Chương 1
Ta bị Tiêu Độ sai người đánh đứt gân tay và gân chân.
Sau đó bị ném vào lãnh cung heo hút này rồi bị tra tấn.
Hắn mỗi ngày đều đến nhìn ta.
Có đôi khi, mang theo bất đồng nữ nhân, tại trước mặt ta, ngay giữa tâm điện trình diễn những cảnh tượng đáng kinh tởm.
“Thẩm Trường An, ngươi nhìn dáng vẻ thoi thóp của mình kìa.”
“Thật xấu xí.”
“Nói chuyện a! Thẩm Trường An, trước đây không phải y như chó liếm liếm cô sao?”
“Hiện tại bị câm à?”
Ta vẫn im lặng không lên tiếng.
Ta sắp chết rồi.
Tiêu Độ vừa mới cùng một cung nữ mua vui xong, nhìn ta đang nằm trên mặt đất không cử động được.
“Nói chuyện a! Thẩm Trường An, trước đây không phải y như chó liếm liếm cô sao?”
“Hiện tại bị câm à?”
Ta vẫn im lặng.
Hắn ta bước tới nắm tóc ta, nhìn ta một cách dữ tợn.
“Thẩm Trường An a, Thẩm Trường An, ngươi bày ra vẻ mặt như chó nhà có tang cho ai xem?”
“Đều là lỗi của chính ngươi.”
“Ngay từ đầu chính ngươi đã bám lấy ta. Hiện tại bày tỏ sự bất bình của ngươi cho ai xem?”
Đúng vậy, tất cả là lỗi của ta.
Sau khi Tiêu Độ ngạo mạn rời đi cùng cung nữ.
Ta nằm co ro trên nền đất lạnh.
Nước mắt ta từ lâu đã rơi cạn, hiện tại chỉ còn thân xác trống rỗng vô hồn.
Nhanh thôi, ta sẽ sớm chết.
Nhưng ta không cam tâm.
Đại thù chưa báo, mà ta đã sắp chết rồi.
Hận ý ngập trời bủa vây.
A Cha, A Nương, Trường An có lỗi với mọi người…
Uất Trì Giai Thiến đang ở đây.
Nàng ta mặc một chiếc váy dày, được trang trí bằng những sợi tơ vàng, trên đầu đính một chiếc châm cài tóc lấp lánh, trông rất phú quý.
Nó hoàn toàn trái ngược với cung điện đổ nát này.
Nàng ta đi vòng quanh ta, mỉm cười rạng rỡ, che miệng một cách cường điệu.
“Thẩm Trường An? Ngươi làm sao mà trở thành bộ dạng như quỷ vậy?”
“Thật xấu xí!”
Cung nữ bên cạnh nàng ta vừa đỡ nàng ta vừa nịnh nọt nói.
“Hoàng hậu nương nương, mau tránh xa ra chút, đừng để mấy thứ xui xẻo này đến gần người!”.
“Hỗn xược!”
Uất Trì Giai Thiến quay lại và tát vào mặt cung nữ.
Cung nữ kinh hãi quỳ xuống: “Hoàng… Hoàng hậu… nương nương thứ tội! Hoàng hậu nương nương thứ tội!”
Ta lạnh lùng thờ ơ nhìn bọn họ.
Loại diễn kịch này hầu như mỗi ngày đều xảy ra.
Có khi là Tiêu Độ, có khi là nàng ta, có khi là những cung nữ được sủng ái kia…
Dường như việc dẫm đạp lên ta đã trở thành một nhiệm vụ thiết yếu hàng ngày của họ.
Uất Trì Giai Thiến liếc nhìn ta với vẻ trịch thượng, lấy ra một chiếc khăn tay từ từ lau lau bàn tay ngọc ngà của mình.
“Đây chính là người lập được đại công – Thẩm tướng quân!”
“Là người mà một tiện tỳ như ngươi có thể muốn nói gì là nói à!”
Nói xong, nàng ta dừng lại một lúc, có lẽ muốn xem phản ứng của ta.
Sau đó nói.
“Ồ, bổn cung quên mất. Tất cả đều đã là chuyện trước kia.”
“Hiện tại, Thẩm tướng quân, à không, Thẩm tội nhân là phản tặc mà ai ai cũng muốn đòi đánh.”
Cung nữ lập tức phối hợp.
“Vâng, nương nương, tiện nô Thẩm Trường An này không đáng để người tức giận!”
Ta biết rằng Uất Trì Giai Thiến chỉ đang muốn giễu cợt ta bằng cách vả mặt cung nữ này.
Ta đã tê liệt từ lâu rồi.
Chỉ khi nàng ta nói “tội nhân” và “phản tặc”, ta mới dao động trong giây lát.
“Đi! Bóp cổ con tiện nhân này cho bổn cung! ”
“Bổn cung muốn xem xem nàng ta có thật sự là không sợ chết hay không!”
Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy ta, mắt ta mở to, tĩnh mạch nổi lên vì cổ bị bóp.
“Ha ha ha, Thẩm Trường An, ngươi cũng có lúc thảm hại như thế này?”
“Năm xưa ngươi cười nhạo mộng tưởng làm hoàng hậu của ta, hiện tại ta đã trở thành hoàng hậu, còn ngươi thì là gì?”
Uất Trì Giai Thiến thực sự hận chết ta.
Tưởng chừng bản thân mình sẽ được giải thoát nhưng tại thời điểm ta sắp chết.
“Không ngờ đến, ở đây lại náo nhiệt như vậy?”
Một giọng nói mỉa mai vang lên từ bên ngoài.
Cung nữ buông tay ra.
“Bệ hạ.”
“A Độ, sao chàng lại ở đây!”
Uất Trì Giai Thiến kiềm chế sự hung ác của mình, như tiểu thiếu nữ nghiêng người về phía Tiêu Độ.
Nghe nói, tân đế ái hoàng hậu đến mức người cho phép nàng ta phá bỏ các quy tắc và gọi người bằng tên húy.
Cho phép nàng ta náo loạn tại tam cung lục viện
Xem ra là thật rồi.
Tiêu Độ lập tức ôm lấy nàng ta.
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn ta như tôi độc.
“Cái thứ hạ tiện đáng khinh này có đáng để nàng phải tức giận không?”
“A Độ~ Nhân gia đây không phải là muốn chia sẻ gánh nặng cho chàng sao?”
“Ta nghe nói mấy ngày trước chàng tức giận rời đi nơi này.”
“Nghĩ đến tiện nhân này xúc phạm phải chàng, ta liền cảm thấy khó chịu!”
“Được rồi, đừng tức giận. Ta ra lệnh cho người tìm rết nghiền chúng thành bột, để giúp nàng xả hận?”.
Hắn ta vỗ nhẹ lưng Uất Trì Giai Thiến dỗ dành, giống như trước kia hắn thường làm với ta.
Uất Trì Giai Thiến mỉm cười vỗ tay liên tục nói được.
Bột rết khiến người sống không bằng chết, mỗi đêm, cơ thể sẽ có cảm giác như bị rết bao phủ, đau đớn không chịu nổi.
Thái giám thô bạo mở miệng cho ta nuốt ăn vào.
Rồi hắn ta lau sạch tay như thể chúng đã bị vấy bẩn bởi thứ gì đó bẩn thỉu.
“Khụ khụ…”
Ta nằm trên đất, tóc xõa ra, như một bóng ma trong địa ngục. Cả cơ thể đầy mùi tanh, nhưng ta không quan tâm.
Cơ thể ta đã kiệt sức từ lâu, cho ta uống thuốc vào chỉ khiến thời gian ta chết càng nhanh hơn.
Bằng cách này, cũng tốt.
Ta chỉ đang kéo dài hơi tàn.
“Bất quá là một kẻ phế vật dựa vào tài phú của Thẩm gia ta, để lên được vị trí hoàng đế.”
“Cũng dám nhắc đến Thẩm gia trước mặt ta?”
“Còn ngươi, Uất Trì Giai Thiến, năm xưa chỉ là thứ rác rưởi bị ta dẫm dưới bùn.”
“Còn nhớ lúc ngươi khóc gọi cha gọi nương bộ dạng, chậc chậc, hiện tại lại chó cậy gần nhà để tranh đấu với ta?”
Hàng loạt lời nhận xét mỉa mai của ta khiến Uất Trì Giai Thiến tức giận nhảy dựng lên, muốn ra lệnh cho ai đó giết chết ta.
Ta nghĩ Tiêu Độ cũng sẽ đồng ý, nhưng thật ngạc nhiên, trong mắt hắn ta dường như có suy nghĩ gì đó.
Cho người rời đi.
Đêm khuya, ta cuộn tròn người lại, cơn đau thống khổ trên người lặp đi lặp lại.
Huyết hải thâm thù này, ta làm sao lại cam tâm?
Nỗi hận thù xâm chiếm tràn ngập trái tim như những giòi xuyên vào tận xương tủy, kích thích đến ta.
Thời gian trôi ngược về trước.
Ngày hôm đó, ta khải hoàn trở về.
Ngọn lửa bùng lên điên cuồng, vô pháp kiềm chế nuốt chửng mọi vật.
Những ngọn lửa tung bay trong gió, ngọn lửa đỏ thè ra chiếc lưỡi của nó quét qua toàn bộ Thẩm phủ.
“Dập lửa! Dập lửa!”
Ta lấy lệnh điều động quân đội để dập lửa, nhưng dù có hét xé cổ cũng không triệu tập được bất cứ ai.
Làn khói dày đặc cuồn cuộn làm ta cay mắt, ta lao về phía Thẩm phủ đổ nát, bất ngờ ngã xuống.
Những thanh xà rơi xuống, máu đổ chảy xuống, ta mặc kệ cơn đau, cố gắng đứng dậy.
Tập tễnh bước qua xà nhà và la hét.
“A Cha! A Nương!”
“Ca Ca! Tẩu tẩu!”
“Xuân Quy!”
Âm thanh vang vọng khắp bầu trời, cố gắng tìm kiếm tiếng kêu cứu giữa những âm thanh tanh tách.
Nước mắt làm mờ đôi mắt.
Ta vấp ngã tìm kiếm nó trong ngọn lửa rất lâu.
Lâu đến mức nghĩ mình là người duy nhất còn lại trên thế giới này.
“Cô cô……”
“Là… Trường An… cô… cô…”
Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta.
Dưới mái đổ nát.
Cháu trai mới chỉ năm tuổi của ta miệng nôn ra máu, đau đớn đưa tay về phía ta thống khổ kêu rên.
“Cô cô … Xuân Quy đau quá…đau quá…”
Ta không cầm được nước mắt, bất lực bò qua.
“Xuân Quy…đừng sợ.”
“Xuân Quy, cô cô sẽ cứu con.”
“Xuân Quy! Xuân Quy!”
Ta dùng tay đẩy cây cột lớn ra, dù cố gắng hết sức nhưng không thể nhấc nổi được.
“Đừng sợ, Xuân Quy… Xuân Quy, đừng ngủ!”
“Cô cô đang nói chuyện với con đấy.”
“Đừng sợ Xuân Quy… cô cô ở đây bồi con.”
Ta suy sụp khóc lớn vì nhận ra rằng mình không thể cứu được Xuân Quy.
Ta không thể nhấc được thanh gỗ đã đè bẹp Xuân Quy.
Tay ta đang rỉ máu.
Xuân Quy đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn và mềm mại của mình ra, bao phủ lấy bàn tay ta, ngăn ta cử động.
Thằng bé luôn luôn hiểu chuyện.
Dù rất đau đớn nhưng nó vẫn muốn an ủi ta.
Thằng bé đưa tay lên lau nước mắt trên mặt ta rồi nói.
“Cô cô… Xuân Quy… không sợ…”
“Xuân Quy muốn đi gặp…cha…nương…”
“Cô cô…mau chạy đi…”
“Xuân Quy… Là nam hài tử của Thẩm gia… Xuân Quy… không…” sợ.
Tay thằng bé chợt buông xuống.
Âm thanh trong cổ họng chưa kịp thốt ra hết, đôi mắt nó mở to, đồng tử giãn ra.
Lúc đó ta hận bản thân mình vô cùng, tại sao ta lại có thể vô dụng như vậy.
Tại sao thậm chí đến một thanh gỗ ta cũng không thể nhấc nổi?
Ta ngửi thấy mùi máu bốc lên từ cổ họng.
Trong giấc mộng, ta vẫn là một tiểu hài tử.
A Cha sờ đầu ta nói: Trường An, con gái ngoan của cha, nhất định phải bảo vệ Trường An thịnh vượng này.
A Nương bảo hộ ta khi ta bị A Cha đuổi đánh khắp phủ, A Nương âu yếm lau mồ hôi trên đầu ta rồi mỉm cười dịu dàng.
“Tướng quân, con còn nhỏ, đừng cùng con bé tranh cãi.”
“Tuổi còn nhỏ, nhưng sức lực không hề nhỏ.”
“Ngươi xem nhổ bộ râu của lão tử thành ra như thế nào!?”
Tiếng cười đùa vui vẻ.
Khi ta tỉnh dậy lần nữa, ta đã ở trong cung điện này.
Giống như một linh hồn lang thang không nơi nào để đi.
Tân đế vương mở cửa, chính là Tiêu Độ
Hắn nói, Thẩm gia tạo phản, tội không thể tha, liên lụy đến chín tộc.
Niệm tình Thẩm Trường An có công hộ quốc, được nhận ân xá.
Ta toàn thân lạnh ngắt ngồi dưới đất, đau đến không thở được, gần như buồn nôn.
Thẩm gia tạo phản?
Muốn tăng thêm tội!
Muốn tăng thêm tội!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com