Chương 1
Kiếp trước, tôi vô tình đốt cho mình một người giấy. Khi tận thế tới, người giấy biến thành một vệ sĩ luôn ở bên bảo vệ tôi.
Tôi còn dựa vào người giấy để cứu mẹ cùng anh trai, chị dâu khỏi tay quỷ quái. Ai ngờ bọn họ lại lấy oán trả ơn, giết tôi rồi cướp vệ sĩ người giấy.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về sáu ngày trước khi tận thế giáng xuống. Lần này, tôi muốn bọn họ phải trả giá thích đáng.
Lúc này, anh trai đạp đổ chậu than trước mặt tôi. Than hồng đang cháy khiến tôi bị bỏng rát.
Hắn cười khinh: “Không phải mày thích mấy thứ này lắm sao? Mày cũng xuống âm phủ đi!”
Mẹ tôi vẫn lạnh lùng đứng nhìn, không hề ngăn cản.
Anh trai gầm lên: “Nếu không phải nhà sắp bị giải tỏa thì ai thèm giữ thứ xúi quẩy như mày lại chứ!”
Xem ra việc hắn chiếm đoạt căn nhà cũ bà nội để lại cho tôi vẫn chưa đủ, đến cả tiền đền bù giải tỏa, hắn cũng muốn cướp hết.
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, tính toán kế hoạch tiếp theo.
Ánh mắt lạnh lùng của tôi khiến hắn càng thêm tức giận, xé nát người giấy của tôi ngay tại chỗ.
Hắn đâu biết, người giấy mà hắn tùy tiện xé đi kia, sáu ngày sau sẽ trở thành bảo bối cứu mạng hắn.
Tôi phủi bụi trên người, lạnh lùng nói: “Nếu anh muốn có được căn nhà thì nói năng cho tử tế. Nếu không, tôi có chết cũng không cho anh đâu. Ngày mai chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi sẽ bán nhà cho anh.”
Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi, không ngoảnh lại.
Sau đó, tôi đến khách sạn đặt phòng hạng sang nhất, rồi thuê một chiếc xe tải đi thẳng đến nhà cũ của bà nội.
Vì tổ tiên nhà tôi làm nghề buôn bán, nên ở nhà cũ có đầy đủ nguyên liệu để làm người giấy. Hơn nữa, trong di vật bà nội để lại, có rất nhiều người giấy bà đã làm lúc còn sống.
Tôi vuốt ve từng người giấy được xếp ngay ngắn trong tủ gỗ đào.
Chúng không chỉ được làm từ nguyên liệu cầu kỳ, mà trước khi bắt đầu còn phải ăn chay và thắp hương.
Đó chính là nền tảng để tôi sống sót trong ngày tận thế.
Sau khi dọn hết đồ đạc trong nhà cũ, tôi đi thẳng đến ngân hàng.
Kiếp trước, tiền bán nhà rơi vào tay mẹ tôi chỉ vì anh trai giở trò bỉ ổi, chuyển thẻ ngân hàng của tôi sang trạng thái hạn chế giao dịch. Lần này, tôi sẽ không cho hắn cơ hội nào nữa.
Sau một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, tôi trở lại nhà cũ. Quả nhiên, căn nhà vốn vắng vẻ bỗng xuất hiện một đám người. Bọn họ giả vờ thân thiết chào hỏi, nhưng tôi không thèm để ý.
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng mắng: “Con nhỏ này đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Lớn lên không biết chú bác nữa rồi!”
Nghe vậy, tôi lạnh lùng quay đầu lại. Bọn họ lập tức giật nảy mình.
Trước đây họ sẽ không bị tôi dọa sợ, nhưng bây giờ tôi đã chết đi sống lại một lần, khí thế tự nhiên cũng khác hẳn. Không ai dám cản đường, tôi dễ dàng đi vào phòng bà nội.
Bên trong, anh trai và một người phụ nữ trẻ đang ngồi trên ghế quý phi bằng gỗ hồng.
Người phụ nữ trẻ thấy tôi liền cười: “Tiểu Vũ, lâu rồi không gặp. Cậu có phải nên gọi tớ là chị dâu rồi không?”
Cô ta tên là Liễu Như Yên, bạn cùng phòng thời đại học của tôi, đồng thời là vị hôn thê của anh trai tôi.
Kiếp trước, lúc tôi hấp hối, chính cô ta xúi giục anh trai lấy máu tôi. Chỉ vì họ nghe được một lời đồn: rút hết máu người thân sẽ đổi được một lá bùa hộ mệnh sống sót trong tận thế.
Tôi chẳng buồn nhìn cô ta, bước vào phòng. Những người khác cũng kéo vào, vây quanh ủng hộ anh trai.
Kiếp trước, tôi bị bọn họ thuyết phục giao nhà.
Kiếp này, đừng hòng!
Tôi nói thẳng: “Đưa 500 vạn đây. Tiền đền bù giải tỏa cộng thêm giá trị căn nhà cũ này, tôi gộp lại bán cho anh.”
Nghe vậy, anh trai trừng mắt.
Mẹ tôi ở bên cạnh phụ họa: “Tiểu Vũ, con ra giá như vậy hơi quá rồi đấy. Dù sao cũng là anh trai con mà…”
Liễu Như Yên cũng cười: “Phải đó Tiểu Vũ, sau này chúng ta là người một nhà rồi.”
Tôi cười lạnh trong lòng. “Người một nhà” mà lấy oán trả ơn, mổ bụng tôi ra sao?
“Nếu còn nói nhảm, tôi sẽ tăng thêm 50 vạn.”
Anh trai tức giận đứng bật dậy định đánh tôi. Đằng sau, hai người chú cũng tiến lên giữ tay tôi.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn mẹ.
Lúc nắm đấm sắp giáng xuống mặt tôi, bà ấy vẫn im lặng.
Tôi bật cười lạnh lùng, không chút sợ hãi.
Cùng lúc đó, một tiếng quát vang lên: “Mấy người đang làm gì đấy?!”
Một viên cảnh sát bước đến, che tôi ở phía sau.
Trên đường tới đây, tôi đã gọi cảnh sát.
Anh trai tức tối: “Mày dám gọi cảnh sát à?!”
Viên cảnh sát trẻ nhíu mày: “Mọi người nói chuyện cho đàng hoàng, phải đúng theo luật pháp.”
Tôi kiên quyết: “50 vạn này coi như bồi thường vì mắng chửi tôi. Bây giờ chuyển khoản, tôi sẽ lập tức ký tên.”
Nghe vậy, sắc mặt anh trai biến đổi liên tục.
Năm trăm năm mươi vạn, hắn sẽ phải bán cả căn nhà của mình, thậm chí cộng thêm tiền tiết kiệm của gia đình Liễu Như Yên mới đủ.
Cuối cùng, hắn nghiến răng: “Cứ quyết vậy đi.”
Đạt được thỏa thuận, tôi gật đầu: “Chuyển khoản vào tài khoản của tôi ngay.”
Mẹ tôi lập tức giật mình, lộ vẻ sợ hãi khi âm mưu bị lộ, cố ôn tồn dụ dỗ: “Tiểu Vũ, số tiền này mẹ giữ hộ con cho…”
Tôi hoàn toàn không tin lời bà ta, buộc họ chuyển thẳng vào thẻ của tôi. Cuối cùng, anh trai chỉ có thể làm theo.
Khi chuyển khoản thành công, tôi ấn tay lên hợp đồng.
Anh trai lập tức đổi giọng: “Được rồi, đây không còn là nhà của mày nữa. Cút nhanh đi! Mà mày cũng khá biết điều đấy, biết dọn hết mấy thứ xui xẻo của mày đi.”
Tôi không hề dao động, chỉ quay lại nói với mẹ: “Nếu mẹ cho rằng anh trai quan trọng hơn con, vậy con chúc hai người sau này sống hạnh phúc. Từ hôm nay, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ.”
Nói xong, tôi bước ra khỏi cửa. Viên cảnh sát trẻ cũng đi theo.
Trên đường, tôi chợt nhận ra anh ta quen mắt: “Anh có phải họ Tần không?”
Tôi hỏi không phải để bắt chuyện, mà vì nhà họ Tần là nhánh lớn nhất trong thôn, cũng là người kế thừa nghề làm giấy cúng. Chỉ dựa vào một mình tôi trong năm ngày thì không thể làm ra bao nhiêu người giấy, nên tôi cần mối quan hệ của anh ta.
Sau một hồi trò chuyện, anh ấy đưa tôi tới gặp trưởng thôn.
Nghe ý định của tôi, trưởng thôn trừng lớn mắt: “Một trăm người giấy?”
Tần Trung cười khổ, giải thích: “Cô ấy muốn dùng 500 vạn để mua người giấy, hơn nữa còn phải là loại cao cấp. Năm ngày phải làm xong.”
Trưởng thôn có chút khó xử: “Một mình ông thì không thể làm kịp.”
Tần Trung đề nghị: “Trong thôn còn nhiều cô, dì giỏi nghề, gọi họ đến giúp là được.”
Phụ nữ trong thôn thường làm hoa giấy kiếm tiền, tay nghề nhanh nhẹn.
Trưởng thôn gật đầu liên tục: “Rất đúng.”
Tôi quay sang hỏi Tần Trung: “Anh có thể xin nghỉ phép không? Tôi muốn thuê anh làm việc năm ngày, trả anh 10 vạn.”
Tần Trung trợn mắt, há hốc mồm. Tiền lương một năm của anh ta cũng chỉ 10 vạn.
“Không phải chuyện gì phạm pháp chứ?” Anh nghi ngờ.
Tôi đảo mắt: “Nghĩ gì vậy? Chỉ là giúp tôi giám sát tiến độ thôi.”
Lúc này anh mới gật đầu, đã xin phép lãnh đạo nghỉ phép.
Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Kế tiếp, tôi tính toán số mệnh và những yếu tố cần thiết sau này.
Kiếp trước, tôi mất máu mà chết, trong lúc ý thức mơ hồ lại nghe một tiếng khóc. Một mảng màu đỏ nổ tung trước mắt, tôi còn chưa kịp nhìn rõ đó là gì thì đã chết.
Nhưng hai ngày nay, kể từ khi sống lại, tôi đã đoán được đại khái kỹ thuật làm giấy cúng tinh xảo nhất, đặc biệt là làm người giấy.
Ngoài ra, còn có một kỹ thuật làm giấy phức tạp hơn, vì hiếm khi được sản xuất nên gần như thất truyền: Tứ đại Thánh thú.
Dùng Thánh thú giấy để tế lễ phải hợp với thiên mệnh.
Ví dụ, tôi mệnh chủ là Phá Quân, thân chủ là Huỳnh Hỏa, mệnh cung là Tham Lang, thì chỉ có thể dùng Chu Tước.
Nếu dùng sai sẽ bị phản phệ, ảnh hưởng rất lớn đến hậu vận.
Người giấy đã giao lại cho trưởng thôn, tôi cần phải tự làm ra Chu Tước.
Làm loại người giấy này, ăn chay thắp hương là không thể thiếu, hơn nữa còn phải cúng bái tổ tiên.
Phần mộ tổ tiên nhà tôi ở ngay trên đỉnh núi trong thôn. Vì vậy, tôi tìm một nhà nghỉ, tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang lại bản thân.
Nửa đêm, tôi xách theo bao lớn bao nhỏ, cầm đèn pin lên đường.
Hôm nay là ngày giỗ bà nội. Xét về tình lẫn lý, tôi đều phải đến cúng bái.
Tình thương duy nhất tôi có được thời thơ ấu đều đến từ ông bà nội. Kỹ thuật làm người giấy của gia đình ông bà đã truyền lại cho tôi, nên tôi đương nhiên nhớ rất kỹ cách làm.
Đốt giấy vàng, ba quỳ chín lạy. Tôi mở mớ giấy cúng ra, có sân khấu kịch bà nội thích xem nhất khi sinh thời, có vườn hoa, có món ăn ngon y như thật.
Theo làn khói xanh bốc lên, tôi chợt sững người.
Đúng rồi… giấy cúng có nhiều loại như vậy, nếu đốt hết khi tận thế giáng xuống, liệu có thể dùng được cho mình không?
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com