Chương 4
“Kiếp sau, nhớ mở to mắt ra một chút, nhất định phải chọn ta a!”
Mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ cung điện, máu trộn lẫn với xác thịt.
Hoắc Quân Lẫm rũ rũ máu trên tay, cười cười.
“Thẩm Tiểu An, nếu nàng ở đây, nhất định sẽ bịt mũi ra ngoài mắng ta.”
“Dù sao làm tướng quân nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không quen được mùi máu.”
“Thật khó chịu.”
Tại cung điện nơi ta từng bị giam cầm.
Tiêu Độ nằm trên mặt đất như một con chó nhà có tang.
Bên cạnh hắn ta, là Uất Trì Giai Thiến bị Hoắc Quân Lẫm trói lại.
Uất Trì Giai Thiến trừng mắt giận dữ.
“Hoắc Quân Lẫm, ngươi điên rồi! Dám làm phản!?”
“Vì Thẩm Trường An cái kia tiện nhân, mệnh đều không cần!?”
Hoắc Quân Lẫm ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy ra một con đoản đao, cắt đứt một mảnh thịt trên người nàng ta.
Nàng ta nghiến răng đau đớn, quỳ xuống cầu xin.
Bất luận nàng ta có nói gì, có mắng gì.
Hoắc Quân Lẫm vẫn liên tục xẻo từng mảnh thịt ra khỏi cơ thể nàng ta.
“Ta nghe nói cô từng dùng nến đốt da đầu Trường An phải không?”
Huynh ấy cầm cây nến và đến gần Uất Trì Giai Thiến.
Cơ thể hấp hối Uất Trì Giai Thiến không thể cử động được nữa.
Nàng ta kìm nén nỗi sợ hãi trong mắt, lắc đầu liên tục trong nước mắt.
“Không, không cần!”
“Điên rồi! Các người điên hết rồi!”
Ngọn nến đốt cháy đôi mắt nàng ta, cháy lên tận đầu tóc của nàng ta.
Nàng ta đau đớn quằn quại nằm trên mặt đất.
So với ta ngày hôm đó còn nhếch nhác xấu xí hơn.
Cuối cùng, toàn thân nàng ta đều bốc cháy, thậm chí tiếng khàn khàn rên rỉ còn không thể phát ra tiếng.
“Làm sao? Hoàng hậu của ngươi chết rồi, ngươi không chút động lòng a?”
“Không phải đồn rằng tân đế rất yêu hoàng hậu sao?”
Hoắc Quân Lẫm cười nửa miệng nhìn Tiêu Độ đang còn ngơ ngác.
Tiêu Độ bây giờ không thể cử động nữa, Hoắc Quân Lẫm ra lệnh cho người cắt bỏ gân tay và gân chân của hắn.
“Chân ái? Bất quá là công cụ để chọc giận Trường An.”
“Chết thì chết thôi, lẽ ra cô ta phải chết từ lâu rồi.”
Hoắc Quân Lẫm một quyền đấm vào miệng Tiêu Độ: “Ngươi không đáng nhắc tới tên nàng.”
“Nếu ngươi nhắc đến nàng ấy, nàng ấy sẽ cảm thấy khó chịu.”
Trạng thái tinh thần của Tiêu Độ rất kém, những lời Hoắc Quân Lẫm nói khiến hắn ta phát điên.
Hắn ta đau lòng hét lên.
“Không! Trường An yêu nhất chính là ta!”
“Trường An sẽ tha thứ cho ta, ta yêu nàng ấy như vậy, ta không có cách nào, ta không có cách nào…”
“Nàng ấy sẽ hiểu ta…”
Mỗi lần hắn ta nhắc đến tên ta, Hoắc Quân Lẫm đều đấm hắn.
Răng của hắn đã rụng hết, máu và nước mắt hòa lẫn vào trong miệng, nhưng hắn ta vẫn lẩm bẩm tên ta.
Sau lại hắn ta nhìn về phía xa mà không nói gì.
Dường như đang hồi tưởng lại.
Hoắc Quân Lẫm trong mắt tràn đầy hận ý, rút lưỡi ra.
Trên môi huynh ấy nở một nụ cười yếu ớt.
“Điều Trường An có lẽ hối hận nhất trong đời chính là quen biết ngươi.”
“Ngô.. ngô…”
Tiêu Độ không còn có thể phát âm ra tên ta nữa.
Bộ dáng hắn ta thở dốc khiến Hoắc Quân Lẫm vô cùng vui vẻ.
Hoắc Quân Lẫm cười cười, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, trông có vẻ điên cuồng.
“Ta không muốn ngươi chết nhanh như vậy.”
“Trường An cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Đợi khi Trường An và ta đầu thai lúc sau, ngươi vẫn sẽ phải sống một mình ở thế gian này.”
“Trường An hận ngươi như vậy, sao có thể để ngươi chết dễ dàng được.”
“Tiểu nhân như ngươi không xứng yêu của Trường An, cũng như có được tình yêu của nàng ấy.”
“Ngô..ngô!”
Tiêu Độ muốn phản bác, nhưng chật vật mãi không thành công.
“Đúng rồi, tên trên mộ bia Trường An là thê tử Hoắc thị của ta.”
“Ngô! Ngô ngô ngô!”
Đôi mắt Tiêu Độ trợn to, gân xanh nổi lên.
Hai lính canh bước vào cho hắn uống bột rết.
Hoắc Quân Lẫm còn ra lệnh cho thái y hàng ngày kiểm tra sức khỏe của và sắc thuốc để kéo dài hơi tàn cho hắn ta.
Hoắc Quân Lẫm phù trợ một thiếu niên thuộc nhánh của hoàng thất trở thành hoàng đế.
Việc đầu tiên, là giải quyết oan khuất của với Thẩm thị.
Ta thấy Hoắc Quân Lẫm dạy hắn kỹ năng trị quốc, thanh lọc quan tham nhũng trong triều đình, mở đường cho hắn, dạy hắn cách trở thành một vị minh quân, biết sử dụng trung thần.
Ngày huynh ấy ra đi.
Liền nói với vị Hoàng đế trẻ.
“Hãy chôn ta và Trường an cùng nhau.”
“Đúng rồi, trên mộ bia khắc là đời này duy nhất tình cảm chân thành của Thẩm Trường An, Hoắc Quân Lẫm.”
Vị hoàng đế trẻ không biết nên cười hay khóc khi nghe những lời này của lão sư mình.
Ánh mắt huynh ấy dần dần mất tập trung, không khỏi lẩm bẩm.
“Trường An thịnh vượng mà nàng muốn, ta thay nàng bảo hộ.”
“Trường An, ta tới tìm nàng đây.”
“Nhớ đi chậm một chút.”
“Đợi ta.”
Sau khi huynh ấy ly thế, ta cũng biến mất khỏi thế gian.
Thẩm gia được minh oan, ta vốn nên tan biến, nhưng ta muốn ở bên huynh ấy lâu hơn một chút, kéo dài cho đến hôm nay.
Ta biết, hận ý của huynh ấy đã bị tiêu trừ từ lâu.
Điều mà giữ chân huynh ấy kéo dài đến bây giờ, là khi ta còn trẻ, từng nói một câu.
Sinh nhật năm ta mười tuổi.
Huynh ấy nắm lấy tay ta, đôi mắt đen sáng lên.
Giống như mã não đen, nó thực sự rất đẹp.
“Thẩm Tiểu An, nguyện vọng của muội là gì?”
“Tiểu gia ta hôm nay sẽ giúp muội thực hiện!”
Ta nghiêng đầu nhìn huynh ấy, suy nghĩ hồi lâu.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của huynh ấy, bất chợt cười lớn.
“Muội muốn, thiên hạ bách tính này, mỗi năm bình an, năm nào cũng có thể cùng gia đình tổ chức lễ hội đèn lồng hàng năm!”
Huynh ấy ngước lên nhìn ta một cách khó xử.
Ta cười như điên dại.
“Nói đi, huynh có phải là làm không nổi, nói dối mũi sẽ dài ra!”
Huynh ấy véo cái núm tóc nhỏ trên đầu ta.
“Vấn đề dù lớn, tiểu gia cũng sẽ miễn cưỡng giúp muội thực hiện!”
Một lời nói đùa.
Liền trở thành sự thật.
Ngoại truyện 1.
Ta giơ tay lên che đi ánh nắng chói chang.
Không ngờ ta lại ngủ quên trên chiếc ghế liễu gai ngoài viện tử của A Nương.
A Cha xông vào với chiếc roi ngựa.
“Ranh con, nhổ râu của lão tử! Tìm đánh!”
Ta duỗi người, làm mặt quỷ rồi chạy ra ngoài.
A Nương đứng trước che chở ta.
“Ai da, phu nhân, sao nàng lại cưng chiều nó như vậy!”
Ta vừa trốn chạy vừa nghĩ.
A Nương hiền lành ôn nhu như vậy, sao lại yêu phải một đại lão thô kệch như vậy?
Đôi chân nhỏ loạng choạng.
Có người đỡ lấy ta..
Huynh ấy nhéo cái núm tóc nhỏ trên đầu ta, hài hước nói.
“Thẩm Tiểu An, muội lại chọc giận cha sao?”
Ta hất tay huynh ấy xuống.
“A Cha muội thương muội như vậy, sao có thể giận muội?”
“Vậy sao muội lại phải chạy?”.
“Muội không chạy.”
“Ồ, vậy muội đứng ở đây làm gì?”
“Chờ huynh.”
“Chờ ta?”
“Đúng vậy, huynh bảo muội đi chậm chậm lại, đợi đợi huynh a.”
Ngoại truyện 2:
Ta là Tiêu Độ.
Sinh ra là một hoàng thử không được sủng ái, trong cung người người đều có thể giẫm đạp lên ta.
Vì vậy, ta phát thề sẽ trở thành người đứng đầu, chà đạp những kẻ đã từng coi thường ta xuống bùn.
Vào ngày sinh nhật thứ năm mươi của phụ hoàng, trong cung mở tiệc lớn.
Người người đều xu nịnh kẻ quyền quý.
Ta ở tại cung điện đổ nát, uống rượu lạnh.
Người hầu bên cạnh ta đã lẻn ra ngoài để kết giao với quý nhân.
Có âm thanh xào xạc rải rác phát ra từ cây chà là trong cung điện ta ở.
Nắm chặt con dao găm trong tay, ta cẩn thận tiến lại gần.
Một quả chà là xanh đập vào đầu ta.
“Này, ngươi cũng muốn ăn sao?”
Thiếu nữ có hàm răng trắng, đôi môi đỏ, nụ cười như hoa hướng dương nở trong biển hoa, rực rỡ.
Chỉ cần liếc nhìn một cái, ta đã biết đây chính là kiếp số ta không thể tránh khỏi.
Ngày hôm đó, khi Trường An lo lắng cận thẩn tặng chiếc khăn thêu cho ta, không ai biết được trong lòng ta vui sướng.
Giống như pháo hoa bắn lên bầu trời rộng lớn đố, tại lòng ta nổ tung.
Ta nói, ta muốn thiên hạ này, nàng ấy nói được.
Kỳ thực ở cuối còn có một câu khác muốn nói, cũng muốn nàng.
Lúc đó, ta thực sự muốn chia sẻ thiên hạ với nàng ấy.
Là sự thật.
Nhưng không biết từ bao giờ.
Mỗi khi nhìn thấy nàng ấy và Hoắc Quân Lẫm ở cùng nhau, trong lòng ta sẽ vô thức cảm thấy oán hận.
Nếu bên cạnh nàng ấy chỉ còn mỗi ta, liệu ánh mắt của nàng ấy có phải vẫn luôn chỉ nhìn ta?
Sau đó ta đã ép Hoắc Quân Lẫm phải rời đi.
Ngày hắn rời đi, đã cảnh cáo ta, nếu ta phụ Trường An, hắn sẽ quay Thượng kinh, tự tay giết ta.
Ta bình tĩnh liếc nhìn hắn, không để tâm đến câu nói đùa đó.
Ta đã hứa với hắn sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt.
Cho đến ngày lên ngôi, một ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đầu ta.
Nếu ta thực sự phong Trường An làm hoàng hậu.
Khi nàng ấy sinh ra hoàng tử, Thẩm tướng quân sẽ công cao chấn chủ.
Đến lúc đó, ai biết được Thẩm gia mơ ước đến hoàng vị hay không?
Ta không muốn đánh cược cũng không dám đánh cược.
Lòng người khó đoán.
Khi còn bé ta đã hiểu rõ điều này.
Vì thế để tránh hậu họa.
Cũng từ ngày hôm đó, ta đã đánh mất tình yêu của đời mình.
Bỏ qua sự can ngăn của đại thần, ta lao vào Thẩm phủ đang bị ngọn lửa bao vây.
Ta vốn muốn lừa nàng ấy, nhưng khi thực sự đối mặt với nàng ấy, ta lại im lặng.
Nàng ấy thông minh như vậy sao có thể không đoán được người đứng chính là ta.
Khi dao găm đâm vào ngực, ta thực sự cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Giang sơn này còn chưa an ổn, ta không thể chết được.
Ta khiến gân tay gân chân nàng ấy bị đứt, nhưng sau đó lại bí mật ra lệnh cho thái y âm thầm điều trị và nối lại.
Nàng ấy đau.
Nhưng tim ta càng đau đớn hơn.
Nàng ấy ra đi một cách dứt khoát như vậy, liền không có một khắc dịu dàng nào dành cho ta.
Là ta nợ nàng ấy.
Ta mới là kẻ đáng chết.
Kiếp sau ta sẽ trả nợ cho nàng, Trường An.
Lan nhân nhứ quả, cuối cùng cũng phải trả nghiệp.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com