Chương 2
Lúc hỏi câu này, giọng Phủ Nguyệt cũng run lên.
Xưa nay con bé chú trọng dáng vẻ, dẫu rơi vào tình cảnh này thì nụ cười thỏa đáng vẫn hiện hữu trên môi.
Lương Ca gật đầu.
Nàng ta ngang nhiên quan sát Phủ Nguyệt, vẻ coi rẻ khinh thường chói lóa nơi đáy mắt.
Phủ Nguyệt bị nhìn đến mức mặt mày trở nên tái nhợt.
Con bé nắm chặt chiếc khăn tay, cất giọng hiền hòa khuyên Tống Thừa Minh:
“Nếu đã thế, chi bằng Điện hạ hãy nạp Lương Ca cô nương làm Lương đệ, ta sẽ chuẩn bị của hồi môn cho nàng ta.”
Thân phận của Lương Ca đã bị bóc trần sạch sẽ từ lúc nàng ta theo Tống Thừa Minh vào cung.
Một bé gái mồ côi không rõ xuất xứ, vốn không nên được ban cho danh phận quá cao.
Ấy vậy mà Tống Thừa Minh vẫn cứ thích.
Ta không hé răng, song nhìn Phủ Nguyệt thì lại khẽ thở dài một tiếng.
Hoàng đế nghe vậy cũng gật gù tán thành.
“Cách này rất hay. Nếu ngươi thích nữ tử này thật thì nhận vào phủ, tuy nhiên Phủ Nguyệt vẫn là Thái tử phi danh chính ngôn thuận của ngươi.”
Có lẽ Tống Thừa Minh bị dáng vẻ cầm kiếm của ta lúc trước dọa cho nên do dự một thoáng, biểu cảm bắt đầu hơi dao động.
Thế nhưng lúc hắn ta chuẩn bị thốt ra câu đồng ý, Lương Ca lại đột ngột đứng dậy.
Nàng ta vênh mặt lên, nói từng câu từng chữ: “Lương Ca ta đây mong một đời một kiếp một đôi người, tuyệt đối không làm thiếp!”
Vừa dứt lời, nét mặt Tống Thừa Minh lập tức trắng bệch, trái lại thằng nhi tử ngu muội kia của ta lại tỏ ra vui mừng.
“Hoang đường!”
Hoàng đế giận dữ, lại bị một câu nhẹ tênh của ta đè xuống:
“Bệ hạ chớ giận.”
Ta nhìn thoáng qua Phủ Nguyệt quyết tâm đợi bằng được câu trả lời của Tống Thừa Minh, rủ hàng mi.
“Điện hạ nghe thấy rồi chứ?”
“Sao ạ?” Tống Thừa Minh hoảng hốt đáp.
Ta cười khẽ, nói tiếp: “Mong muốn của vị cô nương này chính là một đời một kiếp một đôi người. Điện hạ là Thái tử đương triều, thực sự đáp ứng được yêu cầu này của nàng ta sao?”
Tống Thừa Minh không đáp.
Hắn ta do dự quay mặt nhìn thoáng qua Lương Ca.
“Điện hạ…” Phủ Nguyệt tiến lên một bước định khuyên Tống Thừa Minh, lại bị ta ngăn cản.
Con bé nhìn ta khẩn cầu, khẽ gọi ta “mẹ”.
Ta không quan tâm đến.
Một lúc lâu sau, Tống Thừa Minh nghiến chặt răng, đứng dậy nắm tay Lương Ca.
“Minh Văn Tông triều đại trước chỉ cưới một Hoàng hậu duy nhất, hậu cung không phi không tần, được người đời sau ca tụng. Nhi thần… khâm phục!”
Ta cười lạnh lùng.
Đúng là đồ ngu.
5.
Hoàng đế tức giận tột độ, sau đó trách mắng Thái tử thậm tệ.
Hắn nóng lòng muốn an ủi ta, bèn gọi người đưa Lương Ca đi, không muốn Thái tử và nhi tử không nên thân kia của ta thà cãi thánh chỉ vẫn nhất quyết muốn che chở cho Lương Ca.
Phủ Nguyệt bị ta giữ chặt.
“Nếu con còn xem ta là mẹ con thì đừng qua đó.”
Trong giọng điệu của ta có phần cảnh cáo.
Phủ Nguyệt xoắn chặt chiếc khăn tay, cuối cùng cụp mắt lặng thinh.
“Nếu Thái tử nhất quyết muốn từ hôn thì từ đi.”
Hoàng đế quýnh lên: “Hoàng tỷ, tỷ…”
“Không thể để Phủ Nguyệt giẫm lên vết xe đổ của ta.”
Ta cắt ngang lời Hoàng đế, cười khẽ: “Dù sao ta cũng chỉ có duy nhất nữ nhi này.”
Ta chưa từng tự xưng “bổn cung”, Hoàng đế cũng lặng thinh không nói.
Năm đó ta văn võ song toàn, xuất sắc hơn Hoàng đệ này rất nhiên, thế nhưng mẫu hậu lại chỉ trích ta:
“Nhược Niệu à, A Miện mới là Thái tử.”
Để ghìm ta lại, bà đã cất công lựa chọn một tay ăn chơi đàng điếm không được xem trọng làm phò mà của ta.
Bà lấy hiếu nghĩa ra ép ta đồng ý hôn sự, nên hiện giờ ta cũng có thể lấy hiếu nghĩa để lui hôn sự của Phủ Nguyệt.
“Tuy nhiên trong chuyện này, nói sao Thái tử cũng bất nghĩa trước.” Ta thực hiện đại lễ với Hoàng đế: “Nếu mối hôn sự này phải lui thì chỉ Phủ Nguyệt mới có quyền đưa ra quyết định từ hôn.
“Mẹ!”
“Vâng!”
Tiếng trước là của Phủ Nguyệt, tiếng sau hiển nhiên là của Tống Thừa Minh.
Do chuyện năm đó nên Hoàng đế luôn hổ thẹn với ta. Nên sau hồi lâu im lặng, cuối cùng hắn cũng thở dài đồng ý.
“Vậy con nghĩ sao, Phủ Nguyệt?”
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Phủ Nguyệt.
Nhi tử không nên thân kia của ta thậm chí còn không nhịn được giục giã: “Nguyệt Nhi, muội gượng ép mối hôn sự này cũng không thể được hạnh phúc, chi bằng từ bỏ giúp người khác đạt được mong ước.”
Hay cho câu “giúp người khác đạt được mong ước”!
Khi Tử Khanh chạm mắt với ta, nó lại hơi chột dạ nhìn sang chỗ khác.
Ta cười khẩy, dứt khoát nhắm mắt, không nhìn thằng hỗn hào mụ mị kia nữa.
May mà Nguyệt Nhi là một người sáng suốt.
“Vậy thì như Điện hạ mong muốn.”
Phủ Nguyệt run giọng, từng câu từng chữ như ép nặn ra.
Trái tim ta cũng theo đó chùng xuống.
6.
Chờ ra đến sau điện Thừa Càn, ta và Phủ Nguyệt lập rõ ranh giới với ba người đó.
“Ngươi muốn ở lại đây hay quay về với bổn cung?”
Khoảnh khắc chứng kiến Tử Khanh bảo bọc Lương Ca chặt chẽ, suy cho cùng ta vẫn không nhịn được, muốn cho nó thêm một cơ hội.
Tử Khanh do dự một thoáng, cuối cùng vẫn bị tiếng “Tử Khanh ca ca” kia của nàng ta làm lu mờ tâm trí.
“Mẫu… mẫu thân, người về trước đi, hài nhi còn chút chuyện phải đi làm.”
Ánh mắt nó né tránh, không hề nhìn ta.
Cõi lòng ta lạnh giá, song không nhiều lời, xong xuôi lập tức dẫn Phủ Nguyệt rời khỏi.
Dẫu nghe thấy tiếng “mẹ” Tử Khanh thốt ra theo bản năng cũng chưa từng quay mặt lại.
Trải qua chuyện Tống Thừa Minh, ta cảm nhận rõ rệt bàn tay đang nắm tay ta của Phủ Nguyệt siết rất chặt.
Ta dừng bước, vỗ về mu bàn tay Phủ Nguyệt, sau đó chủ động đi tới chỗ Tống Thừa Minh.
Từ nhỏ Tống Thừa Minh đã sợ ta.
Hắn ta vô thức định lùi về sau, lại chợt ngừng, nhìn ta với vẻ mặt đờ đẫn.
Ta cười một tiếng, vươn tay chỉnh lại cổ áo giúp hắn ta, dịu dàng nói:
“Thái tử Điện hạ đã quên trước đây bản thân trở thành chủ Đông Cung thế nào rồi sao?”
“Nếu đã quên thì bổn cung cũng không ngại giúp Thái tử nhớ ra.”
Thân mình Tống Thừa Minh cứng đờ, sắc mặt sa sầm.
7.
Tống Thừa Minh nào dám quên, vị trí Thái tử hắn ta có được hiện giờ là nhờ ta che chở hắn ta bước từng bước.
Chuyện vu cổ năm đó thổi bùng cơn giận của Hoàng đế. Tiên Hoàng hậu bị bôi nhọ, lấy cái chết tự chứng minh sự trong sạch.
Thế nhưng Hoàng đế là người cực kỳ đa nghi. Hơn nữa lúc ấy Quý phi đang rất được yêu chiều. Hoàng đế đã có ý phế đi vị trí Thái tử của Tống Thừa Minh.
Chính ta đã ra mặt bảo vệ Tống Thừa Minh. Ta cũng là người giúp đỡ hắn ta từng bước ngồi vững lên địa vị Thái tử hiện tại.
“Thái tử trưởng thành thật rồi.”
Ta hạ giọng, thở dài: “Ngươi với mẫu hậu ngươi… quả thực khác nhau hoàn toàn.”
Tiên Hoàng hậu là bạn thân của ta.
Trước lúc mất, người duy nhất khiến nàng ấy canh cánh trong lòng chỉ có Tống Thừa Minh. Còn ta thì đã đồng ý với nàng ấy rằng sẽ che chở cho Tống Thừa Minh đến khi nó trưởng thành.
Bàn tay buông thõng bên người của Tống Thừa Minh siết chặt thành đấm.
Sự phẫn nộ và nhục nhã hiện lên nơi đáy mắt hắn ta, lại cúi đầu muốn vờ áy náy:
“Chuyện này là do Hằng Chi sai…”
“Sai rồi.”
Ta cắt ngang lời Tống Thừa Minh.
Nhìn hắn ta ngạc nhiên ngẩng đầu, ta mới cười khẽ cất lời: “Nói sai rồi.”
“Thái tử không sai ở đâu cả. Trái lại, Thái tử làm việc này rất rất tốt, là một trong số hiếm những chuyện đủ khiến ta hài lòng.”
Ta thấy rõ vẻ mặt Tống Thừa Minh chuyển từ ngạc nhiên sang cảnh giác nghi ngờ.
Lương Ca bên cạnh thì đã không màng sự ngăn cản của Hạ Chính Sơ nữa, muốn đi tới cạnh Tống Thừa Minh.
Ta liếc nhìn, cười nhạt nhẽo.
Đúng là ngu mà chẳng biết mình ngu.
Khi dẫn Phủ Nguyệt rời đi, ta còn nghe được tiếng trò chuyện của ba người sau lưng.
“Trước đây ta cứ tưởng quý nữ thế gia phong hoa tuyệt đại cỡ nào. Ngờ đâu hôm nay gặp chỉ thấy cổ hủ nhàm chán, chẳng qua cũng chỉ đến thế.”
“Dĩ nhiên rồi, bọn họ sao tự do phóng khoáng được như Ca Nhi, ta cũng chỉ yêu duy nhất nữ tử khác biệt là Ca Nhi nàng thôi.”
“Hằng Chi ca ca!”
Ta nghe thấy Lương Ca kia hờn dỗi một câu, trái lại nói với Hạ Chính Sơ:
“Nhưng Tử Khanh ca ca à, người mẫu thân này của huynh ngông nghênh ngang ngược quá nhỉ? Con người sinh ra bình đẳng, sao bà ta có thể tự tiện đánh chửi giết người như thế!?”
Nhi tử cưng của ta chỉ do dự một thoáng, lập tức quay sang đáp lời nàng ta:
“Mẫu thân xưa giờ toàn thế mà.”
Về phần nội dung sau đó ra sao, ta cũng lười nghe.
Chỉ riêng câu nói “Con người sinh ra bình đẳng” kia trái lại làm ta cười thành tiếng.
Phủ Nguyệt tưởng ta bực quá, vội quay người định đi tìm Hạ Chính Sơ.
“Quay về.” Ta ngăn Phủ Nguyệt lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt con bé: “Con tự tĩnh tâm lại trước đã.”
Phủ Nguyệt ngẩn ra, sau đó cúi đầu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com