Chương 3

  1. Home
  2. Trùng Tên Với Nữ Chính
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

10
Tới tối, buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Lúc tôi đang loay hoay nghĩ cách về nhà, thì nhận được tin nhắn của đồng nghiệp Hà Vũ, bảo anh đang ở gần đây, có thể tiện đường đưa tôi về.

Tôi vừa đi vừa cúi đầu nhắn lại, không chú ý nên suýt đâm vào cột sảnh.

Nhưng cơn đau tưởng chừng sẽ ập đến lại không xảy ra, một bàn tay ấm áp, rộng lớn kịp thời đỡ lấy trán tôi, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi.

Tôi mơ màng ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt thờ ơ xa cách của Tạ Chi Lễ.

Từ lúc gặp lại đến giờ, phản ứng của anh ta vẫn luôn bình thản đến lạnh nhạt, khiến tôi không thể đoán được thái độ thật sự của anh.

Bây giờ nam chính đã trở nên mạnh mẽ, liệu có định trả thù tôi không?

Ánh mắt của nữ chính đảo qua lại giữa tôi và anh, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“…Sếp, hai người quen nhau à?”

Nghe câu này, tim tôi đập loạn lên, cúi đầu, run rẩy chờ đợi câu trả lời của anh.

“Không quen.”

Nữ chính hình như vẫn không tin, lại quay sang hỏi tôi:

“Cô định về kiểu gì? Có cần chúng tôi đưa về không?”

Tạ Chi Lễ hình như bật cười khẽ một tiếng, giọng điệu mỉa mai:

“Đừng lo chuyện bao đồng.”

Nữ chính không nói thêm gì, chỉ nhỏ giọng xin lỗi tôi:

“Anh ấy vẫn vậy, tối nay chẳng hiểu ăn nhầm thứ gì.”

Tôi vội xua tay: “Không sao đâu, tôi có người tới đón rồi.”

Vừa dứt lời, Tạ Chi Lễ lập tức quay sang nhìn tôi.

Đúng lúc đó, Hà Vũ cũng vừa đến, vẫy tay với tôi:

“Đi thôi, Dao Dao, anh đưa em về.”

Anh ấy nở nụ cười dịu dàng, đưa cho tôi một ly nước ấm: “Cầm làm ấm tay đi, bên ngoài lạnh lắm, trong xe thì ấm hơn chút.”

Tôi để Hà Vũ kéo đi, trong đầu vẫn còn vương vấn ánh mắt vừa rồi của Tạ Chi Lễ, nên quay đầu lại xem thử phản ứng.

Nhưng anh ta hoàn toàn không để tâm, từ lâu đã thu ánh nhìn về.

Tựa như tất cả chỉ là ảo giác của riêng tôi.

11
Nói ra thì trùng hợp, Hà Vũ lại ở tầng trên chỗ tôi thuê.

Sau khi chào tạm biệt ở cầu thang, tôi một mình quay về nhà.

Việc gặp lại Tạ Chi Lễ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, tôi bắt đầu hồi tưởng lại thái độ của anh tối nay.

Thấy anh điềm nhiên như thế, chắc là đã không còn để tâm chuyện năm xưa nữa.

Chắc từ nay cũng không có gì liên quan tới nhau, chỉ cần tôi không tự chui đầu vào lưới, chắc vẫn giữ được mạng.

Ngay lúc đó, chuông cửa đột ngột vang lên.

Tôi giật bắn mình, lén nhìn qua mắt mèo.

Rồi nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn ngoài dự liệu—

Tạ Chi Lễ lại đang đứng ngoài cửa?!

Tôi lập tức hoảng loạn, xong rồi, nam chính ghét tôi đến mức tìm đến tận nơi để trả thù thật sao?

Chẳng có thời gian để suy nghĩ, chuông cửa cứ vang lên dồn dập.

Không thể trì hoãn thêm, tôi đành chầm chậm, cảnh giác hé cửa một khe nhỏ.

Áp sát vào cửa, chỉ dám để lộ một con mắt nhìn anh:

“Anh… tìm tôi có chuyện gì sao?”

Tạ Chi Lễ cụp mắt nhìn tôi, đột ngột hỏi thẳng:

“Hắn đang ở trong nhà em à?”

“Thế nào? Còn định qua đêm luôn sao?”

Tôi ngơ ngác: “Hả?”

Ánh mắt anh lướt qua, dừng lại trên chiếc váy ngủ dây tôi đang mặc, giọng lạnh lẽo hơn mấy phần:

“Em ăn mặc thế này trước mặt hắn à?”

Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra anh đang nói tới Hà Vũ.

Vội vàng giải thích: “Không có! Anh ấy không ở nhà tôi!”

Anh nhướng mày: “Tôi còn có thể tin em được nữa sao?”

Tôi hoảng lên: “Không tin thì anh vào kiểm tra đi!”

12
Hiện tại, Tạ Chi Lễ đang ngồi trên chiếc ghế sofa thấp bé trong nhà tôi, hai mắt đối diện nhau nhìn chằm chằm.

Căn phòng vốn không rộng, vóc dáng cao lớn của anh khiến tư thế ngồi trông có phần gò bó.

Tôi bất giác bắt đầu hối hận vì lúc nãy đã mạnh miệng, lỡ anh thật sự vào để trả thù thì tôi đúng là kêu trời cũng không thấu.

Ánh mắt của Tạ Chi Lễ đảo một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc cằm gầy nhọn của tôi.

Tôi đang âm thầm đề phòng thì bỗng nghe anh hỏi:

“Những năm qua, em sống tốt chứ?”

Tôi bừng tỉnh—à, đây là hỏi thăm kẻ thù sống sao rồi đây mà.

Không ai lại muốn thấy kẻ thù sống tốt cả.

Nghĩ vậy, tôi lập tức chân thành đáp:

“Không tốt, cực kỳ không tốt! Thật sự rất khổ sở!”

Lông mày Tạ Chi Lễ nhíu chặt, có vẻ không ngờ tôi sẽ nói thế, giọng anh khàn đi:

“Vậy sao em chưa từng… gọi cho tôi lấy một lần?”

Tôi lập tức quỳ gối nhận lỗi, tỏ rõ thái độ hối lỗi:

“Xin lỗi, vì tôi cảm thấy rất áy náy, không còn mặt mũi nào gặp anh.”

Tạ Chi Lễ sững người, sau đó quay mặt đi nơi khác, giọng mang đầy mỉa mai:

“Em nói mấy lời này là có mục đích gì? Muốn tôi mềm lòng à?”

“Vân Dao, tôi sẽ không làm con chó bị em dắt mũi nữa đâu.”

Tôi vội vàng lắc đầu:

“Hồi đó là tôi trẻ con quá. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không dây dưa với anh thêm nữa.”

Lông mày Tạ Chi Lễ lại nhíu chặt hơn.

Anh bật cười lạnh, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi.

Mọi cảm xúc vừa rồi—tức giận, cay nghiệt—tất cả tan biến sạch sẽ.

Trước mắt tôi, anh lại trở thành một Tạ tổng lạnh lùng, khó dò.

Dưới ánh mắt đầy căng thẳng của tôi, anh buông lạnh một câu:

“Vậy thì càng tốt.”

13
Sau đó, Tạ Chi Lễ biến mất trong một thời gian khá dài.

Nghe nói công ty vừa giành được một dự án lớn, sếp quyết định tổ chức tiệc team building ăn mừng.

Sếp uống hơi quá chén, lại còn kéo cả đám cùng cụng ly.

Tôi khó lòng từ chối, đành uống mấy ly.

Đáng tiếc tửu lượng quá tệ, chỉ vài chén đã choáng váng đầu óc.

Kết thúc buổi tiệc, Hà Vũ phải đỡ tôi, anh cũng uống không ít nên đành gọi xe về.

Trong lúc chờ xe, gió thổi lạnh buốt, tôi vô thức muốn áp sát nguồn ấm bên cạnh.

Hà Vũ bật cười, cởi áo khoác khoác lên người tôi:

“Sao mặc ít thế?”

Tôi say đến mức không hiểu anh nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, ánh mắt anh dừng lại trên môi tôi, yết hầu khẽ động:

“Dao Dao, thật ra… anh vẫn luôn thích em.”

Tôi nghe không hiểu, chỉ mơ màng nhìn anh không chớp mắt.

Như thể bị mê hoặc, anh cúi đầu, mượn men say mà nghiêng người về phía tôi:

“Em cũng có chút cảm tình với anh đúng không?”

Từ góc nhìn của người ngoài, trông như anh đang hôn bạn gái mình vậy.

Tôi không quen với hơi thở xa lạ ấy, vô thức muốn né tránh.

Ngay giây sau, cổ áo tôi bị ai đó kéo mạnh từ phía sau, tôi ngã vào một lồng ngực quen thuộc.

Dù đã xa nhau 5 năm, tôi vẫn lập tức nhận ra mùi hương quen thuộc này.

“Tạ tổng?”

Hà Vũ tỉnh cả rượu, sửng sốt nhìn hai người chúng tôi:

“Anh quen Dao Dao à?”

Tôi lảo đảo dựa vào lòng anh, nghe thấy giọng Tạ Chi Lễ vang lên—

“Dao Dao?”

Anh lặp lại cách gọi ấy, giọng mang ý cười mỉa, lạnh như dao cắt, nhìn chằm chằm vào Hà Vũ:

“Cậu cũng xứng gọi cô ấy như thế sao?”

14
Anh lái xe đưa tôi về nhà anh.

Suốt cả chặng đường, áp suất xung quanh Tạ Chi Lễ thấp đến nghẹt thở, tôi cảm thấy nguy hiểm cận kề, theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng cổ tay đã bị anh nắm chặt, kéo thẳng vào lòng.

Vừa bước vào nhà, tôi vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn lần nữa.

Tạ Chi Lễ như bị chọc cười, kéo tay tôi ghì sát vào người.

Khuôn mặt anh một nửa chìm trong bóng tối, biểu cảm mơ hồ khó đoán, khí thế lại càng thêm áp bức.

Ngay giây sau, anh siết lấy cổ tôi rồi hôn xuống.

Cảm giác ngạt thở len lỏi trong lồng ngực, lớp vỏ ngoài nho nhã lạnh nhạt bị xé toang, để lộ sự dữ dội đầy tính chiếm đoạt ẩn sâu bên trong.

Vẫn giống y như 5 năm trước, hoang dã, cuồng loạn như một con chó điên không rọ mõm.

Thế nhưng khi mở miệng lại giống như một lời rên rỉ của kẻ bị tổn thương.

“Vân Dao… tôi thật sự rất hận em.”

“Tại sao hắn có thể đối xử với em như thế, tôi rốt cuộc thua kém ở chỗ nào?”

Đến khi môi tôi bị cắn đau, vị tanh của máu lan ra.

Tôi đau quá nên muốn đẩy anh ra, đầu óc mơ hồ rốt cuộc cũng tỉnh lại một chút, không thể tin được nhìn vào khung cảnh trước mặt.

Tạ Chi Lễ hiện đang sống yên ổn với nữ chính cơ mà, vậy hôn tôi là có ý gì?

Là cảm thấy chơi trò này với tôi thì… kích thích hơn à?

Từ lúc gặp lại anh, tôi luôn dè dặt dỗ dành, thế mà giờ lại bị anh vô cớ cắn một cái—cảm giác tủi thân và hoang mang chất chứa trong lòng cuối cùng cũng trào ra.

Cơn say dâng lên, mắt tôi đỏ hoe, vung tay tát cho anh một cái.

Gò má anh lệch sang một bên, dưới cổ áo bung ra là mạch máu nổi rõ.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, trên mặt anh dần hiện lên một vết đỏ ửng.

Tôi lúc này mới hoàn hồn, biết mình vừa làm chuyện gì.

Nước mắt mới trào ra liền bị dọa cho rút lại, tôi lùi lại một bước, dè dặt mở miệng:

“Tạ Chi Lễ, tôi…”

Không giận chứ?

Nhưng đợi mãi vẫn chỉ nghe thấy một tiếng thở dốc đầy kìm nén.

Không giống đau, mà giống như… hưởng thụ.

Giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Thích đánh người à? Bên má này cũng cho em đánh.”

“Đánh đau tay không? Lại đây, để tôi xem.”

Đôi lúc, tôi cứ ngỡ bản thân đã quay lại 5 năm trước, cái thời cả hai còn sống trong căn phòng thuê nhỏ bé.

Tôi lắc đầu, giấu tay ra sau lưng, chỉ hỏi anh:

“Anh làm vậy, có thấy có lỗi với Vân Thược không?”

Anh nhíu chặt mày, giọng đầy khó hiểu:

“Cô ấy thì liên quan gì?”

“Chẳng phải hai người đang quen nhau sao?”

“Ai nói với em là chúng tôi ở bên nhau? Cô ấy chỉ là trợ lý của tôi.”

Tôi ngẩn ra: “Chỉ là trợ lý? Anh không thích cô ấy à?”

Tạ Chi Lễ gần như nghiến răng:

“Không thích! Trong đầu em suốt ngày nghĩ gì thế hả?”

Không thích?

Đầu tôi rối tung cả lên.

Năm năm rồi, mà anh vẫn chưa yêu nữ chính sao?

Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, bất lực xoa ấn đường:

“Thôi được rồi, không nói chuyện với kẻ say rượu nữa. Đợi em tỉnh dậy rồi nói.”

15
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trên một chiếc giường lớn lạ lẫm, đầu đau như búa bổ vì hậu quả của cơn say.

Bên cạnh chẳng có ai, tôi vừa xoa trán vừa quan sát căn phòng này.

Ký ức tối qua lởn vởn hiện về từng đoạn, tôi lơ đãng nhớ lại—

Lúc đầu bị anh cắn đến phát bực, tôi tát anh một cái, sau đó hỏi anh như vậy có lỗi với nữ chính không.

Anh trả lời thế nào nhỉ?

“Ai nói với em là bọn tôi đang quen nhau? Cô ấy chỉ là trợ lý.”

Tôi: “…”

Khoan đã—anh không thích nữ chính??

Tạ Chi Lễ không hề yêu nữ chính sao?

Tôi rốt cuộc cũng nhận ra—cốt truyện đã bị lệch khỏi quỹ đạo rất xa rồi.

Nghĩ lại hành động những ngày gần đây của Tạ Chi Lễ, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Tôi luôn nghĩ rằng Tạ Chi Lễ ghét tôi, muốn trả thù tôi.

Nhưng cách trả thù của anh lại là… cắn môi tôi như một con chó?

…Vậy thì quá xấu tính rồi.

Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu, nhưng tôi không kịp nắm bắt.

Suy nghĩ mãi không ra, tôi dứt khoát quyết định đi tìm Tạ Chi Lễ để hỏi cho rõ ràng.

Rồi tôi phát hiện—cửa bị khóa.

Tôi: “?”

Anh khóa tôi lại?

Lúc này mới để ý, bên cạnh giường đặt sẵn một phần bữa sáng vẫn còn ấm nóng.

Tôi chẳng buồn ăn, chỉ muốn tìm anh nói chuyện cho rõ ràng, nên bắt đầu lục tung căn phòng tìm chìa khóa.

Cuối cùng, trong ngăn kéo, tôi tìm thấy một chiếc hộp có khóa.

Trên hộp đặt mật mã.

Tôi thử nhập mật khẩu mà anh thường hay dùng trước đây.

Sai.

Nhập ngày sinh của anh.

Vẫn sai.

Không cam lòng, tôi liều nhập ngày sinh của chính mình.

…Cũng sai.

Tôi bỗng như phát điên, bắt đầu thử từng ngày quan trọng liên quan đến anh.

“Cạch”—khóa mở ra.

Mật khẩu là: 0918

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất