Chương 4
13
Người nhà ta đối với chuyện ta mang Triệu Nhất Thư về phủ nhìn chung đều tỏ thái độ ủng hộ.
Mẫu thân nắm tay ta, dặn dò liên miên:
“Bao năm nay ta lo lắng không thôi, nằm mơ cũng sợ con đi giết người phóng hỏa, hoặc là phạm tội tru di cửu tộc. Không ngờ con chỉ cướp nam nhân về phủ, vậy thì ta có thể an tâm ngủ một giấc ngon rồi.”
Phụ thân ta gật đầu đồng tình.
Ta nổi giận:
“Trong mắt cha mẹ, con là người như thế nào chứ? Tại sao lại phải đi giết người phóng hỏa? Tại sao lại dính líu đến tru di cửu tộc?”
Muội muội ta cười hì hì:
“Tỷ không biết à? Hình tượng của tỷ từ trước đến nay lúc nào cũng tà môn cả.”
Ta chỉ vào chính mình:
“Ta? Gia tộc chúng ta tổ tiên tích đức ba đời mới sinh ra một đứa như ta, ta thì có gì không ổn chứ?”
Ca ca hờ hững nói:
“Trước khi tỷ hạ bệ được mấy vị Vương, Triệu, Lý đại nhân khiến bọn họ hoặc bị tịch thu tài sản hoặc phải ngồi xe bò về quê dưỡng già, thì quả thực không có gì không ổn cả.”
Phụ thân ta gật đầu lần nữa.
Mọi người đều nhìn ta với ánh mắt đầy lo lắng, chỉ có tẩu tẩu là vẫn chăm chú thêu hoa, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên:
“Muội à, tẩu ủng hộ muội. Làm người quan trọng nhất là có chí tiến thủ, đừng nghe ca ca muội nói mát.”
Ta vỗ đùi đánh đét:
“Đúng vậy! Đợi tân hoàng đăng cơ, ta còn định…”
Mẫu thân lập tức bịt miệng ta lại:
“Được rồi được rồi, đừng nói nữa! Mau bàn bạc chuyện sính lễ cho Tiểu Triệu đi.”
Thế là cả nhà ta tụ tập lại, cùng hoàn thiện danh sách sính lễ dài dằng dặc.
“Có gia thất thì tốt, có gia thất thì tốt, thành thân rồi là sẽ thu tâm lại, lo làm ăn, không còn nghĩ đông nghĩ tây.” Mắt mẫu thân sáng rỡ như nhìn thấy tương lai tươi sáng của cửu tộc, “Ta thấy đứa nhỏ Tiểu Triệu này cũng không tệ.”
Muội muội đề nghị:
“Hay là chúng ta sắp xếp cho hắn một chức quan nhỏ?”
Mẫu thân gật đầu như giã tỏi:
“Phải phải! Có công việc rồi thì cũng bớt lo hắn chạy mất!”
Phụ thân gật đầu đồng tình.
“Chạy cái gì mà chạy, hắn thích ta muốn chết ấy chứ!” Ta cầm danh sách sính lễ xoay người rời đi.
Triệu Nhất Thư đang ngồi xổm trong sân chải lông cho con chó nhỏ.
Thấy ta tới, hắn lập tức đứng dậy, có chút căng thẳng nhìn ta.
Ta giơ danh sách lên:
“Đến đây, xem thử sính lễ có vừa ý không, thiếu gì thì nói.”
Hắn do dự:
“Cha mẹ ngươi… không nói gì sao?”
Ta lấy làm lạ:
“Nói gì?”
Hắn ôm chó vào lòng, dáng người vốn không thấp, nhưng lúc nào cũng có cảm giác co lại, như thể đã quen với việc bị mắng, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần chịu đòn.
“Tề tiểu thư, ta không biết vì sao ngươi lại để mắt đến ta, có thể chỉ là một lúc cao hứng mà thôi. Nhưng con người ta thực sự chẳng có ưu điểm gì cả. Đại sự hôn nhân không thể xem như trò đùa. Hơn nữa, với điều kiện của ngươi, muốn chọn ai mà chẳng được?”
Hắn dường như hiếm khi dùng thái độ nghiêm túc như vậy để nói chuyện với người khác, có chút gượng gạo không tự nhiên. Nhưng dù vậy, hắn vẫn lấy ra sự chân thành nhất, cố gắng khắc chế sự bất an, nghiêm túc nhìn ta.
Ta gật đầu, điềm nhiên đáp:
“Đúng vậy, với điều kiện của ta, muốn chọn ai mà chẳng được?”
Ánh mắt hắn thoáng hiện chút bi thương khó giấu, nhưng lập tức gật đầu như đã lường trước.
“Vậy nên ta nhất định phải chọn người ta thích chứ!” Ta nắm lấy tay hắn, “Cái chăn kia ta đã vá lại rồi, còn nhét thêm chút bông, tối nay có thể dùng, chẳng khác gì mới. Một lát nữa ngươi cùng gia đình ta ăn bữa cơm, nhận mặt người thân, nhất là ca ca ta, hắn có nhiều bằng hữu, sau này nếu ngươi gây chuyện bên ngoài, cứ tìm hắn giải quyết.”
Triệu Nhất Thư: “…”
Hắn tròn mắt nhìn ta, ánh mắt đáng thương hề hề, khiến ta mềm lòng muốn ôm ôm xoa xoa. Nhưng còn chưa kịp làm gì, nha hoàn đã vội vàng chạy vào bẩm báo:
“Đại tiểu thư, biểu thiếu gia đến cầu hôn!”
—
14
“Nghe ta giải thích đi mà, bảo bối!”
Ta nhìn Triệu Nhất Thư đang nằm trên giường với ánh mắt trống rỗng, nói đến khô cả miệng:
“Ta với hắn thực sự không phải loại quan hệ đó!”
“Ta sớm nên biết, ngươi chỉ đùa bỡn ta mà thôi.” Hắn nhìn trần nhà, như thể tâm đã chết, “Tề Trục Tuyết, từ nay về sau, dù ngươi nói gì, ta cũng không tin nữa.”
“Ngươi bình tĩnh một chút đi.” Ta ôm lấy đầu hắn, ấn vào vai mình, “Giờ ta lập tức thả chó cắn hắn, được không?”
“Kiều Kiều của ta bé xíu thế kia, ngươi để nó đi cắn người ư? Biểu đệ ngươi cao to như vậy, lỡ hắn đá nó một cước, nó chịu nổi không? Hại ta thì thôi, sao ngay cả con cũng không tha?”
Ta: “…”
Biểu đệ đứng bên cạnh khoanh tay:
“Biểu muội à, chúng ta có hôn ước đấy, sao muội lại thả chó cắn ta?”
Ta gắt lên:
“Câm cái miệng chó của ngươi lại! Cái hôn ước vớ vẩn đó là do cha ta uống say nói bừa thôi!”
“Ông ấy nói bừa thì cũng là nói rồi!” Biểu đệ dõng dạc, “Dù sao muội cũng sắp thành thân rồi, nhân tiện cưới ta luôn đi! Cùng lắm ta làm thiếp cũng được. Ta dễ sống lắm, không ngang ngược như thái tử, gia thế cũng tốt, của hồi môn lại nhiều, xét tổng thể thì ta đáng làm chính thất hơn đấy!”
Triệu Nhất Thư nhắm mắt lại, quay đầu đi, giọt nước mắt tủi nhục lặng lẽ rơi xuống.
Ta: “Cút cút cút cút ngay!”
Dứt lời, ta đá Biểu đệ văng ra khỏi cửa.
Biểu đệ hừ một tiếng, phủi áo đứng dậy, ngẩng cao đầu rời đi.
Ta thở dài ngồi xuống mép giường, cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng lòng nặng trĩu.
Triệu Nhất Thư: “Ta thu dọn đồ rồi đi đây, ngươi không cần tiễn.”
Nói rồi hắn giở chăn định bước xuống giường, ta lập tức đè hắn lại.
Hắn vùng vẫy muốn đi, ta liền cưỡi lên người hắn, cúi đầu nhìn từ hàng mi run rẩy đến bờ môi mềm mại.
Đột nhiên, cơn ác hổ bùng lên, ta giật tung đai lưng của hắn.
Triệu Nhất Thư: “…”
“Ngươi làm cái gì vậy?” Hắn ghì chặt tay ta, trừng mắt, “Ngươi điên rồi sao?”
“Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một danh phận.”
Hắn nhíu mày: “Chuyện này phải là hai bên tình nguyện mới được!”
Ta nắm lấy cằm hắn, hôn một trận, hôn đến mức lông mi hắn run rẩy không ngừng. Hôn xong, ta đưa tay dò xuống dưới, bật cười: “Ta thấy ngươi cũng tình nguyện đấy chứ.”
Mặt hắn lập tức đỏ bừng: “Ta… ta… cái đó… cái gì, ngươi hiểu cái gì chứ? Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu!”
Ta thản nhiên: “Hiểu hay không cũng chẳng quan trọng, cứ vậy đi. Trước tiên động phòng, tháng sau tổ chức tiệc rượu, mời cả kế mẫu của ngươi tới uống vài chén, rồi lôi ra hẻm nhỏ đánh một trận cho thêm phần náo nhiệt.”
“Ngươi… ngươi ngươi ngươi đừng có cởi đai lưng của ta! Ta không muốn! Ngươi đi tìm mà Biểu đệ của ngươi ấy!”
Ta tức giận rống lên: “Đừng có nhắc đến nam nhân khác vào lúc này!”
Hắn dường như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cụ thể không đúng ở đâu thì hắn cũng chẳng thể nói rõ, bởi vì hắn vẫn đang bận rộn đẩy ta ra.
Thấy đẩy mãi không được, hắn vội nói: “Ngươi đợi đã.”
Ta nâng cằm ra hiệu: “Nói nhanh.”
Hắn nghẹn lời, có vẻ khó mở miệng.
Cuối cùng, hắn hạ giọng: “Tề Trục Tuyết, ngươi… ngươi đối với ta rốt cuộc là thật lòng, hay chỉ là trêu đùa?”
Ta kinh ngạc: “Sao ngươi lại hỏi vậy? Nếu ta chỉ muốn vui chơi, e rằng nam tử thành Trường An đã sớm bị ta dạo qua một vòng rồi. Ngươi biết có bao nhiêu tiểu yêu tinh muốn nhào vào lòng ta không? Thời buổi này tìm được một kẻ sạch sẽ đơn thuần như ngươi chẳng dễ dàng gì đâu!”
Hắn ngẩn người: “Ồ…”
Ta hỏi: “Xong chưa?”
Hắn gật đầu, chậm rãi buông đai lưng, ánh mắt né tránh: “Vậy thì mau đuổi biểu đệ của ngươi đi.”
Ta lập tức đẩy hắn ngã xuống giường, lần nữa nổi giận: “Ta bảo rồi, đừng có nhắc đến nam nhân khác vào lúc này!”
—
Ban ngày hoan lạc, thoải mái vô cùng.
Triệu Nhất Thư ôm ta, hơi thở dồn dập, còn lấy mặt cọ vào cổ ta.
Trời ạ, hắn biết làm nũng nữa cơ đấy! Nghĩ đến việc từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có ai để làm nũng, mà ta lại là người đầu tiên, ta càng cảm thấy sảng khoái hơn.
Hắn nhỏ giọng hỏi bên tai ta: “Vừa rồi nàng cảm thấy thế nào?”
Ta lập tức cho hắn đủ giá trị cảm xúc: “Tốt, tốt, tốt! Bảo bối, chàng thật lợi hại!”
Triệu Nhất Thư hồ nghi: “Thật sao?”
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, muội muội ta ló đầu vào: “Gọi tỷ ăn cơm đấy.”
Ba người trong phòng lập tức im lặng.
Muội muội ta mặt không đổi sắc, lặng lẽ đóng cửa rời đi.
Ta vội vàng kéo Triệu Nhất Thư dậy mặc quần áo.
Trên bàn cơm, biểu đệ ta như con bướm hoa, mồm miệng lanh lợi, kính rượu hết người này đến người khác, còn nói muốn ở lại nhà ta một thời gian, chờ tìm được chỗ thích hợp rồi mới chuyển đi, dù sao cũng mới vào kinh, phải bận rộn làm quen quan trường.
Phụ mẫu ta đều là cáo già, một người kêu đau eo, một người bảo nhức chân, ăn chưa được mấy miếng đã lặng lẽ chuồn đi, chỉ còn lại huynh trưởng, tẩu tẩu và muội muội ta tiếp khách.
Huynh trưởng ta là người khéo léo, đối đáp trơn tru, trò chuyện rôm rả.
Tẩu tẩu cao quý lạnh lùng, chỉ im lặng ăn uống, không thèm liếc ai một cái.
Muội muội ta ôm chén cơm, ánh mắt đảo quanh, nhìn trò hay.
Triệu Nhất Thư cúi đầu ăn, không lộ vui buồn.
Biểu đệ thao thao bất tuyệt một hồi, thấy hắn không đáp, bèn ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Triệu huynh, nghe nói huynh nhàn rỗi ở nhà đã lâu, không biết có dự định gì không?”
Triệu Nhất Thư nhìn ta, ta cho hắn một ánh mắt “cứ thoải mái mà chọi”.
Vậy là hắn đập đũa xuống bàn: “Ta có dự định gì thì liên quan quái gì đến ngươi?”
Biểu đệ lập tức giả làm tiểu bạch liên, người cao to mà ngửa người ra sau, cơ bắp căng lên: “Triệu huynh, huynh thật thô lỗ.”
Triệu Nhất Thư cười khẩy: “Thế thì sao? Ngươi thử đi hỏi xem phu nhân của ta là ai, nàng chính là thích như vậy đấy! Ngươi ghen tị ta có phúc khí à?”
Biểu đệ giật giật khóe miệng. Bàn ăn lập tức chìm vào yên lặng, chỉ còn con chó nhà ta dưới gầm bàn sủa inh ỏi.
Muội muội ta kinh ngạc than thở, đến mức chiếc móng gà nàng vừa gắp còn rơi xuống bàn mà cũng chẳng để ý: “Sớm biết thế này, ta đã bán vé cho người vào xem rồi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com