Summary
Trường An
Ta bị Tiêu Độ sai người đánh đứt gân tay và gân chân.
Sau đó bị ném vào lãnh cung heo hút này rồi bị tra tấn.
Hắn mỗi ngày đều đến nhìn ta.
Có đôi khi, mang theo bất đồng nữ nhân, tại trước mặt ta, ngay giữa tâm điện trình diễn những cảnh tượng đáng kinh tởm.
“Thẩm Trường An, ngươi nhìn dáng vẻ thoi thóp của mình kìa.”
“Thật xấu xí.”
“Nói chuyện a! Thẩm Trường An, trước đây không phải y như chó liếm liếm cô sao?”
“Hiện tại bị câm à?”
Ta vẫn im lặng không lên tiếng.
Ta sắp chết rồi.
Tiêu Độ vừa mới cùng một cung nữ mua vui xong, nhìn ta đang nằm trên mặt đất không cử động được.
“Nói chuyện a! Thẩm Trường An, trước đây không phải y như chó liếm liếm cô sao?”
“Hiện tại bị câm à?”
Ta vẫn im lặng.
Hắn ta bước tới nắm tóc ta, nhìn ta một cách dữ tợn.
“Thẩm Trường An a, Thẩm Trường An, ngươi bày ra vẻ mặt như chó nhà có tang cho ai xem?”
“Đều là lỗi của chính ngươi.”
“Ngay từ đầu chính ngươi đã bám lấy ta. Hiện tại bày tỏ sự bất bình của ngươi cho ai xem?”
Đúng vậy, tất cả là lỗi của ta.