Chương 2
6
Tạ Chi Lễ cuối cùng cũng hết giận.
Tâm trạng tốt, anh ta cũng trở nên dễ nói chuyện hơn hẳn.
Đến khi tôi bảo tối nay chỉ đắp chăn ngủ nghiêm túc, anh ta cũng gật đầu đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, anh cũng như thường lệ hôn tôi chào buổi sáng, rồi vào bếp nấu ăn.
Vừa thấy anh bước ra khỏi cửa, tôi lập tức bật dậy khỏi giường, bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn.
Dù tôi đã sống ở thế giới này được hai năm, nhưng chưa từng rời khỏi Tạ Chi Lễ, nên hoàn toàn không quen thuộc với nơi nào khác.
Đành phải gọi điện nhờ một người bạn khá thân thiết giúp đỡ.
Điện thoại ở thời đại này tính năng đơn giản mà giá lại đắt đỏ, là Tạ Chi Lễ phải tiết kiệm rất lâu mới mua được cho tôi.
Kết hợp với gợi ý từ bạn, tôi nhanh chóng xác định được điểm đến cho hành trình chạy trốn và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thật ra cũng chẳng có gì quý giá để mang theo, chỉ vài bộ quần áo và chút tiền mua vé xe.
Đồ đáng giá nhất chính là chiếc điện thoại, nếu bán đi chắc cũng được kha khá.
Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đặt nó ở chỗ dễ thấy nhất trên bàn, đè lên một tờ giấy nhắn chia tay.
Cứ như vậy, tôi rời khỏi căn phòng thuê đã sống suốt hai năm qua.
Mọi quyết định diễn ra rất nhanh, thậm chí còn chưa đến trưa.
Ngoài căn phòng thuê là một con hẻm nhỏ cũ kỹ, chật hẹp và tồi tàn.
Để tránh bị chú ý, tôi không đi lối lớn, mà lén theo đường sau nhà men theo ngõ hẻm rời đi.
Hẻm quanh co khúc khuỷu, để kịp chuyến xe khách sớm nhất, tôi bước càng lúc càng nhanh.
Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa, con hẻm yên tĩnh đến lạnh người.
Nghĩ đến việc mình sắp chạy thoát thành công, giữ được mạng sống nhỏ bé này, bước chân tôi cũng nhẹ nhàng hẳn lên.
Lại rẽ thêm một khúc.
Tôi ngẩng đầu với tâm trạng thư thái…
Rồi bắt gặp dáng người cao lớn của Tạ Chi Lễ đang dựa vào tường, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lập lòe sáng tắt.
Ánh mắt anh bình tĩnh ngước lên, khói thuốc lượn lờ che đi hàng lông mày, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Không biết đã đứng đó chờ bao lâu.
7
Còn chưa kịp để tôi phản ứng lại.
Một bóng người lao ra từ sau lưng Tạ Chi Lễ:
“Tạ ca, em nói có sai đâu, cô ta thật sự định ôm tiền bỏ trốn đấy!!”
Nhìn kỹ lại, đó là người bạn từng khá thân thiết với tôi.
Sáng nay tôi còn hỏi cô ấy nơi nào thích hợp để sống.
Mắt tôi tối sầm, vội mở miệng phản bác: “Tôi không có! Tôi không ôm tiền gì cả!”
Nhưng cô ta chẳng thèm nghe, chỉ một mực bôi nhọ:
“Tạ ca, em đã nhắc anh rồi mà, Vân Dao chỉ được cái vẻ bề ngoài, sao có thể thật lòng sống cùng anh được chứ!”
“Người như cô ta, chỉ nhắm vào tiền của anh thôi!”
Nói xong còn định giật lấy túi xách của tôi.
Dù đúng là tôi đang bỏ trốn, nhưng tôi thật sự không lấy tiền của anh mà!!
Vừa chột dạ, tôi vừa ôm chặt túi trong lòng: “Tôi không lấy tiền, cô có bằng chứng gì mà vu khống người khác chứ?!”
“Nếu vậy thì mở túi ra cho bọn tôi kiểm tra đi!”
Tạ Chi Lễ không chịu nổi nữa, lạnh giọng quát: “Câm miệng.”
Tôi chột dạ lạnh người, chẳng lẽ… Tạ Chi Lễ thậm chí không muốn nghe tôi giải thích sao?
Người bạn kia đắc ý liếc nhìn tôi: “Nghe chưa? Mau ngoan ngoãn mở túi ra kiểm tra đi.”
“Ý tôi là, cô câm miệng đi.”
“…Tạ ca?”
Tạ Chi Lễ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn thẳng cô ta: “Cô có thể cút rồi.”
Người bạn đó nổi đóa: “Tạ Chi Lễ, tôi là có lòng tốt nhắc nhở anh, đừng có mà không biết điều!”
Cô ta còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy sắc mặt giận dữ của Tạ Chi Lễ, cuối cùng cũng đành tức tối bỏ đi.
Trong con hẻm lúc này, chỉ còn lại hai chúng tôi.
Trong đầu tôi vẫn quay cuồng chuyện vừa bị vu oan lấy tiền, vội vàng muốn giải thích cho rõ:
“Tạ Chi Lễ, tôi thật sự không định lấy tiền của anh đâu. Tôi là người thế nào, chẳng lẽ anh còn không rõ? Không tin thì anh cứ kiểm tr…”
Chưa kịp nói hết, đã bị anh cắt ngang bằng giọng lạnh như băng:
“Tại sao phải bỏ trốn?”
“…Gì cơ?”
Anh chẳng buồn nhìn vào túi xách, dồn tôi vào góc tường, áp lực như sóng ập đến, hỏi lại một lần nữa:
“Tại sao lại muốn chạy trốn?”
“Chơi chán rồi đúng không, bảo bối?”
8
Tạ Chi Lễ dường như chưa từng nổi giận đến vậy.
Anh kéo tôi về nhà, vừa bước qua cửa đã ép tôi vào tường hành lang, cúi đầu hôn xuống.
Cũng chẳng thể gọi là một nụ hôn.
So với trước đây, mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều, bàn tay siết lấy cằm tôi, mang theo sự tức giận mà cắn xuống.
Tôi không kìm được bật ra tiếng kêu đau, lập tức đẩy mạnh anh ta ra.
Anh lạnh lùng nhếch môi, định nhào tới lần nữa, vừa ngẩng mặt đã bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của tôi.
Tạ Chi Lễ khựng lại một nhịp, cơn giận cũng dần tan biến.
Những lời chất vấn sắp thốt ra nghẹn lại trong cổ họng, nặng nề đè xuống lòng ngực, không thể nói ra.
Một lúc sau, giọng nói anh vang lên:
“Đừng đi… được không?”
Giờ không đi, chẳng lẽ đợi đến khi bị anh trả thù sao?
Tôi đưa tay che môi bị cắn rát buốt, cứng rắn nói:
“Tôi nhất định phải đi.”
Anh gần như nghiến răng:
“Vân Dao, rõ ràng là em chủ động dây dưa với tôi trước.”
Xong rồi, nam chính đã bắt đầu lôi chuyện cũ ra tính sổ với tôi rồi!
Tôi nước mắt lưng tròng, sợ đến mức quỳ sụp xuống:
“Là lỗi của tôi! Tôi sai rồi, không nên đụng vào anh.”
“Tôi thật sự hối hận rồi, Tạ Chi Lễ, để tôi đi đi, có được không?”
Anh ta nhìn tôi như thể không thể tin nổi, giọng nói khàn khàn đầy nghẹn ngào:
“Em hối hận vì đã gặp tôi sao?”
Trải qua hai năm bên nhau, tôi biết rõ Tạ Chi Lễ là kiểu người cứng rắn từ trong xương tủy.
Nhưng giờ đây, anh lại im lặng rất lâu, rồi hỏi tôi:
“Tại sao? Tôi đã làm gì khiến em giận à?”
Trong mắt anh hình như có chút buồn bã, nhưng tôi không dám nghĩ thêm nữa.
Tạ Chi Lễ là nam chính, định sẵn phải ở bên nữ chính.
Còn tôi chỉ là một nhân vật qua đường, không thể sai mãi được.
Vì vậy, tôi nhẫn tâm bịa ra một lý do:
“Vì anh quá nghèo, Tạ Chi Lễ.”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói một lèo:
“Tôi còn trẻ, không muốn sống mãi trong cái phòng thuê chật chội này. Tôi muốn tìm một cuộc sống tốt hơn, anh hiểu không?”
“Vả lại tôi thích kiểu người dịu dàng, anh thì lúc nào cũng thô lỗ, chúng ta vốn không hợp nhau.”
Nghèo, thô lỗ.
Từng chữ từng lời, gần như chà đạp lòng tự trọng của anh.
Thế nhưng anh vẫn hỏi:
“Vậy trước đây em nói muốn trang trí căn phòng này thành tổ ấm, nói thích những bữa ăn anh nấu là gì?”
Tim tôi nghẹn đắng, không dám đối diện với ánh mắt anh ta:
“Tất cả đều là nói dối, tôi sớm đã chán những món nhạt nhẽo đó rồi.”
Căn phòng lặng như tờ.
“Được.”
“Tôi để em đi.”
9
Cuối cùng anh ta vẫn đưa cho tôi chiếc điện thoại, nói dù sao cũng nên giữ liên lạc với bạn bè trước kia.
Nhưng danh bạ trong máy, ngoài số của Tạ Chi Lễ ra thì chẳng còn mấy ai.
Tôi ngồi thẫn thờ rất lâu, cuối cùng tháo SIM ra ném luôn vào thùng rác.
Dù sao cả đời này, tôi cũng không định gặp lại Tạ Chi Lễ nữa.
Sau khi đến thành phố mới, tôi phải tự mình thuê nhà, tự mình đi tìm việc.
Trong lúc khó khăn nhất, tôi vô tình sờ thấy một ngăn nhỏ trong balo, bên trong có một xấp tiền mặt.
Tôi đếm thử.
Tổng cộng 4625 tệ.
Là Tạ Chi Lễ lén nhét vào lúc tôi không biết.
Tôi dựa vào số tiền đó để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, cho đến khi ổn định công việc, dần dần đứng vững.
Từ từ, tôi quen thêm nhiều bạn mới, sống đúng kiểu nhân vật qua đường trong sách.
Cuộc sống của người qua đường đơn giản và yên ả, như thể Tạ Chi Lễ chưa từng xuất hiện.
Thời gian trôi qua, hình bóng anh dần mờ nhạt trong tâm trí tôi, thậm chí tôi tưởng mọi thứ đã trở lại quỹ đạo.
Cho đến một ngày, tôi bất ngờ gặp lại anh trong một buổi tiệc bình thường.
Tôi bị sếp kéo đi cùng, chị ấy dặn đi dặn lại rằng hôm nay có một nhân vật quan trọng, rất có lợi cho dự án.
Tôi gật đầu bừa cho có, rồi mở cửa phòng tiệc.
Tạ Chi Lễ liền đột ngột xuất hiện trước mắt tôi.
Anh được vây quanh bởi mọi người, ngồi giữa phòng, ánh mắt bình thản nhìn về phía tôi.
Tôi bỗng thấy hoảng hốt.
Năm năm trôi qua, Tạ Chi Lễ đã phát triển vượt bậc, trở thành nhân vật mới nổi trong giới thương trường.
Chỉ cần ngồi đó thôi, anh cũng mang một áp lực vô hình, như ngọn núi lớn không thể phớt lờ.
Tạ Chi Lễ của năm năm trước có thể còn cãi nhau với tôi.
Nhưng Tạ Chi Lễ hiện tại, đã thu lại mọi cảm xúc, lạnh lẽo như sương giá, sắc bén và xa cách.
Tôi vội vàng cúi đầu, tránh ánh mắt anh.
Nhưng anh ta chỉ liếc một cái rồi thu lại ánh nhìn, lạnh nhạt như đang nhìn một người xa lạ.
Sếp tôi vừa bước vào đã nhanh chóng đi thương lượng chuyện dự án, tạm thời chưa cần tôi lên tiếng.
Vì vậy tôi lặng lẽ tìm một góc khuất, tự mình cúi đầu ăn cơm.
Nhai nhai nhai.
Phải công nhận, hôm nay đồ ăn ngon thật.
Khi tôi đang ăn ngon lành, một giọng nữ có phần ngập ngừng vang lên:
“Vân Dao?”
Tôi ngẩng đầu theo phản xạ.
“Đúng là cô rồi! Bao nhiêu năm không gặp, cô còn nhớ tôi không?”
Là nữ chính, Vân Thược.
Cô ấy vẫn tràn đầy sức sống như ngày nào, như một mặt trời nhỏ rực rỡ:
“Hồi trước bọn mình từng làm chung một xưởng đấy, tên lại còn gần giống nhau!”
Tôi không ngờ sẽ gặp lại cô ấy ở đây, nuốt hết đồ trong miệng, gật đầu:
“Ừ, tôi nhớ.”
Cô ấy xót xa bóp nhẹ má tôi:
“Sao gầy vậy rồi, má hóp hết rồi kìa.”
“À đúng rồi, hồi ấy cô rời đi đột ngột quá, có chuyện gì thế?”
Vân Thược cười rạng rỡ, giọng có phần to, khiến không khí quanh tôi chợt trầm xuống.
Mọi ánh mắt đều bất giác nhìn về phía tôi.
Ánh nhìn lạnh băng quen thuộc lại lần nữa rơi lên mặt tôi.
Tôi hoảng hốt cúi đầu, tiện miệng trả lời:
“Ờ… dạo này giảm cân thôi.”
Vân Thược tỏ vẻ không đồng tình, còn định nói thêm gì đó, thì giọng nói lạnh lẽo của Tạ Chi Lễ vang lên:
“Vân Thược, qua đây.”
Âm điệu quen thuộc từ miệng anh vang lên, tim tôi bất chợt đập nhanh hơn hai nhịp, gần như vô thức nhìn về phía anh.
Tạ Chi Lễ không nhìn tôi, anh gọi tên nữ chính.
Vân Thược bĩu môi, nói lời tạm biệt:
“Sếp gọi mình rồi, mình đi trước nhé~”
Cô ấy rảo bước rời khỏi, đi đến dưới ánh đèn, đứng cạnh Tạ Chi Lễ.
Trai tài gái sắc.
Quả thực rất xứng đôi.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com