Chương 2
04
Lúc ăn tối, nha hoàn bên cạnh bỗng nhiên nói: “Đại tiểu thư đã lâu không cười như vậy rồi.”
Lời vừa dứt, cha mẹ, huynh trưởng và muội muội của ta đồng loạt quay sang nhìn ta.
Ta: “Nhìn cái gì, ăn cơm đi.”
Nhưng ta đã quyết định rồi, nhất định phải tìm cơ hội để nha hoàn nói câu này trước mặt Triệu Nhất Thư một lần.
Buông tha hắn? Không có khả năng. Ta cố gắng đến ngày hôm nay là vì cái gì? Không phải là để mạnh mẽ đoạt lấy người mình thích, không ai dám ngăn cản sao?
Cơm nước xong, ta lại mò đến nhà hắn, lén lút ôm chó về.
Không ngờ lần này hắn phản ứng nhanh như vậy, còn chưa đợi ta ngủ đã tìm đến.
“Tề Trục Tuyết, ngươi ra đây!” Hắn đứng dưới tường nhà ta hét lớn: “Mau trả chó lại đây!”
Ta nhẹ nhàng nhảy xuống, nhấc bổng hắn lên, vác lên vai, đi thẳng đến cửa chính, ưỡn ngực ngẩng đầu mà bước vào.
“Ngươi điên rồi à?!” Hắn ở trên vai ta giãy giụa, “Thả ta xuống!”
Ta vỗ vào mông hắn một cái: “Ngoan nào.”
Hắn giãy giụa một hồi, phát hiện không thể thoát ra, đành phải quay sang cầu cứu nha hoàn của ta: “Cô nương, ngươi cứ để yên như vậy sao?”
Nha hoàn của ta che miệng cười, đôi mắt long lanh như sắp khóc: “Ta cũng muốn vẽ lại cảnh này, nhưng ta không biết vẽ, mà đại tiểu thư đã lâu không cười như vậy rồi.”
Triệu Nhất Thư: “……”
Ta vác hắn vào phòng, ném lên giường, hắn lập tức trốn vào góc, cố gắng chổng mông giấu mình đi.
Chỉ một lát sau, hắn phát hiện không đúng lắm, lật người nằm ngửa.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy thế cũng không ổn, xoay người nằm nghiêng.
Ta cười khẽ, nằm xuống cạnh hắn: “Thích ta? Quyến rũ ta? Chủ động như vậy?”
Hắn tức giận đẩy ta: “Ngươi cút ra xa chút!”
Ta chậc một tiếng, nửa quỳ trước mặt hắn, híp mắt nhìn xuống.
“Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?”
Hắn lập tức sợ hãi, lắp bắp: “Ngươi dù gì cũng là quan viên triều đình, sao có thể ngang nhiên đoạt nam tử lương thiện…”
“Quan viên triều đình?” Ta nhướng mày, chậm rãi nhắc lại bốn chữ này, “Ta chỉ là quan viên triều đình thôi sao?”
“Cho dù, cho dù ngươi là sủng thần trước mặt bệ hạ, ngươi cũng không thể…”
“Xem ra, ngươi thật sự không hiểu rõ ta.” Ta lắc đầu, “Nếu ngươi hiểu ta, ngươi sẽ không dám nói chuyện với ta như vậy.”
Hắn triệt để bị ta dọa sợ, không dám đẩy ta nữa, hai tay chậm rãi rụt lại, khẽ nuốt nước bọt.
Ta nhếch môi cười, vỗ nhẹ lên mặt hắn, ngón tay trượt xuống cổ áo, lướt qua làn da nóng ấm.
“Ta đúng là quan viên triều đình, đúng là sủng thần trước mặt bệ hạ, nhưng ngoài những điều đó, ngươi có biết ta còn là gì nữa không?”
Hắn yếu ớt đáp: “Không… không biết.”
“Ta là sói xám to lớn, thích ăn mấy con thỏ trắng như ngươi, bây giờ ngươi đã biết chưa? Hí hí~” Ta nhào tới, mạnh mẽ hôn một cái lên mặt hắn.
Hắn: “…… NGƯƠI CÚT ĐI A A A A A!”
05
Triệu Nhất Thư thề chết phản kháng, giữ vững trong sạch. Không chỉ vậy, hắn còn thể hiện rõ khí tiết cứng cỏi của kẻ bị ép buộc.
Ta đưa cơm, hắn không ăn. Ta bưng nước, hắn không uống.
Kết quả là nhịn đói một ngày, đến khi phát hiện bản thân đã chẳng còn sức phản kháng, hắn lén bò dậy ăn sạch thức ăn thừa trong bếp nhà ta, thành công giữ mình thêm hai đêm.
Đáng yêu quá đi mất!
Thực ra ta chỉ dọa hắn thôi, ta đối với chuyện tình cảm vẫn rất bảo thủ, chưa thành thân thì sao có thể động phòng chứ? Những ngày này chỉ là để bồi dưỡng tình cảm thôi mà.
Cứ thế vài ngày trôi qua, cả kinh thành đều đồn đại về phong lưu giai thoại của ta. Một thời gian, phố lớn ngõ nhỏ đều truyền tai nhau rằng Triệu Nhất Thư thật có phúc, có thể bớt phấn đấu ba mươi năm.
Không ngờ thái tử phát điên, trực tiếp xông đến cửa.
Lúc đó, ta đang cùng Triệu Nhất Thư bồi dưỡng tình cảm. Hắn trốn trong tủ quần áo, sống chết không chịu ra, ta thì ngồi xổm bên ngoài nói chuyện với hắn.
Vừa nói đến sính lễ, nha hoàn thân cận của ta hốt hoảng chạy đến, mặt mày như trời sập:
“Đại tiểu thư, đại tiểu thư không xong rồi! Thái tử đến!”
Ngoài cổng chính, ta nhìn người đàn ông ăn mặc loè loẹt như một con công xòe đuôi mà ngây người.
Ta và thái tử… thật sự không quen.
Dù từ năm bảy tuổi hắn đã luôn miệng đòi cưới ta, đến mười tuổi bắt đầu viết thơ tình sến súa, mười bốn tuổi vì bị ta từ chối cùng đi hội đèn lồng mà nhịn ăn ba ngày, nhưng ta và hắn thực sự không quen thân!
Người từng tuyệt thực vì ta nhiều lắm, chẳng lẽ ta đều phải nhớ từng người sao? Ta còn bận thăng quan tiến chức, nào có thời gian quan tâm chuyện này?
Khoanh tay nhìn hắn, ta không hiểu hắn đang đắc ý cái gì.
Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi ta, bộ dạng như sắp sửa thổ lộ tình cảm mãnh liệt.
“Hôm qua ta đã xin phụ hoàng ban hôn, người đã đồng ý rồi. Hôn thư sẽ sớm được soạn thảo. Trục Tuyết, hồi đầu ta ngoảnh lại, nàng vẫn còn nơi đèn lồng le lói—”
Ta hoàn toàn không ngờ hắn chơi lớn như vậy, tự sặc nước miếng đến ho sặc sụa.
Cả nhà chúng ta: “…”
Thái tử hiển nhiên đã tự xem mình là chính thất, không ai cản nổi hắn lao thẳng đến viện của ta. Nhìn thấy Triệu Nhất Thư, hắn quan sát từ đầu đến chân.
Xong, hắn nhíu mày nói:
“Chậc, nhìn cũng tạm, miễn cưỡng làm thiếp cũng được. Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không làm khó ngươi quá. Nhưng con của ngươi thì tuyệt đối không thể giữ lại. Ngày mai ta sẽ bảo Lý thái y bốc cho ngươi đơn thuốc triệt sản, ngoan ngoãn uống đi, đừng có mơ tưởng gì khác.”
Triệu Nhất Thư nhìn hắn, lại nhìn ta, sau đó ôm chó lăn ra ngất.
06
Thái tử đến phô trương thanh thế xong, khẳng định địa vị chính thất của mình, rồi để lại một xe lễ vật, ung dung rời đi.
Triệu Nhất Thư ngất xỉu nửa ngày mới tỉnh, vừa tỉnh dậy liền cởi đai lưng định treo cổ.
“Chịu nhục nhã thế này, ta còn sống làm gì? Tề Trục Tuyết, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi!”
Ta kinh hãi, vội vã ôm hắn xuống:
“Ngươi mới là chính thất, chính thất đó! Đừng kích động!”
“…” Triệu Nhất Thư lại tức đến ngất xỉu.
Ta ôm trán, thở dài không ngừng. Đợi hắn tỉnh lại, ta lập tức bịt miệng hắn, ba ngón tay chụm lại thề thốt: “Chỉ có mình ngươi, không có ai khác, ngoan nào, bình tĩnh lại đi.”
Triệu Nhất Thư nước mắt lưng tròng, lại bắt đầu tuyệt thực.
Ta tất nhiên không thể giống như với người khác mà bĩu môi bảo “Chết đói thì kệ”, đành bưng bát cơm ngồi xổm bên giường dỗ hắn ăn.
Thật có tình thú, hề hề, thích ghê.
Triệu Nhất Thư: “Ngươi có Biểu đệm gì thế? Ta không ăn cơm, ngươi hưng phấn cái gì?”
Ta: “Ngươi không ăn tức là ngươi quan tâm ta. Ngươi ghen à, bảo bối? Dễ thương ghê á.”
Nếu biết Triệu Nhất Thư tính khí lớn như vậy, có đánh chết ta cũng không nói câu đó. Vì sau khi ta vừa dứt lời, hắn liền giận dữ ăn hai bát cơm, rồi nửa đêm lén trèo tường chạy trốn, thậm chí còn chẳng thèm mang theo chó.
Lần này, hắn không về nhà, cũng không tìm đám bạn bè ăn chơi. Một người to xác như thế, lại như bốc hơi khỏi nhân gian.
07
Ta thực sự tức giận.
Sống bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, vậy mà lại thành ra thế này!
Vừa sai người tìm Triệu Nhất Thư, ta vừa bắt đầu phản công thái tử.
Trước đây, hắn ỷ vào thân phận thái tử mà quấn lấy ta, ta nhịn. Nhưng bây giờ, ta không cần phải nhịn nữa.
Ta giả bệnh không lên triều.
Hoàng thượng triệu ta ra câu cá, bảo ta làm điểm tâm cho ngài ăn, ta cũng thoái thác “mệt mỏi bệnh tật, lực bất tòng tâm”.
Ta biết chắc kế hoạch này sẽ thành công, bởi vì ta hiểu rõ con đường ta đã đi để leo lên vị trí này.
Lúc đầu, ta chỉ là một tài nữ thế gia bình thường, hoàng thượng từng nghe danh ta, nhưng không có ấn tượng sâu sắc.
Nhưng ta không cam lòng an phận trong khuê phòng. Ta bỏ tiền mua tin tức về hoàng thượng, phát hiện ngài là một ông già yêu thi ca. Vậy nên, ta chiều theo sở thích, viết một bài thơ dài ca ngợi mối tình chung thuỷ của ngài và tiên hoàng hậu.
Hoàng thượng cảm động đến rơi lệ, đích thân triệu kiến ta.
Ta thể hiện tài diễn xuất, bày tỏ lý tưởng hoài bão, thế là con đường quan lộ rộng mở.
Ngài thích câu cá, ta tìm nơi sơn thanh thuỷ tú, bao hẳn một hồ cá cho ngài giải khuây.
Ngài thích đồ ngọt, ta tự sáng tạo ra một món điểm tâm, khiến ngài khen ngợi không dứt.
Ngài là thiên tử, có thiếu hồ cá hay điểm tâm không? Đương nhiên là không.
Cái ngài thiếu chính là một người vừa biết nịnh hót lại được lòng ngài như ta.
Mà ta nịnh hót vô cùng nghệ thuật, không quá gượng ép, cũng không quá lố bịch.
Quan trọng nhất, ngài luôn mơ ước có một nữ nhi, nhưng chỉ sinh toàn hoàng tử, đứa nào đứa nấy chỉ biết đấu đá tranh giành. Ta thì chỉ biết khiến ngài vui vẻ.
Vậy nên khi thấy ta bơ mình, ngài hoảng. Ba ngày liền phái thái y đến nhà ta.
Giằng co một hồi, ta quyết định vừa đủ liều lượng, mặt mày tiều tuỵ đến gặp ngài.
Vừa thấy hoàng thượng, ta lập tức quỳ xuống, nước mắt như mưa:
“Người yêu chia cắt, trời già trêu ngươi! Hôm nay thần nữ mới thấu hiểu tâm trạng ngày xưa của bệ hạ!”
Hoàng thượng: “…”
08
Sau vụ náo loạn này, ta như được tiêm máu gà, tăng cường tìm kiếm tung tích của Triệu Nhất Thư.
Cuối cùng, ta phát hiện hắn đang trốn dưới gầm cầu ngoài thành.
Kết quả này khiến ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hỏi kỹ mới biết, hắn vốn định lên thuyền đến nương nhờ ngoại tổ, nhưng lại bị trộm sạch tiền. Hắn cũng không dám quay về vì sợ bị ta bắt lại, nên đã sống lang thang vài ngày.
Trời ạ, đáng thương quá đi mất! Ngốc nghếch thế này, ta còn phải chịu sự thống trị của sinh vật đáng yêu này bao lâu nữa đây?
Ta sai người kéo hắn về, tắm rửa sạch sẽ, sau đó nhìn hắn hít một hơi ăn liền hai bát cơm thịt xốt, không nhịn được mà thở dài.
Sau một hồi giằng co với bệ hạ, ta cũng học được cách biết điểm dừng, thế nên quyết định tạm thời để hắn về nhà ở mấy ngày, điều chỉnh kế hoạch rồi tiếp tục ra tay.
Kế hoạch của ta là trực tiếp lập danh sách sính lễ rồi đến cửa cầu thân, đây là chiêu ta học được từ thái tử.
Nhưng còn chưa kịp viết xong danh sách, đã nghe nói hắn xảy ra chuyện.
“Đáng thương quá đi mất, lớn thế rồi mà còn bị cha đánh ngay trước mặt mọi người, đồ đạc cũng bị vứt đi, còn tuyên bố không nhận đứa con này nữa…” Muội muội ta than ngắn thở dài.
Ta dựng tai lên, hỏi: “Ai cơ?”
Muội ta nói: “Triệu Nhất Thư đó, haiz, hắn cũng thật đáng thương. Cả ngày chỉ biết trêu chó chọc mèo, gây chuyện khắp nơi nhưng chẳng có ai bênh vực. Đệ đệ và mẹ kế thì chèn ép đủ đường, cha hắn cũng không ưa hắn. Nghe nói trước đó hắn viết thư cho ngoại tổ, bảo rằng ở đây sống không nổi nữa, muốn đến nương nhờ, kết quả là thư chưa kịp gửi đi đã bị cha hắn phát hiện, thế là bị đuổi thẳng ra khỏi nhà.”
Ta đột nhiên nhớ lại hôm trả chó, hắn ngồi trong đình bút viết không ngừng, hóa ra là đang viết thư cho ngoại tổ để giãi bày ấm ức.
Mặt ta lạnh tanh, ném bút xuống, nói với muội muội: “Gọi vài người, theo ta ra ngoài một chuyến.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com