Chương 3
Một lúc lâu sau, nha đầu này mới nghẹn ngào cất lời:
“Vì sao mẹ lại nói Điện hạ làm việc này rất rất tốt?”
“Hay trong lòng mẹ, Phủ Nguyệt cũng kém nàng ta sao?”
Ta không đáp lời con bé.
8.
Phủ Nguyệt về phủ lập tức đổ bệnh.
Từ nhỏ sức khỏe con bé đã kém. Trước đó ở chùa Đông Nhạc lại âu lo quá độ, giờ lại thêm việc từ hôn làm cho con bé khó thở nghẹn lòng.
Trong khoảng thời gian Phủ Nguyệt tu dưỡng, Lương Ca kia lại tỏa sáng rực rỡ ở kinh thành.
Nghe nói không riêng gì thằng con ngốc kia của ta say mê nàng ta mà nàng ta cũng làm xiêu lòng vô số tài tử tại kinh thành.
Chỉ bởi nàng ta ngâm ra một khúc “Thủy Điệu Ca Đầu” ngay tại bữa tiệc ở phủ Thái tử.
Chẳng mấy chốc, tên tuổi “Tài nữ đệ nhất kinh thành” đã rơi xuống người Lương Ca.
Hoàng đế vốn đang hết sức khó chịu với Lương Ca cũng hơi hơi thay đổi từ lần nghe nàng ta bàn về sách lược đối phó với nạn lụt phía Nam.
Ta không đè mấy tin tức này xuống nên Phủ Nguyệt đã nhanh chóng biết được.
Khi ta tới thăm, con bé đang nhìn chằm chằm túi thơm trong tay đến mất hồn.
Ta liếc qua.
Đó là chiếc túi thơm Phủ Nguyệt chưa từng mang đi tặng.
Con bé tinh thông cầm kỳ thi họa, lại kém khoản nữ công, phần này trái lại giống ta.
Chiếc túi thơm ấy đã được Phủ Nguyệt thêu hơn ba tháng.
Thấy ta vào, Phủ Nguyệt nghiến chặt răng, cầm kéo lên định cắt rách.
Nhưng ta cản lại.
“Con người mắc sai lầm, tội tình gì phải đổ lỗi lên những thứ này.”
Ta lấy đi túi thơm từ tay Phủ Nguyệt, lật qua lật lại quan sát kỹ càng, cười nói: “Tay nghe này của con lại giống hệt ta năm ấy.”
“Mẹ cũng từng…”
Phủ Nguyệt khiếp sợ, nhất thời quên mất sự khó chịu trước đó.
“Mẹ cũng là nữ tử, hiển nhiên có tâm tình hoài xuân. Giống với con, chiếc túi thơm của mẹ cũng chưa từng được tặng đi.”
Phủ Nguyệt khựng lại, muốn mở lời nhưng lại do dự.
“Con muốn hỏi về sau ta xử lý chiếc túi thơm thế nào đúng không?”
Ta nhìn ra thắc mắc của con bé, cười nói.
Phủ Nguyệt khẽ gật đầu.
“Tất nhiên là tặng túi thơm này cho một người khác muốn nói hơn rồi.”
Ta đặt túi thơm về lại tay Phủ Nguyệt, vỗ về mu bàn tay con bé: “Có người không cần thì hiển nhiên sẽ có người khác cần. Chẳng qua phải xem trọng thời gian tặng, cả cách tặng nữa.”
“Từ nhỏ thể trạng con đã không tốt nên mẹ mới kệ cho con làm điều mình thích. Tuy chẳng rõ tại sao người thuở niên thiếu từng đánh những tay ăn chơi trác táng chốn kinh thành như ta lại nuôi ra một cô con gái mềm mại mong manh thế này…”
Nghe vậy, Phủ Nguyệt hơi hổ thẹn cúi đầu, miết túi thơm rầu rĩ gọi “mẹ”.
Ta giữ bả vai con bé, bắt con bé ngẩng mặt nhìn mình.
“Nhưng mẹ biết tính tình Phủ Nguyệt rắn rỏi, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn đòi sống đòi chết vì một người nam nhân.”
“Mẹ…”
Phủ Nguyệt lập tức đỏ mắt, lao vào lòng ta khóc như con thú nhỏ bị thương.
Ta vốn tưởng con bé sẽ hỏi về chuyện của Tống Thừa Minh, hay là chuyện Lương Ca nổi bật thế nào ở kinh thành.
Ngờ đâu câu đầu tiên nha đầu này hỏi sau khi bình tĩnh lại là:
“Với mẹ mà nói, Lương Ca kia có giỏi giang hơn nữ nhi của mẹ không?”
Ta nhìn vào đôi mắt sưng lên như quả hạch đào vì khóc của con bé, vừa bực tức vừa buồn cười.
Nên ta trả lời:
“Trong lòng mẹ, Phủ Nguyệt của mẹ tôn quý vô song.”
Còn Lương Ca sao? Chẳng qua chỉ là một nữ nhân xuyên không cỏn con, trình nào đòi sánh với Phủ Nguyệt của ta?
9.
Lương Ca không phải là nữ nhân xuyên không đầu tiên.
Thời còn là ngũ công chúa, ta đã từng gặp một người.
Nàng ấy vốn là phi tử ở lãnh cung, tính tình quay ngoắt khi tỉnh lại sau một lần đuối nước.
Ta đã cứu nàng ấy. Sau này quen biết, nàng ấy đã kể rất nhiều với ta.
Ta vốn tưởng nàng ấy “mượn xác hoàn hồn”, không ngờ còn có cả chuyện “xuyên không”.
Nàng ấy kể với ta rất nhiều về chuyện ở thế giới đó, lúc rảnh còn pha trò với ta:
“Nhưng thật sự ta chưa từng nghĩ tình tiết xuyên không hay có trên phim truyền hình lại diễn ra trên người ta.”
“Theo những thoại bản mà người đọc lúc trước, chắc hẳn người chính là ‘nhân vật chính’ đó.”
Ta nhìn hậu cung vốn đang quạnh quẽ lại được nàng ấy xử lý đến ngập tràn sức sống, thấy hơi khó hiểu: “Nhưng sao ngươi chỉ thích ở tại lãnh cung thế? Rõ ràng ngươi chỉ cần lấy mấy bài thơ ngươi ngâm cho ta nghe lúc trước là đủ để làm đời sau rúng động, thậm chí nhận được sự yêu chiều của phụ hoàng.”
Phụ hoàng của ta không giỏi trị nước nhưng lại giỏi thi từ ca phú.
“Sao ta dám viết tên mình lên báu vật, tự chiếm chúng làm của riêng được? Đó là hành vi trộm cắp không thể tha thứ. Dẫu người khác không biết thì đó vẫn là trộm văn, đạo văn, là nỗi sỉ nhục của người viết văn.”
Ta hơi ngạc nhiên.
Sau đó nàng ấy vươn tay xoa nhẹ đầu ta, cười nói: “Nhược Niệu à, triều Đại Phụng này lớn không?”
“Lớn!”
Ta gật đầu không chút do dự.
Mặc dù phụ hoàng ta không giỏi trị nước nhưng Đại Phụng của ta đất đai bạt ngàn, đã giàu mạnh suốt trăm ngàn năm.
Đại Phụng là nước lớn, hơn nữa còn là nước mạnh.
“Nhưng ta chỉ lẻ loi một mình. Nói chính xác thì ta vẫn cứ là một người xui xẻo không thể về nhà.”
Dẫu đang nói những lời ấy, nụ cười trên mặt nàng ấy vẫn tươi đẹp như cũ.
“Một cây làm sao nên non?”
“Thế giới ta đang sống vốn là thành quả của nền văn minh đã phát triển qua mấy ngàn năm. Ta chẳng qua chỉ là một người thường, hoàn toàn không thể thay đổi thế giới vĩ mô này. Chuyện ta làm được cũng chỉ có nỗ lực về mặt vi mô của cá nhân để cải thiện chút ít.”
“Ta cũng không thấy mình là nhân vật chính của thế giới này, lại càng không muốn dùng sức mình thay đổi thế giới. Dĩ nhiên, nếu may mắn thì có lẽ người đời sau sẽ phát hiện trong một góc sách sử nào đó về sự tồn tại của ta.”
“Với ta mà nói, như vậy đã là may mắn lắm rồi.”
“Vĩ mô… vi mô?”
Nàng ấy luôn nói một số từ ta không hiểu.
Thấy ta nhăn mặt nỗ lực phân tích, nàng ấy cũng không giải thích nhiều, chỉ cố tình nói một câu thần bí:
“Ta cùng lắm chỉ là một hạt bụi nho nhỏ, làm sao có thể lấp đầy đại dương mênh mông kia.”
Nàng ấy là nữ tử sáng suốt nhất ta từng gặp.
Nàng ấy nói với ta rằng nam nữ bình đẳng, nữ tử không phải vật sở hữu của bất kỳ ai. Nếu nữ tử có tài thì ắt đủ sức đứng trên trăm vạn người.
Tuy nhiên, nàng ấy cũng nói với ta rằng hoàng quyền là tối cao, con người lại được chia thành bảy loại.
Vì thế lúc ta bị mẫu hậu trách móc nặng nề, nàng ấy sẽ đau lòng an ủi ta, song cũng không xúi giục ta chống đối.
“Nhược Niệu là một người giỏi giang.”
Nàng ấy cười trêu ghẹo: “Lòng này mà tàn nhẫn hơn chút thì biết đâu sẽ sáng tạo ra được một thế giới phồn hoa khác thật đấy.”
Nàng ấy hiểu ta nhất.
Ta vốn tưởng nàng ấy sẽ ở bên ta mãi, nhưng về sau nàng ấy lại rời đi.
Nàng ấy nói muốn tìm cách về nhà, không rõ có thành công hay chăng.
Nhiều năm trôi qua, ta lại gặp được một nữ nhân xuyên không khác.
Nhưng không ngờ lại là một kẻ ngu xuẩn với lòng tự cao ngất ngưởng.
10.
Ta chưa từng nói cho Phủ Nguyệt về thân phận kia của Lương Ca.
Sau khi khỏi bệnh không lâu, Phủ Nguyệt đã nhận được thiệp mời đến tiệc ngắm hoa của phu nhân Tướng quân.
Con bé nhận lời tới đó, cũng chẳng bất ngờ gì khi gặp được Lương Ca đang nổi bật rực rỡ ở đó.
Ta nghe được từ ám vệ rằng ở bữa tiệc, Lương Ca bảy bước xuất khẩu thành thơ, nổi trội lấn át đông đảo quý nữ, đồng thời nghe nói có người cố tình nhắc đến chuyện Phủ Nguyệt và Thái tử từ hôn, mượn cớ này chọc giận Phủ Nguyệt.
“Phủ Nguyệt phản ứng thế nào?”
Ta đứng dậy phủi tay, hỏi.
“Quận chúa không hề giận, chỉ khó tránh khỏi hơi đau lòng khi thấy Thế tử cũng che chở nữ tử kia.”
“Hạ Chính Sơ cũng ở đó?”
Ta cười lạnh lùng: “Muội muội ruột bệnh nằm liệt giường cũng chẳng thấy nó về liếc một cái, giờ còn giúp người ngoài, có tiền đồ thật.”
Ám vệ không dám lên tiếng.
Ta kìm nén cơn giận, đưa quyển sách trong tay cho hắn.
“Chuyển quyển sách này xuống, để tiệm sách ở kinh thành bắt đầu bán với số lượng nhỏ. Nhớ rõ đừng đánh động quá.”
“Vâng.”
“Gượm đã…”
Ta lại nhớ ra gì đó, giơ tay ngăn lại: “Thôi. Việc này không vội, từ từ tính sau.”
“Đã có tin tức về người bổn cung muốn tìm chưa?”
“Người đó đang trên đường tới kinh thành rồi ạ, ba ngày sau sẽ tới nơi.”
Ta khẽ gật đầu.
Gỡ thanh kiếm trên tường xuống, ta nghiêng đầu dặn dò: “Chuẩn bị xe ngựa, tới phủ Tướng quân.”
Ta quả thực muốn xem xem thằng nhi tử không nên thân của ta rốt cuộc có thể hồ đồ tới nông nỗi nào!
11.
Lúc đến nơi, ta vừa hay bắt gặp cảnh Phủ Nguyệt đang đứng lẻ loi trước mọi người, thấp thoáng dáng vẻ một mình một cõi hăng hái chiến đấu.
Tiếng hô “Trưởng công chúa giá lâm” đánh thức mọi người, tất cả đồng loạt hành lễ.
Ta không quan tâm, chỉ đi tới cạnh Phủ Nguyệt.
“Mẹ…”
“Mẫu thân!”
Phủ Nguyệt mới gọi ta một tiếng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com