chói tai.
Tôi chạy theo đám học sinh khác, cùng nhau trốn về phía sau phòng học, sau đó tôi lập tức phá hủy chiếc điện thoại mà tôi vừa gửi video nặc danh cho Khổng Triệt tối hôm qua.
Ngoại trừ video, tôi còn ghi chú thời gian và địa điểm khách sạn tối nay.
Cơn ác mộng vĩnh viễn không thể biến mất.
Còn mình lại trở thành phế vật.
Khổng Triệt chìm đắm trong nỗi sợ hãi và phẫn nộ đã bị bức điên rồi…
Cảnh sát điều tra vụ án này là một gương mặt rất quen thuộc.
“Cảnh sát Thân.” Nhìn người đàn ông đi thẳng về phía tôi, vì thế tôi chủ động chào hỏi: “Cảm ơn các chú cảnh sát đã bắt được hung thủ.”
Lời nói của tôi mang theo sự thành khẩn, lại mang theo chút cảm kích vì đã sống sót sau tai nạn.
Đội trưởng Thân lại lạnh lùng nhìn về phía tôi: “Hắn thật sự là hung thủ sao?”
“Chúng cháu đều thấy mà.” Tôi giả bộ ngây thơ: “Chúng cháu đều thấy, là Khổng Triệt tự tay giết thầy Tôn.”
“Nhân chứng vật chứng đều ở đây, còn cần chứng cứ gì nữa không?” Tôi cười cười: “Thầy Tôn dạy em như vậy mà.”
21.
Ngày Khổng Triệt bị bắt vì tội cố ý giết người, trên màn hình lớn của căn tin được chiếu một đoạn video.
Trên băng ghi hình chính là thầy Tôn bị hại và hung thủ giết người Khổng Triệt cách đây không lâu.
Đoạn phim nhanh chóng bị cắt đi nhưng chừng đó thời gian vẫn đủ để ai đó quay lại, mọi chuyện bắt đầu lan truyền rộng rãi.
Tình thế đảo ngược khiến dư luận dần đổi chiều.
Luận điệu ban đầu vẫn là đồng tình với ‘kẻ giết người’ này, nhưng dần dần, một số ý kiến khác lại nổi lên:
“Nhưng hắn vốn cũng không phải thứ tốt lành gì.”
“Giả bộ làm học sinh giỏi, không phải sau lưng vẫn lén lừa gạt bạn học nữ khác ư?”
“Chẳng lẽ hắn chính là cái người kia?”
“Thật ghê tởm! Xem ra đây là quả báo rồi…”
Nhà trường sắp xếp bác sĩ tâm lý cho cả lớp.
Tôi đi ra từ phòng khách, vừa vặn đụng phải Tống Ái Lâm.
Cô ta căm hận trừng mắt nhìn tôi.
Tựa hồ đã xác định Phàn Tư Tề chán ghét cô ta là vì tôi.
Vì thế tôi dừng bước, vừa lướt qua vừa mỉm cười: “Cô đoán đúng rồi đó.”
Tâm lý Tống Ái Lâm có vấn đề không nhẹ.
Không biết là ai tiết lộ tin tức, chỉ trong một ngày, chuyện ‘Tống Ái Lâm là bệnh nhân tâm thần’ liền lan truyền rất nhanh trong lớp.
Cô ta hẹn tôi lên sân thượng sau giờ học.
Tâm tình cô ta vốn kích động, ngay cả ngũ quan cũng có chút vặn vẹo.
Cô ta đã được nếm trải tư vị bị người đời khinh miệt, châm chọc, thế nên lần này, cô ta cũng dùng ngôn ngữ cay nghiệt châm chọc lại tôi.
Tôi đứng ở rìa sân thượng, nhìn Phàn Tư Tề lặng lẽ xuất hiện sau lưng cô ta…
22.
Hai ngày sau, người nhà Tống Ái Lâm báo mất tích.
Trường học tìm một tuần, cuối cùng mới phát hiện thi thể đã gần như không còn nguyên vẹn trong hồ chứa trên sân thượng.
Giáo viên và học sinh vừa sợ hãi vừa buồn nôn khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Kết luận ban đầu là tự sát.
Tống Ái Lâm tự mình lên sân thượng, trước đó cô ta còn nói dối với người nhà rằng cuối tuần muốn đến nhà bạn ở.
Hành vi cố ý này sẽ khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến lời đồn ‘bệnh tâm thần’ trước đó.
“Sao lại có người đáng ghét như vậy chứ! Chết rồi còn khiến chúng ta buồn nôn như thế!”
“Đúng là đáng đời, ác giả ác báo!”
“Đúng là xui xẻo muốn chết!”
Bọn họ không còn chút đồng tình nào với bạn học ngày xưa.
Trong trường học liên tục xảy ra nhiều vụ án mạng, danh tiếng của trường đột nhiên rơi xuống vực sâu.
Tâm trạng tôi không tệ, lúc thăm em gái còn mang theo bó hoa.
“Ai da, có người nào đi thăm bệnh mang theo hoa cúc chứ.” Cô y tá nhìn bó hoa tôi đặt đầu giường, dở khóc dở cười.
Em gái vẫn không có phản ứng gì, con bé nằm ở trên giường, nhanh chóng gầy thành một nắm xương khô.
Tôi đặt bó hoa cúc đến bên cạnh, lặng lẽ ngắt từng cành hoa, cắm vào trong bình.
Triệu Nhuế.
Ba mẹ nuôi.
Khổng Triệt.
Chủ nhiệm lớp.
Tống Ái Lâm.
Còn có…
Phàn Tư Tề.
Cắm cành cúc trắng cuối cùng vào trong bình, tôi tiến sát bên tai em gái:
“Chị chơi đủ rồi, giờ chị đã có thể nghỉ ngơi.”
Về đến nhà, một người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp trầm mặc ngồi trên sô pha, tựa hồ đang chờ tôi.
Tôi thay dép lê đi vào, suy nghĩ một chút rồi xoay người đóng cửa sổ lại.
“Thầy.”
Tôi ngồi trên ghế sô pha đơn bên cạnh, tự rót cho mình một ly nước.
“Tử Tê, em hơi quá đáng rồi đó.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com