Chương 2
A Cha đã dành cả cuộc đời mình để chiến đấu chống lại kẻ thù, lập nhiều chiến công.
Mong ước lớn nhất trong cuộc đời là quốc thái dân an.
Vì thế ta có tên là Trường An.
Ông ấy luôn xoa vào đầu ta và nói rằng thiên hạ này là thiên hạ của bách tính, ta phải bảo hộ nó vì lê dân bách tính.
Ngay cả trên chiến trường nơi mưa tên lẫn thương vong vô số, A Cha ta cũng chưa bao giờ nao núng.
Làm sao một người như vậy có thể tạo phản?
Làm sao có thể tạo phản?
Từ việc tạm thời phái ta đi xuất chiến, đến khi trở về lại không thể huy động được một binh lính nào.
Tâm trí bấn loạn.
“Vì sao? Vì sao! Là ngươi!”
“Là ngươi!!??”
“Ngươi kêu ta khởi binh tấn công những kẻ man rợ, ta đi rồi.”
“Ngươi yêu cầu ta bình định Trấn Bắc, ta liền đi.”
“Những kẻ phản đối ngươi, cũng là ta đích thân xử lý.”
“Ngươi tại sao lại làm như vậy!?”
Sắc mặt ta tái nhợt, lòng bàn tay run rẩy, ta loạng choạng hai bước chỉ thẳng vào Tiêu Độ.
Răng cắn muốn nứt ra.
Để ta xem hắn ta định đã trả lời ta như thế nào.
Ô đúng rồi.
Hắn ta cười nửa miệng, nhẹ nhàng nói.
Thẩm gia công cao át chủ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa.
Về phần ngươi, Thẩm Trường An, những chuyện này không phải là do ngươi tự nguyện làm ư?
Ta chưa từng gặp qua vẻ mặt này của hắn trước đây.
Ta cũng chưa từng căm hận đến như vậy .
Gặm nhấm tim can, đớn đau khủng khiếp.
Đối ta dịu dàng quan tâm A Nương, đối ta vừa nghiêm khắc vừa cẩn thận A Cha , cả đại ca lẫn nhị ca luôn yêu thương ta…
Đại tẩu tẩu ta vẫn đang mang thai, nhị tẩu người ta thường chia sẻ tâm sự chuyện thiếu nữ…
Và cả Xuân Quy…thằng bé mới chỉ năm tuổi…
Sự hận thù mãnh liệt khiến ta bộc phát sức mạnh to lớn.
Con dao găm đâm vào ngực Tiêu Độ.
Âm thanh của thịt bị đâm vang vọng trong không khí.
Ta đẩy mạnh con dao găm vào sâu hơn nữa.
Nếu đã như vậy, thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi.
Cơn đau trong cơ thể ta dần dần biến mất.
Cả cơ thể ta đổ đầy mồ hôi và có mùi khó chịu.
Kể từ khi ám sát Tiêu Độ thất bại, hắn ta đã cắt đứt gân cốt của ta, ta liền chưa từng tắm rửa qua.
Hắn ta từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng ta.
Ngay cả tâm tư trái tim cũng chưa bao giờ thổ lộ chia sẻ cho ta biết.
Nhưng ta từ tận đáy lòng đối tốt với hắn, chuyện gì cũng đều chia sẻ với hắn.
Nghĩ lại, điều này thật là mỉa mai.
Hắn ta lại đến đây.
Thân mặc long bào.
Dùng chân nâng cằm ta lên.
“Thẩm Trường An, với bộ dạng như quỷ hiện tại, không ngờ lại có người thay ngươi cầu tình!”
“Cũng không biết ngươi làm thế nào mà quyến rũ được Hoắc Quân Lẫm!”
“Là cởi hết y phục hay xuyên y phục tơ lụa xuyên thấu vào?”
Ánh mắt ác ý của hắn quét khắp cơ thể của ta.
“Ngươi nói, nếu ngươi bị thái giám làm nhục, Hoắc Quân Lẫm còn muốn ngươi sao? ”
“Hắn ta sẽ nghĩ gì về ngươi?”
Ta căn bản đối với những lời xúc phạm đó chẳng sao cả.
Thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tiêu Độ, xem ra ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế này cũng không thống khoái a.”
“Ngoài Thẩm gia ta, còn có Lý gia, Giang gia… Ngươi nắm chắc được không?
“Ngồi trên long ỷ, lương tâm ngươi có thể an?”
Như thể đã bị ta đã đánh trúng tim đen.
Sắc mặt hắn u ám như thể vắt được ra nước.
Hắn ta bóp lấy mặt ta.
“Thẩm Trường An, đừng tưởng ta không dám giết ngươi!”
“Làm sao? Ta nói Hoắc Quân Lẫm mấy câu, ngươi liền cảm thấy đau lòng sao?”
Ta nhìn hắn ta với vẻ ghê tởm.
Nhổ nước miếng vào mặt hắn.
Hắn ta cũng không tức giận, chậm rãi lấy khăn tay ra lau mặt.
Chiếc khăn tay đó…
Đây chính là món quà quý giá nhất mà ta đã tặng hắn.
Năm đó, dưới bầu trời tràn ngập pháo hoa.
Ta đỏ mặt cẩn thận đưa cho hắn chiếc khăn tay chứa đựng tâm ý của mình .
Từ nhỏ ta chỉ thích luyện kiếm giáo nên đã phải nhờ nhị tẩu dạy may vá.
Từng mũi kim thêu dệt tình cảm của ta vào chiếc khăn tay này.
Hắn ta cầm chiếc khăn tay kèm một nụ cười, có thể nhìn thấy ngạc nhiên trong mắt hắn.
“Trường An, chiếc khăn tay nàng thêu thật đẹp!”
Vào thời điểm đó, ta đã đánh chiến thắng nhiều trận, buộc tóc đuôi ngựa màu đỏ, tinh thần hăng hái.
Hoàng tử đều tránh né lưỡi dao sắc bén là ta.
Chỉ có Tiêu Độ, trong số rất nhiều hoàng tử, đối với ta không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.
Thiếu niên có mái tóc đen dài, đôi môi đỏ, y phục trắng như tuyết.
Trái tim ta liền lạc lối.
Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng chúng ta, chiếu sáng dã tâm trong đôi mắt của hắn.
Tay hắn đặt trên vai ta.
“Trường An, ta muốn giang sơn này.”
“Nàng nguyện ý là thanh kiếm của ta chứ?”
Ta nhìn lại hắn, khó mà cự tuyệt.
Đáp án không cần nói ra, vì hắn ta liên tục xuất chinh chiến trường.
Hết trận chiến này đến trận chiến khác khiến hoàng đế đối hắn ta chú ý đến.
Hiện tại ta ẩn nấp trong bóng tối.
Cơ thể đầy những vết sẹo, nhưng giống như một con báo với hàm răng nhe ra, sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào.
Hắn nhìn thấy ánh mắt ta rơi vào chiếc khăn tay, làm hắn cảm thấy hài lòng.
“Ngươi vẫn còn nhớ tấm màn che này.”
“Nhớ hồi đó ngươi thích ta đến mức nào.”
“Thẩm Trường An, ta cho ngươi một cơ hội.”
“Nếu ngươi chịu cúi đầu trước ta, ta sẽ cho ngươi vào hậu cung của ta, đảm bảo ngươi một đời vinh hoa phú quý.”
Ta ngồi dậy thẳng lưng.
Cảm giác như thể bầu trời sụp đổ xuống muốn làm gãy bộ xương sống.
“Tiêu Độ, ta thật hy vọng năm xưa ngươi chết quách ở bãi tha ma.”
“Nếu ta còn liên quan đến ngươi nữa thì thà để ta chết còn hơn.”
Hắn ta vừa sốc vừa tức giận, trông như muốn bóp cổ ta cho đến chết.
Sau khi làm nhục đủ.
Hắn ta phất tay áo bỏ đi.
Năm đó bị người ám toán, ta trở lại thành lúc sau, thuộc hạ thông báo.
Tiêu Độ bị thái tử cho người ném vào bãi tha ma.
Lành ít dữ nhiều.
Ta vội vã chạy ra ngoại thành trong đêm, chịu đựng mùi xác chết, lật tìm từng xác một.
Ta cùng Hoắc Quân Lẫm là thanh mai trúc mã, mối quan hệ của chúng ta tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần.
Biết ta chọc giận thái tử, huynh ấy liền thay ta đi cầu tình, rồi đuổi theo sau ngựa của ta.
“Muội điên rồi!”
“Vì một hoàng tử không được sủng ái mà đắc tội thái tử!”
Ta hất tay huynh ấy ra.
“Ta chỉ muốn Tiêu Độ sống. ”
Gió lớn kéo theo những rặng mây đen trên bầu trời.
Mưa kéo đến dữ dội, như con ngựa phi nước đại.
Huynh ấy nhìn chằm chằm vào lưng ta hồi lâu.
Cuối cùng nói.
“Thẩm Tiểu An, kiếp này ta thật sự nợ muội!”
Ta không muốn huynh ấy vì ta mà đối đầu với thái tử, liền cản huynh ấy lại.
Huynh ấy có chút cười khổ, nói rằng tất cả đều là huynh ấy can tâm tự nguyện.
Ngày hôm đó ta vì lo lắng an nguy của Tiêu Độ, sau khi tìm được Tiêu Độ, ta mừng rỡ khóc to, bế hắn ta lên lưng ngựa.
Nếu như ta để tâm một chút.
Liền có thể phát hiện, sắc mặt bão nổi của Hoắc Quân Lẫm đang đi theo sau ta.
Lại một đêm bị tra tấn bởi chất độc của Tiêu Độ.
Ý thức có chút mơ hồ.
Lúc này ta phi thường biết ơn độc rết mà Tiêu Độ ban cho ta ngày hôm đó.
Nếu không có loại độc này, hận thù trong lòng sẽ khiến ta khó mà ngủ nổi.
Ta một lần lại một lần nhớ lại ngọn lửa ngày hôm đó.
Nhưng khi chìm sâu vào giấc ngủ, ta có thể đoàn tụ với A Cha A Nương bọn họ.
Ta nhớ họ rồi.
Uất Trì Giai Thiến đá cửa xông vào.
Nàng ta giơ roi lên và đánh ta, giống như năm xưa ta đã từng đánh nàng ta.
Nàng ta nói rằng ta đã sử dụng mị thuật để Tiêu Độ sắc phong cho ta danh hiệu Thường tại.
Ta mặc cho nàng ta đánh mắng.
Nàng ta dùng ngọn nến đốt cháy da đầu ta, không còn một chỗ tóc nào còn nguyên vẹn.
Nàng ta càng muốn thấy ta gào thét, thì ta càng không để nàng ta đạt được.
Tiêu Độ sắc phong ta, nhằm chấm dứt suy nghĩ của Hoắc Quân Lẫm.
Hắn tức giận ta và Hoắc Quân Lẫm cảm tình giao hảo, liên tục trước mặt ta đặt câu hỏi về mối quan hệ của hai người bọn ta.
Sau này, vì để dỗ dành hắn.
Ta nói, Hoắc Quân Lẫm, đừng đến tìm ta chơi đùa nữa, Tiêu Độ sẽ không vui.
Hoắc Quân Lẫm nhìn ta, gì cũng không nói, thỉnh từ chức quay về biên quan không bao giờ quay lại nữa.
Không lâu sau đó ta ngất đi.
Dường như nghe được giọng ra lệnh của Tiêu Độ đối với thái giám .
Uất Trì Giai Thiến chẳng hề thích Tiêu Độ.
Khi đó, Tiêu Độ vẫn là một hoàng tử không được sủng ái.
Uất Trì Giai Thiến luôn coi thường và thường xuyên bắt nạt hắn ta.
Có lần, nàng ta cho người ném Tiêu Độ xuống hồ với ý định dìm chết hắn ta.
Là ta đã đến, nhảy xuống sông và vớt hắn ta ra.
Tiêu Độ với chiếc mũi đỏ bừng vì lạnh, nói với ta, bỏ đi, gia tộc Uất Trì quyền lực ngập trời, không cần thiết phải đắc tội gia tộc Uất Trì vì hắn.
Ta ghét nhất chính là ỷ thế hiếp người, nên ta đã tát mạnh vào mặt Uất Tri Giai Thiến.
Nắm lấy chiếc roi quấn hông quất nàng ta liên tục.
Nàng ta hoảng sợ lăn lộn trên mặt đất hét lên: “Thẩm Trường An! Ngươi điên rồi, ta là Uất Trì Giai Thiến!”
“Ngươi dám đắc tội ta! Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không tử tế!”.
Khi đó ta đã trả lời nàng ta thế nào.
Ta cong eo lại nói với nàng ta một cách nhẹ nhàng.
“Uất Trì Giai Thiến, ta nghe nói ngươi muốn làm hoàng hậu?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com