Chương 3
“Với bộ dạng không có tiền đồ này, nằm mơ đi!”
Từ đó trở đi, nàng ta bắt đầu đối đầu với ta.
Hạ độc, tìm người sỉ nhục ta, tìm sát thủ để ám sát ta, dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu.
Qua ngày thứ hai sau khi trốn thoát được, ta đã chặn nàng ta trước phủ Uất Trì.
Đẩy ngã nàng ta xuống đất và đánh.
Mười lăm ngày sau là ngày sắc phong.
Tiêu Độ vậy mà hạ lệnh phong hậu cùng ngày với sắc phong thường tại.
Chẳng trách ngày đó Uất Trì Giai Thiến lại như chó dại đến cắn xé ta.
Một tiểu cung nữ vào tắm rửa cho ta.
Trước đây, cung điện này luôn vắng vẻ nhưng hôm nay nó náo nhiệt hơn một chút.
Trong khi cung nữ hầu hạ mặc y phục cho ta, ta đã cố tình khạc ra máu.
Cung nữ hoảng sợ vội vàng muốn đi bẩm báo nhưng bị ta ngăn lại.
“Đừng làm bẩn bộ y phục, cởi nó ra cho ta.”
Cô ấy nhìn mảng máu lớn trên ngực ta và lưỡng lự.
“Nó đã bị bẩn rồi. Thay bộ khác là được. Giúp ta cởi xuống.”
Nàng ta giúp ta cởi giá y.
Nói là giá y nhưng thực ra nó chỉ là một chiếc váy đơn giản.
Dù có chết, ta cũng không có khả năng muốn cùng Tiêu Độ có bất kỳ liên quan gì.
Rất bẩn.
Cung nữ đi tìm bộ y phục mới.
Ta ngồi dưới sàn lạnh chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, cảm thấy khó thở.
Ta không còn nhiều thời gian nữa.
Giờ chỉ còn chút hơi tàn.
Tay chân ta dần dần lạnh đi, ý thức dần dần mơ hồ.
Ta thực sự không cam tâm.
Không cam tâm…
Vì sao kẻ ác lại không gặp được báo ứng?
Tại vì sao A Cha A Nương cùng trăm mạng người Thẩm phủ lại thành ra như vậy?
Ông trời thật bất công!
Linh hồn ta lơ lửng trên không trung, một thời gian dài vẫn chưa tan biến.
Có lẽ chính mối hận ý không thể xóa nhòa trong lòng đã khiến ta có thể lang thang giữa đất trời này, từ ngày này qua ngày khác.
Ta thấy thái y chầm chậm chạy tới.
Tiêu Độ sợ hãi ôm lấy thân thể ta khóc lớn.
Haha, ta cười lớn giữa không trung.
Diễn cho ai xem a?
Nếu ta có thể khống chế được cơ thể mình, ta sẽ không để hắn ta chạm vào cơ thể ta dù chỉ một chút.
Ta nghe hắn ta sám hối trước thi thể mình.
Là hắn ta không nên hành động tuyệt tình như thế.
Là hắn có lỗi với ta.
Hắn không nên tham lam hoàng quyền, nghi ngờ Thẩm gia.
Ta nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Uất Trì Giai Thiến phía sau hắn.
“A Độ, lễ phong ấn hoàng hậu còn chưa hoàn thành.”
Thấy Tiêu Độ đột nhiên bạo nộ, bóp cổ Uất Trì Giai Thiến.
“Tiện nhân! Là ngươi! Chính ngươi đã giết chết Trường An!”
“Là ngươi!”
Uất Trì Giai Thiến mặt đỏ bừng điên cuồng đánh vào người hắn, cung nữ và thái giám sợ hãi vội vàng lui ra ngoài.
Cung điện ngày thường vắng vẻ nay lại vô cùng sôi động.
Ta nhìn thấy Uất Trì Giai Thiến gục xuống, hét lên trong tuyệt vọng.
“Ngươi giả bộ cho ai xem? Nàng ta đã chết rồi! Bị ngươi hại chết!”
“Ta chỉ là tuân theo ý của ngươi, chỉ đổ thêm dầu vào lửa! ”
“Ha ha ha, Tiêu Độ, ngươi chính là con sói mắt trắng!”
“Thẩm Trường An vì ngươi mà gây thù oán với ta, đối đầu gia tộc, giúp ngươi lên ngôi.”
“Ngươi lại đối xử với nàng ta như nào? Hahahaha, hiện tại lại trách ta? Hahaha!”
“Ngươi có tiện hay không a?”
Ta thấy sắc mặt Tiêu Độ thay đổi.
Hắn ta ôm xác ta khóc nức nở, xám hối và xin lỗi ta.
Hắn quỳ xuống đất, tự tát vào mặt mình.
Cung nữ và thái giám bên cạnh đều sợ hãi.
Cho đến khi thái giám bẩm báo với hắn rằng cơ thể ta đã kiệt quệ từ lâu.
Độc rết đó như một lời nhắc nhở đối với hắn.
Hắn bò đến chỗ ta, đau lòng hét lên, máu trào ra từ khóe miệng.
Ta vừa lơ lửng trôi nổi vừa xem trò hề này.
Hắn ta lảo đảo cười lớn.
Cho đến khi ta nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Quân Lẫm.
Như có thứ gì bóp chặt lấy cổ ta, ta nhìn chằm chằm vào người đó.
Nhiều năm trôi qua như vậy, ta gần như quên mất người đó trông như thế nào.
Người đó lao về phía cơ thể ta, đẩy Tiêu Độ ra.
Kể từ khi có ký ức đến giờ, Hoắc Quân Lẫm luôn luôn kiêu ngạo, thần thái phi dương.
Ta bị nhị ca bắt nạt, huynh ấy liền thay ta trút giận, ra tay đánh nhị ca ta.
Huynh ấy sẽ nắm lấy búi tóc nhỏ trên đầu ta và thở dài.
“Này, Thẩm Tiểu An, sao muội yếu như vậy? Liền nhị ca ngốc nghếch của muội cũng đánh không nổi!”
Bị A Cha cầm roi đuổi đánh, ta vừa la hét vừa chạy ra ngoài, vừa hay đâm sầm vào huynh ấy.
Huynh ấy ngăn cản A Cha ta lại, bộ dạng giống như tiểu đại nhân lắc đầu nói:
“Ấy, Thẩm tướng quân, nữ nhi cần phú dưỡng, nhi tử cần nghèo dưỡng, sao ngài lại đối với Thẩm Tiểu An động thủ a!”
“Thật là mất mặt xấu hổ!”
A Cha ta tức giận đến mức xách cả hai người chúng ta lên đánh.
Ta oa oa khóc lớn, huynh ấy thì cười một cách tùy hứng, cứ như thể người bị đánh không phải là huynh ấy vậy.
Huynh ấy nhìn ta vừa khóc nước mắt nước mũi tùm lum, vừa che cái mông đau nhức của mình.
“Thẩm Tiểu An, hai ta xem như cùng chung số phận, sau này muội phải đối xử tốt hơn với ta một chút.”
Ta vừa ho vừa trừng mắt giận dữ với huynh ấy.
“Nếu không phải huynh, A Cha ta đã không tàn nhẫn như vậy!”
Vào lúc này, huynh ấy hai mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch như ma, bước chân loạng choạng.
Có vẻ như huynh ấy không thể tin được.
Sau đó.
Huynh ấy đưa tay ôm lấy thân thể ta bước ra ngoài.
Tiêu Độ điên cuồng đi tới ngăn cản.
Vẻ mặt huynh ấy lạnh lùng nói.
“Trước khi ta rời đi, ngươi đã đã hứa với ta sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt.”
Tiêu Độ dừng động tác, chỉ ngơ ngác nhìn nhìn ta được đưa đi.
Hoắc Quân Lẫm nói.
“Thẩm Tiểu An, ta đưa nàng về nhà.”
Ta bay trong không trung, nghe được rất nhiều bí mật.
Hóa ra, Thẩm gia sự phát sinh lúc sau, Tiêu Độ đã ra lệnh người của mình không được phép để tin tức truyền tới biên cương.
Biên cương an nguy, vẫn phải phụ thuộc vào Hoắc Quân Lẫm tọa trấn.
Hoắc Quân Lẫm luôn nghĩ rằng khi tân hoàng đế lên ngôi, ta sẽ là hoàng hậu.
Cho đến một ngày, một tiểu binh đang tám chuyện lọt vào tai huynh ấy.
“Ta nghe nói, phong hậu đại điển lập tức bắt đầu.”
“Là cô nương nhà nào?”
“Không biết a, Thượng kinh không có tin tức gì.”
“Trước kia vẫn có thể nghe thấy một số tiếng gió, bây giờ ngay cả tiếng quỷ cũng không có.”
“Ta nghe nói là một cô nương có bốn chữ.”
“Bốn chữ?”
Hoắc Quân Lẫm sợ Tiêu Độ phản bội ta, bỏ mặc quân vụ, liền trong đêm cưỡi chết năm con ngựa để hồi kinh.
Về lúc sau nhận được tin, liền dùng công huân của mình, cầu lấy tính mạng của ta, bảo hộ ta xuất cung.
Tại bên ngoài chính điện, quỳ từ ngày này qua ngày khác.
Hoắc Quân Lẫm đã chôn cất ta, A Cha, A Nương bọn họ cùng một chỗ.
Huynh ấy thay lại mộ bia.
Tội nhân Thẩm thị đã được thay thế bởi Trung thần Thẩm thị.
Đây rất phù hợp phong cách của huynh ấy.
Trên mộ bia của ta là Thẩm Trường An, Hoắc thị thê tử chi mộ .
Trước mộ ta, tóc huynh ấy từng tấc từng tấc bạc trắng rồi.
“Ta biết nàng không nguyện ý có liên quan gì đến tên Tiêu Độ kia nữa, ta cũng không muốn tên hắn ta vấy bẩn lên phần mộ nàng.”
“Việc sắc phong của nàng vẫn chưa xong.”
Huynh ấy ngừng lại, giọng khàn khàn.
“Cho dù đã xong thì ta cũng sẽ đổi thành thê tử Hoắc thị.”
“Là ta không tốt, trở về quá muộn.”
“Là ta không tốt.”
Rõ ràng ta giờ chỉ là một linh hồn, nhưng cổ họng ta như nghẹn lại, có thứ gì từ mắt rơi xuống.
Ta nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, thấy huynh ấy gầy hơn trước rất nhiều, gầy trơ xương.
Huynh ấy ôm chặt trái tim mình thở dốc.
Thở hổn hển, ngã xuống đất và rên rỉ, như một con sếu sắp chết, huyết lệ chảy ra từ mắt.
Giống như ngày đó ta biết Thẩm gia bị diệt tộc.
Ta biết nỗi đau đó, đau đớn tột cùng.
Ta lơ lửng trước mặt huynh ấy, muốn ôm huynh ấy, nói với huynh ấy, ta đang ở đây.
Ta thực sự muốn lau nước mắt cho huynh ấy, nói với huynh ấy, đừng vì ta mà buồn khổ.
Huynh ấy khóc mệt rồi, trở nên im lặng.
Vuốt ve mộ bia của ta, bịn rịn quyến luyến.
Ta biết huynh ấy đang cố kìm nén cảm xúc bản thân.
Ta nhìn thấy tay áo huynh ấy, run rẩy không kiềm chế được.
Huynh ấy nói.
“Trường An, đừng sợ.”
Đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng.
“Ta rất nhanh sẽ đến bồi cạnh nàng.”
Ta bồi bên cạnh Hoắc Quân Lẫm, nhìn huynh ấy vận dụng quyền thế.
Từ đầu khá vụng về cho đến khi thuận buồm xuôi gió.
Huynh ấy vốn dĩ không thích những thứ này.
Trước đây huynh ấy từng nói qua, huynh ấy muốn chăn bò trên đồng cỏ, mỗi ngày đều đếm bò, nếu mất bò huynh ấy sẽ truy tìm trở về.
Ta cười mắng huynh ấy không có tiền đồ.
Huynh ấy từ một võ tướng trở thành văn tướng, căn bản chính là binh quyền đều nắm trong tay.
Sau khi ta rời đi, Tiêu Độ rất ít khi thượng triều đình, thường đến cung của ta, ôm mặt khóc lóc.
Trong cung đều đồn rằng hắn ta điên rồi.
Điều này vừa hay tạo cơ hội cho Hoắc Quân Lẫm.
Cung điện lớn, lửa cao tận trời.
Ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi cung điện chỉ còn sót lại những viên mái ngói.
Lúc còn sống, ta sợ lửa nhất vì nó đã cướp đi sinh mạng người thân của ta.
Sau này ta nhận ra, ta chỉ sợ Tiêu Độ.
Ta hận bản thân mình, năm xưa vì giúp hắn đoạt thiên hạ, liền hại toàn gia mất mạng vì ta.
Nỗi oán hận này ở trong lòng ta, dày vò ta không ngừng.
Cho đến ngày đó, Hoắc Quân Lẫm lau chùi mộ bia ta nói.
“Thẩm Tiểu An, nàng nhất định là mang theo oán hận rời đi.”
“Nàng chắc đang nghĩ, nếu không phải nàng tin lầm Tiêu Độ, cũng sẽ không hại chết toàn gia Thẩm phủ.”
“Nhưng A Cha A Nương nàng rất yêu nàng, khẳng định sẽ không trách nàng.”
“Nàng thật sự là một kẻ ngốc, người tốt như ta ngay trước mặt nàng không cần, lại cứ đi tin con sói mắt trắng đó. ”
“Nàng đừng dưới đó mắng ta, ta nói đều là sự thật!”.
“Có điều, lúc còn trẻ, ai mà chẳng từng bị mù, nàng nói đúng không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com