Chương 3
8
Khi vợ chồng Lý Quốc Đào đến nhà, tôi đang dọn dẹp căn hộ.
Căn hộ này là do tôi và Ôn Mặc Xuyên mua lúc tranh cãi về chuyện chọn trường đại học.
Ôn Mặc Xuyên muốn tôi thi vào ngôi trường tốt nhất, còn tôi thì cố chấp muốn học tại địa phương.
Anh nhờ đủ người tới thuyết phục tôi, cuối cùng vẫn không lay chuyển được.
Tức đến mức dọn ra công ty ở suốt nửa tháng.
Lúc đó tôi đã biết bản thân có tình cảm không thuần khiết với anh.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, lần nào anh cũng là người nhường tôi trước.
Đây là lần đầu tiên anh chiến tranh lạnh với tôi lâu đến vậy.
Nửa đêm tôi kéo vali bỏ nhà đi.
Còn gửi tin nhắn cho anh, nói rằng từ nay không lấy của nhà họ Ôn một xu.
Thực ra là tôi tìm một xưởng làm việc bao ăn bao ở trên mạng.
Nhưng ngay ngày đầu tiên đã bị khối lượng công việc dọa sợ, còn bị một đám đàn ông trung niên quấy rối.
Tôi sợ đến mức nửa đêm kéo vali chạy trốn.
Vừa hay đụng trúng Ôn Mặc Xuyên đang lo lắng đến phát cuồng.
Anh nhìn tôi thảm hại như thế, chẳng nói nổi một lời nặng nề.
Hôm sau liền dẫn tôi đi mua căn nhà này.
“Sau này cho dù có cãi vã thế nào, chỉ cần em vẫn ở đây, tôi sẽ thấy yên lòng.”
Nhưng sau đó, vì lời tỏ tình ấy, mọi thứ tan vỡ.
Trước khi rời đi, tôi còn để lại chìa khóa ở nhà họ Ôn.
Thử nghĩ cũng biết, khi đó Ôn Mặc Xuyên đã đau lòng thế nào.
Nhìn hai kẻ trước mặt, vẻ mặt thành thật, rụt rè — vợ chồng Lý Quốc Đào.
Tôi mím môi, mời họ vào nhà.
Trần Hồng Mai định nắm tay tôi, tôi né tránh.
Bà ta lau khóe mắt đã đỏ hoe.
“Lỗi là ở vợ chồng tôi, để con chịu khổ rồi.”
Bà ta bắt đầu lải nhải kể lể chuyện nhà nghèo khổ, bất đắc dĩ mới phải gửi tôi đi.
Tôi rót cho mỗi người một ly nước đặt lên bàn trà, liếc quanh căn phòng.
“Có gì mà khổ chứ, gia thế nhà họ Ôn các người cũng thấy rồi đấy.”
Trên khuôn mặt nhăn nheo của Lý Quốc Đào, đôi mắt ti hí lóe lên tia sắc bén.
“Con ơi, trước kia là cha mẹ có lỗi với con, sau này cha mẹ nhất định sẽ bù đắp.
“Nhà họ Ôn dù có giàu thì cũng là của người ta, cha mẹ tuy không có học nhưng cũng biết, người giàu lắm khi rất quái gở.
“Nghe bác bảo vệ nói con đổi họ sang họ Giang rồi, hầy, rốt cuộc người ngoài vẫn là người ngoài.”
Tôi im lặng, cố nén nụ cười lạnh.
Bọn họ tưởng tôi không nhớ gì, nên bịa chuyện lung tung.
Nhưng không biết kiếp trước họ đã tự mình lỡ lời.
Vì muốn có con trai, vợ chồng Lý Quốc Đào đã bán hoặc cho đi hết các cô con gái.
Khi đó tôi còn nhỏ, lại gầy gò xấu xí.
Lý Quốc Đào vất vả tìm được người mua, nhưng khi bên kia nhìn thấy tôi thì hối hận.
Thế là bọn họ tiện tay vứt tôi ở cổng một trại trẻ mồ côi.
Khi đó Ôn Mặc Xuyên đã mười hai tuổi, nhà họ Ôn chỉ còn anh và bà nội.
Bà nội muốn nhận nuôi một bé trai lớn tuổi hơn một chút để sau này giúp đỡ Ôn Mặc Xuyên.
Không ngờ Ôn Mặc Xuyên lại chỉ vào tôi đang chảy nước dãi trong góc.
“Bà ơi, con muốn cô bé đó.”
“Con bé còn nhỏ lắm, sợ là con phải chăm sóc cho nó đấy.”
“Vậy thì để con chăm sóc.”
Và thế là anh chăm sóc tôi suốt hơn chục năm.
Về sau khi tôi lớn hơn một chút, mới biết lý do anh chọn tôi.
Cha mẹ của Ôn Mặc Xuyên đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi từ nhiều năm trước.
Lúc đó, mẹ anh đang mang thai.
Anh đã mất đi người em gái được mong chờ từ lâu cùng với cha mẹ.
Đứa bé ấy, trước đó đã được định sẵn sẽ mang họ mẹ — họ Giang.
Về sau có vài lần có người hiểu lầm tôi là bạn gái nhỏ của anh.
Ôn Mặc Xuyên từng hỏi tôi có muốn đổi sang họ Ôn không.
Tôi vội từ chối.
Nếu cùng họ Ôn với anh, mối quan hệ giữa tôi và anh… sẽ càng không thể.
Vợ chồng Lý Quốc Đào nhìn sắc mặt thay đổi của tôi, chắc nghĩ tôi bị nhà họ Ôn đối xử không tốt.
Liền nhân cơ hội nói lời thương cảm, còn dúi cho tôi một xấp tiền.
Tôi làm ra vẻ dao động, nhưng không nhận lấy.
Ngược lại, đưa cho họ một chiếc chìa khóa.
“Ở đây chi tiêu hơi cao, nếu không có chỗ ở thì cứ ở lại đây.”
Bọn họ nhìn nhau, vội vàng xua tay.
“Không được, vốn dĩ là chúng tôi có lỗi, sao có thể…”
Tôi nhét thẳng vào tay Trần Hồng Mai.
“Em trai giờ học lớp mấy rồi? Chắc cũng đang nghỉ hè nhỉ.”
“Mai mốt dẫn em trai qua đây, cả nhà mình ăn bữa cơm đoàn tụ.”
Nghe đến đây, quả nhiên bọn họ bắt đầu dao động.
Chúng tôi giống như một gia đình ba người cùng đi siêu thị mua một đống đồ.
Trần Hồng Mai vào bếp nấu ăn cho tôi, Lý Quốc Đào phụ giúp bên cạnh.
Còn bàn nhau mai sẽ đón Lý Cường đến đoàn tụ với chị gái.
Tôi nhìn bóng lưng hai người họ, hương vị món ăn quen thuộc dần lan tỏa trong không khí.
Mà trong ngực tôi chỉ thấy từng cơn buồn nôn trào lên.
Màn kịch mà họ đang diễn lúc này, chỉ là để thông qua tôi mà moi móc được càng nhiều lợi ích hơn từ nhà họ Ôn.
Một khi phát hiện ra tôi và nhà họ Ôn đã trở mặt, thì bản chất của họ sẽ lộ rõ.
Rút cạn giá trị cuối cùng của tôi — đó mới là mục đích thật sự của họ.
9
Mới ăn cơm được nửa chừng, chuông cửa vang lên.
Tôi đã có linh cảm từ trước, liền ra mở cửa trước một bước.
Quả nhiên người đứng ngoài là Ôn Mặc Xuyên.
Anh nhìn xuyên qua vai tôi, thấy hai người trong nhà.
Sắc mặt trở nên đáng sợ chưa từng thấy.
Anh đưa tay kéo tôi ra ngoài.
“Giang Nguyệt Mông, chúng ta nói chuyện.”
Nói xong anh liếc mắt nhìn Lý Quốc Đào đang định bước theo.
Đối phương sợ đến mức đứng chết trân tại chỗ.
Xuống đến dưới lầu, anh mới buông tay.
Tôi lặng lẽ xoa cổ tay đau nhức.
Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em nói là đi ở với bạn mấy hôm, đúng không?”
Tôi cười nhạt, chẳng mấy để tâm.
“Ôn Mặc Xuyên, anh tức cái gì chứ?
“Tôi chỉ gặp cha mẹ ruột của mình thôi mà.”
Ôn Mặc Xuyên ngẩng đầu, liếc nhìn bóng người lấp ló bên cửa sổ.
Giọng anh trầm thấp.
“Là tôi bảo vệ em quá tốt, khiến em chẳng biết gì về thực tế—”
Anh không nói tiếp nữa.
Chỉ mở cửa xe, vòng tay ôm lấy eo tôi rồi bế tôi vào trong.
“Đừng qua lại với bọn họ nữa.
“Nơi này cũng bẩn rồi, tôi sẽ mua cho em một căn nhà mới.”
Sau đó anh xoay người định lên lầu.
Tôi bị giọng điệu căm ghét trong lời nói của anh làm cho sững sờ.
Theo phản xạ, tôi ôm chặt lấy eo anh.
“Ôn Mặc Xuyên, tôi hiểu rồi.”
Anh khựng lại.
Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục nói.
“Tôi biết, họ không thật lòng yêu tôi.”
Thừa nhận cha mẹ ruột không yêu mình — là một chuyện vô cùng khó.
Kiếp trước tôi đã phải trả giá đắt mới nhận ra được điều đó.
Ôn Mặc Xuyên không nỡ nói cho tôi biết sự thật.
Nhưng sự thật mà anh biết, cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Anh quay lại, siết tôi trong vòng tay thật chặt.
Lúc đầu tôi chỉ tủi thân một chút, nhưng khi được ôm vào lòng, tôi như tìm được bến đỗ bình yên.
Cảm xúc ấy liền khuếch đại thành gấp bội.
Nhưng dù tôi rất luyến tiếc khoảnh khắc này, vẫn nhanh chóng buông tay ra.
Sau đó chớp mắt tinh nghịch với anh.
“Tôi muốn xem, nếu không còn nhà họ Ôn chống lưng, họ sẽ đối xử với tôi thế nào.”
Trên mặt Ôn Mặc Xuyên hiện rõ nét bất lực.
Tôi làm bộ đẩy anh ra, chạy xuống xe.
Vừa chạy vừa hét lớn.
“Ôn Mặc Xuyên! Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”
Vợ chồng Lý Quốc Đào lập tức chạy tới đầy quan tâm.
Tôi vừa lau nước mắt vừa bịa chuyện rằng Ôn Mặc Xuyên là tên cặn bã bạc tình.
Đến nỗi mặt hai người kia đều viết rõ: “Người thành phố các người chơi lớn thật.”
Cuối cùng tôi để lại một câu, rồi quay vào nhà.
“Dù sao bây giờ tôi cũng có nhà rồi, cũng chẳng cần chút bố thí từ nhà họ Ôn nữa!”
Bọn họ đứng ngoài cửa phụ họa theo lời tôi.
Còn trong lòng họ nghĩ gì, chỉ có họ mới biết.
Tôi mở điện thoại, liền thấy ảnh chụp từ camera do Ôn Mặc Xuyên gửi đến.
Là hình tôi ôm con cáo nhồi bông nằm trên giường anh.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy trời như sập xuống.
May mà giây sau anh nhắn thêm một câu.
“Giang Nguyệt Mông, mắng tôi thì thôi, vậy mà còn nằm lên giường tôi, đánh con cáo của tôi.
“Còn làm chuyện xấu nào khác không? Camera đến đó thì hỏng rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May mà anh chưa nghe thấy mấy lời tôi lẩm bẩm.
Cũng chưa biết những chuyện xấu khác tôi đã làm.
Thế là tôi lập tức phản đòn.
“Ôn Mặc Xuyên, anh lắp camera trong phòng mình, anh có bệnh à?!”
Bên kia im lặng vài giây.
“Người có bệnh là em đó.
“Cái camera đó chẳng phải do em mua à, lúc đó còn nói muốn nuôi mèo?”
Tôi câm nín, xấu hổ chui vào chăn giả chết.
Ký ức đã chết bỗng trỗi dậy tấn công tôi.
Hồi đó tôi mới học lớp 10, mỗi tuần chỉ về nhà hai ngày cuối tuần.
Có lần nhặt được một con mèo con ngoài đường, nhất định đòi nuôi.
Nhưng thực tế tôi gần như không ở nhà.
Chuyện cho mèo ăn, giữ ấm… đều do Ôn Mặc Xuyên làm.
Anh còn mua camera theo yêu cầu của tôi, để tôi có thể theo dõi mèo khi về lại ký túc xá.
Dù sau đó điện thoại của tôi bị giáo viên tịch thu.
Ôn Mặc Xuyên cũng bị gọi lên văn phòng, bị cấm không được mua thêm điện thoại cho tôi.
Nhưng rõ ràng anh chẳng nghe lời.
Nuôi mèo được hai tuần.
Mẹ mèo tìm đến nhà, kêu gào suốt cả ngày lẫn đêm trước cổng.
Ôn Mặc Xuyên mệt mỏi không chịu nổi, cuối cùng phải đến trường đón tôi về.
Sau đó trả mèo con về cho mẹ nó ngay trước mặt tôi.
Lúc đó tôi khóc đến không thở nổi, mắt Ôn Mặc Xuyên cũng đỏ hoe.
Tuy mèo đã đi rồi, nhưng camera thì vẫn giữ lại.
Có những đêm về ký túc xá, tôi vẫn mở camera xem thử Ôn Mặc Xuyên đã ngủ chưa.
Tôi cứ tưởng lên đại học rồi anh đã tháo nó ra.
Không ngờ anh vẫn giữ lại đến tận bây giờ.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com