Chương 1
1.
Thái tử đương triều đi chinh chiến, lúc về dẫn theo một nữ tử.
Nghe nói nữ tử này có tài hoa xuất chúng, can đảm hơn người, hơn nữa còn từng cứu mạng Thái tử trên chiến trường.
Thái tử vừa về lập tức đến quỳ thẳng trước điện xin ý chỉ từ hôn với nữ nhi của ta.
Nữ nhi vừa cầu phúc ở chùa Đông Nhạc về hay tin thì suýt chút nữa ngất lịm.
Con bé nắm chặt tay ta, gọi ta tiếng “mẹ” với đôi mắt đỏ ửng.
Nữ nhi của ta tốt đẹp mọi mặt, chỉ có tính tình là hơi yếu mềm.
Có lẽ con bé giống với người phụ thân không nên hồn kia, giáo dục bao năm vẫn không thể đi đúng đường. Ta đành để kệ con bé, tuy nhiên bình thường sẽ thêm phần yêu thương.
Ta vỗ về mu bàn tay Phủ Nguyệt, nói ngắn gọn dứt khoát: “Bây giờ con muốn về phủ hay theo mẹ tới hoàng cung nói cho ra lẽ?”
Ta thầm mong con bé sẽ rắn rỏi theo ta vào cung, nhưng trên thực tế, Phủ Nguyệt lại ngậm ngùi nước mắt, ngập ngừng hồi lâu rồi vẫn cúi đầu.
Con bé nói: “Nghe nói nàng ta đẹp lắm. Con mà dùng dáng vẻ này đi gặp Thái tử biểu ca…”
Ta đã hiểu những lời con bé chưa nói hết.
Trong khoảng thời gian Thái tử xuất chinh, Phủ Nguyệt ngày ngày dâng đèn cầu phúc trước Phật.
Hồi trước, khi nghe tin Thái tử bị thương, con bé càng phiền muộn lắng lo hơn, dần trở nên gầy ốm, chứ đừng nói đến việc trang điểm chải chuốt.
Nhìn dáng vẻ này của Phủ Nguyệt, ta vừa bực vừa giận, song cuối cùng vẫn mềm lòng.
“Được, vậy mẹ đi nói cho ra lẽ thay con trước.”
Ta nhắc ma ma đưa Phủ Nguyệt về phủ, một mình đi thẳng tới hoàng cung.
2.
Phủ Nguyệt và Thái tử đương triều là thanh mai trúc mã, hôn ước đã được thành lập từ rất lâu rồi.
Từ nhỏ con bé đã ngóng trông tới ngày được gả cho Thái tử biểu ca.
Do đó, dẫu không hài lòng về Tống Thừa Minh kia, ta cũng không nhiều lời gì.
Thầm nghĩ: Chắc ít nhất hắn ta cũng không dám coi khinh Phủ Nguyệt.
Ta là Trưởng công chúa của Đại Tần, đương kim Hoàng đế gặp ta cũng phải cung kính gọi một tiếng “Hoàng tỷ”.
Khi ta vào cung, không ai dám ngăn cản, dù ta có đang cầm trường kiếm trong tay.
Tống Thừa Minh vẫn đang quỳ trước điện.
Người cùng quỳ với hắn ta còn có nữ tử được dẫn về từ chiến trường kia.
Thấy ta, sắc mặt Tống Thừa Minh trắng bệch, lại vô thức nhìn sang nữ tử bên cạnh, đến cả tiếng “cô mẫu” cũng không gọi.
Cứ như một kiểu chống đối thầm lặng.
Thế nhưng điều khiến ta giật mình hơn nữa chính là trước điện có cả nhi tử theo Thái tử xuất chinh kia của ta.
“Hoàng tỷ, trẫm sẽ cho tỷ và Nguyệt Nhi câu trả lời.”
Ta chưa kịp lên tiếng, Hoàng đế đã giành nói trước.
Hắn cũng bị khó thở, vừa nói xong lập tức răn dạy Thái tử: “Hỗn láo, còn không mau xin lỗi cô mẫu của ngươi!?”
Tống Thừa Minh gân cổ: “Nhi tử có lòng với Lương Ca, mong phụ hoàng tác thành!”
Tống Thừa Minh xưa nay nhát như chuột trước mặt ta, thế nên những lời này thật sự đã nằm ngoài dự đoán của ta.
Ta nhìn nhi tử của ta dán mắt vào nữ tử đó từ đầu tới cuối. Lúc nó nghe được những lời này, ánh mắt nó lập tức ảm đạm, khẽ híp mắt.
“Tác thành?”
Ta cười khẩy một tiếng, trường kiếm lập tức gác ngang trên cổ Tống Thừa Minh:
“Nếu muốn tác thành thật thì ngươi cũng nên cầu xin bổn cung tác thành.”
Thân mình Tống Thừa Minh cứng đờ, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Đây cũng là nguyên nhân ta không xem trọng Tống Thừa Minh.
Ngoại trừ vẻ ngoài kia, quả thực chẳng còn điểm gì khác của cậu ta lọt được vào mắt ta.
“Trưởng công chúa cớ chi phải hùng hổ dọa người như thế?”
Không đợi Tống Thừa Minh phản ứng, nữ tử tên Lương Ca kia đã ngẩng mặt nhìn ta, trên mặt chứa đựng sự khiêu khích được che giấu rất kín kẽ:
“Cội nguồn tình yêu vốn phải là nơi trái tim hướng đến. Nếu Trưởng công chúa bức bách mối nhân duyên đáng ra không nên thành này thì kết quả sẽ chỉ phản ngược lại mà thôi.”
“Huống hồ phần lớn quý nữ thế gia cổ hủ nhàm chán. Điện hạ cùng lắm chỉ đang theo đuổi tình yêu, thế có gì sai đâu?”
“Hay cho câu ‘Cội nguồn tình yêu vốn phải là nơi trái tim hướng đến’, hay cho câu ‘Phần lớn quý nữ thế gia cổ hủ nhàm chán’.”
Ta lạnh lùng “Hừ!” một tiếng, tra kiếm vào vỏ.
Ban đầu ta chỉ cho rằng Tống Thừa Minh hồ đồ, không muốn liên lụy đến nữ tử vô tội.
Nhưng hôm nay xem dáng vẻ này của nàng ta, ta thấy khả năng cao mình nghĩ sai rồi.
Ngay sau đó, nét mặt ta trở nên lạnh lùng, giơ tay lên cho nàng ta một cái tát trời giáng:
“Bổn cung cho ngươi mở miệng chưa?”
“Bà…”
Lương Ca bụm mặt, nhìn ta với vẻ mặt khó tin nổi.
“Mẫu thân!”
Người đầu tiên xông lên che chở Lương Ca không phải Thái tử bị dọa đến điếng người kia mà lại là nhi tử không nên thân của ta.
Nó sốt ruột nhìn Lương Ca, khi quay sang nhìn ta, trên gương mặt ấy thêm phần tức giận hiếm thấy: “Mẫu thân, người làm vậy thực sự rất quá đáng!”
Xưa nay ta không thích xưng hô “mẫu thân” này.
Bởi nó chỉ khiến ta thấy bản thân quá đỗi cao quý, thiếu đi sự thân thiết.
Vậy nên bình thường cả Phủ Nguyệt lẫn Tử Khanh đều gọi ta một tiếng “mẹ”.
Thế nhưng giờ đây nhi tử cưng kia của ta chẳng những gọi ta là “mẫu thân”, mà còn chỉ trích ta quá đáng.
Ta bị chọc tức đến cười: “Ngươi đi theo hành quân một chuyến mà quên cả giáo dưỡng đạo hiếu rồi sao?”
Nét mặt Tử Khanh thay đổi.
Nó chỉ do dự trong thoáng ngắn ngủi, sau đó vẫn khăng khăng che trước mặt Lương Ca, gân cổ đôi co với ta:
“Lương Ca cũng đâu nói sai. Bây giờ trái tim Thái tử không đặt nơi Nguyệt Nhi. Nếu người cứng rắn ép buộc Điện hạ cưới Nguyệt Nhi thì Nguyệt Nhi cũng sẽ không được hạnh phúc. Người chỉ đang đẩy Nguyệt Nhi vào hố lửa thôi!”
“Ý của ngươi là ngươi cũng đồng ý với câu ‘Phần lớn quý nữ thế gia cổ hủ nhàm chán’ kia của nàng ta?”
Ta cố nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói:
“Hạ Chính Sơ, ngươi cũng nghĩ như vậy về muội muội ngươi sao?”
3.
Tử Khanh há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì nữa.
“Do con phụ lòng Nguyệt Nhi.”
Tống Thừa Minh cất lời.
Hắn ta thể hiện sự kiên cường hiếm có trước mặt ta, tuy nhiên sự kiên cường ấy lại trồi lên vì mong muốn từ hôn với nữ nhi ta:
“Ngày khác con sẽ tới cửa xin lỗi, xin mong Nguyệt Nhi tha thứ. Nhưng với chuyện hôn ước, con mong cô mẫu tác thành.”
Đường đường là Thái tử lại thực hiện đại lễ với ta vì một nữ nhân.
Có điều, lời này của Tống Thừa Minh lại khiến ta bình tĩnh lại.
Khi ta chuẩn bị lên tiếng, Tử Khanh tiếp tục nói ra một câu, khơi bùng lên lửa giận hừng hực trong ta.
“Thần kính xin ý chỉ cưới Lương Ca, mong được Bệ hạ tác thành!”
“Tử Khanh ca ca…”
Lương Ca yếu ớt mảnh mai dựa lên người Tử Khanh, biểu cảm trên mặt như đang cảm động.
Hoàng đế cũng khiếp hãi, vô thức nhìn về phía ta.
Ta nhìn Tử Khanh với gương mặt vô cảm: “Ngươi cũng muốn cưới nàng ta?”
Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt ta, Tử Khanh nảy sinh đôi phần khiếp đảm, song vẫn nghiến chặt răng nói tiếp:
“Lương Ca có tấm lòng thiện lương, lại thông minh hơn người. Lần này nếu không nhờ Lương Ca bày mưu tính kế thì quân ta cũng không toàn thắng gặt hái lớn. Thưa mẫu thân, nhi tử không muốn cứ vậy…”
Nó chưa nói hết lời đã bị bạt tai của ta ngắt ngang.
“Tỉnh táo lại chưa?”
Ta rủ hàng mi nhìn Tử Khanh ngã dưới đất, lạnh lùng nói: “Nếu còn chưa tỉnh táo thì bổn cung còn rất nhiều cách khiến ngươi hiểu rõ mình phải nói gì.”
“Tử Khanh ca ca!”
Lương Cao nhào tới che chở Tử Khanh.
Ta thấy Tống Thừa Minh quỳ tại đó với nét mặt cô đơn, cuối cùng lại chịu đựng không nói gì cả thì không khỏi khẽ nhướng mày.
Nàng ta giận dữ trừng mắt nhìn ta: “Sao Trưởng công chúa lại có lòng dạ tàn nhẫn như thế? Huynh ấy là nhi tử ruột của bà mà!”
“Nó mà không phải nhi tử ruột của ta thì thứ ngươi thấy bây giờ phải là một cái xác rồi.”
Ta quay người sang nhìn Hoàng đế.
Đang định cất lời, ta lại thấy ánh mắt Hoàng đế lướt qua ta, hơi ngạc nhiên:
“Phủ Nguyệt?”
Phủ Nguyệt?
Ta vừa ngạc nhiên, vừa bực bội quay người lại, phát hiện nữ nhi vốn đã quyết định về phủ kia của mình đang được ma ma dìu, bàn tay siết chặt tấm khăn đến mức đốt ngón tay tái nhợt đi.
Trong mắt con bé đong đầy lệ nóng, không biết đã nghe được bao nhiêu rồi.
Phủ Nguyệt tiến vào lập tức quỳ xuống, sau đó dời ánh nhìn tới trên người Tống Thừa Minh.
Người nọ hoảng hốt tránh đi khiến nét buồn thương trên mặt con bé càng thêm sâu sắc.
Ta nhíu mày định nâng Phủ Nguyệt dậy, trong lúc lơ đễnh lại bắt gặp một thoáng ghen tị nơi đáy mắt Lương Ca kia, bèn ngừng một lát như suy tư gì.
Tính tình Phủ Nguyệt mềm mỏng quá, ta không thể cứ che chở con bé cả đời được.
Hiện giờ xem ra đây cũng là một cơ hội tốt.
4.
“Ngươi là người đã cứu Điện hạ?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com