Chương 5
Giọng điệu người đàn ông mang theo sự tùy ý nhưng lại mang đến cảm giác không giận tự uy.
Tôi nở nụ cười: “Thưa thầy, thủ tục thả em xuất viện lúc trước là do thầy tự mình ký.”
Ánh mắt ông sắc bén như chim ưng, lạnh lẽo quét trên người tôi, một lát sau cũng cười theo:
“Quả nhiên số liệu thí nghiệm không sai, em và ba mẹ em đều giống nhau, trời sinh là loại người xấu xa cả.”
Tôi nhún vai: “Mượn lời hay ý đẹp của thầy.”
23.
Thủ tục tạm nghỉ học được phê chuẩn rất nhanh, sau khi Phàn Tư Tề biết tin đã gần như phát điên, hắn chạy lên sân thượng lấy cái chết uy hiếp tôi.
Tôi như ý nguyện gặp hắn lần cuối cùng.
Gió trên tầng cao rất lớn, Phàn Tư Tề quỳ trên mặt đất, hắn ôm lấy thắt lưng tôi khóc lóc nức nở.
Hắn nói hắn có thể bỏ tiền cho tôi đi học, cũng có thể chuyển trường, thậm chí còn chuyển ra nước ngoài.
Tôi vuốt ve tóc hắn, lần đầu tiên thay đổi sang giọng điệu ôn nhu: “Anh không còn sau này nữa.”
“Cảnh sát đang trên đường tới rồi.”
“Bọn họ tra được là anh ném Tống Ái Lâm vào hồ chứa nước rồi.”
“Anh và tôi, đều không có sau này nữa.”
Phàn Tư Tề mở to hai mắt, hắn hoảng hốt thở dốc nhưng vẫn không chịu buông tay ôm tôi ra.
“Tôi sẽ không nói, tôi không nói bất kỳ cái gì cả thì cậu sẽ không có việc gì…”
Hắn thành kính hôn đầu ngón tay của tôi, lặp lại vô số lần:
“Tôi yêu cậu, chỉ có mình cậu mà thôi, tôi sẽ không để cậu gặp phiền toái…”
“Chó ngoan.” Tôi nâng cằm hắn lên, để lộ ánh mắt tán thưởng.
Phàn Tư Tề ái mộ nắm lấy tay tôi: “Tôi nói rồi, tôi sẽ là con chó trung thành nhất của cậu.”
Tôi cúi người, kề sát bên tai hắn: “Nhưng chỉ có người chết mới là trung thành nhất.”
Phàn Tư Tề ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu nhìn bức tường cách đó không xa rồi lại nhìn vào mắt tôi.
Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, cả người run rẩy kịch liệt.
Lúc này, cửa tầng cao nhất bị đá văng từ bên ngoài.
Đội trưởng Thân cầm súng bước vào.
“Một lần cuối cùng chứng minh cho tôi xem đi.” Tôi cười cười, buông tay Phàn Tư Tề ra.
Hắn nhìn tôi lần cuối cùng, xoay người hướng về phía bầu trời, tung người nhảy lên…
“Không được!”
Giọng nói của đội trưởng Thân vang lên trong gió lạnh.
Tôi xoay người, mang theo nụ cười ngây thơ nhìn người đàn ông: “Chú nghe đi… Rầm!”
Đội trưởng Thân phẫn nộ tới cực điểm, nhắm họng súng vào người tôi, giojgn nói khàn khàn:
“Tất cả đều do cô sắp đặt, phải không?”
Tôi không nói gì, chỉ khuyên ông ấy: “Cảnh sát Thân, hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
Người đàn ông lại không tiếp nhận ý tốt của tôi, ông ấy vẫn chĩa súng vào mi tâm tôi, chất vấn:
“Ba mẹ ruột của cô chính là hung thủ trong vụ án giết người liên hoàn số 623 vào 13 năm trước, đúng không?”
Tôi gật đầu, còn nói: “Nhưng bọn họ đã bị các chú cảnh sát chính nghĩa bắn chết tại chỗ rồi.”
“Cô thật sự cảm thấy như vậy?”
Tôi đồng ý: “Bọn họ làm việc không sạch sẽ, đáng bị trừng phạt.”
Người đàn ông giận không kìm lòng được: “Cô cho rằng cô làm rất sạch sẽ, nếu như không phải có người cung cấp thông tin từ camera giám sát, cô cho rằng có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật sao?”
“Sự trừng phạt của pháp luật sao?” Tôi lặp lại lời buộc tội vô nghĩa kia, cười ra tiếng: “Em gái của tôi bị người ta bắt nạt, bị người ta xâm phạm, lúc con bé xin giúp đỡ không ai cứu, kêu trời, trời không thấu, vậy pháp luật ở đâu?”
“Không phải tôi không cho bọn họ cơ hội.”
Tôi kéo cổ áo ra, lộ ra vết sẹo mới kết vẩy.
“Nhưng đây chính là kết quả.”
Có người ngầm đồng ý, có người làm lơ.
Có người đang cuồng hoan không kiêng nể chút gì.
Đây là lần đầu tiên cảnh sát Thân để lộ thần sắc khiếp sợ, ông ấy chậm rãi buông súng xuống, trong lúc nhất thời lại có chút á khẩu không trả lời được.
Tôi khép lại cổ áo, chậm rãi từng bước đi về phía ông ấy:
“Lúc ở bệnh viện, thầy giáo từng bảo cháu học thuộc pháp luật, thầy ấy đã nhắc nhở cháu, đụng vào pháp luật là sai lầm, sẽ bị xử phạt.”
“Nhưng sau khi xuất viện, trải nghiệm của cháu lại hoàn toàn ngược lại.”
“Bắt nạt và sỉ nhục sẽ không bị trừng phạt.”
“Kẻ bắt nạt cũng không được phán quyết công bằng.”
“Tiền bạc và thân phận có thể đứng trên pháp luật, thậm chí còn chà đạp cả pháp luật.”
“Sao tôi lại không thể chứ?”
Đội trưởng Thân giãy dụa lại nâng họng súng lên: “Tội của bọn họ không đến mức này…”
“Nhưng pháp luật cũng không thể trừng phạt cháu.” Tôi chủ động nghênh đón họng súng của ông ấy: “Nhưng chú có thể.”
Hai tay của tôi run rẩy không ngừng bởi vì hưng phấn, trong mắt là sự lay động vô cùng vui vẻ:
“Dùng cảnh phục, tiền đồ và tương lai của chú trả lại công đạo cho những kẻ bắt nạt đi.”
“Đưa hung thủ mà chú nhận định xuống địa ngục đi!”
Tiếng súng vang lên.
24.
Ngày cuối cùng tan học, trước cửa có một chiếc xe hơi màu đen được trang bị hạng nặng đỗ lại.
Tôi quay đầu lại nhìn mấy chữ to đùng treo trên cao: “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”.
Trong xe, thầy giáo đã chờ một lúc lâu.
Tôi lật xem tài liệu nghỉ học, nhìn chứng bệnh lớn nhỏ trên đó, chợt phát ra một tiếng cười nhạo:
“Có phải viết ngược rồi không? Ngoại trừ đầu óc không thành vấn đề, tâm can tỳ vị của tôi đều nát bét cả mà.”
“Vốn đã nát bét rồi.” Thầy lành lạnh nhìn tôi một cái: “Lần này em mượn danh nghĩa thăm em gái gây nhiều phiền toái như vậy, nếu em ấy đã qua đời, sau này em cũng đừng nghĩ ra khỏi bệnh viện nữa.”
Tôi duỗi lưng một cái, ngữ khí thoải mái: “Không sao cả, tôi vốn cũng không thích thế giới này.”
“Nó vốn đã nát bét rồi.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com