Chương 5

  1. Home
  2. Trùng Sinh Tôi Dùng Ấn Tỷ Triệu Hồi Người Giấy Và Thần Thú Giấy
  3. Chương 5
Trước
Thông tin tiểu thuyết

Vết thương của anh trai tôi kỳ diệu lành lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị thây ma vặn gãy.

Căn phòng tràn ngập sương mù đen. Thây ma nổi hứng lên là sẽ như vậy.

Khi anh trai tôi kêu thảm thiết, Liễu Như Yên cười khoái trá. Ngược lại, khi Liễu Như Yên kêu thảm thiết, anh trai tôi liên tục chửi rủa.

Đôi nam nữ này… thật là xứng đôi!

Bên kia khách sạn, mẹ tôi mặt mày đờ đẫn. Bỗng nhiên, bà ta đập đầu mạnh xuống đất cho đến khi máu chảy đầm đìa, ngất lịm đi.

Tần Trung dẫn theo một đội cảnh sát xông vào phòng khách sạn.

Tôi nhìn vào camera giám sát của phòng, gọi điện cho Tần Trung: “Tần Trung, tôi muốn nói chuyện với cấp trên của anh.”

Tần Trung sắc mặt phức tạp, suy nghĩ một hồi mới đồng ý.

Trước khi điện thoại kết nối, anh ấy khẽ nói: “Nếu đàm phán xảy ra vấn đề, cô đi trước đi. Tôi sẽ câu giờ.”

Anh ấy thở hổn hển do bị thương trong các cuộc cứu hộ trước đó. Tôi cười nhạt, sự lo lắng của Tần Trung là có cơ sở. Người vô tội mà mang ngọc, tất sẽ mang họa. Tuy nhiên, tôi tin tưởng cảnh sát Hoa Hạ, tin tưởng các nhà lãnh đạo của chúng tôi.

Hoàng hôn buông xuống, chân trời một mảng đỏ tươi.

Có lẽ, Tần Trung vẫn chưa hiểu rõ, trong ngày tận thế này, đã không còn ai có thể đe dọa tôi được nữa. Những việc chưa làm được ở kiếp trước, kiếp này… với những giấy cúng đó, sẽ có hy vọng.

Tiếng chim hót vang vọng từ phía xa của ánh triều tà. Chỉ có tôi biết, trên bầu trời cao, nơi mắt người không thể nhìn thấy, Chu Tước đang sải cánh bay lượn.

Người bắt máy… không phải cấp trên của Tần Trung, mà là cấp trên của cấp trên của cấp trên của Tần Trung.

Chúng tôi nhanh chóng lập ra một loạt kế hoạch.

Ba tháng sau, Khu an toàn số Một – Trung tâm Hoa Hạ được thành lập. Một số người có tài năng đặc biệt đã ký kết với thây ma, ví dụ như Tần Trung. Tuy nhiên, sau khi ký kết, tinh thần của con người sẽ bị ảnh hưởng bởi hàng loạt yếu tố. Vì vậy, cứ sau bốn giờ chiến đấu, họ buộc phải nghỉ ngơi.

Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều người ký kết phải rơi vào trạng thái ngủ đông. Đá huỳnh quang rơi ra từ cơ thể thây ma đã trở thành một phần quan trọng của kế hoạch.

Vốn dĩ, trước khi tận thế giáng xuống, loài người đã ở ngưỡng suy giảm dân số. Một số đảo quốc, trong 200 năm tới, sẽ phải đối mặt với sự tuyệt chủng.

Tháng đầu tiên tận thế giáng xuống, dân số loài người giảm mạnh 1/3. Nếu cứ tiếp tục như vậy, diệt chủng chỉ là vấn đề sớm muộn.

Nhưng hiện nay, nghiên cứu đã phát hiện ra đá huỳnh quang, thông qua quy trình đặc biệt có thể dung hợp với cơ thể con người.

Con người sẽ phần nào thoát khỏi thuộc tính của sinh vật dựa trên carbon, bước vào một hình thái mới. Điều này có nghĩa là con người bước đầu thoát khỏi sinh – lão – bệnh – tử.

Con người sẽ có thêm thời gian, không phải sống một cuộc đời tầm thường, mà là thực sự sống vì chính mình.

Lần đầu tiên, con người thực sự tiến gần đến tự do. Được lịch sử gọi là Cách mạng Sinh mệnh.

Sau đó, Tần Trung đưa tôi đến nơi trú ẩn. Tôi lại gặp mẹ tôi. Sau ngày tận thế, tinh thần bà có vấn đề, cùng với những người không thể hồi phục, bà bị tập trung lại.

Tuy ăn mặc không lo, nhưng điều kiện y tế thụt lùi mấy chục năm. Những bệnh nhân này… e rằng không còn hy vọng hồi phục.

Tôi nhìn một phụ nữ trung niên trong số đó. Bà ta mặc một chiếc váy xinh xắn kiểu của các cô gái trẻ, trên tóc còn cài kẹp tóc hình bướm. Cách ăn mặc như vậy kết hợp với khuôn mặt già nua, nếp nhăn nơi khóe mắt và lông mày… trông rất buồn cười.

“Mẹ cô không còn nhớ gì nữa.” Tần Trung nói.

“Nhưng sinh hoạt hàng ngày của bà ấy không có gì trở ngại, còn viết nhật ký nữa.”

Tần Trung đưa cho tôi một cuốn sổ bìa mềm. Tôi lật nó ra, chữ viết hiện ra rõ ràng, thanh thoát. Không chỉ không giống nét chữ của người bị bệnh tâm thần, mà giữa các nét bút còn có vẻ sắc xảo.

“Con gái thì đã sao, tôi mới 21 tuổi. Tôi có tay có chân, phải thực hiện ước mơ của mình. Mẹ lại dục tôi kết hôn. Tại sao phải kết hôn? Tôi không hiểu. Tôi không muốn trở thành vật sở hữu của người khác, tôi muốn sống cuộc sống của riêng mình.”

“Mẹ nói em trai muốn mua nhà, nhà không có tiền, phải dùng tiền cưới của tôi. Hôm nay lại gặp vài người, họ đều là người tốt, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi không hợp.”

“Mẹ nói tôi học đại học đã tiêu tiền của gia đình. Tôi phải báo đáp cho gia đình. Bà ấy còn muốn tôi đi cầu xin Bồ Tát Quan Âm sau này sinh con trai bụ bẫm. Tôi sợ quá, tôi không dám về nhà. Dù có kết hôn, tôi cũng muốn sinh con gái, tôi nhất định sẽ bảo vệ con gái của mình thật tốt. Tôi nói sẽ về nhà, nhưng sẽ không về nhà để kết hôn.”

“Mẹ nói bà sẽ nằm bên mộ ông bà nội chờ chết. Bà ấy nói người trong thôn đều châm chọc bà, bà cũng không muốn sống nữa. Ngày mai tôi sẽ phải kết hôn. Đây là điều quan trọng nhất đời tôi. Tiền cưới của tôi có thể giúp em trai xây nhà, cưới vợ thật tốt. Mẹ nói đây chính là sứ mệnh của người phụ nữ, là chuyện đáng mừng. Tôi vui sao? Tôi thật sự hạnh phúc sao?”

“Mẹ đưa tôi đi cầu Quan Âm ban con…”

Ký ức của bà ấy vẫn dừng lại ở năm 21 tuổi, lặp đi lặp lại.

Có lần bà ấy vô tình nhìn vào gương, liền phát điên lên, phải tiêm thuốc an thần mới yên tĩnh lại.

“Nhưng tỉnh lại thì quên hết, vẫn chỉ nhớ bản thân mình năm 21 tuổi.” Tần Trung nói.

Tôi nhìn về phía trước “người phụ nữ trung niên trong khu bệnh nắm chặt cây bút bi, cố gắng viết xuống từng dòng chữ. Đó là chút giận, là bất lực, là hậu quả của việc bà ấy vùng vẫy chống cự nhưng không thành.

Hậu quả của việc bị thuần hóa… là cô gái 21 tuổi bị mắc kẹt trong thân xác trung niên.

Di thư của linh hồn.

Hãy để tất cả chấm dứt tại đây, đã là kết cục tốt nhất rồi.

Tôi gấp cuốn sổ lại: “Đi thôi, thây ma cấp đặc biệt được phát hiện ở khu C vẫn chưa được xử lý.”

Tần Trung gật đầu, đi bên cạnh tôi: “Đã hoàn tất việc dọn dẹp, chúng ta xuất phát thôi.”

***

100 năm sau.

Khu an toàn số 167 của Hoa Hạ.

Một chiếc xe buýt lớn dừng lại ở cổng khu vườn thây ma.

Hơn 40 đứa trẻ khoảng 10 tuổi bước xuống.

Bọn trẻ đều mặc đồng phục quân đội, nhưng trên ngực có thêu chữ “Trường Trung học Hoa Hạ 167”.

Giáo viên dẫn chúng kiểm tra vé, bước vào cổng.

“Được rồi, các em nhìn xem, đây chính là thây ma cấp đặc biệt.” Giáo viên chỉ vào bể kính khổng lồ hình thủy cung.

“Nhìn răng của nó kìa.”

Vài đứa trẻ gan dạ dán cả mặt vào kính, sự phấn khích hiện rõ trên mặt.

Giáo viên tiếp tục: “Trong khu còn có những thây ma khác, trong đó có rất nhiều con có năng lực đặc biệt. Ví dụ như có thây ma có thể khiến nhiệt độ trở nên cực kỳ lạnh…”

Một bé gái giơ tay: “Em biết! Em biết! Kho lạnh lớn nhất hiện nay là do thây ma phụ trách!”

Một đứa trẻ khác nói: “Còn có thây ma mang đến mưa và độ ẩm, chúng được mang đi hỗ trợ cho sa mạc.”

Giáo viên hài lòng gật đầu: “Hay lắm. Mọi người tập trung lúc 5 giờ ở cổng chính. Đừng quên viết nhật ký nhé!”

Nghe đến “viết nhật ký”, bọn trẻ đều ủ rũ.

“Hả? Nó đang làm gì vậy?” Cô bé vừa nói chuyện lúc nãy chỉ vào con thây ma cấp đặc biệt phía sau kính.

Con thây ma đó đột nhiên toàn thân rung nhẹ, sau đó ôm lấy một chiếc giỏ, nhả ra những viên đá nhỏ phát sáng.

Bên trong đó là đá huỳnh quang.

Giáo viên nói: “Con người ban đầu dựa vào việc săn bắt thây ma để lấy đá huỳnh quang. Nhưng không lâu sau, khu vực Hoa Hạ đã phát hiện số lượng thây ma giảm quá nhanh. Mặc dù các khu vực khác đều đưa ra những lời hứa hẹn, yêu cầu quân đội khu vực Hoa Hạ đến xử lý thây ma giúp họ. Tuy nhiên, hiệu quả thu thập đá huỳnh quang vẫn quá thấp. Xét cho cùng, chỉ có thây ma cấp cao và cấp đặc biệt mới có thể rơi ra đá huỳnh quang.”

“Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Vũ và người dân Hoa Hạ, chúng ta đã phát triển kỹ thuật nuôi thây ma. Thây ma sẽ định kỳ chủ động nhả ra đá huỳnh quang, còn con người thì chịu trách nhiệm nuôi dưỡng chúng.”

Một cô bé lộ ra ánh mắt khao khát: “Nghe nói Tiểu Vũ có một con phượng hoàng rất đẹp… cô đã thấy bao giờ chưa?”

Giáo viên cười khổ: “Nói chính xác thì nó gọi là Chu Tước. Nó rất đẹp… nhưng chỉ khi xảy ra thảm họa cực kỳ nghiêm trọng nó mới xuất hiện. Vẫn là tốt nhất… không nên nhìn thấy tận mắt.”

Cô bé nói nhỏ: “Cô ơi… lớn lên em cũng muốn trở thành vị lãnh tụ như Tiểu Vũ.”

Một vài cậu bé và cô bé bên cạnh nghe xong đều giơ tay: “Em cũng vậy!”

Giáo viên bật cười: “Không vấn đề gì. Hiện nay phần lớn tư liệu sinh tồn đều do thây ma phụ trách sản xuất. Các em sinh ra đúng vào thời đại tốt đẹp, có đủ thời gian để theo đuổi lý tưởng.”

Chớp mắt đã đến 5 giờ, bọn trẻ tập trung ở cổng trường.

Cô bé lúc nãy vẫn chạy đến bên cạnh giáo viên, vương vấn: “Em vẫn muốn xem Chu Tước của Tiểu Vũ…”

Giáo viên xoa đầu cô bé. Xe buýt khởi hành, chở đám trẻ về trường.

Hoàng hôn buông xuống.

Trong ánh chiều, một vệt đỏ sẫm mang hoa văn cánh chim lướt qua.

Thế hệ trước ngước nhìn, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Chu Tước vẫn còn đó. Con người… rất an toàn.”

-HẾT-

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất